3.
Buổi sáng mưa u ám hôm ấy cũng không nặng trĩu mây đen bằng tâm hồn mệt mỏi của Minjeong. Một ngày đẹp trời Minjeong phát hiện ra cô đã có bồ, một cô gái cực đẹp (theo suy diễn và mong đợi của cô) cực ngầu và cũng cực ác luôn. Minjeong cũng có chút bất ngờ với việc tình yêu cô theo đuổi là một cô gái nhưng nếu đẹp thì cô thấy cũng hợp lý. Chỉ là yêu đương thắm thiết như thế mà tới mặt mũi còn chưa được thấy, thế có đáng giận không cơ chứ. Với diễn biến của ngày hôm trước thì Minjeong có chút chờ mong ngày hôm nay. Bởi vì nếu hôm trước mơ thấy Ningning và gặp cô ấy ở đời thực thì hôm nay Minjeong sẽ gặp Karina gì đó.
Ân nhân all-black tóc tím, chỉ với ánh nhìn lóe lên qua những mảnh vải đen đã thấy rất ngầu và đẹp thì khi không che chắn còn đẹp tới thế nào nữa.
Với lòng háo hức quá mức Minjeong đã trải qua một ngày như chờ crush tới. Minjeong trước giờ đi học tuy chưa hẹn hò nhưng cũng có từng thích người này người kia, cũng từng đi học sớm chờ mong crush đi ngang qua nhìn chút thôi là đủ thỏa mãn. Cảm giác bây giờ là y hệt, thậm chí còn vô cùng chờ mong vì chưa từng được diện kiến. Nhưng mà càng mong đợi nhiều lại càng hụt hẫng nhiều. Cả ngày hôm đó chả có gì diễn ra cả, Minjeong đi học, đi ăn hay đi dạo sân trường đều cố gắng nhìn thấu cả thế giới nhưng thế giới chỉ lạnh lùng đáp trả một chữ không to đùng vào mặt cô.
Chính vì vô vọng quá như vậy nên khi tiền bối khóa trên rủ Minjeong tới câu lạc bộ âm nhạc cô cũng vội vã gật đầu. Chả phải Ningning ở trong nhóm hội đó sao, biết đâu khi gặp ai đó có liên quan thì người ấy mới xuất hiện thì sao. Nhưng mà tới cả Ningning cũng chả buồn xuất hiện vì bận học nhóm. Minjeong buồn chán đi lòng vòng xem mọi người ráp nhạc với tiếng thở dài xa xăm.
- Minjeong, nghe nói em hát hay lắm. Đã tới đây rồi thì hát với tụi anh một bài đi.
- Lâu lắm rồi em không có hát - Minjeong đang chán muốn chết đây, hát hò gì tầm này.
- Thử bài này đi, bài này anh mới sáng tác dựa trên vocal của em đó.
Minjeong chỉ muốn gào thét chứ hát ballad thì không ham. Nhưng cũng đã tới đây theo lời rủ rê của người ta rồi, không làm gì chỉ ngồi nghịch phá nhạc cụ thì không được hay ho gì cho lắm.
- Lâu không luyện giọng, em sợ hát phá bài hát của tiền bối mất.
- Chúng ta có nhiều thời gian mà, em hát chưa được thì mình lại thử lại.
Minjeong đi tới trước bản nhạc phổ để ngó sơ qua xem có note nào cao quá không, đang lẩm nhẩm hát thử thì cửa phòng câu lạc bộ mở ra.
- Hé lô mọi người, tớ đến trễ.
- Đã đi trễ rồi còn la cho lớn, cậu đúng là chán sống mà - tay trống ném dùi vào người bạn mới tới.
- Hừ đây đi trễ là vì có việc lớn nhé. Giới thiệu với mấy cậu, ulzzang của trường đã tới đây.
Kèm với lời giới thiệu phô trương của anh chàng là động tác đưa tay ra mời như người dẫn trò khoe khoang siêu sao của nhà hát. Với toàn bộ sự chú ý dành trao, nhân vật chính xuất hiện như nữ chính drama với nụ cười bẽn lẽn và vẻ mặt đầy ngại ngùng.
Vốn đã từ bỏ ước vọng được nhìn thấy ân nhân và lúc ấy Minjeong đang quá chú tâm vào bản nhạc nên những thứ diễn ra quá nhanh kia cô chỉ kịp nhìn hình chứ chưa có bất cứ suy tưởng gì khác trong đầu. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô ấy với mái tóc đen dài và chiếc khăn turban họa tiết hoa tím cột hờ hững tạo kiểu, Minjeong đã ngay lập tức biết đó chính là người mà cô tìm kiếm.
- Wow cậu quen Jimin thật à? Ngầu vậy! - tiền bối chơi guitar cạnh chỗ Minjeong đứng thốt lên.
- Tớ đây mà thèm xạo các cậu à. Jimin hát hay lắm nha, cậu ấy bảo là muốn thử gia nhập câu lạc bộ của tụi mình đó.
- Ôi thế câu lạc bộ mình bá đạo toàn trường mất. Minjeong, em mà vào nhóm tụi anh chắc sẽ vui lắm đấy, em nghĩ sao? - dù rất bất ngờ khi Jimin xuất hiện nhưng tiền bối là người chung tình, anh vẫn thấy hứng thú với việc sẽ cùng sinh hoạt câu lạc bộ với Minjeong hơn.
Đây đã là lần thứ n tiền bối rủ rê Minjeong từ lúc cô vào trường tới giờ. Minjeong cũng thích hát nhưng cô không muốn gieo rắc hi vọng gì cho tiền bối nên liên tục tìm cớ thoái thác. Nhưng mà bây giờ thì cô cũng có thể suy nghĩ lại nếu câu lạc bộ không chỉ có cô và Ningning.
Ánh mắt của người mới tới bắt gặp ánh mắt của Minjeong. Vì lần đầu gặp lại thấy ít ra trong phòng cũng có một cô gái khác như mình nên người mới tới cười với Minjeong rất tươi. Hóa ra là ân nhân không có ngầu cũng chẳng đeo vẻ mặt lạnh giá như trong giấc mơ, nhưng đẹp thì vẫn đẹp. Cũng đúng thôi, phải là nhan sắc nghiêng thùng đổ nước thế nào thì mới làm cả một gia đình hoàng gia thế tộc lụn bại chứ. Minjeong bất giác kéo khóe miệng lên thành một nụ cười đáp lại.
- Jimin, em hát thử một đoạn đi, tụi anh sẽ ráp nhạc cho em - trưởng câu lạc bộ và cũng là tay chơi organ của ban nhạc vui vẻ mời gọi người mới.
- Em hát bài gì cũng được ạ?
- Bài nào mà em hay hát ấy, đừng ngại, sai thì tụi anh sửa cho, tụi anh có nhiều thời gian lắm.
Jimin đi tới cây micro đứng cạnh Minjeong, rất lịch sự đưa mắt hỏi. Minjeong nhanh chóng bước sang một bên nhường chỗ cho người mới tới đứng. Minjeong đang ở một khoảng cách và góc nhìn tuyệt vời để ngắm nhìn ulzzang trường học. Điều đầu tiên cô quan tâm nhất là đôi mắt đó có giống với đôi mắt cô thấy đêm qua không. Nhìn thế nào thì cũng thấy rất giống, nhưng cô cũng không chắc vì nhân vật trong mơ có nhất thiết phải giống người ở ngoài đời không. Chiều cao cũng rất khó nói vì hình như trong giấc mơ mọi người đều cao hơn bình thường. Màu tóc thì không giống rồi đó, còn cảm giác hay gì gì lại càng mơ hồ hơn vì trong cái bối cảnh Ningning và Karina đánh nhau tóe lửa bên cạnh mấy cái cây hồng hồng tím tím làm sao mà Minjeong nhìn thấy được cái gì rõ ràng cơ chứ.
Minjeong vừa nhìn vừa mông lung nghĩ xa mà không để ý cô đã chằm chằm nhìn con gái nhà người ta như thể người ta mắc nợ 14 tỷ của nhà cô. Đến cả tiền bối yêu thích cô còn không chịu nổi mà phải lên tiếng:
- Ơ Minjeong à, em có vấn đề gì với Jimin không?
- Dạ sao? - Minjeong giật mình khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Em làm Jimin...ơ...bị mất tự nhiên á - tiền bối ngập ngừng lựa lời nói.
Minjeong khi đó mới tỉnh lại và nhận ra cả phòng nhìn cô còn cô thì chỉ nhìn chòng chọc vào Jimin.
- Ô em xin lỗi, tại vì chị Jimin giống một người mà em quen quá.
- Đây là lần đầu chị nghe nói có người có khuôn mặt giống chị đấy - Jimin nổi tiếng với khuôn mặt độc nhất vô nhị không ngờ hôm nay lại được nghe những lời này.
- Giống thật đấy ạ.
- Chị hơi tò mò chút, người đó là ai vậy? - Jimin tò mò muốn chết luôn chứ không chỉ có một chút đâu nên mới mạn phép hỏi người mới gặp như vậy.
- Người yêu em ạ.
- HẢ???
Tiếng hả của Jimin bị nhấn chìm bởi hàng loạt cái miệng đang mở ra của tất cả các chàng trai trong ban nhạc. Tiền bối của Minjeong không thể ngừng nói, thực sự là làm sao có thể không nói khi mà crush phát ngôn một câu đi vào lòng đất thế này.
- Minjeong à, anh không chắc có nên nói điều này không nhưng mà em cũng đừng vì cô đơn mà mặc kệ đúng sai vậy chứ.
***
Minjeong trở về nhà và cô không chắc bản thân có đủ thỏa mãn không. Nhưng trên hết thì cô muốn nhanh chóng đi vào giấc mơ để lật mặt người yêu trong mộng. Minjeong phải tận mắt nhìn thấy cái mặt Jimin kia có được ướm thẳng vào mặt Karina không. Karina thì ngầu quá còn Jimin thì nữ tính quá, cảm giác hai người quá khác biệt để Minjeong dám tự tin khẳng định giác quan thứ 6 của cô nháy tín hiệu xanh.
Minjeong hứng khởi tắm nhanh, không nghịch ngợm chơi game hay gì hết mà cứ thế nhảy lên giường đắp chăn tắt đèn ngủ luôn. Thế nhưng trời không độ Minjeong, cô không ngủ được. Minjeong đảm bảo là cô không uống chất kích thích cũng không tới nỗi gọi là ngủ quá sớm đâu nhưng mà sao mắt cô cứ sáng rỡ như thể 10 ngàn cái đèn cùng chiếu vô mắt một lúc vậy đó. Minjeong đã cố gắng đưa âm nhạc, đưa đếm cừu và cả việc tự thôi miên mình ngủ đi nhưng cũng không mang lại chút thành công nào.
Minjeong vật vã tung chăn ra, cô sẽ dùng tới phương cách cuối đó là đi dạo một phen cho ra mồ hôi dễ ngủ. Minjeong thay bộ đồ nỉ để giữ ấm khi đi dạo bên ngoài. Minjeong đi lang thang qua con đường dẫn tới nhà trọ của cô, hai tay đút vào túi áo hoodie dưới cơn gió mát lạnh buổi đêm. Khi đi ngang qua chỗ mới hôm qua cô còn bị kẻ theo đuôi đeo bám, Minjeong chợt nhớ tới người đã giúp cô. Một tia sáng lóe lên trong trí nghĩ của Minjeong. À phải ha, người mà xuất hiện bí ẩn trong bộ cánh all-black giúp cô đêm qua có vẻ giống Karina hơn là Jimin. Ừ ít ra thì tính cách phải có phần liên quan chứ đúng không? Jimin thực sự là quá nữ tính, quá ngại ngùng, sao mà đùng một phát thành nhân cách thứ hai đâm chém không ghê tay được.
Lang thang qua thêm một con phố nữa mà thấy camera vẫn chưa kịp lắp bổ sung nên Minjeong thiết nghĩ cô không nên liều mình đưa người ra cho người ta theo dõi nữa. Minjeong vừa quẹo vào con đường nhà cô thì cô gặp ân nhân hôm qua thật, vi diệu chưa.
Vẫn bộ dáng đen thui một cây cùng với cái mũ lưỡi trai và khẩu trang đen ấy. Phong cách này mới giống Karina trong giấc mơ nè, Jimin như hot girl mạng xã hội khác xa quá xa hình ảnh gốc luôn á.
- Bạn gì ơi, bạn ơi, đi chậm chậm lại chút - Minjeong í ới gọi theo.
- Có chuyện gì vậy?
- Có phải hôm qua cậu đã giúp mình tóm cổ một tên theo đuôi không?
- À là cậu đó sao? Hôm qua chắc cậu lo lắng lắm.
- Cảm ơn cậu rất nhiều. Mà cậu ở gần đây hả?
- Tôi ở khu bên kia.
- Bên kia? Là khu Little Japan ấy hả? - bên kia theo hướng xa mà tay cô ấy chỉ là khu nhà giàu xa xỉ mà chủ yếu là người Nhật hoặc gốc Nhật sống nên mới được gọi là Little Japan.
- Đúng rồi.
- Không lẽ cậu là người Nhật? - Minjeong cũng ngờ ngợ lắm vì phát âm và cách nhấn nhá giọng Hàn của cô ấy có chút không tự nhiên.
- Tôi là con lai Nhật - Hàn.
- Ồ ra vậy. Đó giờ tớ cứ nghĩ con gái Nhật lúc nào cũng dễ thương đáng yêu thôi, không ngờ lại còn có thể ngầu như cậu nữa.
- Thấy chuyện bất bình không thể dung thứ là chuyện đương nhiên mà.
Sau một lúc trò chuyện, Minjeong nhớ ra mục đích chính của mình, cô lập tức hỏi:
- Mà cậu tên gì vậy? Tớ hỏi cho tiện xưng hô ấy mà.
- Aeri, cậu cứ gọi như vậy.
- Cậu có nickname gì khác không? Tên gọi ở nhà hoặc nickname chơi game, kakaostory hoặc instagram chả hạn? - Minjeong rất cố gắng.
- Nickname? Không có, đó giờ mọi người đều gọi tớ là Aeri thôi. Sao vậy? Cậu đang tìm ai à?
- À không, không hẳn. Tớ chỉ muốn chắc chắn thôi.
- Nếu không có việc gì thêm nữa thì tớ đi đây. Trời cũng tối rồi, cậu cũng nên về sớm đi, dạo gần đây an ninh Seoul không được tốt lắm đâu.
Minjeong đã hết cớ để gợi chuyện nên đành gật đầu chấp nhận cả ngày hôm nay cô không thu hoạch được thêm bất cứ điều gì. Chưa kịp nói lời chào Aeri thì Aeri đã quay lại đưa cho Minjeong một vật hình trụ cầm vừa trong tay.
- À để tự bảo vệ bản thân, tớ nghĩ cậu nên cầm cây chích điện này.
- Cậu không cần hả? Đường về nhà cậu còn xa lắm đó.
- Tớ ổn mà. Nếu cậu không cầm thì tớ phải đưa cậu về tận nhà rồi, chịu không?
Cái âm sắc có chút trêu đùa nghịch ngợm lại pha lẫn cùng với chút quan tâm lo lắng khiến tim Minjeong ngưng mất một nhịp. Nếu chỉ ngầu hoặc chỉ dễ thương thì Minjeong đã không rung rinh như vậy rồi, thật là quá đáng mà.
- Nhà tớ gần lắm, không làm phiền cậu đâu. Đi về cẩn thận nhé!
- Cảm ơn cậu. Tớ đi đây.
Aeri đã sải đôi chân dài miên man đi được một lúc rồi mà Minjeong vẫn đang đứng ngẩn ngơ. Cảm ơn vì đã xuất hiện tới hai người cùng một lúc để mà Minjeong hoang mang cực độ. Lúc còn chưa được diện kiến Jimin Minjeong còn vô cùng tự tin nói rằng không cần biết em là ai không cần biết em từ đâu, em chính là người yêu tôi đó. Nhưng giờ thì Minjeong cũng không chắc nữa, linh cảm của Minjeong bây giờ phải dùng từ linh động mới đúng tâm trạng cô lúc này.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro