11.
Minjeong còn chưa nghĩ thông suốt vấn đề cá nhân thì Giselle đã tiếp lời:
- Bây giờ điều chúng ta cần làm là phong ấn hắc xà.
- Phong ấn là giết Karina ấy hả?
- Không, là chế ngự và trục xuất hắc xà khỏi Karina. Dĩ nhiên không thể loại trừ khả năng phải giết Karina. Nhưng giết Karina là một điều không đơn giản, đao pháp của Karina có thể nói là không có đối thủ ở vương quốc.
- Vậy có thể phong ấn bằng cách nào? - không muốn nghĩ tới chết chóc, Minjeong đổi hướng.
- Phải đưa Karina tới Nu Evo, hạ thần chỉ biết đó là điều tiên quyết thôi.
- Giờ Karina ở đâu ta còn chẳng biết nữa là.
- Chúng ta sẽ vừa đi vừa nghe ngóng tin tức, hạ thần sẽ rải thuộc hạ khắp xung quanh cõi mộng.
Minjeong chưa kịp hỏi không có Katalk không có số điện thoại thì liên lạc hot line kiểu gì thì Giselle đã đưa tay lên miệng huýt sáo. Minjeong đã nghĩ những người thuộc xà tộc đều có khả năng hiểu tiếng chim và nhờ đưa thư bằng đường bồ câu như đời xưa cho tới khi nhìn thấy mặt đất cứ rung rinh nhung nhúc kiểu gì. Nhìn kĩ hơn và khi cái mặt đất đó tiến gần hơn thì Minjeong mới nhận ra nó là một bầy trùng. Để miêu tả về nó thì thật là thấy ghê, nó giống như con dòi nhưng thay vì màu trắng thì là màu đen và với kích cỡ của một con lươn. Vì chúng chuyển động trườn như dòi nên Minjeong mới có cảm giác mặt đất rung rinh.
Minjeong sợ chúng đụng vào người nên đứng sát rạt thiếu điều muốn nhảy lên người Giselle, may mà chúng chỉ đứng thành một vòng tròn đen thui quanh Giselle chứ không tiến sát lại. Giselle cúi người xuống, vẫn để tay huýt một điệu dài. Âm thanh này nó không giống như tiếng véo von chim hót mà nó có âm thấp, nghe như tiếng thì thào vọng về từ cõi nào. Phải một lúc sau Minjeong mới liên tưởng nó tới cái gì, đó là âm thanh khò khè của rắn, phải chính là tiếng rắn.
Sau khi Giselle đứng dậy lũ trùng đen túa ra về nhiều hướng khác nhau. Minjeong đồ là cô mà xui xui vô tình gặp cảnh này cô sẽ ngất xỉu sùi bọt mép vì sợ. Mấy cái con dài dài trơn nhẵn mà còn bò lúc nhúc dù chỉ có kích cỡ con dòi trông đã muốn chết rồi chứ nói gì tới mấy con này.
- Vì chúng ta là hắc trùng nên rất nhạy với huyết thống xà tộc. Chỉ cần Karina xuất hiện, chúng sẽ ngay lập tức nhận ra và báo tin về.
- Phương tiện truyền thông này trông hơi ghê ghê - Minjeong nuốt nước bọt nói.
- Chúng thậm chí còn độc nữa.
- Ha ha - Minjeong yếu ớt cười, không muốn tưởng tượng cảnh cô bị chúng bu vào xé xác.
- Công chúa, chúng ta đi thôi. Hạ thần sẽ dẫn đường.
Dù là đúng hay sai thì Giselle trông thật đáng tin cậy. Cao lớn, giỏi võ và còn ấm áp nữa. Nếu theo logic của Minjeong thì Winter phải thích Giselle chứ nhỉ? Cũng ở bên nhau 9 10 năm trời mà không nảy sinh tình cảm sao, kì lạ thật. Không lẽ Winter là hệ thích kiểu tsundere trong nóng ngoài lạnh? Chứ nếu là Minjeong thì cô tuyên bố luôn là cô thích hết cả hai.
- Ngươi đã từng đến Nu Evo bao giờ chưa?
- Naevis đã dẫn đường cho hạ thần đến vào ngày đầu tiên.
- Nó trông như thế nào? Chắc là hùng vĩ lắm vì là trung tâm thờ phụng của cõi mộng mà.
- Thật ra nó không giống suy nghĩ của hạ thần lắm, nó chỉ là một mảnh đất trống cùng một thân cây đại thụ trông như đã chết già.
- Hả? Sao chỗ thần tiên gì mà nghe tụt mood vậy? Không phải là nên có vườn đào lá rơi thơ mộng, khói sương mờ nhân ảnh, chim ca bướm lượn đầy sức sống sao?
Nghe Minjeong miêu tả xong Giselle nhìn cô đầy ngạc nhiên. Ủa thì Minjeong coi phim thấy người ta dựng cảnh phim tiên hiệp nó vậy mà chứ cô có được lên trời đâu mà biết cảnh trí ra sao.
- Nu Evo cũng không cách xa nơi này lắm, đến nơi chắc công chúa sẽ dễ hình dung ra hơn.
Minjeong không tin lời Giselle nói nó thiệt vậy luôn. Chính xác là so với khung cảnh cây lá trong rừng thì chỗ này nó còn xấu đặc biệt ấy. Nu Evo là một bãi đất trống, trống huơ trống hoác không một bóng cây, không một chị ong nâu nào thèm bén mảng tới luôn. Và cái thân cây to bằng cả cái đền thì nó khô nhách đen thui không một chút sự sống dù là lá đỏ lá hồng tím hay lá xanh.
- Ngươi chắc chỗ này đúng địa chỉ chứ?
- Naevis dẫn hạ thần đến đây mà.
- Sao ta cứ có cảm giác như Naevis xài Google maps mà định vị nó bị lỗi vậy á. Chỗ này là đất trống chứ Nu Evo gì trời?
- Hạ thần không rõ nhưng theo như tích cổ thì nơi này được miêu tả lại rất sinh động chứ không giống thế này. Nếu Naevis không phải là thanh long tộc thì hạ thần cũng rất hoài nghi - Giselle nói thật.
- Hay có sự cố gì xảy ra không nhỉ? Như động đất chả hạn? - Minjeong nhìn sao cũng thấy miếng đất này giống đất phân lô bán nền hoặc nơi mà thảm họa đi qua vài ba năm trước ấy.
- Winter!
Đang hoang mang quá trời thì giọng Karina vang lên từ phía bên trái khiến Minjeong suýt rớt tim vì giật mình. Bên cạnh Karina là Naevis và cả hai đều đang cưỡi ngựa. Khoan thắc mắc về việc Karina và Naevis tới đây bằng cách nào và vào lúc nào thì cái con ngựa mà cả hai đang cưỡi nó thật ấn tượng. Minjeong đã xem đủ thể loại cổ tích, hoạt hình, phim ảo tưởng mà vẫn không thể nghĩ ra một con ngựa như thế này. Con ngựa này trông rất giống ngựa bình thường, điểm khác duy nhất so với mọi loại giống ngựa khác là nó trong suốt. Như sứa ấy, full HD không che mà lại còn tràn viền nữa.
Minjeong đã á ớ mất 5 phút mà vẫn không thể đáp lời Karina vì quá bận trầm trồ chú ngựa mà Karina đang cưỡi. Sao trong suốt nhưng mà lại không thấy bất cứ cơ thịt mạch máu hay xương xẩu gì vậy nhỉ? Nó chỉ trong suốt và nhìn thấu được từ bên này sang bên kia như nhìn qua một lớp màng trong á, kì diệu ghê.
- Ta biết thể nào em cũng sẽ tìm đến Nu Evo nên đến đây chờ trước. Em có bị sao không? Ningning đâu rồi? - Karina vừa nhảy xuống ngựa đã hỏi một tràng.
- Ningning ờ...Ningning đâu rồi nhỉ? - Karina mà không nhắc thì trong đầu Minjeong hoàn toàn không hề tồn tại con người như vậy trên đời luôn. Không thể trách Minjeong được tại nhiều thứ ập tới quá mà, tới giờ cô vẫn rối trí muốn chết đây chứ đâu đủ bình tâm mà nghĩ tới bạn đồng hành.
- Ningning đang đến đây. Vì không ai chỉ dẫn nên cô ấy hơi lạc đường một chút - Giselle đáp lời.
Ánh mắt Karina nhìn Giselle khi đó khiến Minjeong phải dứt mắt khỏi con ngựa trong suốt. Thật khó để diễn tả cảm xúc và suy nghĩ lúc này trong cả hai. Nói gì thì họ cũng là chị em họ, là người được hứa hôn cùng nhau và lại còn là đối thủ về mặt võ nghệ nữa.
- Ơ Karina, chị tới đây bằng cách nào vậy? - Minjeong cố tìm cách tách giao tiếp mắt của hai người ra với nhau.
- Sau khi em và Ningning đi thì ta và Naevis bị hút vào kết giới. Naevis rất thân thuộc với cõi mộng nên hai chúng ta đến Nu Evo ngay lập tức.
- Vậy còn con ngựa này? - Minjeong vẫn còn mê nó lắm vì nó đẹp và lạ lùng một cách khó hiểu.
- Khí mã là một linh vật của cõi mộng. Nó sinh ra từ không khí nên mới có hình dáng trong suốt như vậy - Naevis đại diện trả lời.
- Đúng là cõi mộng, đến không khí cũng có thể tạo thành một sinh vật sống được - Minjeong trầm trồ.
Đúng lúc đó thì Ningning tìm được đường tới dù trông hơi tả tơi một chút, có lẽ là do lạc đường và bận đánh nhau với người của xà tộc.
- Yah các người tụ tập ở đây hết mà bỏ mặc ta giữa đường coi có được không - Ningning vừa tới thấy cảnh quần hùng hội tụ liền bức xúc.
- Do ngươi không may thôi. Dù sao cũng tới nơi rồi - Karina nhún vai.
- Hừ các ngươi chỉ giỏi bắt nạt ta.
- Giờ chúng ta phải làm gì đây, Naevis? - Giselle lái về chủ đề chính.
- Đây là Nu Evo.
- Đây là Nu Evo? - như bao người, Ningning thảng thốt lặp lại lời của Naevis.
- Đúng vậy, đây là dáng hình nguyên sơ của Nu Evo.
- Và chúng ta phải làm gì với nơi này? - Minjeong hỏi vì cô không thấy chỗ này có triển vọng sẽ mang lại tín hiệu cứu rỗi gì cả.
- Đi theo ta - Naevis ra lệnh.
Naevis đi trước dẫn đầu một đoàn 4 người và 2 ngựa phía sau. Ẩn bên trong dáng hình có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, Naevis thực sự vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ trong chớp mắt Minjeong tưởng Naevis lướt chứ không phải đi nữa. Tới trước thân cây như một cái miệng khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng bất cứ kẻ nào xâm phạm, Naevis bước thẳng vào và biến mất. Minjeong là người đi ngay sau Naevis nên cô rất hoảng hốt. Ô vậy là sao? Cứ thế mà chui đầu vào à? Tối thế cũng cần đèn đuốc chứ.
- Naevis, Naevis, cô đâu rồi? - Minjeong đợi một lúc không thấy Naevis đâu liền gọi lớn.
Không có tiếng đáp lời. Ôi gì thấy ghê vậy.
- Để ta vào trước - Karina vượt lên trên Minjeong để tiến vào thân cây.
- Khoan, dẫn em theo với - Minjeong nắm lấy vạt áo Karina kéo lại.
- Được, để ta dẫn em đi cùng.
Karina nắm lấy tay Minjeong và dắt đi. Làn hơi ấm truyền từ tay Karina giúp Minjeong đỡ lo hơn một chút. Minjeong còn phát hiện ra một sự thật thú vị nữa:
- Hóa ra là tay của kiếm pháp số một vương quốc cũng bé xíu như tay chị Jimin vậy.
- Em nói gì cơ?
- Không, em nói tào lao ấy mà. Đi thôi!
Cả hai bước xuyên qua màn tối và tiếp tục đi sâu xuống bên dưới. Minjeong cảm thấy con đường đi rất dốc mà đi mãi vẫn không thấy chút ánh sáng nào. Có phải là đi thẳng tới địa ngục không?
Bụp một cái khoảng tối kết thúc và ánh sáng dọi vào mặt như muốn đốt mù mắt Minjeong luôn. Naevis đã đứng sẵn ở đó với lời giới thiệu như mở màn một bộ phim:
- Đây là Nu Evo.
Đây mới là kì vọng của Minjeong nè. Tuy không có hoa đào lơi lả tả nhưng hoa đủ màu sắc đã lấn át hết tất cả mọi ngũ quan của cô. Khác với các cánh đồng hoa Minjeong từng du lịch ghé qua, hoa ở đây không mọc theo trật tự nào cả, chúng cứ đỏ tím vàng một cách tự nhiên.
- Wow chỗ này đẹp thật - Ningning và Giselle hai tay hai ngựa đã tới ngay sau Karina và Minjeong.
- Nơi này thật giống với tích cổ mô tả, hẳn đây chính là Nu Evo - Giselle nhận xét.
- Đúng vậy. Nơi các ngươi vừa đi qua tượng trưng cho con đường bạch xà hóa thành thanh long, ngài đã đi từ bóng tối tới vùng ánh sáng ngập tràn cỏ cây hoa lá - Naevis giải thích.
- Nếu vậy có phải là chúng ta sắp được thấy thanh long không? - Minjeong ngây thơ hỏi.
- Để gặp được thanh long, ngươi phải tới Kosmo nơi mà thanh long đang ẩn mình trú ngụ.
- Kosmo?
- Đi qua vùng hoa này các ngươi sẽ thấy.
Minjeong đoán Kosmo là tên gọi của một vùng đất mà phải vượt qua nó mới tới được cõi niết bàn như trong Tây Du Ký. Tuy hiểu biết của Minjeong về vương quốc là khá hạn hẹp nhưng cô có thể hình dung ra việc tới được Kosmo là không hề dễ dàng.
Cả nhóm theo Naevis đi xuyên qua mảng tường hoa. Gọi là mảng tường vì nó có độ rộng chỉ tầm 10m, bước vài bước là đã tới một thế giới khác rồi. Đứng trước con đường mòn hẹp dài dẫn vào rừng hun hút, Naevis nói lời từ biệt:
- Ta chỉ có thể dẫn các ngươi tới đây, đoạn đường phía trước các ngươi phải tự vượt qua. Hi vọng các ngươi tới được Kosmo.
Chưa ai kịp hỏi gì thêm thì một đám mây cam từ đâu xà xuống và Naevis nhanh nhẹn cưỡi mây bay đi mất. Và Kosmo thì đang mở rộng cửa chờ đón các hậu nhân ghé vào.
- Chị, có tích truyện nào liên quan tới Kosmo không? - Minjeong quay sang hỏi Karina vì Karina có vẻ rất am hiểu về lịch sử các tộc người, dù sao thanh long cũng là họ hàng của hắc xà mà.
- Hầu như là không, những gì đề cập về nó rất mơ hồ vì nó liên quan tới nơi trú ngụ của các linh thú mà.
- Nếu mà là nơi các linh thú ở thì hẳn có rất nhiều thứ khó gọi tên khó tưởng tượng xuất hiện chị nhỉ? - Minjeong từ lúc vào Kwangya tới giờ chưa thấy cái gì bình thường luôn, kể cả những con người trong này câu chuyện của họ cũng kịch tính ngang ngửa drama Penthouse nữa.
- Có khi nó lại không có gì đâu nên em cũng đừng nghĩ nhiều quá.
Lời Karina lập tức nhận được ánh mắt rất không đồng tình tới từ Giselle và Ningning. Ngoài kia đã phức tạp thế rồi không lẽ trong này lại yên bình nhẹ nhàng.
- Không còn sớm nữa, chúng ta nên di chuyển thôi. Công chúa, nàng lên ngựa đi - Giselle không muốn mất thời gian tưởng tượng chuyện chưa xảy ra.
- Winter sẽ đi với ta, ngươi với Ningning đi với nhau đi - Karina kéo Winter về phía mình.
- Không được, sao có thể giao công chúa cho ngươi được.
- Ngươi đừng nghĩ ngươi mang cái danh cận vệ hoàng gia ra thì Winter sẽ đi với ngươi. Ngươi bây giờ là cận vệ là tay sai của xà tộc chứ không phải miêu tộc.
Minjeong thấy không khí căng thẳng quá chưa kịp lên tiếng gì thì Giselle đã đặt tay lên thanh đoản kiếm bên hông còn Karina thì cũng sẵn sàng với hai tay đặt lên hai chuôi đao rồi.
- Khoan đã, bây giờ chúng ta là một nhóm mà, sao lại gây sự đánh nhau thế kia - Ningning nhảy ra giữa.
- Tốt nhất là ta sẽ đi với Ningning, còn hai người tự mà xử lý với nhau - Minjeong kết luận.
Nếu mà Winter không phải là công chúa chắc hai người kia chém cho cô tơi bời vì câu phát ngôn trớt quớt đó thiệt đó. Nói gì thì nói Minjeong có kinh nghiệm xem phim tình tay ba chán chê rồi, trong mọi tình huống cô thấy không chọn ai là tốt nhất.
Ningning dù không hạnh phúc với việc phải đi cùng Winter yếu ớt tí nào nhưng vì không muốn mất thời gian nên cũng leo lên ngựa di chuyển nhanh. Phía còn lại, dù thà chết còn hơn đi cùng nhau nhưng không thể so sức người với sức ngựa, sau một lúc, cả hai đành lên ngựa với Karina là người cầm cương.
Cho tới một lúc sau thì mọi thứ vẫn khá bình thường. Trời vừa sập tối, cả bốn liền chọn một nơi có địa thế phù hợp để dừng chân. Không biết vì lý do gì nhưng Minjeong thấy khung cảnh lúc này giống như đi cắm trại trong rừng vậy. Karina thì chặt các tán lá lớn để làm chỗ lót ngủ, Giselle thì đi gom các cành khô trong khi Ningning thì nhóm lửa. Lát sau thì Karina và Giselle chia làm hai hướng đi săn bắn và hái trái rồi mang đồ ăn về trong lúc Ningning dọn xong chỗ ngủ cho mọi người. Ba người đó như thể một team thống nhất, không ai bàn nhau gì mà tự phân chia nhiệm vụ như đúng rồi á. Minjeong thực sự muốn góp sức nhưng không ai nói gì nên cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, cứ đứng đực ra đó chờ ăn sẵn thôi.
- Được rồi bây giờ ăn trước cái đã, sau đó sẽ phân chia thời gian canh gác. Ta và Winter sẽ canh cho tới nửa đêm, Giselle và Ningning từ nửa đêm tới gần sáng, ngày mai đổi ngược lại.
- Được, ta không có ý kiến - Ningning đang gặm một miếng lớn đùi nai không có nhu cầu bàn chuyện trong lúc ăn.
- Ta sẽ canh chừng ngươi, đừng có nghĩ là ta ngủ - Giselle nhắc nhở Karina.
- Ngươi ngủ hay không là chuyện của ngươi, ta không quan tâm.
Minjeong ngồi giữa trận chiến mà vẫn không hiểu ai mà đi ghép hai người này thành một đôi luôn á. Không bàn tới gia thế và xuất thân thì thường những người giỏi giang họ sẽ hiếm khi nào bị thu hút bởi đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình trừ phim học đường Hàn Quốc. Ý là không phải không được crush nhau nhưng người giỏi ngoài lòng tự tôn cao họ còn thường hay là kiểu người muốn phấn đấu lên tầm cao mới nên bảo họ nảy sinh tình cảm với người so kè với mình nó cứ không hợp lý sao ấy.
Có một chuyện mà từ sâu thẳm trong Minjeong vẫn chưa thể quyết được đó là cô nên cảm thấy an toàn hay là không với Karina. Về tài năng thì miễn bàn rồi, đệ nhất võ thuật mà, nhưng ở một mình với Karina cứ làm Minjeong lo lắng sao ấy. Minjeong sợ là Karina xem cô là Winter ôm ấp hun hít các kiểu trong khi ở nhà cô có bồ rồi. Thực ra Minjeong không dám trách Karina, người ta cũng chỉ thể hiện tình cảm với người yêu thôi mà. Có trách thì trách Minjeong không phân biệt được giữa mơ và thực thôi. Trước khi hẹn hò với Jimin, Minjeong không nghĩ là cô thích chị ấy tới vậy đâu. Khi bước vào giấc mơ, khuôn mặt và bóng hình Jimin là điểm tựa duy nhất của Minjeong trong cái thế giới đầy hỗn loạn này.
- Trời lạnh rồi, em khoác thêm áo vào đi - Karina cởi áo khoác ngoài choàng lên vai Minjeong.
- Chị cũng lạnh mà.
- Vậy khoác cùng đi.
Chết rồi, mùi mờ ám lại nồng nặc đâu đây rồi. Karina cời thanh củi ở giữa, bỏ thêm nhiều cành khô vào để lửa lớn thêm chút rồi lại chỗ Minjeong ngồi. Quả là người đứng đầu, động tác nhanh tới hoa mắt luôn. Chỉ trong một cái chớp mắt, Karina vòng tay qua kéo Minjeong ôm lấy nhưng không hề làm tấm áo khoác tuột ra ngoài.
- Ngồi như thế này thật nhớ ngày đó em đã nằng nặc đòi trốn ra ngoài ngắm sao rồi làm cho toàn bộ cận vệ loạn hết cả lên đi tìm người.
- Hẳn là do chị dụ dỗ rồi.
- Ta á? Ta mới là người bị dụ nè, em bảo có việc khẩn cấp lắm nhất định phải tới đó. Công chúa nhỏ, em cũng biết bày trò lắm.
Karina khi bắt đầu múa đao hay khi nói chuyện với Giselle đều mang vẻ lạnh lùng đầy sát khí nhưng lúc chỉ có cô ấy với Minjeong thì lúc nào cũng dịu dàng lại còn hay cười nữa. Minjeong không nghi ngờ gì về việc Karina yêu Winter cả, tình yêu là thứ có thể giấu trong lời nói nhưng không thể giấu được trong ánh mắt đâu. Vì điểm này mà tâm hồn Minjeong bị sa ngã, ánh mắt lấp lánh tràn ngập yêu thương Karina nhìn Winter hệt như Jimin mỗi khi nhìn Minjeong vậy.
- Ta không ước trí nhớ của em có thể quay lại vì quá khứ có quá nhiều đau thương rồi. Nhưng ta luôn thầm nguyện cầu dù em có quên đi tất cả thì cũng đừng bao giờ quên ta.
Tay Karina đặt lên tay Minjeong đang đặt lên nền cỏ, thân người nghiêng sang để chuẩn bị hôn cô. Lần trước ở vườn mây là do Minjeong không đề phòng nhưng từ sau đó cô vẫn luôn cắn rứt mỗi khi nghĩ về việc Jimin tự dưng bị cô cắm sừng trong mơ. Minjeong đã lường trước sớm muộn gì Karina cũng sẽ liên tục thể hiện những hành động cử chỉ yêu đương nên cô đã quyết tâm phải kháng cự lại sự mê hoặc đầy cám dỗ ấy.
Minjeong chỉ vừa mới chạm vào vai Karina thì một luồng gió mang hương thơm ngào ngạt thổi ngang. Không chỉ Minjeong mà Karina cũng bị giật mình. Karina lập tức đứng dậy tuốt đao ra một cách đầy cảnh giác.
- Vừa rồi là gì vậy?
- Không rõ nữa nhưng nó rất thơm.
Nếu để so sánh thì Minjeong thấy nó như một kiểu hoa kết hợp với mật ấy, vừa thơm vừa ngọt như kẹo. Dù chỉ là một luồng gió nhưng Minjeong có thể cảm nhận vị ngọt lịm trong hơi thở.
- Không thể nào tự nhiên lại có một luồng khí như vậy ở địa thế như thế này. Em hãy gọi Giselle và Ningning ngay khi có gì đó lạ, ta đi thám thính một vòng xem sao.
- Em ở lại một mình ạ?
- Để ta gọi Giselle.
- Không cần đâu ạ, họ cũng mới nghỉ ngơi đây nên em không muốn phiền. Chị đi nhanh nha.
- Chờ ta một chút thôi.
Karina lao mình vào bóng đêm cùng thanh củi cháy lửa thay cho đuốc để lại Minjeong ngồi trước ngọn lửa mà người thì lạnh từng cơn. Dường như vị ngọt thơm kia vẫn quẩn quanh đâu đây khiến đầu óc Minjeong bị mê muội không tỉnh táo. Minjeong nghĩ tới Karina, về việc cô đã định đẩy cô ấy ra. Karina chắc tổn thương lắm khi người yêu quên mọi kí ức ngọt ngào từng có, quên luôn cả mặt cả tên mình, khi chỉ vừa gợi nhớ lại thì liền bị cự tuyệt. Nếu Minjeong rơi vào hoàn cảnh như vậy cô sẽ thực sự thấy tuyệt vọng. Mà Karina giống Jimin thật, giống tới nỗi Minjeong thường quên đi cô đang là Winter và đang phải đấu tranh chống lại bản thể hắc xà bên trong Karina. Đêm ấy Jimin và Minjeong lẽ ra đã có thể thân mật với nhau như cái đêm định mệnh giữa Karina và Winter nhưng cuối cùng đã chẳng có gì xảy ra dù là trong mơ hay trong thế giới thực. Đôi mắt đầy gợi tình của Jimin khi đó, thân hình hoàn mỹ khi không bị che đậy bởi bất cứ thứ quần áo hàng hiệu nào nữa, những thứ điên rồ ấy chỉ cần lướt qua trí nhớ cũng khiến cả người Minjeong nóng rực lên.
- Minjeong ah, chúng ta cứ mặc kệ mọi thứ, mặc kệ ngày mai đi.
- Nae, unnie.
Minjeong chìm trong tưởng tượng nơi mà Jimin hiện hữu và đang quấn lấy cô như đêm ấy cùng nhau. Jimin rải nụ hôn lên từng phân da của Minjeong, hai tay kích động trượt từ vai xuống phần lưng đã ướt vì mồ hôi tuôn ra. Như một con rắn lớn, Jimin siết chặt lấy cơ thể mảnh mai của Minjeong, từng chút một trải những vệt ẩm ướt khắp cơ thể trần của cô.
- Chị...
- Minjeong, đừng căng thẳng, chị sẽ không làm em đau đâu.
- Em khó chịu quá.
Cả người Minjeong như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa bên trong. Minjeong sợ Jimin biết cô thậm chí còn khát khao cô ấy hơn cô ấy khát khao cô. Mỗi khi ở bên cạnh nhau, khi cơ thể cả hai sát sao vào nhau, luôn có một con quái vật trong Minjeong thôi thúc cô, kích động cô nhưng cô cố kìm nén vì không muốn Jimin biết cô bị hấp dẫn bởi hình thể của chị ấy.
- Minjeong, chị muốn em.
Ba chữ đâm thẳng vào lớp phòng vệ cuối cùng của Minjeong, tất cả ý chí của cô bị xô ngã theo chuyển động tay của Jimin. Chỉ một cú trượt thôi thì những khó chịu bức bối sẽ được giải tỏa. Jimin, hãy chiếm lấy em đi.
Cú đưa tay đó đưa Minjeong xuyên thẳng qua Kwangya, vượt qua đỉnh của Kosmo và đem cô thẳng tới một nơi trắng xóa.
Minjeong đã chuẩn bị cho một cái gì đó đau nhói nhưng cuối cùng đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vì Minjeng đã thoát khỏi Winter để trở lại làm Kim Minjeong vào đúng khoảnh khắc quan trọng nhất.
- Em tỉnh rồi, Minjeong, em có nghe chị nói không?
- Chị...
- Em nhìn thấy chị rõ không? Chị gọi bác sĩ nhé!
- Không cần đâu, em khỏe mà - Minjeong nắm lấy tay Jimin ngăn không cho chị ấy gọi điện thoại.
Minjeong đã không dưới một lần từ thế giới thực đột ngột xuyên vào Kwangya nhưng đây là lần đầu cô thoát ra theo chiều ngược lại. Rút cục trí tưởng tượng đầy đen tối hóa ra lại là cách để đi từ thế giới này sang thế giới khác. Vậy có khi nào vì đêm ấy Karina và Winter bên nhau nên Winter đã xuyên khỏi Kwangya và đến với bản thể ở thế giới song song cùng chiều là Minjeong không?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro