THẤU GIẢI 1 - 4 O'Clock - RM, V - Phần Một
KHÔNG CÓ THẬT, CHỈ DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA NGƯỜI VIẾT.
*Các bạn hãy đọc vietsub của bài hát để dễ hiểu hơn nhé*
(bản Vietsub trên thuộc về Dán min)
Trăng sáng, đẹp và buồn.
Trăng xoa dịu tâm hồn vạn vật, trăng rưới lên những giọt nắng khuya phủ khắp vũ trụ.
Người ta khi ngắm trăng, liệu có thấu được nét buồn lãng mạn mà trăng vô tình gieo vào tâm hồn họ?
Trăng có thể phô bày những điều vô cùng sâu thẳm trong lòng người. Bạn có biết khi ngắm trăng đủ lâu, bạn sẽ cảm thấy tất cả tâm tình lâu nay bạn giữ trong lòng bị cái ánh sáng huyễn hoặc đó phát hiện và phô bày ra, bạn sẽ bị bao phủ bởi chính tâm hồn bạn.
Taehyung có lẽ cũng cảm thấy điều đó. Về tất cả, những gì anh ấy giấu giếm thật kĩ, không ngờ lại bị trăng nhìn thấu mất.
Taehyung đã từng viết một bức thư dài thật dài gửi tới vầng trăng? Anh ấy đã viết những điều gì?
Trăng khiến con người sống thật với những tâm sự trong lòng, trăng "tố cáo" và buộc chúng ta phải thừa nhận những gì chúng ta giấu giếm đó. Trăng giúp ta thoát khỏi gánh nặng mà ta âm thầm chịu đựng và không thể chia sẻ với ai.
Taehyung hôm đó đột nhiên muốn ngắm trăng, lòng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, có phải chăng mang lại cho anh cảm giác đó? Cảm giác được giải phóng tất cả nỗi niềm?
Và anh ấy viết thư, chính là mong trăng có thể giúp anh ấy giải toả mọi niềm sầu tư bi ái trong lòng.
Nhưng chợt...nhận ra, dẫu trăng có thể có sức mạnh phi thường đó, nhưng "vẫn không thể toả sáng bằng cậu được"
Taehyung, bằng một cách cực kì trân trọng, đã đặt bạn thân của anh, Park Jimin, vượt xa cả mọi tầm với, hơn cả trăng, hơn cả mọi thứ trong vũ trụ.
Đó giống như một lời cảm ơn ẩn trong một lời khen ngợi.
Park Jimin, cũng giống như trăng, đã giúp Taehyung thoát khỏi vỏ bọc của chính mình. Nếu trăng chỉ xuất hiện vào ban đêm, thì Jimin xuất hiện hằng ngày, bất cứ lúc nào anh ấy cần. Nếu trăng chỉ có thể phô bày những gì trong lòng anh, thì Jimin có thể chủ động cùng anh xoá nhoà chúng.
Khác với trăng, Jimin là người thấu hiểu anh nhất, có chung những cảm xúc, những hoài bão, những tâm sự. Trăng - dẫu thế nào cũng chỉ là một sự vật cố hữu vô linh hồn, không thể nói, cũng không thể cùng khóc cùng cười với anh, nhưng Jimin có thể làm tất cả điều đó.
Đó chính là lí do vì sao Taehyung luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho Jimin. Đối với anh giống như vị cứu tinh giúp anh thoát khỏi mớ vấn đề nhọc nhằn trong cuộc sống, cùng anh đối mặt và giải quyết chúng. Taehyung đối với Jimin là một sự trân trọng và tự hào.
Và bất ngờ hơn, lời bài hát ấy, một hình ảnh ấm áp xuất hiện. Ánh sáng của cây nến cháy đỏ hồng mà anh đang cầm. Nó tượng trưng cho điều gì?
Khu công viên, có thể nói đó là phép ẩn dụ cho một thế giới nhỏ bé trong lòng Taehyung. Khu công viên, nơi tràn ngập tiếng cười vui vẻ, giờ lại trở nên tăm tối? Nếu nói khu công viên là thế giới nội tâm của Taehyung, chúng ta sẽ có: Một cuộc sống đã từng có rất nhiều nụ cười, giờ lại bị bao phủ bởi những tâm tình không thể nói.
Taehyung đã tự mình sưởi ấm chính mình bằng ngọn nến, nhưng cũng là để cho Jimin có thể tìm thấy được vị trí của anh, trong khu công viên ấy.
Đó là một sự giao kèo.
"Jimin ah, tớ sẽ thắp ngọn nến đó, cậu nhất định phải thấy được tớ nhé"
Taehyung đã thực sự chờ ở đó, bên cạnh ngọn nến.
Và anh ấy đã nghe thấy tiếng chim. Tiếng chim, là tiếng của một thế giới tươi đẹp ban mai, anh ấy nghe thấy chúng, tức là thế giới của anh đang dần chan hoà trở lại. Tuy chỉ là một âm thanh khẽ vang lên, nhưng đủ để Taehyung biết, à, bạn của anh tới rồi, bạn của anh tuyệt lắm. Mỗi bước chân bạn của anh đi qua, nơi đó liền trở nên tràn đầy sức sống.
Bạn của anh là thiên thần đấy...
Có những tiếng gọi...lớn dần...tha thiết...sâu sắc
Thanh âm ấy, gọi tên anh, thật thanh khiết.
"Cậu ở đâu, Taehyung?"
Jimin đã đến.
Taehyung đã khóc.
(Cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro