Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Chàng vì tình mà bị đày đọa vạn kiếp, nàng vốn là hạt đậu nhỏ, được nuôi bởi sinh khí của chàng mà lớn lên, lại dùng hết cả tính mạng và sức lực đi qua vạn kiếp cùng chàng

Đến khi nàng hết sinh lực mà buông bỏ...thì chàng, Nhất Thái Tử oai oai lẫm liệt cũng đã quang minh chính đại bước về cái ghế vàng uy nghiêm của mình. Nàng ngốc không? Ngốc, rất ngốc. Nàng hối hận không? Không hối hận

Vốn là hạt đậu nhỏ bé, được người ta nuôi dưỡng qua mấy vạn năm, trở thành một tiểu đậu có khả năng khiến người người khiếp sợ, việc cỏn con như thế nàng trả không nổi sao?

Thái Tử, ta mệt rồi, chúng ta kết thúc ở đây nhé. Đời đời không gặp lại, vĩnh viễn không nhìn thấy nhau. Thái Tử, xin lỗi chàng, ta không thể giúp chàng sớm quay về Thiên giới... Ta làm hết sức rồi

Thái Tử, chàng nhất định phải sống tốt. Các cửa ải khó khăn như vậy, tốt nhất đừng cứng đầu mà lao vào nữa. Ta không còn để kéo chàng quay về đâu, tự bảo vệ mình nhé

Ở dưới hố đen sâu thẳm, tiểu Đậu bất lực nhìn ánh hào quang tỏa sáng trên bầu trời mà mỉm cười, Thái Tử trở về rồi, chàng trở về nhưng cõ lẽ không nhớ ta, như vậy cũng đúng, một hạt đậu nhỏ thành tiên thì đáng nhớ gì chứ?

Thân ảnh dần dần trong suốt, cuộc đời nàng như sóng biển, chợt lóe lên rồi chợt tắt, lênh đênh không phương hướng. Nàng phạm luật trời trong vạn kiếp, việc này nếu không gặp Đại Ác Quỷ thì cũng bị Trời trừng phạt, nàng không thoát ải này

Nhìn thành quả mình cố gắng như vậy cũng tốt, nàng cũng cần nghỉ ngơi rồi "Đậu Đậu, sau khi tan biến, cô cũng không còn hồn phách nữa" "Hồn phách do trời tạo, giờ trả lại trời, chuyện đó là dĩ nhiên" "Đậu Đậu, cô thật ngốc"

Vì một nam nhân, phạm luật tày đình vạn kiếp, vì một nam nhân nàng một thân một mình trực tiếp nghênh chiến với Đại Quỷ Vương 3 vạn thiên binh thiên tướng cũng không địch lại nổi, để đổi lại điều gì?

Đổi lại cái ghế vàng vốn thuộc về nam nhân đó "Được rồi, không lôi thôi với nhà ngươi nữa, về phủ Thái Tử nhớ làm thật tốt những gì được giao, đừng gây rối nữa" "Đậu Đậu, không có cô ta thật không muốn quay về"

"Xin lỗi, Kim Quy, ta không cùng ngươi quay về được rồi, về phủ ngươi cũng sẽ an toàn. Thái Tử trở về, lục cảnh vệ cũng trở về, đảm bảo cái mạng nhỏ của ngươi được giữ rồi" "Ta sẽ nhờ họ câu lại hồn phách cho cô"

"Muốn câu lại hồn phách không khó, chỉ là, hồn phách ta cũng không còn. Làm sao câu lại? Ngươi về phủ, cũng đừng ba hoa nhiều chuyện với mọi người, ai hỏi ta thì cứ bảo, ta tìm được phu quân người phàm nên xuống dưới đó rồi"

Thân ảnh nàng trong suốt đến mức, có thể nhìn thấy vách đá phía sau "Đây là những gì mà ta có thể làm được cho ngươi, tạm biệt" Nàng dùng toàn bộ sinh lực giúp Kim Quy bay ra khỏi hố sâu, đồng thời cũng khiến nàng biến mất nhanh chóng

Đậu Đậu, yêu một người, ở đỉnh núi cao hơn mình thực sự chịu nhiều đau đớn như vậy sao?

Vạn kiếp trước, lúc chàng chưa bị đày ải vạn kiếp, nàng chưa thể hóa hình người. Lúc chàng hồi phủ, nàng cũng không còn. "Ngàn năm hoa nở không thấy lá" 

Đời đời, chàng và ta không thể gặp được nhau, âu cũng do duyên phận

Vậy ta cố chấp với đoạn tình đơn độc này làm gì? 

~ Ta và chàng như loài hoa Bỉ Ngạn

Hoa nở không thấy lá, lá nở chẳng thấy hoa

Trải qua vạn năm trong cô độc

Sông Vong Xuyên lạnh lẽo chốn U Minh

~ Canh Mạnh Bà chàng vạn lần uống

Canh Mạnh Bà ta chẳng lần nhấp môi

Ải vạn kiếp, sau lưng chàng trở về

Chốn vô hình ta bước chẳng ngoái đầu

_________________________________________

Đây là những ý tưởng mình nghĩ ra khi vote BBAMs cho các anh, đọc cho vui thôi nà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro