Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Minjeong thực sự thích vẻ ngoài của Karina. Ở thế giới trong mơ, Karina và Winter không có nhiều sự khác biệt như phong cách nghèo nàn của Minjeong so với ulzzang hàng hiệu như Jimin. Qua vài lần thì Jimin đã ăn mặc giống người bình thường hơn nhưng Minjeong vẫn hay để bản thân mình đặt ra sự so sánh. Ở thế giới mộng tưởng Winter thậm chí trông còn điệu đàng hơn với váy áo hồng lè và nhiều dây trang trí kim tuyến lấp lánh điểm xuyết nữa.

- Ta nghe lũ chim trong rừng nói hôm nay có thể Naevis sẽ xuất hiện.

- Chị nghe được tiếng chim à? - Minjeong sốc.

- Nếu biết chú ý một chút thì mọi ngôn ngữ đều có thể học.

Là một người có thành tích học tập ổn áp Minjeong khẳng định không có chuyện đó đâu nhé. Nếu thế giới này mà ai cũng chỉ cần tập trung và chú ý là có thể rành rẽ mọi thứ thì làm gì có chuyện có người đứng đầu và người đứng sau, làm gì có khái niệm thiên tài và kẻ ngu muội. Minjeong nói chung là không muốn hiểu logic trong mơ lắm nên là Karina có bảo cô ấy nghe hiểu tiếng ngựa tiếng hổ cô cũng phải chấp nhận thôi.

- Ningning, cô đã từng gặp Naevis chưa?

- Chắc chắn là chưa rồi. Và ta tin là toàn bộ cư dân của Kwangya cũng chưa từng tiếp xúc qua với tiên tộc.

- Vậy mà ta cứ nghĩ hồng tước tộc gần với thanh long tộc nhất.

- Sao cơ? Karina ngươi bị mất gốc à? Thanh long và hắc xà là anh em cơ mà.

- Có sao? - Minjeong nhiều chuyện chen vào.

- Rồng và rắn là anh em nhưng thanh long vì lựa chọn cuộc sống mang lại hòa bình cho mọi người mà hai anh em nảy sinh bất hòa. Muốn trở thành tiên tộc, thanh long đã làm biết bao nhiêu điều vĩ đại và chấp nhận sống cuộc sống tu thiền không vẩn đục suốt cả ngàn năm để có thể hóa tiên. Còn rắn thì không cho rằng người đứng đầu mà yếu đuối như thế nên tự tách đàn và sống ngược với lợi ích chung của các tiên thú.

Minjeong nhìn Karina chờ bình luận của chị ấy về chuyện này. Dĩ nhiên Karina là hậu bối đời F1000 rồi nhưng hẳn là ai cũng phải rõ rành lịch sử sắc tộc của mình. Đáp lại lời nói như kết tội của Ningning, Karina rất khách quan bình luận:

- Nếu ngươi hỏi ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao trên đời người ta vẫn hay chia ra chỉ hai màu trắng và đen. Thế giới không bao giờ có trắng hoàn hảo và đen hoàn toàn cả.

- Ý ngươi nói quay lưng với ba sắc tộc còn lại để một mình chiếm lĩnh cả vương quốc là đúng.

- Không có đúng mà cũng không có sai, chỉ là thanh long và hắc xà có lý tưởng sống khác nhau. Nghĩ mình giỏi và muốn sống đúng với tham vọng nó chẳng có gì sai cả.

- Quan điểm này tôi đồng ý nha. Nếu ai cũng sống một lòng hướng thiện và chấp nhận trở nên mờ nhạt để không khác biệt với những người xung quanh nghe qua thì có vẻ hòa bình yên ổn đấy, nhưng họ sẽ đánh mất tham vọng và bản sắc của bản thân - từ cái nhìn của một người hiện đại thì đây là ý kiến của Minjeong.

- Ngươi thích một cuộc sống hỗn loạn nơi ngoài kia ai ai cũng đấu đá lẫn nhau để giành quyền lực à? - Ningning khó hiểu hỏi.

- Trong triết học có tư tưởng thế này, nếu không có mâu thuẫn thì sẽ không có đấu tranh. Mà không đấu tranh thì sẽ không có phát triển. Nếu không có tham vọng thì hẳn Karina sẽ không thắng được Giselle trong trận đấu cuối cùng đúng không?

Ningning im lặng, không phải là không đủ lý lẽ để phản bác mà là cô cảm thấy cô không nên tranh luận thêm về thế giới quan của mỗi người. Và còn vì lúc ấy bầu trời sao ở đường chân trời đột nhiên xoay vần dữ dội.

- Ta nghĩ đó là Naevis - Karina chỉ về hướng những đám mây cam đỏ xoáy thành từng vòng tròn trên bầu trời.

Minjeong lập tức thấy cưỡi trên những đám mây ấy là một cô gái với mái tóc ngắn tinh nghịch đang nhìn xuống nhóm ba người đang đứng nói chuyện bên dưới. Bằng một động tác gọn gàng, Naevis nhảy từ trên mây xuống bãi cỏ. Khoảng cách khi đó dễ phải tới cả trăm mét ấy mà Naevis như mọc cánh bay lượn nhẹ nhàng đáp xuống đất.

- Ta nghe thần sấm nói có mấy cô gái gây náo loạn đường chân trời, vậy ra đó là các ngươi.

Âm sắc giọng nói của Naevis trong veo và thánh thót như tiếng chim hót ấy, nghe thật sảng khoái và có cảm giác xoa dịu tâm hồn.

- Ta là Karina của hắc xà tộc, đây là công chúa của bạch miêu tộc, người này là con gái tộc trưởng hồng tước tộc.

- Không lẽ các ngươi muốn ta dẫn các ngươi vào cõi mộng? - Naevis nhướng mày.

- Đúng là như vậy - Ningning trả lời.

- Bây giờ thì không được rồi.

- Tại sao?

- Cổng mở vào cõi mộng chỉ mở ra khi có đủ linh khí của bốn sắc tộc chắc các ngươi đã biết rồi. Nhưng để không có người thường tùy tiện vào làm vẩn đục cõi mộng, các thần thú đã đặt ra quy định người thường chỉ có thể vào cõi mộng một lần một năm để dâng lễ vật đến Nu Evo.

- Chẳng phải chưa đến ngày lễ Nu Evo sao? Vậy thì vấn đề là gì? - Ningning thắc mắc sao Naevis phải phổ biến kiến thức như vậy.

- Vì chỉ mới hai ngày trước người mang theo linh khí của bốn sắc tộc đã tiến vào cõi mộng rồi.

- GÌ CƠ? - cả Minjeong, Karina và Ningning đều đồng thanh hô lớn.

- Ai cơ chứ? Ai mà có thể linh khí bốn sắc tộc khi mà ba chúng ta đều đang ở đây? - Ningning hoang mang.

Karina trầm ngâm một lúc rồi quay sang Naevis dọ hỏi:

- Người đó mang theo những ai hay những gì?

- Ta không thể nói cho ngươi biết được.

- Có phải cô ấy tóc vàng, mặc áo khoác đỏ và đội mũ không?

- Đúng.

Nghe Karina kể về ngoại hình đó Minjeong không thể không nghĩ về Giselle. Không lẽ là Giselle thật? Minjeong đưa ánh mắt sang nhìn Karina và Karina đã gián tiếp xác nhận bằng một cái gật đầu.

- Nhưng sao mà vậy được? Chẳng phải Giselle không mang linh khí hoàng tộc sao? - Minjeong hô to câu hỏi của mình ra.

- Giselle? - Ningning vốn hơi ngờ ngợ bây giờ được thông não luôn - Giselle thì cũng có thể.

- Sao Giselle lại có thể? Karina mới là hoàng tộc mà? - Minjeong không hiểu luật lắm nhưng không phải quy định nó thế à.

- Giselle là người được đính ước với hoàng tộc nên đã được trao nanh rắn của hắc xà tộc để xác nhận dòng máu hoàng tộc.

- Khoan, khoan đã, Giselle đính ước với ai cơ?

- Karina không kể cho ngươi nghe là cô ta từ nhỏ đã được đính ước với Giselle à?

- MỐ???

Từ lúc đến với thế giới trong mơ Minjeong nghe đủ loại chuyện cẩu huyết và cũng gặp đủ thứ sốc óc rồi nhưng cái này là sốc nhất, sốc thực sự luôn ấy. Quao bạn thanh mai trúc mã đính ước với người yêu mình, mình thì giựt bồ của bạn dù biết bạn với crush của mình hứa hôn rồi, ôi một cốt truyện cực phẩm đi vào lòng đất luôn. Bằng cách nào mà Giselle không xiên Winter 80 nhát vậy trời, thánh chứ không phải người nữa.

- Chuyện đó bây giờ không quan trọng. Ta đang tự hỏi ngoài nanh rắn, cánh của hồng tước mà hắc xà tộc chiếm được thì linh khí của bạch miêu là gì? Không lẽ Giselle đã lấy được ngọc mắt mèo.

- Không lẽ nào lại như vậy? Trời vậy là chúng ta chết chắc rồi - Ningning thảng thốt.

Naevis cũng có vẻ nhận ra tính nghiêm trọng của tình huống nên đã triệu hồi một con chim màu cam từ trên cành cây gần đó xuống. Dù đây không phải là lúc Minjeong nên trầm trồ một cái gì đẹp lạ nhưng con chim nó oai phong và trang nhã một cách đầy quý tộc khiến cô không thể không dành sự chú ý cho nó. Chú chim màu cam với biểu hiện ưu nhã khẽ đậu lên vai Naevis là hót gì đó. Một lát sau cuộc hội thoại kéo khá dài đó Naevis ra quyết định:

- Có lẽ phải làm phiền mọi người ở lại một đêm ở đường chân trời rồi. Ta sẽ tìm cách phá kết giới để các ngươi có thể vào cõi mộng.

- Theo tôi biết thì như thế là phá luật, cô sẽ gặp rất nhiều khó khăn - Karina lên tiếng.

- Ta biết, sẽ có nhiều sự trừng phạt và đau đớn nhưng ta cũng không thể để linh vật của thanh long tộc gặp nguy hiểm được. Hơn nữa nó là sự sống còn của Kwangya nên dù sao cũng phải thử.

Minjeong thì mờ tịt không rõ Naevis phải làm cái gì nên không dám ý kiến. Naevis sau đó đã triệu tập nhiều đám mây màu cam từ trên trời bay xuống để đưa cả nhóm đến nhà của Naevis. Có lẽ cái nơi mà Minjeong sẽ qua đêm này nên gọi là ngôi nhà trên mây vì nó nằm ở tận trên trời cao và được bao phủ bởi nhiều lớp mây bồng bềnh. Thoạt đầu tiên Minjeong không dám bước xuống vì sợ thọt chân một cái là rơi cái tuột luôn. Nhưng sau khi quan sát Naevis rồi Ningning lần lượt đứng được trên mây, Minjeong cũng hơi vững lòng hơn một chút.

Vào lúc Minjeong chuẩn bị leo xuống thì một bàn tay lịch thiệp đưa ra.

- Em sợ hả? Nắm lấy tay ta này.

- Dạ, cảm ơn chị.

Minjeong nắm lấy tay Karina leo xuống, may quá không té gãy cổ. Cảm giác khi đi trên mây ngộ lắm, nó cứ nhún nhún bồng bồng sao đó khiến Minjeong khó đi vững được dù Karina không hề buông tay ra suốt đoạn đường dẫn vào nhà của Naevis.

Minjeong đã hình dung nhà Naevis sẽ đâu đó toàn các thánh vật của thanh long tộc nhưng không, vật trang trí duy nhất trên chiếc bàn mây hình tròn là một con rắn màu trắng. Naevis có lẽ cũng thấy vô vàn thắc mắc trong mắt Minjeong nên giải thích:

- Thanh long vốn không phải là linh vật rồng xanh như mọi người vẫn nghĩ. Ban đầu hắc xà và thanh long là hai anh em sinh đôi nhưng sắc da khác biệt hoàn toàn, một rắn đen và một rắn trắng. Thanh long là rắn trắng sau bao công tu luyện và được Nu evo ban lớp vảy màu xanh lục bảo mà thành.

Hóa ra con rắn đen thui với con rắn trắng nhách là hai anh em sinh đôi, cốt truyện đúng là khó đoán biết.

- Ủa vậy ra Karina và Naevis có mối quan hệ họ hàng xa sao? - Ningning khám phá ra điều bất ngờ này sau khi lẩm nhẩm lại.

- Đúng là như vậy. Thật ra ta có suy nghĩ có thể phá được kết giới chính là vì Karina đã ở đây.

- Trong thần thuyết khi bạch xà và hắc xà hợp nhất thì có thể tạo ra một linh thần có thể xuyên vào cõi mộng - Karina hiểu biết nói.

- Hóa ra cô cũng đã biết về nó. Ta cũng chưa từng nghĩ tới cách này nhưng bây giờ thì phải thử rồi.

Minjeong đang hình dung ra hai con rắn hợp nhất thì có phải tạo ra con rắn hai đầu đen trắng hay lưỡng long nhất thể thành con rắn màu cafe sữa theo nguyên tắc phối màu không. May mà Minjeong không nhiều chuyện nói ra loại suy nghĩ tào lao này không thì họ sút bay cô ra khỏi giấc mơ luôn quá.

- Trước tiên, mọi người ăn uống và nghỉ ngơi đi đã. Ta cần phải nghiên cứu thêm sách cổ về việc này rồi mới bàn với Karina được.

Minjeong, Karina và Ningning được những chú chim dẫn lối lên những bậc cầu thang mây và đưa vào những căn phòng xinh xẻo khác nhau. Minjeong được ở một căn phòng có màu mây tím nhạt với một ô cửa sổ có thể nhìn ra toàn cảnh trăng sao vốn luôn huyền ảo như đồ họa của đường chân trời.

Tuy cảnh rất đẹp nhưng Minjeong ngắm nghía mãi cũng chán. Ở đường chân trời đang là ngày hay đêm cô cũng chả biết vì bầu trời luôn đầy sao và những áng mây. Nơi Minjeong ở chỉ toàn mây và chim chóc đủ màu sắc nên chỉ vài ba giờ trôi qua Minjeong chán hẳn. Lúc này mà có điện thoại thì tốt biết mấy, cảnh đẹp không khí mát mẻ thế này chơi vài ván game hay xem vài show giải trí đúng là hoản hảo hết chỗ bói.

- Em đang làm gì vậy? - giọng Karina vang lên bên tai Minjeong.

- À em ngắm cảnh thôi. Còn chị?

- Không có việc gì để làm cả. Em có muốn đi dạo chút không?

- Dạ được.

Cả hai đi ra ngoài khuôn viên những ngôi nhà mây của Naevis, đi lang thang đâu đó về phía xa nơi có những cây dây leo vươn tố tận mây như trong cổ tích. Minjeong tò mò soi thử lá cây dây leo thì vừa chạm vào lá xanh liền rụt lại và chuyển thành lá đỏ.

- Ô cây này đổi màu được nè - Minjeong ngạc nhiên.

- Chắc nó mắc cỡ đó. Lần đầu gặp mà đã chạm tay rồi ai mà không ngại.

- Hả? Cây cũng biết mắc cỡ nữa á?

- Có chứ, nó thậm chí còn đỏ mặt kìa.

Minjeong biết trong mơ có rất nhiều thứ phi lý nhưng cái này kì thú thật, nghe Karina lý giải xong lại thấy hay hay. Đi sang một tán cây khác Minjeong thấy rất nhiều trái đỏ treo lủng lẳng mời gọi. Nó trông khá giống táo nhưng vỏ lại có màu của cherry. Minjeong với tay lên hái được một trái, chưa kịp quan sát thì nó nổ ra cái bụp làm chất lỏng đặc sệt màu tím chảy đầy tay Minjeong.

- Ya ya cái trái này ghê quá à.

- Nó là trái nổ mà, lại đây ta lau cho.

Mặc cho Minjeong cố kiếm cách chùi vào thân cây để không phiền Karina nhưng Karina vẫn cầm tay Minjeong lên để lau vào áo của cô ấy.

- Hóa ra là em có mất trí nhớ thì cũng không thay đổi bản chất, lúc nào cũng tò mò lúc nào cũng ngốc nghếch.

- Em có đâu, tại lần đầu thấy thì muốn chạm thử một cái thôi.

Karina lau tay cho Minjeong xong ánh mắt liền rất lặng lẽ đặt lên khuôn mặt cô. Tại sao lại nhìn Minjeong như thế? Sao lại có thể nhìn người ta vừa dịu dàng vừa nóng rực như thế kia chứ.

Minjeong có thể thấy sự ngập ngừng trong khoảnh khắc Karina siết chặt lấy tay cô. Nếu là Minjeong cô cũng không biết cảm xúc ấy là đúng hay sai nữa. Cuối cùng Karina đã quyết định rất dứt khoát, cô ấy nghiêng đầu đặt nụ hôn lên môi Minjeong. À không, phải là lên Winter mới đúng.

Dù biết người đối diện không phải là Jimin và cô cũng không phải Winter trong suy nghĩ của Karina nhưng cảm giác quen thuộc đầy nóng bỏng này Minjeong không thể cưỡng lại được. Xin lỗi Yu Jimin vì em đã ngoại tình với bóng hình của chị trong mơ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro