Untitled.
Summary: Ai đó phải chăm sóc cho cái xác, từ khi họ mang nó theo.
Ghi chú của tác giả: Fic được lấy cảm hứng từ việc Wes nói rằng anh ấy nghĩ Minho và những người khác mang theo xác của Newt tới Thiên Đường và chôn nó ở đấy. Và chúng ta có fic này. Fic đầu tiên tôi viết sau 2 (?) năm.Đừng gắt quá với tôi nhé.
----------------------------------------
Khi trời về khuya và mọi người đã đi ngủ hết, chỉ Brenda là còn thức thay Gorge ở vòng quay, ngọn đồi gần như yên ắng. Tiếng động cơ ở nơi xa xôi nào đó vọng tới đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi nó mờ nhạt hẳn trong tai cậu. Cậu chỉ có thể nghe thấy chúng khi tập trung cao độ, nhưng không. Cậu thích sự tĩnh lặng.
Minho nhúng chiếc khăn vào xô nước đá, thứ duy nhất cậu nhận thức được chỉ là cái màu đục ngầu đấy. Dù tay đã tê cóng, cậu vẫn nắm chiếc khăn thật cẩn thận, nhẹ nhàng, giống như thể cậu sợ rằng nếu mình lau quá mạnh thì sẽ làm hỏng thứ gì đó mà bản thân không thể phục hồi lại được. Tay cậu hơi run lên khi lau đi chỗ máu khô trên lông mày Newt, cố gắng nhẹ tay hết mức có thể. Nhưng dù đã cố, đôi lúc cậu hơi mạnh tay, và rồi mí mắt vô hồn của Newt kéo lên để lộ ra đôi mắt trắng đục.
"Xin lỗi" Cậu lẩm bẩm, rồi tự trách bản thân vì nói chuyện với một cái xác.
Một cái xác. Là Newt lúc này đấy. Cậu ấy nhìn như vẫn đang sống, nhưng không hẳn. Bọn họ trói cậu vào một cái ghế và để cậu vào một căn phòng trống, bởi vì họ không thể bỏ cậu lại ngoài đó, nơi mà thân xác cậu có thể bị đốt, hoặc bị ăn. Mọi người vẫn chưa quyết định được cách để giữ nó khỏi bị phân hủy, nhưng chuyện đó không quan trọng. Đây không phải Newt. Newt đang ngủ.
Minho đứng dậy, xé một góc từ tấm ga trải giường trắng cất trong phòng và cột lên trên mắt Newt. Thế này sẽ tốt hơn. Newt đang ngủ thôi.
Những vết cắt và mạch máu nổi trên làn da trắng bệch khiến cậu trông giống như một bức tượng cẩm thạch. Trong một thoáng Minho đã tưởng tượng mình là một nhà điêu khắc và thân thể không sức sống đang ngồi trước cậu – là kiệt tác tuyệt vời nhất của mình. Thật dễ dàng để nhìn cậu ấy lúc này, khi mà đôi mắt đó đã được che đi dưới lớp vải trắng. Đột nhiên, Minho tuyệt vọng mong mình sẽ có cách nào đó để giữ được gương mặt của Newt, ngay cả như thế này, với một nửa bị tra tấn và hóa đen và đã chết. Liệu một ngày nào đó cậu có quên Newt nhìn như thế nào không?
Minho giận giữ chà khăn lên một mạch máu, cố làm nó biến mất, nhưng cậu chỉ làm cho da ở má Newt rách ra.Cậu thả vội khăn xuống, hoảng loạn, cố để sửa lại chỗ đó, cố ép chúng lại với nhau. Cậu đã mong bàn tay mình sẽ tràn đầy cảm giác ấm áp như mọi khi cậu chạm vào má Newt, nhưng giờ chỉ còn là sự giá lạnh. Cậu giật mình, nhận ra rằng tay mình đang run lên. Phải mất một phút cậu mới có thể bình tĩnh lại được.
Đây không phải là Newt, cậu tự nhủ. Newt đang ở một nơi tốt hơn nhiều.
Minho nhặt khăn lên và lại nhúng nó vào nước.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời nhắn của người dịch - hậu trường dịch fic: *nhây mode - on*
Hiuhiu cuối cùng cũng xong fic mọi người à Ụ v Ụ
Nhìn nó ngắn vậy nhưng khổ lắm á. Để tôi kể về quá trình làm fic cho mọi người nghe nè. Đầu tiên là việc xin per. Nó làm tôi đau lòng lắm ấy, tại tôi gửi cmt xin từ hôm 14/2 mà chờ mãi không thấy au đâu, mà có 1 cmt xin dịch sang tiếng Đức từ hôm 12/2 thì được tác giả rep ngay sau đó, nên lúc đó nghĩ tác giả không có định cho per. Chỉ muốn chui vào góc chọt tổ kiến thôi Ụ v Ụ. Và rồi 2 ngày sau au xuất hiện và đồng ý. Phải nói là lúc đó tôi vui muốn khóc luôn, tại gần 1 năm rồi mới xin được per và dịch gì đó.
Rồi quá trình dịch fic bắt đầu. Fic bản Eng rất hay, yeah phải công nhận cách hành văn của tác giả hợp ý tôi lắm, nhưng dịch nó ra là cả vấn đề đó!! Au hay viết câu ghép, mà câu ghép đọc thì hiểu nhưng dịch không có được, nên có vài chỗ tôi phải thay đổi đi một chút, nhưng cố vẫn giữ nó sát nhất có thể (với sự giúp đỡ của Dá). Thành ra tới lúc dịch xong tôi cũng quay cuồng đầu óc rồi ;;-;; Vậy nên mong mọi người đọc cứ góp ý nhiệt tình nhé, nếu được hãy ủng hộ au luôn O w O
Sau đó là bị deadline dí *chấm nước mắt*. Vừa Tết ra là đùng, 2 cái deadline về reading assignment và speaking assignment của ngành nó dồn dập. Bị dí tới mức sau khi vượt qua nó rồi não tôi cũng đơ đơ luôn, may mắn là chưa lên cơn thôi :v
Và tới lúc cần có beta reader. Tôi bám Dá a.k.a đứa bạn thân cũng là fan The Maze Runner để nhờ nó làm beta. Khổ cực lắm đó Ụ v Ụ Lúc đó nó cũng bận, nên cũng chỉ bảo là "Thôi m đọc rồi cho t xin review cũng được để còn dịch lại cho au, không cần beta đâu"mà rồi nó cũng chịu nhận. Nhưng nó cũng lầy ghê lắm. Ôm chân nó theo đúng nghĩa khi qua nhà nó chơi (đúng hơn là vừa ôm chân nó vừa xem TV, thi thoảng vỗ nó mấy cái để nó nhớ, mỗi lần vỗ là 1 lần nó chửi Ụ v Ụ ) để xin nó đừng lầy nữa và đọc hộ fic. Huhu trước đó bị chửi suốt tội dịch word-by-word hết mấy lần rồi, tới lần này cũng vẫn bị chửi nữa. Mọi người thấy câu thứ 2 của fic không? Thành tựu của nó đó! Trời ơi nó dịch ra được vậy là mặt nó hất lên tận trần nhà luôn, vì bản tôi dịch nó củ chuối lắm *khóc x 3,14s* Nó thức muộn để hoàn thành rồi gửi cho tôi trong đêm nay luôn (huhu yêu m lắm Dá à nhưng m chưa thoát với t đâu =]] ) kèm theo 1 câu chửi cuối (những lời chửi tràn ngập yêu thương ;-; ) và tôi quyết định đăng luôn trong đêm O w O
Tada!! Cuối cùng cũng đăng nó lên được rồi!!
Có vẻ lời tâm sự dài bằng fic luôn rồi ha? =v= Dừng lại thôi vậy, chỉ muốn nói là mong mọi người đọc vui ( tôi biết nó sai sai, nhưng kệ đi) và hãy để lại nhận xét của mình về fic nhé, vì tác giả muốn biết mọi người nghĩ gì về nó ( và cả về cách dịch của tôi nữa).
Cảm ơn vì đã đọc! *tung hoa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro