Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Minjeong chưa bao giờ tới một nơi trông như thế này cả. Căn phòng rộng được chia làm ba gian khác nhau, trong tầm mắt nhìn Minjeong chỉ thấy được khu vực bên ngoài chồng chất tài liệu theo năm và theo thứ tự alphabet. Nhưng cái thực sự khiến Minjeong tò mò là căn phòng nhỏ nhất, nơi phát ra một âm thanh rì rì như một loại máy đang chạy ngầm trong đó. Minjeong không chắc cô có dám liều mạng đi vào đó không vì suy cho cùng sự có mặt của cô ở đây đã vốn là không được phép rồi.

Minjeong bước lui ra phía cửa, ngó dọc hành lang chỉ có duy nhất chị y tá đang hướng dẫn điền hồ sơ cho bệnh nhân, cô yên tâm mạnh dạn đi nhè nhẹ tới căn phòng nhỏ nọ. Minjeong hít một hơi thở thật sâu rồi kéo cửa bước vào. Căn phòng hoàn toàn chẳng giống Minjeong nghĩ chút nào. Nó không chứa những máy móc phức tạp hay bí mật ghê gớm gì, nó chỉ là một căn phòng làm việc với một chiếc bàn để máy tính và hai chiếc ghế sofa nhỏ tiếp khách. Minjeong có chút hơi thất vọng nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc âm thanh lôi kéo sự chú ý của cô xuất phát từ đâu.

Khi đã ở trong căn phòng rồi Minjeong mới nhận ra âm thanh không được khuếch đại tới mức ồn ào như ở bên ngoài nghe thấy. Và cái máy mà Minjeong tưởng to lắm hóa ra chỉ là một chiếc hộp nhỏ với màn hình led chạy những đường điện sóng như đang rà đài kêu tíc tíc liên tục. Minjeong cầm cái máy từ chiếc bàn nước lên ngắm nghía, không có gì đặc biệt và cũng không có nút bấm gì, nó chỉ kêu vậy thôi đó.

- Trông nó lạ quá phải không?

Minjeong đứng hình, lập tức quay phắt lại phía cửa nhưng không thấy ai. Hóa ra người phát ngôn đứng ở căn phòng phía kia. Vị bác sĩ đẩy gọng kính, thích thú nhìn vẻ mặt hoang mang của Minjeong.

- Cô là bệnh nhân hay là người nhà bệnh nhân?

- Dạ là người nhà ạ - Minjeong đặt chiếc máy lại chỗ cũ, nói lí nhí trong miệng.

Vị bác sĩ kéo chiếc cửa trượt ngang làm bằng kính trong ngăn giữa hai căn phòng, mỉm cười nhìn Minjeong.

- Tôi là Kang Sumin, bác sĩ tâm lý trị liệu.

- Dạ, tôi chào bác sĩ ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi nghĩ chắc tôi phải quay lại với người nhà.

- Cô không thắc mắc chiếc máy đó để làm gì à?

- Tôi được phép hỏi ạ? – Minjeong không tin vào tai mình.

Bác sĩ Kang đi ngang qua Minjeong để cầm chiếc hộp lên tay, khi ở trong tay của một người đàn ông trưởng thành trông chiếc máy lại càng bé tẹo. Bác sĩ Kang đặt tay lên chiếc máy, màn hình led liền hiển thị nhiều đường kẻ xanh lá, đỏ và xanh dương đan chéo lẫn nhau. Âm thanh tíc tíc cũng vì thế bỗng kêu lên những âm thanh lớn hơn hẳn khi chỉ với một dòng điện xanh dương.

- Thứ đồ chơi này sẽ giúp tôi đọc tâm trí của bệnh nhân.

- Bằng cách nào ạ? – Minjeong không thấy chỉ số nào như số huyết áp hay nhịp tim gì đó nên vô cùng tò mò.

- Cô cầm nó thử xem.

Bác sĩ Kang đưa qua cho Minjeong. Minjeong khi nãy đã cầm rồi mà có thấy gì đâu, không lẽ giờ chuyền tay bác sĩ lại thành ra công cụ trị liệu? Vô lý! Tuy nhiên Minjeong vẫn cầm chiếc hộp lên và ngạc nhiên thay là ba dòng khi nãy bỗng nhảy sóng dữ dội đi kèm âm thanh tíc tíc cực lớn. Không những thế còn có một luồng nóng tuôn ra từ chiếc máy như đi sâu vào từng mạch máu của cô thông qua tiếp xúc tay khiến cả người cô như phát hỏa. Không phải là nó sắp chuẩn bị nổ như bom cảm tử đấy chứ?

- Để tôi đọc thử tâm trí của cô nhé. Cô đang tìm kiếm một điều gì đó lớn lao tận sâu trong tâm hồn mình. Một cái gì đó mà ở thế giới này không thể mang lại cho cô.

Minjeong cũng không chắc về nhận định này của bác sĩ nữa. Dĩ nhiên là Minjeong có nhiều tham vọng, nhưng cũng là những tham vọng kiểu như đạt được thành tựu trong học hành và kiếm được một công việc lương khủng thôi chứ không tới mức thế giới này không thể mang lại cho cô được.

- Cô không tin đúng không? Bởi vì bên trong cô có sức mạnh lớn hơn cô nghĩ rất nhiều. Ta hi vọng cô vẫn sẽ luôn giữ trái tim mình mạnh mẽ và nhiệt huyết như vậy dù gặp bất cứ chuyện gì.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ - Minjeong gật đầu qua loa vì chẳng tin lắm vào lời bác sĩ nói.

Minjeong đưa lại chiếc máy bằng cả hai tay. Bác sĩ Kang nhẹ nhàng nhấc nó từ trong tay Minjeong ra và đặt lại ngay ngắn trên bàn. Lúc này chiếc hộp chỉ còn lại một vạch xanh nhảy lên xuống với âm lượng tíc tíc êm tai như ban đầu, cơ thể Minjeong cũng trở lại nhiệt độ bình thường ngay lập tức. Bác sĩ Kang lại mỉm cười với Minjeong và nói:

- Chắc là người nhà cô đang tìm cô đấy.

- À vâng đúng vậy. Xin chào bác sĩ.

Minjeong cúi đầu chào và nhanh chân bước ra khỏi căn phòng. Trước lúc cô kéo cửa trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng thì lại bắt gặp ánh mắt ẩn đằng sau tròng kính của bác sĩ Kang nhìn cô. Minjeong vội vã đi khỏi căn phòng mà không dám nói gì hay chần chừ thêm bất cứ một giây một phút nào.

Chỉ còn lại một mình bác sĩ Kang trong phòng giữa những âm thanh tíc tíc, anh khẽ nhếch môi.

- Cuối cùng cũng là cô tự tìm đến số mệnh của mình. Tận hưởng nó nhé!

***

Minjeong đưa bác của cô về đến tận nhà rồi mới quay trở lại thư viện. Sáng nay bác cô có lịch khám tâm lý nhưng bác trai lẫn con của hai bác đều có việc bận nên Minjeong được mẹ cô triệu tập tới. Sau khi việc khám diễn ra suôn sẻ thuận lợi, Minjeong quay lại trường để làm tiếp bài tập nhóm cho xong. Việc gặp bác sĩ Kang ban sáng Minjeong không để tâm nhiều vì luôn nghĩ chắc chả bao giờ có cơ hội gặp lại nữa đâu. Minjeong làm bài tập, họp nhóm và trở về nhà trọ sau một ngày dài năng nổ như bao nhiêu ngày học xa nhà tại Seoul như vậy.

Trở về nhà, Minjeong tranh thủ tắm một chút rồi lên mạng nghe mấy bài nhạc chill chill cho dễ ngủ. Minjeong vào ứng dụng nghe nhạc Melon, chọn vào list các bài hát mới phát hành rồi để loa bluetooth nghe trong lúc nhảy lên giường chơi điện thoại. Đó chỉ là hành động rất bình thường trong một ngày của sinh viên Kim Minjeong, không có điều gì kì lạ hay bất thường cả. Minjeong chơi game một lát thấy mắt hơi mệt nên với tay tắt đèn phòng, chỉ để ánh sáng từ chiếc loa bluetooth di động nhảy nhót thay cho đèn ngủ.

Khi đó một bài nhạc có giai điệu mới mẻ và phần lời khó tìm ở các ca khúc nổi tiếng hiện nay ru Minjeong vào giấc ngủ:

"Như loài cỏ dại không được tắm mình trong cơn mưa

Như loài chim trời bị tước bỏ mất đôi cánh tự do

Chúng ta dường như khóc cùng một giọt nước mắt ly biệt

Nhưng em tin một ngày nào đó, cỏ sẽ lại xanh, chim sẽ tiếp tục bay

Chỉ cần chúng ta gặp được nhau dưới ánh trăng mờ xanh"

Minjeong tỉnh giấc bởi một âm thanh kì khôi. Ánh sáng xanh lổ đổ qua những tàng lá dày của cây đại thụ khiến Minjeong tự hỏi bây giờ đang là ban ngày hay ban đêm. Minjeong đứng dậy từ gốc cây đại thụ, nhìn cả không gian chìm trong màu xanh dương dịu mà vẫn không hiểu nơi đây là đâu. Từ trên cao so với vạn vật bên dưới, Minjeong thấy những chiếc đèn vàng được thắp lên ở những căn nhà dưới đồi. Nó trông hoàn toàn bình thường nếu trăng không có màu xanh dương. Minjeong không biết đây có phải là một hiện tượng thiên văn học độc đáo nào mà Minjeong chưa từng nghiên cứu tới không.

- Này, nhà ngươi cứ tính đứng ngắm trăng như kẻ ngốc tới khuya vậy hay gì?

Minjeong cố gắng nheo mắt nhìn bóng người đang phát ngôn phía trước mà không tài nào nhìn rõ được.

- Ai vậy?

- Kẻ ngốc này, thật là phiền phức hết chỗ nói.

Từ bên trong vùng tối bị che phủ bởi phần bóng của những cây đại thụ khác, một cô gái có chiều cao thấp hơn Minjeong một chút bước ra. Minjeong chưa từng gặp người này bao giờ mà cô ấy thì có vẻ như đã luôn biết cô là ai rồi.

- Sao hả? Đi thôi.

- Khoan đã, nhưng mà tôi vẫn không biết cô là ai cả – Minjeong thành thật nói.

- Winter, ngươi còn ưa giỡn như vậy thì cứ đứng đó chơi đi, ta đi đây – cô gái nói một cách thiếu kiên nhẫn.

- Winter là ai? – Minjeong nghĩ là cô ấy đang nói cô đó vì xung quanh đây không còn ai nữa đâu nhưng tên Winter từ đâu ra vậy trời?

- Kệ nhà ngươi.

- Khoan, khoan đã, cho tôi đi cùng với.

Minjeong không nghĩ đứng đìu hiu một góc trên đồi là ý tưởng hay đâu nhất là trời càng về khuya hẳn sẽ càng lạnh teo người. Minjeong không biết cô gái kia là ai và cô ấy đang nói tới Winter nào nhưng tốt nhất là cô cứ đi theo cô ấy tới nơi có ánh sáng đi cái đã. Cô gái phía trước tuy cũng chỉ ngang tầm chiều cao với Minjeong nhưng chân bước thì nhanh vô cùng. Chỉ thoáng cái cô ấy đã vượt xa Minjeong cả một khoảng dài. Minjeong bây giờ không phải thong thả đi bộ nhìn cây ngắm cỏ nữa mà là chạy rượt theo đúng nghĩa. Cô gái phía trước không nói gì, cứ một mạch băng đồi tới một nơi nhất định nào đó làm Minjeong thắc mắc quá trời cũng không dám ho he hỏi gì. Cả hai cứ thế đi trong im lặng tới chân đồi. Cô gái nọ thấy căn nhà đầu tiên còn sáng đèn, vui mừng thông báo:

- May cho nhà ngươi là bà Witch vẫn còn thức đấy.

- Bà Witch là ai nữa? – Minjeong hoang mang thực sự luôn ấy.

- Nhà ngươi đúng là ngủ nhiều quá lú hết cả não rồi à. Bà Witch là ai, bà Witch là bà Witch chứ ai.

Cảm ơn câu trả lời như không trả lời của cô ấy, Minjeong hừ mũi lặng thầm đi theo cô ấy vào căn nhà có cấu trúc cổ với phần mái cao vút.

Bà Witch hóa ra đúng là bà Witch thiệt, trông bà ấy như phù thủy ấy. Minjeong có cảm giác đã bước vào đây thì sẽ không còn đường trở ra vì bên trong tỏa ra một mùi hương mị hoặc rất kì quái. Lò sưởi được thắp sáng bởi than cháy đỏ hồng hắt lại chiếc bóng dài đung đưa của một người phụ nữ quấn khăn làm Minjeong nghĩ tới truyện cổ tích.

- Chào cô, Winter.

Minjeong không biết nên phản ứng thế nào. Mạnh dạn vơ đại cái tên Winter kia vào người luôn hay cực lực phủ nhận tới cùng? Cô gái đi cùng ngồi lên một trong những chiếc ghế gỗ có quấn một lớp vải bông mềm, gác chân lên bàn và nói:

- Cái đồ ngốc đó giờ chẳng thể nhớ ra nổi mình tên gì nữa rồi.

- Có lẽ cú sốc đó quá lớn nên cô ấy quên mất phần kí ức đau khổ kia rồi. Vậy cũng tốt, điều đó sẽ giúp Winter trở nên mạnh mẽ hơn. Nhà người cũng đừng suốt ngày nói cô ấy là đồ ngốc này đồ ngốc kia đi.

- Tôi biết rồi.

Cô gái luôn tỏ vẻ cáu bẳn khi nãy nhìn Minjeong với vẻ thông cảm rồi sau đó tự giới thiệu bản thân:

- Tôi là Ningning, một thợ săn.

- Hả? – thợ săn là cái quỷ gì trời, phim kiếm hiệp hay gì.

Ningning có vẻ muốn mắng cho Minjeong mấy câu nhưng bà Witch đã nhẹ nhàng ngăn lại. Bà Witch rời khỏi nồi bếp đang sục sôi một chất lỏng mang mùi kì cục, đi tới trước mặt Minjeong để phổ cập kiến thức cho người mất kí ức.

- Cô cũng là một thợ săn, Winter.

- Dạ? – Minjeong cũng là người chơi hệ thợ săn luôn à? Mới mẻ thế!

- Thế giới của chúng ta ngoài dân thường và những kẻ thống trị thì còn có một nhóm người có thiên chất đặc biệt được rèn luyện để làm thợ săn. Các thợ săn không phục vụ cho tầng lớp thống trị, họ săn vật phẩm để bảo vệ người dân.

Bà Witch nói rất chậm, rất phổ thông, rất giáo dục nhưng Minjeong cảm thấy như bà đang nói với ai đó chứ không phải cô. Trước tiên để mà nói thì định nghĩa thợ săn này kì quái quá, có lẽ nên dùng từ đúng trong phim đánh nhau là một anh hào, một lãng khách hay hiệp sĩ hơn chứ nhỉ? Thợ săn về cơ bản là kẻ đi săn đầu người hay đi săn tiền thưởng mà đúng không?

- Vật phẩm ví dụ như cái gì? Kim cương, đá quý, hột xoàn chăng?

- Một viên ngọc.

- Chỉ thế thôi?

- Ngọc quý mà ngươi làm như đi lụm ngoài đường có cả bao không bằng mà nói chỉ thế thôi? – Ningning châm biếm.

Thì Minjeong nghĩ ngọc quý cũng xa hoa đắt đỏ đó nhưng mà cả nhóm xúm vô đi săn chỉ để lấy một viên duy nhất thì có phải là hơi lố bịch quá không thôi mà, làm gì nói cô ghê vậy.

- Nó không phải là viên ngọc như bao nhiêu viên đá quý bình thường khác. Nó là thứ phải săn tìm mới có được. Bởi vì chỉ cần nó lọt vào tay kẻ khác, thế giới chúng ta đang sống sẽ bị hủy diệt.

Cái này thì Minjeong không quan tâm lắm vì có phải thế giới cô sống đâu mà, này chỉ là giấc mơ hơi chân thực chút thôi.

- Vấn đề là không phải tìm được viên ngọc nghĩa là có thể lấy được nó, chỉ có dòng máu hoàng tộc mới có thể chạm vào và lấy được – Ningning giải thích thêm vào vẻ mặt hơi đờ đẫn của Minjeong.

- Và chúng ta phải săn tìm ra được người đó? – Minjeong lanh lẹ chỉ ra logic.

- Không, chúng ta không cần tìm. Cô chính là người đó rồi.

Minjeong nhìn bà Witch xong nhìn sang Ningning ra ý hỏi "cô" ở đây là chỉ cô đó hả? Ủa mới thông báo vai diễn của cô là thợ săn mới nãy mà, sao giờ lại còn chơi vai kép thế này?

- Cô là công chúa của Kwangya hay còn được gọi là vương quốc trăng xanh, đúng vậy, là cô đó, không phải ai khác đâu – Ningning nhấn mạnh.

Minjeong này á? Ý là Winter vừa là thợ săn vừa là công chúa á? Giấc mơ này vui tính ghê nhỉ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro