Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

- Giselle là người như thế nào? - Minjeong tò mò hỏi.

Giữa lúc Naevis và Karina chuẩn bị cho việc hợp nhất linh khí thì Minjeong buồn chán quay sang hỏi Ningning. Ningning cũng như cô, là người ngoài rìa của chuyện này nên rất rảnh, cô ấy khẽ nhướng chân mày nhưng không lờ đi câu hỏi:

- Là một người tốt.

- Tốt sao? - sau khi cô ấy lén lút chui vào cõi mộng để giành ngọc ấy à?

- Giselle đã luôn rất tốt với ngươi, tốt một cách chân thành chứ không phải mối quan hệ chủ tớ tuân lệnh đơn thuần. Trước khi Karina xuất hiện, tất cả đều nghĩ ngươi và Giselle thực sự có gì đó.

- Ta nghe nói từ năm 10 tuổi Giselle đã là bạn của ta rồi. Vậy thì Giselle - một người đính ước với Karina làm sao lại có thể đường hoàng chính chính làm cận vệ hoàng gia? Chả phải các tộc luôn đề phòng xà tộc sao?

- Đó là một câu chuyện nhiều tình tiết phức tạp. Phải sau này ta mới biết Giselle thực chất có một nửa dòng máu xà tộc vì từ khi gia đình Giselle nhập thành phục vụ cho hoàng tộc thì ai cũng mặc nhiên nghĩ Giselle là một bạch miêu tộc thuần chủng.

- Không lẽ ở đây không kiểm tra CV nhân sự được tuyển dụng vào công ty...à lộn vào cung?

- CV? Tuyển dụng? Công ty? - Ningning tròn mắt nhìn Minjeong.

- Ý là kiểm tra lý lịch nhân thân ấy.

- Mẹ của Giselle là ngự y, ba đời đều là ngự y của hoàng tộc và có danh tiếng rất lớn trong bạch miêu tộc nên chẳng ai quan tâm tới xuất xứ đâu. Còn vì sao bà ấy lại lấy người của xà tộc thì chỉ có trời mới biết.

Ra là COCC thứ dữ. Giselle ngoài đời là con lai Nhật Hàn trong mơ cũng lai hai tộc, quả là có sự trùng hợp thú vị.

- Mà ta tò mò á là dù hai bên đính ước nhưng mà tình cảm của hai người đó thì sao?

- Ta có phải người trong cuộc đâu mà biết.

- Ta đoán là Karina thì không. Còn Giselle từ nhỏ đã ở bên cạnh ta tới mức người khác cũng hiểu lầm thì có khi Giselle không hứng thú với Karina đâu - đó là logic của riêng Minjeong nhưng cô cũng mong nó là sự thật không thì chuyện tình tay ba nhức đầu lắm.

- Nếu là ta thì dù không có tình cảm đi nữa ta vẫn sẽ không thể thoải mái với tình huống đó. Là bạn, là cận vệ trung thành rồi trở thành tình địch, rất khó cho Giselle, thực sự là vậy.

- Phải, ta cũng không đời nào bước vào mối quan hệ loạn xạ như vậy. Thật chẳng hiểu nổi Winter nghĩ cái gì.

Ningning nhìn Minjeong phát ngôn về nhân cách thứ nhất với một chút ngạc nhiên.

- Đúng là mất trí nhớ giúp ngươi trưởng thành hơn nhiều. Cũng mừng là vậy.

- Ta đó giờ vẫn luôn trưởng thành chứ bộ. À mà nhân tiện đã hỏi thì ngươi với ta có ân oán tình thù gì không? - Minjeong muốn hỏi câu này lâu lắm rồi mà chưa lần nào đủ thời gian để thắc mắc.

- Không. Ta là một thợ săn của hồng tước tộc và chẳng liên quan gì tới ngươi cả.

- Thế sao lúc nào ngươi cũng khó ở với ta thế? Ta có mắc nợ hay giựt bồ ngươi đâu?

- Từ trước tới nay kiểu người ta không ưa nhất chính là người. Yếu đuối, lụy tình và luôn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Không có Giselle không có Karina ngươi thực sự chỉ là một cô công chúa nhạt nhẽo và suốt ngày chỉ nghĩ tới yêu đương.

Ningning như được dịp confession xổ ra một tràng sỉ nhục Winter. Ủa gì vậy trời, không liên quan gì mà bash người ta ghê thế. May quá Ningning này không yêu thầm Giselle hay Karina không thì thành trưởng anti-fan club luôn quá. Hóa ra trên đời cái gọi là thở thôi cũng thấy ghét là có thật.

Minjeong lén đưa mắt nhìn vào căn phòng mà Naevis và Karina đang cùng nhau bàn luận gì đó rất căng thẳng và nghiêm túc. Karina thoáng thấy ánh mắt Minjeong nhìn nên khẽ nở một nụ cười nhẹ. Sự thật là Karina trông càng lúc càng giống Jimin. Thỉnh thoảng Karina đệ nhất đao pháp của vương quốc vẫn hay cười và đôi lúc còn nói trêu trêu Minjeong nữa chứ không phải chỉ suốt ngày đeo cái mặt nặng cả tấn đâu. Dĩ nhiên ý kiến này hơi cá nhân nhưng Minjeong cũng thầm mong Karina là Jimin thiệt để cô đỡ áy náy. Hôn thì cũng hôn rồi, giờ cũng đâu tự dưng mà xóa kí ức ấy đi được.

- Bây giờ ta và ngươi sẽ cùng nhau đếm đến ba và áp chặt lấy tay nhau. Tinh thần và cả thể xác tuyệt đối không được dao động. Hãy chỉ nghĩ về Nu Evo thôi - Naevis nhắc nhở sau khi chính cô cũng vô tình thấy mấy cử chỉ tán tỉnh nhau của Karina và Winter.

- Bắt đầu đếm ngược đi - Karina điều chỉnh nét mặt trở về trạng thái nghiêm túc.

- Winter, Ningning hai người hãy nhớ là khi có bất cứ dấu hiệu gì xảy ra ví dụ như một cánh cửa một vòng tròn thì phải ngay lập tức nhảy vào.

- Tôi biết rồi - Ningning và Winter cùng nói.

- Được, bắt đầu thôi.

Trong một thoáng đầu tiên Minjeong thấy vụ này nó hài hài sao á vì cả hai nhắm mắt chưởng tay cứ như kiếm hiệp truyền nội công. Sau một lúc chăm chăm quan sát thì Minjeong nghĩ nó đã thất bại vì trông cả hai chả khác gì ảnh tĩnh. Thế nhưng sau tầm 15 phút, bỗng sàn nhà bằng mây chuyển động dữ dội. Lớp mây cam vốn luôn lờ lững trôi trên trần nhà đột nhiên đứng lại rồi bị hút về một lỗ thông không khí nào đó mà mắt thường không nhìn thấy. Dần dà lỗ thông vô hình ấy to dần lên và càng lúc càng hiện rõ hai thân rắn một đen một trắng cuộn xoáy vào nhau. Ningning túm lấy tay của Winter, tư thế chuẩn bị dậm nhảy:

- Sắp tới rồi, sẵn sàng đi.

Một luồng nóng bốc ra từ hai thân rắn uốn lượn, càng lúc càng nóng hơn và vòng xoáy giữa hai thân rắn càng lúc càng rộng hơn. Khi mà Minjeong còn chưa kịp xác định khi nào nên nhảy thì Ningning đã lôi cô theo cùng cú nhảy. Ôi cái lỗ nó còn chưa đủ to để nửa thân một người chui vào nữa là.

Minjeong vốn nghĩ cả hai sẽ mắc kẹt vào hai con rắn nhưng hóa ra Ningning đã đúng. Khi cả hai gần chạm vào con rắn thì không khí nóng phả một luồng dày đặc vào mắt khiến Minjeong không thể nhìn thấy gì cả. Đến lúc định thần lại thì đã nằm trên mặt đất rồi.

Ningning rất nhanh nhẹn bật dậy, rút giáo ra và quan sát xung quanh. Minjeong còn chưa kịp nhìn cái gì thì Ningning đã kéo cô đi rồi.

- Khoan chúng ta phải đợi Naevis và Karina chứ.

- Không đủ thời gian đâu, Giselle đã xuất phát từ lâu rồi, chúng ta không thể chần chừ thêm được nữa.

- Nhưng mà không có Karina ta sợ lắm - Minjeong nói thật. Cô có thể chắc chắn rằng Winter cùng lắm thì biết ra đòn hơn Minjeong một chút chứ cái thể loại giả bộ học võ để uốn éo chim chuột thì tiếp thu được cái gì.

- Chúng ta không thể chắc họ có vào được thông qua kết giới không nên chúng ta không thể chờ. Không phải là không chờ được mà là không biết chờ đến bao giờ.

- Vậy...phải đi thật hả?

- Ngươi nghĩ ta không muốn chờ Karina chắc. Có Karina lo cho ngươi ta còn đỡ vướng tay chân hơn bội lần.

Minjeong không trì hoãn được thêm nữa, cô thừa nhận là Ningning nói đúng. Minjeong rút cây Lưỡi mèo ra và đi ngay sau lưng Ningning.

So với những nơi Minjeong từng đi qua trong giấc mơ thì nơi này rất xinh đẹp và yên bình. Cây lá với kích cỡ thông thường, hoa đỏ vàng tím rất nên thơ trên nền lá xanh chứ không có gì bất thường cả. Nếu chỉ tính tới thời điểm hiện tại thì Minjeong thấy nơi này rất giống một khu rừng sinh thái xinh đẹp ở thế giới bình thường. Trái ngược với Minjeong nhẹ nhõm là một Ningning trông đầy căng thẳng.

- Nơi này thật kì quái.

- Kì quái? - Minjeong ngạc nhiên, nơi này bình thường quá trời luôn thì có.

- Ở đây mặt trời có màu vàng cam, lá thì màu xanh, thật là đáng sợ.

- Mố? Có mà ngươi bị làm sao á, nơi này đẹp vậy thôi chứ.

- Ta đã săn qua rất nhiều nơi ở vương quốc nhưng chưa bao giờ thấy cây thấp và có lá màu xanh bao giờ cả.

Nhận thức màu sắc của Ningning có vấn đề hay sao ấy. Nhớ lần trước cô ấy cũng bảo lá cây màu đỏ là màu chết chóc nữa. Hoặc cũng có thể hệ màu của thế giới trong mơ nó khác thế giới đời thực, thậm chí là trái ngược nhau. Càng đi Minjeong càng thấy cảnh ở cõi mộng rất đỗi thông thường, cả một vài loài chim chóc ong bướm bay qua trông cũng y hệt như trong công viên. Không lẽ tận cùng của giấc mơ lại là cuộc sống thật? Ủa vậy không lẽ Minjeong sẽ thấy rồng ở trong đền chùa à? Hoang mang vậy!

Minjeong chả có thời gian mà nghĩ nhảm nhí lâu khi Ningning phát hiện ra vết máu trên nền đất. Ningning cúi xuống nghiên cứu kĩ và nhận định:

- Vết máu còn khá mới và vẫn còn ấm. Có thể là máu người.

- Người sao? - Minjeong nghe thông báo mà cứ như đang đóng cảnh phim án mạng trong rừng thẳm vậy.

- Chắc hẳn là người của xà tộc. Ngươi đi sát vào ta, đừng có lang bang không bị tóm cổ đấy.

- Xì ngươi làm như ta thích đưa thân ra để bị túm lắm không...Á Á Á

Minjeong chưa nói hết câu thì từ trên trời một chiếc bẫy sập xuống. Đến Ningning còn không đề phòng bị úp xuống cùng với Minjeong lúc nào không hay.

- Cái quái quỷ gì đây? - Ningning tức giận hét lên.

- Sập bẫy rồi - Minjeong thông báo.

Cả hai cũng không cần thắc mắc ai là ngươi giăng bẫy vì những chiếc bóng áo đen đã xuất hiện ngay sau đó.

- Chết tiệt, không phải heo rừng hay nai hoẵng à.

- Ô trông giống con người vậy.

- Là người đó ngươi mù à.

- Người nào trong cõi mộng trừ chúng ta?

Ba áo choàng đen chợt ngừng nói vì giờ mới nhận ra tình thế nó sai sai chỗ nào đó.

- Không phải người mình, người mình đâu có ăn mặc thế kia.

- Khoan, có phải là công chúa Winter không?

Hai áo đen lại gần sát bẫy và nhanh chóng nhận ra cái dáng vẻ diêm dúa của Winter.

- Hah còn có cả Ningning nữa cơ à? Chuyến này chúng ta lời to rồi.

Chiếc bẫy vừa mở ra để hai áo đen tiến vào trói Minjeong Ningning thì Ningning liền vung giáo đả thương tên áo đen gần nhất.

- Chết tiệt, ả đàn bà hung dữ này.

Hai bên lao vào choảng nhau một trận còn Minjeong với võ nghệ nghèo nàn bị trói gô trong vòng một nốt nhạc dù cô cũng học hỏi Ningning tới đoạn rút vũ khí ra. Gã áo đen trói Minjeong không cần quan tâm tới kết cục của trận chiến kia, cứ thế kéo Minjeong đi.

Trong đầu Minjeong nghĩ đủ thứ chuyện luôn nào là gã này sẽ đem về đại bản doanh và sẽ xem xét phanh thây hay treo xác Winter lên thì sẽ thỏa mãn hơn nào ngờ hắn kéo Minjeong đi được một lúc thì lại đẩy cô vào một gốc cây.

Gã trai trẻ trước tiên ném cây kiếm Lưỡi mèo của Minjeong ra xa, sau đó cởi bớt dây trói chỉ chừa phần dây trói lấy hai cổ tay. Minjeong còn đang chưa hiểu tình thế này là cái kiểu gì thì hắn đã nhìn cô chòng chọc. Chỉ với một ánh mắt Minjeong lập tức nhận ra hắn đang định làm gì.

- Khoan, khoan đã. Hãy mang ta về chỗ của các ngươi đi chứ.

- Tại sao lại phải chia sẻ mồi ngon cho những kẻ khác? Công chúa, ta đã ngưỡng mộ nhan sắc của nàng từ lâu rồi.

- Không, ta cũng không đẹp tới vậy đâu. Ta cũng được thôi - Minjeong không biết cô đang nói cái gì nữa. Lần đầu có người khen đẹp mà phải chối bay biến vậy luôn đó.

- Ở Kwangya còn có ai có thể xinh đẹp hơn nàng sao? Chắc chắn là không rồi. Thật vinh hạnh cho hạ thần đây được phục vụ nàng - ánh mắt gã trai lộ rõ sự si mê.

- Ta bây giờ không còn là công chúa nữa, không cần người phục vụ đâu - Minjeong giãy ra để hất bàn tay thô rát của gã trai trên mặt.

Gã trai cúi xuống định cưỡng hôn Minjeong nhưng cô đã quay mặt đi chỗ khác để né tránh. Trời ơi bây giờ đẹp cũng là một cái tội nữa, khốn khổ thực sự.

- Rượu mời không uống thì phải uống rượu phạt đấy - gã trai nhếch mép cười trong khi bàn tay còn lại ghim chắc không cho Minjeong thoát ra.

Tấm thân vàng ngọc này không thể để một cái tên lạ huơ lạ hoắc đụng vào được. Minjeong đây cũng có tập vài tình huống tự vệ sau khi bị cái gã mắc dịch đuổi theo trong hẻm rồi nhé. Minjeong dồn hết sức bình sinh rồi lên gối vào chính giữa hai chân gã trai. Dù có to khỏe hay tài năng võ nghệ cao cường cỡ nào thì đã là đàn ông đều sẽ có cùng điểm yếu này thôi.

Gã trai đau quá lăn lộn trên đất, Minjeong nhanh tay rút thanh kiếm gã đang đeo bên hông và chĩa vào hắn.

- Đừng có lại gần ta, ta sẽ giết ngươi đấy.

Minjeong giơ kiếm về phía hắn nhưng chân thì đi lùi. Chắc chắn là to cao như hắn thì bẻ tay Minjeong cái một nên bây giờ có chút lợi thế phải tìm cách chuồn đã. Minjeong đã quay lưng ôm thanh kiếm nặng trịch của gã trai mà chạy như không còn có ngày mai trong rừng. So với việc có thể bị giết thì thú thật Minjeong sợ bị hấp diêm hơn nên cô đã phóng như bay ấy.

Minjeong không ngờ trên đường chạy loạn của cô lại va phải một người đang băng ngang. Cả hai đều không lường trước cái âm thanh loạt xoạt nghe có vẻ xa xôi kia hóa ra lại gần tới vậy. Mồ hôi Minjeong tuôn ra chảy xuống mờ cả mắt nên cô không quan sát đủ rõ và tông phải người băng ngang một cái rầm khiến cả hai văng ra cả đoạn.

- Công chúa?

Minjeong kiệt sức trên nền đất dụi mắt nhìn người đối diện mà vẫn không tin giữa đường đời tập nập mà cả hai có thể tung nhau luôn.

- Giselle?

- Công chúa, nàng có sao không? - Giselle khuỵu chân xuống đỡ Minjeong dậy.

- Ta...ơ...chúng ta...không nên thế này...nhỉ? - ý là hai bên đối địch mà sao Giselle lại hành động như thể cả hai cùng phe vậy.

- Sao cơ? Mà công chúa đến cõi mộng bằng cách nào vậy?

- À cái đó...ta không nói được.

Giselle tò mò nhìn dáng vẻ bối rối của Minjeong có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng đã tự biết điểm dừng.

- Nơi này đất trống không an toàn, chúng ta di chuyển tới nơi khác đi.

- Nhưng sao ngươi lại phải lo cho sự an toàn cả ta?

- Hạ thần đã luôn lo cho nàng từ năm 10 tuổi rồi.

- Biết là vậy nhưng giờ ta với ngươi đối đầu mà.

- Hạ thần chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Nói thế này không biết có ổn không nhưng Minjeong tin Aeri vô điều kiện và Minjeong tin là Winter cũng như vậy với Giselle. Nếu muốn hại Winter thì Giselle làm lúc nào chả được. Vì thế nên Minjeong để cho Giselle đỡ cô tới một nơi đỡ trống trải hơn với các cây lớn bao quanh. Khu vực này thì khi có thú dữ hay cần núp kẻ dịch cả hai cũng dễ xử trí hơn.

Giselle rút một chiếc khăn màu đỏ từ trong áo khoác ra và lau một vài vết xước và vết bùn đất lấm lem trên mặt và trên người Minjeong.

- Công chúa không sao chứ? Khi nãy tại sao lại chạy nhanh như vậy?

- Ta bị người của ngươi đuổi.

- Hạ thần và họ không phải là một phe.

- Ngươi là người đã dẫn bọn họ vào cõi mộng mà.

- Hạ thần bị buộc phải làm vậy. Để trở thành một cận vệ hoàng gia, hạ thần đã thề bằng máu trước ngai vàng là sẽ phải phục tùng cho bất cứ hoàng tộc nào lên ngôi.

- Ngươi tìm được ngọc mắt mèo rồi à?

- Hạ thần chưa.

- Thế ngươi dùng thứ gì đại diện cho bạch miêu tộc để vào đây.

- Khi hắc xà tộc chiếm ngôi báu họ đã lấy được móng vuốt bạch miêu - báu vật mà cha nàng luôn mang theo bên người.

Minjeong phân vân quá, giờ nghe theo lý trí thì phải đẩy Giselle ra mà thù ghét vì đó là người phục vụ cho kẻ thù hay cứ nhắm mắt lắng nghe trái tim nói Giselle là người tốt, sẽ không bao giờ làm hại Winter bây giờ?

- Tại sao hôm đó ngươi lại giao chiến với Karina? Ngươi đâu có lý do gì để làm vậy trong khi việc của ngươi là phải cứu ta và cứu cha mẹ ta chứ?

- Làm sao hạ thần có thể để người mà bản thân hứa dành cả tính mạng bảo vệ vào tay của hắc xà được.

- Hắc xà?

- Công chúa, Karina là hiện thân của rắn đen. Nếu Karina nuốt chửng công chúa và Ningning của hồng tước tộc thì thanh long sẽ bị đe dọa, cả vương quốc của chúng ta sẽ chao đảo trong một trật tự thế giới mới được lãnh đạo bởi hắc xà tộc.

- Không, chị Jimin, à không Karina không phải người như vậy. Muốn hại ta Karina làm lúc nào chả được.

- Nhưng công chúa chỉ có giá trị khi nàng đủ 20 tuổi thôi. Nàng chưa bao giờ tự hỏi tại sao lại đúng ngày nàng tròn đôi mươi thì hắc xà tộc mới trỗi dậy lật đổ vương quyền à?

- Ơ...cái này...

- Cái mà hắc xà tộc tìm kiếm trong thành là công chúa chứ không phải cha mẹ nàng.

- Nhưng chuyện Karina là rắn đen vô lý quá, chả có căn cứ gì cả.

Giselle dừng lại một khắc rồi đặt tay cô ấy lên tay Minjeong.

- Hạ thần là người được đính ước với Karina. Có những điều hạ thần phải biết.

- Ngươi biết Karina là rắn đen mà vẫn đồng ý đính ước à? Tại sao?

- Công chúa chưa bao giờ tự hỏi tại sao hạ thần lại lai giữa hai tộc gần như đối nghịch nhau sao? Mẹ của hạ thần thậm chí còn là con cháu ba đời của ngự y nữa.

Có, Minjeong có thắc mắc chứ, thắc mắc cả đống luôn nhưng làm gì có ai giải đáp được chuyện đó ngoài Giselle.

- Vậy thì tại sao mẹ ngươi lại lấy người của xà tộc?

- Vì bà ấy khi đi vào núi sâu tìm thảo dược quý đã không may gặp nạn và may mắn được một người đàn ông cứu giúp. Dù biết ông ấy là người của xà tộc bà vẫn chọn đến với ông. Ông ấy là cha của hạ thần và là người của vương tộc, em trai của tộc trưởng.

- Ô vậy ngươi với Karina là chị em họ à?

- Hôn ước xà tộc luôn là người cùng huyết thống, họ muốn bảo vệ dòng máu thuần chủng của mình.

Trời sao chuyện nó rối xà nùi vậy nè trời. Trong một thoáng Minjeong còn tưởng cô đang đọc sử Ai Cập thời trước công nguyên nữa kìa.

- Ngoài trừ hạ thần là người cùng huyết thống duy nhất với Karina thì không ai được phép đính ước cùng bởi vì linh vật rắn đen trong Karina phải được bảo vệ trọn vẹn.

Vậy là con rắn đen thui khổng lồ mà Minjeong vẫn nghĩ đang nằm đâu đó trong cõi mộng thật ra không phải là vật hữu hình, nó chính là Karina hóa thân thành.

Minjeong thực sự bị lung lay. Minjeong tin Jimin nên cô đương nhiên tin Karina. Nhưng Minjeong cũng tin chị Aeri nữa, vậy cái nào mới là đúng đây?

- Karina biết mình là rắn đen, đúng chứ?

- Vào thời điểm quan trọng, rắn đen sẽ kiểm soát tâm trí của Karina và Karina sẽ trở thành hắc xà. Bên trong Karina tồn tại cả hai bản thể và chúng không xuất hiện đồng thời nên có lẽ chính Karina cũng không biết mình lại chính là rắn đen.

Tình yêu hóa ra lại trắc trở và ngang trái đến khó tưởng tượng như thế. Karina à, nếu ngươi chỉ đơn giản là Yu Jimin thì chúng ta đã không đau khổ đến thế này.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro