12
" Tôi thà trở nên ích kỷ. Cũng chỉ để bảo vệ và dõi theo anh "
Nhiều lúc tôi bỗng muốn trở nên ích kỷ. Chỉ đơn giản vì tôi không muốn nhìn thấy cái cách mà họ đối xử với anh. Tôi biết là một nghệ sĩ, muốn nổi tiếng không chỉ dựa vào tài năng mà còn cần phải may mắn. Có lẽ chàng trai của tôi cũng có tài lẻ như bao người, cũng là một visual không kém cạnh ai cả. Nhưng dường như, sự may mắn đôi khi lại không mỉm cười với anh.
Dù tôi biết muốn đội vương miệng phải chịu được sức nặng của nó. Thế nhưng tôi lại không thể cam lòng nhìn thái độ người khác khi tôi nhắc về anh. Cả tuổi xuân anh đã cố gắng thế nào, phải rời xa gia đình ra sao, tôi cảm nhận được chứ. Nhưng nếu chỉ mình tôi nhận ra được điều đó thì thật không công bằng với anh.
Đối với tôi, anh là một chàng trai bình thường, nhưng không tầm thường. Một chàng trai tuy không đặc biệt, nhưng là duy nhất. Anh nhảy và hát cũng không quá xuất sắc nhưng cũng đủ để thu hút ánh nhìn của người khác.
Anh lại còn là một người rất ấm áp và tốt bụng. Anh luôn nghĩ đến người khác và luôn luôn làm tèo để che giấu nỗi buồn của mình. Tất cả những điều đó tôi đều cảm nhận được.
Nhiều lúc tôi muốn chia sẻ tất tật các thông tin về anh trên facebook, twitter, Instagram hay mọi SNS mà tôi tham gia. Tôi muốn hét lên với cả thế giới, để họ biết anh tôi là người như thế nào. Tôi muốn họ biết đến anh, yêu mến anh một tình yêu phi lợi nhuận, không mục đích.
Tôi muốn anh được bảo vệ, được ủng hộ như bao thần tượng khác. Muốn nhìn thấy nụ cười và cả giọt nước mắt hạnh phúc thật sự của anh khi hoàn thành được những ước mơ nhỏ bé của mình. Tất cả mọi ước muốn của tôi dường như quá khó để có thể thành hiện thực.
Sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn chứ. Đôi lúc, tôi muốn buông bỏ anh, không muốn lấn sâu vào tình yêu này nữa. Nhưng tôi không làm được. Có nhiều thần tượng vẫn rất giỏi, fandom rất lớn mạnh và họ cũng rất thành công. Nhưng tôi lại không lựa chọn họ đấy thôi. Phải chăng con người ta luôn thích lựa chọn sự khó khăn, con đường vất vả để bước theo ?
Dù tôi chẳng biết bản thân tôi có thể chịu đựng đến bao giờ. Nhưng với tôi, anh vẫn là chàng trai duy nhất và đầu tiên mà tôi yêu mến và ủng hộ nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro