THẤU GIẢI 2: BEGIN - Jungkook (Phần 1)
CHỈ DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA NGƯỜI VIẾT.
*Các bạn đọc vietsub để dễ hiểu hơn nhé*
Năm 15 tuổi, cái tuổi mà tâm trí con người ta vẫn còn là một tờ giấy trắng, vẽ lên đó vô vàn những hoài bão dẫu xa vời nhưng lại vô cùng vĩ đại.
Năm 15 tuổi, con người ta chưa cảm nhận hết cái vất vả và cay đắng đến khốc liệt trên chặng đường phía trước. Cái tuổi của sự khám phá, sự trải nghiệm, cái tuổi mà bất kì ai từng trải qua đều không thể quên được.
Năm 15 tuổi, bằng tất cả những can đảm và sự quyết đoán, cậu trai trẻ đã bản lĩnh rời xa Busan để lên Seoul thực hiện giấc mơ của mình.
Có thể nói, đó là một quyết định cực kì hệ trọng, liên quan đến tương lai sau này của người con trai ấy. Em đã đặt cược gia sản quý nhất là cuộc đời mình ngay trong chính hoài bão của mình
Một vóc dáng mỏng manh lọt thỏm giữa trùng điệp những toà nhà cao tầng, đôi mắt vẫn còn lưu luyến chút vô tư thường thấy ở một đứa trẻ mới lớn, đi những bước chân khẳng khái và quyết liệt, mấy ai nghĩ sau này cậu trai trẻ ấy lại trở thành một nghệ sĩ tài năng mà cả thế giới săn đón.
Jungkook bắt đầu những bước đi cơ bản nhất, sau đó là tham gia cuộc thi hát SuperStar K.
Chất giọng non nớt, giọng trong trẻo như tiếng dương cầm dịu nhẹ vô cùng, một phong thái mộc mạc đơn giản, chiếm lòng người chỉ bằng giọng hát nén chút e ngại ngùng ấy, nhưng là hát bằng cả niềm hi vọng.
Đáng tiếc thay, giám khảo cuộc thi đó lại không cho em vào vòng trong. Giọng hát của em vẫn còn rất non yếu, ngày hôm đó, em ra về, em chắc có lẽ cảm thấy thất vọng, nhưng em nghĩ đây chỉ là một thử thách trong chuyến hành trình của em.
"Tuổi mười lăm em chẳng có gì"
Em không có gì cả, em đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này bằng ước mơ và giọng hát của em.
Em không có gì ngoài niềm tin và sự cố gắng để đến được nơi mà ở đó, em có thể hát bằng tất cả tâm hồn mình, và người ta đón nhận giọng hát đó của em
Em thích hát...em muốn hát, em muốn có ai đó có thể nghe em hát và cùng em hát, em chỉ cần vậy thôi.
Và em đã làm được, em nhận được thư mời của nhiều công ty, em không tin vào mắt mình.
Họ công nhận em.
Em được nhận vào làm trainee của BigHit Entertainment. Đến bây giờ khi các anh hỏi em rằng vì sao em lại không chọn những công ti lớn khác mà lại là BigHit - một công ti nhỏ vốn không có sức ảnh hưởng trên diện rộng?
"Vì có anh Namjoon đó, em đã rất hâm mộ anh ấy, em đã nghĩ rằng thật tốt khi cùng chung công ty với anh."
Những lời nói đầy chân thành cùng lí do rất mực đơn giản và trong sáng ấy khiến mọi người đều vui vẻ bật cười khi nhắc đến. Phải nói sao nhỉ, Jeon Jungkook ngày đó cũng chỉ là một đứa trẻ, trong mắt đứa trẻ ấy, mọi thứ diễn ra là thuận theo sở thích của bản thân, em không quyết định chọn "một công ty lớn", mà là "một công ty có người em vô cùng ngưỡng mộ".
Em tiếp cận đến những điều mới lạ, em trải nghiệm với việc làm trainee, mỗi ngày đều tập căng cơ và luyện nhảy đến thân thể mỏi nhừ, đấu tranh với chế độ ăn kiêng và luyện thanh đến cổ họng đau rát. Trong hoàn cảnh ấy, em vực dậy thật mạnh mẽ, em đã từng cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt khi nhớ về ba mẹ, em đã từng tận dụng hết giới hạn của mình để cố gắng đạt được hiệu quả cho mỗi công việc em làm. Nhưng em vẫn chưa bao giờ hối hận về quyết định của em, cuộc sống của em khi lên Seoul thay đổi rất nhiều. Em gặp được các anh, những người cùng chung hoài bão và thử thách với em, họ đồng cảm và thấu hiểu em, họ xem em như gia đình.
Họ thương em.
Mỗi lần đêm khi trở về, dẫu em có mệt lả người đi, vẫn không quên hướng ánh mắt ra xa xăm nơi ban công lạnh lẽo, nhìn ngắm những chấm đèn hoa lệ nơi cung đường ngoài kia, cách để em trấn an tâm hồn mình, khung cảnh ấy thật đẹp và yên bình biết bao.
"Ngủ đi Jungkook, hãy nghĩ rằng thế giới này đẹp hơn khi em thật sự chìm đắm vào nó"
"Hyung, em có phải quá nhỏ bé không. Đứng trước thế giới này, em cảm thấy chơi vơi...em không thể..."
"Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy về đây với tụi anh"
"....."
"Anh sẽ không để em một mình chống chịu mọi thứ. Không sao cả, hãy dựa vào anh khi em thấy mình không ổn"
Jeon Jungkook đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của các anh, trong sự quan tâm vô bờ bến và sự tận tâm chu đáo dạy dỗ. Một Jeon Jungkook mạnh mẽ kiên cường nhưng nhạy cảm nhẫn nại như bây giờ là thành quả của cả một quá trình rèn dũa mà các anh - những con người cùng chung lý tưởng đã tạo nên.
Em đã từng là một người trống rỗng...
Em lên Seoul vì muốn được hát và biểu diễn trên sân khấu. Em lao vào tập luyện để được công nhận trong mắt người lãnh đạo. Em bao bọc cái tôi yếu đuối bằng một Jungkook bình thản mạnh mẽ và sắt đá. Tất cả đều đánh giá cao một Jungkook như thế, em vô tình bỏ quên cảm xúc của mình. Vội vàng chạy theo thời gian khiến em hiếm lúc nhìn lại cảm xúc trong lòng.
Không có gì ở đó cả...đến khi em nhận ra...
Thật sự, trái tim em, cảm xúc của em, hoàn toàn trống rỗng.
Trong một phần mười giây, em nhận ra mình đang níu giữ sợi dây cuối cùng trước khi rơi vào hố đen sâu hoắm.
Đã từ rất lâu rồi, sự cố gắng của em mỗi ngày đều được những đôi mắt đầy ôn nhu ghi lại, lưu trữ và giữ trong tim.
Khi người khác ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của em, thì các anh lại xót cho một thân ảnh bé nhỏ ngày đêm luyện tập đến quên mình.
Chỉ có các anh, người đã chứng kiến hai bàn tay nhỏ bé tự ôm lấy bờ vai gầy gò nấc lên trong những tiếng khóc nghẹn.
Chỉ có các anh, người hiểu rõ sau mảnh áo mỏng ấy là những vết thương sau những buổi tập căng thẳng. Sau một Jeon Jungkook mạnh mẽ, là một cái tôi bị đè nén bởi nhiều cảm xúc chất chồng khó giải bày.
Đó là lí do vì sao Jungkook vô cùng xem trọng những con người ấy. Họ đã nhìn ra những điều mà không ai chú ý đến về em, họ nhìn sự cố gắng của em và là những người đã ở bên cạnh em khi ánh đèn của phòng tập tắt.
"Em muốn ở một mình!.."
Họ vẫn không rời đi, họ nhìn về phía em, dang rộng vòng tay và...
"Hãy để anh ở bên em, Jungkook"
"...Hyung...đừng để em một mình..."
Em không thể mạnh mẽ khi đứng trước các anh. Những đôi mắt ấy khiến cái tôi thôi thúc em giải phóng mọi thứ ra ngoài. Em khóc, em nói ra hết những gì em chịu đựng, em mệt mỏi, em trách bản thân mình. Các anh vẫn lắng nghe, và nhẹ nhàng xoa đầu em, lau đi những giọt nước mắt...
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đã làm rất tốt, anh biết điều đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro