Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Nhằm giúp tô đậm nỗi hoang mang cùng cực của Minjeong, đêm hôm ấy cô đã không mơ. Do Minjeong nghĩ ngợi nhiều quá hay sao đó mà cô cứ chập chà chập chờn lúc tỉnh lúc mê không trọn giấc, hệ quả kéo theo là cô cũng không đi vào giấc mơ được luôn. Bởi vậy ta mới nói lúc không cần thì xuất hiện, lúc tha thiết thì lại chạy biến đi đâu mất làm Minjeong hụt hẫng quá trời.

Minjeong đã đi tới trường bằng một sức mạnh vi diệu nào đó bởi vì cô đã cứ thế ở trong sân trường mà chẳng có chút kí ức mình đến đây bằng phương tiện gì. Minjeong thơ thẩn đi dưới hàng cây xanh cùng với người bạn cùng lớp mà như đang bước trên mây. Giữa lúc mơ màng bước đi bồng bềnh thì có một âm thanh kéo Minjeong về với thực tại.

- Aeri, chờ tớ với.

Tai Minjeong nhạy với cái tên này vô cùng, lập tức quay lại tìm kiếm Aeri.

Cũng với dáng vẻ all-black của hai lần trước, Aeri cùng đôi chân dài tới mức người ta tưởng 70% cơ thể cô ấy là chân, bước chậm lại chờ người bạn đuổi theo. Thế nhưng ánh mắt của Minjeong đã trượt từ Aeri sang Jimin vừa đuổi tới và khoác tay cô ấy vào tay của Aeri. Hai người đó thậm chí còn là bạn của nhau nữa hả, có cần phải tăng thêm độ khó cho game dữ vậy không.

- Minjeong cậu sao thế? Ở đó có gì à?

- À không không, không có gì.

Đoạn hội thoại nhỏ của Minjeong và bạn đã vô tình lọt vào tầm tai của Jimin. Jimin quay người sang thì thấy Minjeong vẫn đang nhìn cô như cái cách mà hôm qua cô bé ấy nhìn cô.

- Oh hi em yêu!

Jimin giơ tay lên chào cùng điệu cười tươi rói làm cả ba người còn lại đều đứng hình. Minjeong là người trân trối nhất. Theo hướng tay và hướng mắt nhìn thì Jimin là đang chào cô đó nhưng "em yêu" là cái quỷ gì ở đâu ra vậy trời?

Aeri đứng bên cạnh Jimin đã sớm nhận ra Minjeong nhưng cũng vì đang bất ngờ với câu xưng hô của Jimin quá nên chưa tiện chào hỏi. Sau một lúc thấy mọi người đều đơ ra như xịt keo, Aeri mới lên tiếng:

- Bạn gái của cậu hả?

Câu hỏi này của Aeri làm mắt Minjeong thậm chí còn mở to hơn cả câu chào của Jimin ban nãy. Gì vậy trời, mới sáng sớm mà làm gì sốc vậy?

- Em ấy bảo mình trông giống người yêu em ấy.

- Really? Chà không ngờ nhìn em ấy nhỏ nhỏ xinh xinh vậy mà cũng bạo gan quá nhỉ?

Minjeong bị hai tiền bối đứng cười cười chọc chọc liền lập tức giải thích:

- Không phải như chị nghĩ đâu. Chỉ là...chỉ là...giống thiệt mà - Minjeong lí nhí trong miệng.

- Em nhất định phải mang người yêu em tới trước mặt chị để chị xem giống tới cỡ nào, hứa như thế nhé! - Jimin tiếp tục trêu.

- Tớ đang tự hỏi có khi nào một ngày đẹp trời em ấy bí bí mật mật kéo cậu ra một góc bảo giới thiệu người yêu xong hóa ra lại đưa cho cậu một cái gương thì sẽ thế nào nhỉ? - Aeri tiếp thêm lửa với bạn.

Minjeong đó giờ ít khi ngại lắm mà vì màn tung hứng của hai tiền bối mặt cô sượng trân. Đến bạn của Minjeong cũng không kịp đỡ cô trong tình huống kì quặc này. May mà đôi bạn 2000z thấy chơi đùa vậy đủ rồi nên bảo nhau tha cho Minjeong một mạng.

- Tới giờ học rồi, chúng ta đi nhanh thôi.

- Ừ không thì em yêu của cậu sẽ chia tay cậu ngay giữa sân trường đấy - tới phút cuối Aeri vẫn rất nghịch ngợm chọc.

Những tưởng thế là xong rồi, ai mà ngờ đâu Jimin đột ngột quay đầu lại, tiến thẳng tới chỗ Minjeong và dùng tay vỗ nhẹ lên đầu Minjeong:

- Đi học vui nha, em yêu!

Minjeong muốn chôn mình xuống 18 tầng địa ngục ngay lập tức. Trời ơi là trời, thiệt là không thể sống nổi với cái trò thả thính đó mà!

***

Trời đổ sấm chớp và mưa chỉ trong chớp mắt khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Để băng qua sân trường tới siêu thị mini gần nhất mà không ướt thì phải vòng vèo các dãy hành lang trường học và tàng cây chắc phải mất ít nhất 15 phút. Minjeong sáng nay không nghe dự báo thời tiết và cũng quá tự tin đang mùa hè trời nắng chang chang thì sao mà mưa được nên không mang bất cứ phương tiện nào để che mưa đành cùng với bạn bè vào thư viện học nhóm cũng như trú mưa. Ai ngờ ai cũng nghĩ như ba đứa, thư viện đầy nhóc người.

- Giờ này chắc tới quán cafe dãy bên kia cũng chả có chỗ ngồi đâu - bạn Minjeong thở dài nói.

- Chán ghê, hay quay vào lớp học ngồi đỡ đi.

- Lớp sau đang học còn gì.

- À Minjeong, chả phải cậu ở trong CLB âm nhạc của trường à, qua đó ngồi ké đi.

- Tớ là thành viên CLB âm nhạc hồi nào vậy?

- Tiền bối Il Joon bảo cậu gia nhập vào band nhạc của anh ấy rồi mà - bạn của Minjeong ngạc nhiên.

- Tớ có đâu.

- Hầy cậu tính trêu đùa trái tim của tiền bối tới bao giờ vậy. Ảnh có gì không đủ tốt đâu, ngoại hình không tới mức nam thần nhưng sáng sủa thu hút mà, tính cách cũng tốt nữa, nhìn cái cách ảnh kiên nhẫn theo đuổi mà không khiến cậu khó chịu là biết người ta chung tình thế nào rồi.

- Vấn đề không phải nằm ở tiền bối, là do tớ vẫn chưa thấy có cảm giác với tiền bối thôi.

- Không lẽ tới giờ cậu vẫn nghĩ sẽ có tình yêu lý tưởng trong mơ nơi mà hai người cùng nhìn về nhau và yêu từ cái nhìn đầu tiên?

- À không, ở trong mơ tớ có kiểu tình yêu drama kịch tính lắm.

- Hả?

Minjeong ha ha cười với vẻ mặt đầy hoang mang của hai người bạn. Làm sao mà họ hiểu được thế giới mà Minjeong đang trải qua. Thậm chí Minjeong là nhân vật chính còn không biết cách nhập vai vào nữa đây này.

Minjeong đi dọc hành lang cùng hai người bạn với hi vọng biết đâu đi hết dãy nhà này thì mưa sẽ bớt chút và cả ba sẽ ráng đội mưa chạy ra trạm xe bus. Trong lúc thơ thẩn dạo bộ hành lang, dù màn mưa vẫn trắng xóa đan cắt với những mảng xanh từ tàng cây nhưng Minjeong vẫn vô cùng chú ý tới một bóng người đang di chuyển trên sân trường. Không biết điều gì đã thu hút ánh mắt của Minjeong nhưng cô dường như cảm thấy mình đã thấy hình ảnh này ở đâu đó rồi.

Dáng người đi trong mưa bước chậm lại khi tới dãy hành lang và từ từ ngả dù ra. Hình ảnh đó như thước phim tua chậm khiến Minjeong ngưng thở mất vài nhịp. Từ bên dưới chiếc dù màu đen, khuôn mặt Aeri hiện ra cùng với cái lắc tóc để rũ bớt nước mưa đọng lại. Minjeong đã đứng đờ người nhìn Aeri mà không hiểu tại sao mắt cô lại cứ bắt dính lấy hình ảnh đó như thể nó là chiếc vòi bạch tuột siết chặt lấy cổ họng cô. Minjeong loạng choạng, cơ thể không tự làm chủ ngã về phía sau giữa tiếng la hoảng hốt của hai người bạn.

Một luồng sáng chói lóa mắt kéo đến đột ngột và sau đó mọi thứ trở lại tối đen.

- Winter, Winter, nhà ngươi có sao không? Winter, này...

Minjeong giật mình mở mắt lần nữa. Ánh sáng ban nãy dọi vào mắt Minjeong khiến cô tưởng mình bị mất thị giác trong phút chốc.

- Nhà ngươi làm ta hết cả hồn. Này dậy đi.

- Ningning...sao cô lại ở đây?- Minjeong vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ta không ở đây thì ở đâu. Nhà ngươi có ổn không? Sao tự dưng lại ngất đi vậy?

Minjeong đang ngồi dựa vào gốc một cây đại thụ khổng lồ, tán lá của nó vươn ra tới vài chục mét như một con quái vật đã thất truyền. So với mấy cây hồng tím hôm bữa thì cái cây này có màu lá đỏ, ít ra trông cũng giông giống cây ở thế giới bình thường vào mùa thu.

- Ở đây là đâu vậy?

- Rừng chết.

- Rừng chết? Nó sống nhăn mà - quan điểm của Minjeong chỗ nào mà gắn từ chết thì phải đen thui, héo queo không cành không lá chứ.

- Ngươi không thấy nó có màu đỏ sao.

- Giờ mới biết màu đỏ là màu biểu tượng cho cái chết luôn á - Minjeong thành thực.

Ningning bày ra vẻ mặt khinh bỉ lần thứ n. Ủa nói sai đâu trời, thà là các sắc đỏ như đỏ tía, đỏ đô, đỏ héo, đỏ bầm gì thì nói cái cây nó chết nghe còn hợp lý, đằng này nó đỏ tươi rực rỡ luôn á. Đúng là một thế giới game kì quái, mấy cái sến sến hồng tím thì là sống còn đỏ tươi là chết.

- Nơi này có rất nhiều rết hai đầu, nhà ngươi ngất ra đó ta không chịu trách nhiệm đâu.

- What rết hai đầu? - trời bình thường con rết một đầu nó đã thấy ghê rồi, này còn hai đầu.

- Cỡ như nhà ngươi chắc mỗi đầu một nửa người là vừa vặn bữa ăn xế.

- Ủa nó đã hai đầu lại còn siêu to khổng lồ nữa à?

- Chứ ngươi nghĩ nó nhỏ như con muỗi chắc.

Game này chơi khó quá, Minjeong không thích đâu.

Minjeong lót tót đi sát sạt sau lưng Ningning vì sợ có con gì bò ra như rắn 4 đầu, khủng long 8 đuôi, cá sấu 16 hàm gì đó chả hạn. Minjeong bị mất một đoạn kí ức trong game nên cô không hiểu sao từ đang đoạn cao trào về quá khứ khó tin của cô lại nhảy cái bụp sang cảnh rừng chết, còn người yêu đầy ân oán thì bị đá ra ngoài chuồng gà luôn.

- Ningning này, hôm bữa lúc cô và Karina đấu nhau xong thì sau đó sao nữa? - Minjeong hỏi Ningning như thể người ta bỏ lỡ một tập phim truyền hình, giờ quay sang hỏi bạn đoạn tiếp.

- Ngươi muốn nối lại tình xưa hay gì mà hỏi? - Ningning trừng mắt nhìn.

- Không, không có. Tại tôi bị bất tỉnh nên chỉ nhớ đến đoạn đó thôi.

- Người yêu của ngươi biến đi đâu rồi, thế thôi - Ningning cấm cẳn trả lời - Mà ngươi cũng đừng nghĩ về cô ta nữa, một lần tang thương chưa đủ sao?

Ôi tang thương thì cũng là cô Winter nào đó chứ có phải chuyện của Kim Minjeong đâu mà cô phải lo - Minjeong nghĩ trong đầu nhưng không dám hô lên sợ Ningning xiên cô bằng cây giáo nhọn hoắt cô ấy đang lăm lăm trên tay.

Con đường đi xuyên rừng chết quả thật không gây ra nỗi sợ hãi gì lớn với Minjeong vì cái màu đỏ chết mà Ningning nói. Dù nhìn thế nào Minjeong trông nó cũng sáng sủa và tươi tỉnh hơn bối cảnh hồng mộng mơ tím chung thủy hôm nọ. Có điều vì Ningning nói đây là rừng chết nên Minjeong ít nhiều cũng đem nỗi lo lắng cảnh giác cực độ theo cùng.

Đi một đoạn dài tới trước một thân cây lớn nọ, Ningning đột nhiên rất quan tâm tới phần thân cây. Minjeong cũng cố mở to mắt ra xem thân cây có viết vẽ gì không nhưng chắc do cô là người trần mắt thịt nên chả thấy gì cả.

- Trông nó rất lạ, như là có ai đã xóa dấu vết đi.

- Có sao?

- Ngươi nhìn phần gốc cây này, nó vẫn còn vương một ít chất lỏng. Phần thân này có màu nhạt hơn phần thân phía trên kia nữa.

Ningning nói Minjeong mới cố banh mắt ra chơi game tìm điểm khác biệt. Nhìn một hồi đủ lâu thì đúng là thân cây có hai màu hơi khác nhau tí, chỉ một tí thôi. Mà cái sự khác đó Minjeong không chắc là nó có khác thiệt hay do cô cố ép mình tưởng tượng ra nữa.

Ningning kéo dài cây đoản giáo trong tay, dùng hết tầm tay chém vào cành cây có lá gần nhất xuống. Một vài chiếc lá đỏ rơi xuống mặt đất, Ningning cầm lên hít một cái liền ném nó ra xa.

- CÓ BẪY!

- Hả? Gì cơ? - Minjeong phản ứng chậm chạp.

Đất bên dưới chân Minjeong sụt xuống, không phải kiểu bẫy sập đạp lên rớt cái tỏm xuống mà là mặt đất nhão ra như bùn kéo thân người cô xuống từ từ. Thật ra từ nãy giờ Minjeong đã bị mặt đất kéo xuống lún qua mắt cá mà vì bận soi màu thân cây nên cô không để ý. Ningning lăn người ra xa, dù muốn kéo Minjeong theo cùng cũng không thể.

- Đừng động đậy, nhà ngươi càng giãy giụa nó càng lún sâu hơn đấy.

- Không cần ngươi nói, ta coi phim biết thừa rồi - nói gì mới hơn đi trời, cái này con nít cũng biết nữa là.

- Phim? Phim là vũ khí gì? - mặt Ningning ngơ ra.

- Ôi kệ đi không quan trọng. Giờ ngươi đưa cây giáo qua kéo ta lên là được.

- Không được, xung quanh chỗ đó không có điểm tựa.

- Thế giờ làm sao?

- Ta cũng đâu biết.

Trời ạ bình thường thì to tiếng nạt nộ ghê lắm tới lúc gặp khó cái giả nai vậy đó coi chịu nổi không.

Minjeong nhìn một lượt xung quanh thấy có mỗi thân cây là chắc chắn nhất liền xúi đại:

- Ngươi treo người lên cành cây rồi kéo ta lên được không?

- Ngươi nghĩ người ta đủ dài à?

- Thật là, đã khó tính khó nết lại còn lùn nữa.

- Ta không có lùn nha. Chỉ không đủ cao thôi - Ningning chống chế.

Giờ sao cũng không được, không lẽ công chúa hoàng tộc cứ thế chết đầy bôi bác vậy?

Như để đáp lại Minjeong, từ trong bối rối cô thấy một đàn đen thui to đùng lỏm ngỏm bò tới. Hẳn là rết hai đầu khổng lồ xuất hiện, có cần phải bôi đậm tai nạn của Minjeong thêm phần bi kịch tới vậy không?

- Rết hai đầu. Không xong rồi - Ningning vừa nói vừa siết chặt cây giáo trong tay.

Minjeong bi kịch nghĩ tiền học bổng học kì này cô chưa nhận, tiền cọc nhà 3 tháng cũng chưa lấy lại được, thế là cô đã chết đi trong vũng cát lún một cách nghèo khổ như thế đó. Mới vật vã nghĩ tới chủ nhà rêu rao sinh viên đại học SKY mà xù tiền nhà bỏ đi bụi thì một cánh tay thò xuống ngay tầm mắt của Minjeong. Suýt nữa thì Minjeong đã hét toáng lên nếu chủ nhân cánh tay không hét lên trước:

- CÔNG CHÚA, MAU NẮM LẤY!

Không biết ai mà hô công chúa là thấy muốn nắm tay liền rồi đó. Bằng một động tác gọn nhẹ, người bên trên bắt chặt lấy tay Minjeong, đôi chân treo trên cành cây lấy điểm tựa xoay một vòng tròn và kéo Minjeong ra khỏi vũng bùn cái một. Với mái tóc màu vàng óng ả, cô gái dùng đôi tay dài và rắn chắc giữ cho Minjeong không té lộn nhào khỏi cành cây.

Minjeong thoát khỏi cái chết bẽ mặt, nhìn cô gái đối diện với trang phục áo khoác đỏ viền vàng đầy quý tộc trong đầu vẫn chưa nghĩ ra đây rút cục là ai.

- Công chúa có sao không?

Âm sắc giọng nói này thật quen thuộc. Thiệt ra là quá quen thuộc trong những ngày gần đây.

- Aeri?

- Vâng? Công chúa nói gì cơ?

- Chị là Aeri phải không?

- Công chúa không nhận ra thần sao? Thần là Giselle đây.

- Giselle? - ủa sao từ Nhật Bản thành ra cái tên mà nghe nó Anh quốc vậy?

Minjeong nhìn thật kĩ Giselle trước mặt, quả nhiên đó chính là Aeri. Đôi mắt, hình dáng khuôn mặt và cả giọng nói nữa. Mới đầu mái tóc vàng và khuôn mặt được che một phần bởi chiếc mũ đỏ tệp màu với áo khoác khiến Minjeong thoáng thấy xa lạ nhưng khi đã nhìn thật kĩ rồi thì đó không thể là ai khác ngoài ân nhân cứu mạng cô. Ra là gánh team từ ngõ hẻm nhà trọ tới đất lún rừng chết, đúng là anh hùng thì dù ở thế giới nào cũng vẫn ngầu như vậy.

Vậy thì không cần phải nói nhiều về phương pháp loại trừ. Karina là Yu Jimin - ulzzang trường học, hot girl Instagram và chính thức được xác nhận là người yêu trong mộng của Kim Minjeong.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro