5.
Lần đầu kể từ khi bước vào thế giới trong mơ, Minjeong không thức dậy với đủ thứ hoang mang và ngóng đợi. Thay vì lo lắng cho thế giới trong mộng, Minjeong mới nhận ra cuộc sống thực tế của cô mới là đáng quan ngại nhất. Minjeong giống như bị mất một phần kí ức ở đâu đó, sáng ra thức dậy đã thấy mình ở nhà rồi. Minjeong nhớ là hôm qua cô còn ở trên trường, trời thì mưa xối xả mà không có dù xong gặp Aeri rồi bụp phát cái nằm ở nhà tỉnh bơ luôn. Giống như nhân vật Winter, Minjeong không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vào lúc cô tạm vắng mặt ở thế giới thường.
Minjeong có nhắn tin cho hai người bạn hỏi hôm qua có chuyện gì nhưng họ còn bí ẩn hơn, nhắn lại bảo cứ tới trường đi rồi hãy nói. Minjeong vội vã tắm rửa thay đồ đi học mà quên mất luôn chuyện cô cần phải ăn sáng. Khi đã lên xe bus ngồi rồi cơn đói mới ập tới khiến người Minjeong như lả đi. Sự hăng hái đi tìm chân tướng sự việc của Minjeong nhanh chóng bị dập tắt. Khi bước xuống từ trạm xe bus để đi vào trường, Minjeong chính xác là èo uột lê lết vào trường trong ánh mắt tò mò của sinh viên trong trường.
Trong tình cảnh thảm thương đó thì bất kì gương mặt quen thuộc nào cũng sẽ hạ nhục Minjeong một cú knock-out ngay từ giây đầu tiên tên cô vang ra khỏi miệng họ. Và Aeri đã làm thế cùng với cú chạm vai nhẹ khiến Minjeong suýt té ngã. Aeri bằng đôi chân và đôi tay dài vô thực đã đỡ Minjeong trước khi cô hít đất.
- Minjeong, em sao vậy? Có ổn không? - Aeri lo lắng hỏi khi thấy mặt Minjeong tái nhợt.
- Em...em không sao...chỉ là em đang đói bụng quá thôi - Minjeong xoa xoa tay lên bụng.
- Trời đất em không ăn sáng trước khi đi học à? Liều mạng quá vậy cô bé.
Aeri vừa nói vừa lục tìm trong túi xách gì đó khiến Minjeong tưởng Aeri để bánh mì hoặc bánh ngọt trong túi móc ra cho cô ăn cho qua cơn biến. Nào ngờ Aeri chỉ là móc ví ra lấy thẻ thôi.
- Ngồi ở ghế đá kia chút đi, chị mua đồ quay lại liền.
- Ơ...chị ơi...không...
Hai chữ "cần đâu" Minjeong nuốt vào trong vì không kịp với tốc độ của Aeri. Mất mặt quá, mất mặt thực sự luôn. Tại sao lần nào Minjeong gặp Aeri không bị người ta rượt thì cũng là ngất xỉu giữa chừng hoặc đói rã ruột sắp xỉu vậy trời? Có thể cho Minjeong một lần oai phong lẫm liệt xuất hiện trước mặt ân nhân được không vậy?
Minjeong ngồi ghế đá chờ Aeri được tầm chưa tới 10 phút thì Aeri đã quay trở lại cùng với bánh mì baguette, một số bánh ngọt và một chai sữa để trong chai thủy tinh. Càng nhìn cảnh này Minjeong càng thấy mình thảm thảm sao á, hệt như một chú chó bị bỏ rơi được người qua đường tốt bụng cứu đói.
- Em ăn ngay đi cho nóng nè. Đưa balô đây chị cầm cho.
- Dạ, em cảm ơn. Thật ngại quá...
- Đừng khách sáo vậy, cứ ăn trước đi đã.
- Cảm ơn chị nhiều.
Minjeong giống như là nuốt trọng bánh luôn vậy á, chỉ hai táp là xong luôn một cái, ăn liền ba cái bánh ngọt xong mới chuyển sang ăn bánh mì và uống sữa ấm. Aeri nhìn Minjeong ăn uống ngon lành, khóe miệng tự động mỉm cười.
- Trông em nhỏ xíu vậy mà ăn được ghê hén.
- Tại...em...đói...quá - Minjeong vừa nhai bánh mì vừa nói lọng bọng trong miệng.
Aeri rất nhẹ nhàng rút chiếc khăn tay trong túi xách ra đưa qua cho Minjeong lau miệng. Minjeong vội vàng xử lý nhanh ổ bánh mì rồi cũng vội vàng lau miệng để Aeri không phải đợi.
- Em cảm ơn ạ, em sẽ giặt sạch và trả lại cho chị.
- Chị thì không vấn đề gì nhưng nếu em giữ khăn của chị thì Jimin sẽ ghen đấy.
- Chị, đừng chọc em nữa. Em với chị Jimin có gì đâu - Minjeong phụng phịu.
- Này này em phải chịu trách nhiệm với Yu Jimin đấy. Người ta đó giờ trái tim lạnh lùng băng giá giữ thân không yêu ai chờ em mà giờ em trêu đùa người ta là không có được đâu nha.
Minjeong bất lực thực sự. Hai người bạn này quả là giỏi tung hứng cảm xúc của người khác. Xin lỗi chị nha chị Aeri, đừng có mà vu oan giá họa cho em, người mà khiến người khác cảm thấy như bị trêu đùa thường trực là em đây này. Hẳn là Minjeong có cái vinh dự được đùa giỡn trái tim của ulzzang. Để như thế thì trước tiên Jimin phải thích Minjeong cái đã chứ.
Minjeong tới lớp trễ nên chưa kịp nhìn xem bạn mình ngồi đâu thì giáo sư đã đi ngay sau lưng cô rồi. Minjeong nhắm đại một chỗ trống ngồi học trước rồi từ từ có gì sau giờ học tám với bạn sau. Giờ học trôi đi chậm chạp trong ý niệm thời gian của Minjeong, bình thường 90' cũng lâu nhưng nó không lâu vô đối như thế này đâu. Giáo sư vừa tắt slide trình chiếu một cái Minjeong muốn bật dậy liền luôn nhưng thầy cứ rề rà cho đề tài thảo luận để làm bài thu hoạch sau bài giảng thêm chục phút nữa. Ngay khi thầy vừa chính thức hô buổi học kết thúc là Minjeong vọt lên chỗ hai người bạn đang ngồi lập tức.
Minjeong còn chưa kịp mở miệng "Hey" hay "Ê" hay "Này" gì luôn thì bạn của cô đã la lên một tiếng "Trời". Biểu cảm đặc sắc của bạn cô đáng chú ý tới nỗi hàng vạn nỗi thắc mắc trong Minjeong chất chồng từ sáng nay tới giờ cũng phải nhường chỗ cho sự tò mò tức thì. Minjeong quay lưng lại theo hướng mắt bạn cô nhìn và bây giờ tới phiên cô cũng phải thốt lên "Ối trời".
Từ hướng chân cầu thang giảng đường dốc lên, Jimin với chiếc đầm ôm sát người màu đen ẩn giấu sau chiếc áo khoác blazer màu xanh và tay thì cầm hờ hững một chiếc clutch như một minh tinh đi thảm đỏ khiến toàn bộ sinh viên trong giảng đường đều dán ánh mắt lên siêu sao đang sải bước ở khu vực trung tâm. Jimin đang nhìn cô, còn cười nữa. Trời không phải là tới tìm Minjeong đấy chứ? Với cái bộ dáng như muốn ịn lên cái mác 'tôi là con gái nhà chaebol' ấy ư?
Minjeong thật lòng đã ước là chị ơi làm ơn đừng gọi tên em, hãy xem em như người vô hình hoặc cái bàn, cây bút gì đó đi có được không. Nhưng Jimin đâu phải "Genie" mà phải thực hiện ước nguyện của Minjeong, Jimin tới tìm Minjeong nên đương nhiên là phải gọi Minjeong rồi, không lẽ hô tên Aeri, Ningning.
- Minjeong ah!
Ôi không, cái cách gọi khiến người ta quắn quéo ấy sao lại trượt ra khỏi đôi môi đỏ son quyền quý ấy kia chứ.
- D...dạ...ơ...chị tìm em ạ? - Minjeong lắp bắp.
- Em khỏe chưa? Có còn sốt không?
Jimin đã tiến tới chỗ của Minjeong mà không quan tâm ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh, bao gồm cả hai người bạn đang đứng ngay đơ như tượng của Minjeong. Jimin đưa tay phải lên trán Minjeong, tay còn lại tự đặt lên trán mình.
- Ô có vẻ ổn rồi này.
- Chị...chị ơi...em...em... - Minjeong yếu ớt thốt lên mấy tiếng không tròn vành rõ chữ.
- Em học xong rồi đúng không? Nếu không có việc gì bận nữa thì chúng ta về thôi.
- Về...về đâu ạ? - sao nói chuyện gì mà nghe nguy hiểm thế.
- Về nhà em chứ về đâu. Đây là túi của em hả? Để chị cầm cho.
Jimin này thiệt là không biết nhìn mặt người khác mà sống. Vẻ ngoài sang chảnh đó mà khoác cái túi của Minjeong thì sẽ ra cái giống gì chứ. Minjeong còn tay còn chân và còn sống mà, Jimin cũng có phải bồ cô đâu.
- Dạ em cầm được, mình đi đi chị.
Minjeong phải tự giải vây cho bản thân trong tình huống kì cục này. Khỏi phải nói thì hai người bạn của cô từ nãy tới giờ đã nhìn cô như thể cô là ma mút thất truyền xuyên không từ mấy trăm triệu năm trước nhảy cái ịch ra trước mặt và chỉ chờ Jimin đi một cái là nhào vào xâu xé cô vậy á. Bây giờ Minjeong phải đưa Jimin ra ngoài tầm tai mắt của những người bạn cái đã, cái kiểu nói chuyện bắn câu nào ra là mờ ám câu đó của Jimin thì với trí tưởng tượng của bạn cô nó sẽ thành cái phim gì luôn á.
Ra tới cửa lớp rồi, Minjeong mới khẽ thở ra được một tiếng chứ nãy giờ đầu óc căng như dây đàn đến hít thở còn không thuận nữa. Jimin thì vô tư vô cùng, vẫn chẳng màng xung quanh người ta đang nhìn cô với ánh mắt gì.
- Hôm qua em ngất giữa chừng làm chị với Aeri lo quá chừng.
- Ủa chị cũng có ở đó nữa hả? Em chỉ gặp mỗi chị Aeri mà.
- Vừa gặp Aeri em liền ngất ra nên đâu kịp thấy chị. Lúc đó chị đang chạy xe qua đón Aeri về vì mưa quá thì gặp cảnh đó nên hai đứa đã cùng nhau mang em tới bệnh viện khám. Bác sĩ soi một lượt cũng không biết là em gặp vấn đề gì nên cho em nằm nghỉ ngơi thêm chút để theo dõi.
- Vậy sao em về nhà được ạ?
- Thì chị với Aeri chờ rồi chở em về bằng xe của chị chứ sao nữa. Tụi chị cũng vất vả lắm vì không mở khóa được điện thoại của em để gọi cho người thân, nhà em thì cũng không rõ chính xác ở đâu nên vừa đi vừa hỏi thì may quá chủ nhà của em tốt bụng cho vào.
- Làm phiền hai chị quá, em áy náy thật sự - Minjeong gãi đầu.
- Đâu phải em muốn đâu, cô bé. Chị với Aeri chỉ là làm chuyện nên làm của một tiền bối thôi. Đừng nghĩ nhiều.
Jimin bấm chìa khóa xe tít một tiếng thì một em xế hộp màu trắng nhã nhặn với logo bốn vòng tròn nhá đèn báo hiệu. Với hiểu biết hạn chế về xe cộ vì chưa tới lúc quan tâm tới mấy thứ xa xỉ này thì Minjeong cũng biết đây là xe ngoại nhập xịn. Cũng đúng thôi, có thế mới phù hợp với quý cô chaebol, siêu sao nổi tiếng như Jimin chứ. Ulzzang đã đẹp lại còn tốt, Jimin rất ga lăng mở cửa xe ghế phụ cho Minjeong.
- Em cảm ơn ạ - Minjeong lí nhí trong miệng.
Jimin trở lại ghế lái, vừa đề máy xe lên để làm nóng động cơ vừa quay sang Minjeong nói:
- Chị không biết em thích uống gì nên đã tự ý thay em mua loại nước mà chị thích, hi vọng là em sẽ thích nó như chị.
Ặc Minjeong có phải là bột nhúng nước nên giờ cả người nhũn hết cả ra để Jimin muốn lăn lê nhào nặn thành cục bánh nào cũng được không? Là do Minjeong tự huyễn hoặc, tự suy diễn lố bịch hay cách nói chuyện của Jimin luôn ngập ngụa trong thính như thế? Lại còn cái kiểu nhấn nhá tô đậm cái câu thích loại nước như chị là cái gì vậy hả chị?
Vành tai Minjeong đỏ lửng trong lúc vờ như nước uống ngon lắm ngọt lắm để không phải đáp lời với Jimin. Nhưng Jimin cứ là không thích để tim mạch Minjeong nghỉ ngơi đấy, thấy không khí im ắng quá nên Jimin cứ gợi chuyện miết thôi.
- Bình thường ngoài giờ học em hay làm gì?
- Dạ em cũng không có sở thích gì đặc biệt, em thích ở nhà nghe nhạc chơi game linh tinh thôi ạ.
- Em thường nghe nhạc gì?
- Em thích nhiều lắm ạ, Ed Sheeran, Sam Smith, Harry Styles, Tori Kelly. Nhạc Hàn thì em thích Taeyeon, IU.
- Ô chị cũng thích nghe nhạc của Taeyeon nè. Album nào cũng để trên máy luôn á.
Jimin với tay mở nhạc trên màn hình cảm ứng để minh họa cho lời cô nói. Hành động của Jimin thì cũng bình thường thôi nhưng vì Minjeong đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt nên cô cứ thấy việc nghe ballad trên xe có hai người nó cứ đáng ngờ sao á. Jimin rất tốt, thực sự là quá quá tốt luôn á, mà tốt quá thì Minjeong lại sợ. Minjeong sợ lỡ cô chìm đắm trong đó sau đó vỡ mộng hóa ra người ta tốt với cả thế giới chứ không riêng gì cô thì cô sẽ chết vì thất vọng mất.
Nói thêm vài ba chuyện linh tinh thì tới khu phố nhà Minjeong ở trọ. Minjeong lanh lẹ thông báo:
- Chị đậu xe ngoài này nè chứ trong khu em không có chỗ đậu xe đâu. Cám ơn chị.
Cái tướng Minjeong ôm túi đồ nhảy cái pặc ra như thể sợ ai cướp tiền khiến Jimin cũng phải ngạc nhiên. Trước khi Minjeong quay qua xã giao mấy câu tạm biệt thì Jimin cũng cầm cả túi xách theo ra. Ê khoan, sao lại mang đồ ra rồi đóng cửa xe lại? Chị phải đi về đi chứ, đúng không chị?
- Chị khát nước quá, nhà em có gì uống không?
KHÔNG - Minjeong muốn hét lên vậy á. Chị ơi tha cho em đi mà, đã đưa về lại còn muốn vào cái ổ cún nhà em là sao? Đừng làm như chị đang tán tỉnh em thật vậy chứ, please!
- Nhà em nhỏ xíu à, bừa bộn lắm. Em toàn uống nước lọc mua trong siêu thị, chán lắm, không có gì uống đâu chị ơi - Minjeong nói tía lia.
- Chị cũng hay uống nước lọc đóng chai mà.
Jimin không nhìn vào mắt Minjeong sao mà lại ép uổng thế, mặt Minjeong thiếu điều muốn khóc luôn rồi nè.
- Ơ nhưng...nhưng...nước á...em...
- Hôm qua chị cũng vào nhà em rồi mà có gì đâu phải ngại, phòng em cũng có bừa bộn gì đâu.
- Dạ - Minjeong giơ hai tay xin hàng vì không có lý lẽ gì để thoái thác nữa rồi.
Căn phòng của Minjeong nói nhỏ thì không tới nỗi nhỏ lắm nhưng kê chiếc giường đơn, bàn kê laptop và một cái tủ quần áo thì nhìn chung cũng chỉ còn một ít không gian ở giữa phòng. Minjeong không biết phải mời Jimin ngồi chỗ nào sau một lượt quét mắt cân nhắc.
- Em nói mà, phòng em nhỏ lắm. Chị ngồi đỡ trên giường nhé.
Minjeong sáng nay vội vã đi học nên ổ cún tuầy huầy lắm, cũng tính để Jimin ngồi lên ghế nhưng chỗ đó Minjeong đang vắt bộ pajamas nên phải lùa sự chú ý của Jimin sang chỗ khác. Minjeong lấy trong tủ lạnh mini của cô ra một chai nước lọc và đưa qua cho Jimin. Jimin nhận chai nước nhưng không uống liền mà từ từ đặt trên sàn nhà để cởi áo khoác ra. Hành động đó khiến Minjeong hoảng hốt tột độ vì cởi áo khoác tức là sẽ còn tính ngồi đó lâu nữa chứ không chỉ vào uống miếng nước rồi đi về.
- Hôm nay chị không có lớp học ạ? - Minjeong ướm lời hỏi.
- Chị học mỗi buổi sáng thôi nên mới dám đưa em về chứ. Chị học không giỏi thiệt nhưng không có bùng tiết đâu.
Minjeong hết cái để nói, sau khi dẹp dẹp đỡ mấy cái đồ vương vãi trong phòng cho gọn gọn bớt thì ngồi vào ghế bàn học trong bối rối.
- Nghe Aeri bảo khu nhà em camera hỏng rồi à? Sao không báo cảnh sát khu phố thay mới để đi đêm về hôm nguy hiểm vậy?
- Em cũng có nói mấy lần rồi mà họ không chịu xuống sửa. Đợt rồi không nhờ chị Aeri là em tèo luôn á.
- Aeri bảo chị không chăm sóc tốt cho em. Vì thế nên chị nghĩ chị đưa đón em về là tốt nhất.
- DẠ? Không cần đâu, em cũng có phải con nít đâu chị ơi - Minjeong nghe tới đó mà muốn nổi hết cả gai ốc.
- Em không thích hả?
- Không...ý em không phải là không thích...nhưng mà đưa đi đón về như vậy người ta sẽ hiểu lầm á. Với lại em với chị cũng vừa mới quen biết nhau, làm như vậy em ái ngại với chị lắm.
Nếu mà hỏi thật lòng thì Minjeong thấy deal này hời gần chết, cô chỉ muốn chốt ngay lập tức thôi nhưng mà lời cô cẩn trọng nói ra với Jimin cũng là thật. Minjeong chỉ mới gặp Jimin cách đây chưa tròn tuần, lại cũng chỉ biết mỗi tên và nói một vài câu. Không biết vì lý do gì Jimin đối tốt với Minjeong như vậy nhưng cô cũng sợ lắm, cô thấy bản thân mình không xứng với lòng tốt của người ta.
- À ra là em ngại người khác hiểu lầm. Vậy thì thế này đi, để người ta không hiểu lầm nữa thì mình không nên làm mấy thứ khiến người ta nghĩ ngợi này kia.
- Đúng đúng, đúng là như vậy đó chị.
- Ừ vậy nên mình hẹn hò đi để người ta không phải suy đoán mông lung nữa.
- MỐ???
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro