Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"Nếu như sự chia ly này là định mệnh, đây sẽ là bức thư cuối cùng tơ dành cho cậu. Những câu chữ hiện lên trong tâm trí tớ.....TỚ ĐÃ SẴN SÀNG RA ĐI RỒI"

Bao năm qua rồi, nơi đây vẫn còn bật bài hát này. Đã bao lâu rồi, tôi chưa nghe lại bài hát này nhỉ? 2 năm? 3 năm? Không nhớ rõ nữa, chỉ biết là rất lâu rồi

Nó vốn là bài hát tôi rất yêu thích, cái hồi còn học trung học ngày nào cũng ngâm nga trong miệng, ngày nào cũng phải nghe ít nhất 2 lần mới an tâm làm việc khác.

Cả nơi này nữa, có lẽ giữa cái thành phố Seoul với vô vàng trung tâm, nhà hàng nổi tiếng tôi chẳng tìm được nơi nào ngoài cái nơi nhỏ bé ấm cúng này để làm dịu đi mọi mệt mỏi của áp lực học hành 3 năm trung học

Quán cafe tôi yêu thích, bài hát tôi đã rất rất yêu thích. Tôi đã tự nhủ rằng không bao giờ tôi mở lại bài hát này hay đặt chân đến nơi này một lần nào nữa

Không phải tôi cảm tháy chán khi cứ lặp đi lặp hoài như vậy. Chỉ là tôi sợ, vết thương cũ lại hở ra

Thế mà tình cờ khách hàng của tôi lại hẹn tôi nơi này. Thú thật trước khi vào đây tôi đã dặn lòng sẽ tìm một khóc không quen để ngồi đợi, vậy mà, vẫn chọn vị trí cũ đó

Mùi hương này, không gian này, bài hát này, tất cả hòa quyện lại cùng kéo dậy thước film kí ức. Cứ ngỡ đã quên rồi, mà sao vẫn nhớ đến rõ ràng?

- Ah, Ami đó hả? Lâu rồi không gặp cháu nhỉ?

- Vâng ạ, đã lâu rồi không gặp

- Ngày nào đó còn là học sinh trung học thế mà bây giờ đã lớn như vậy rồi

Tôi mỉm cười, cô chủ quán cũng cười với tôi

- Đúng rồi, cái cậu hay đi cùng cháu. Cái cậu có cái má lúm đáng yêu đó, lâu rồi cũng không gặp lại cậu ấy nhỉ?

- Cháu với cậu ấy, cũng, lâu rồi, không liên lạc ạ

- Ta nghe đâu, hình như đã đi nước ngoài định cư rồi

- Ah, chắc là vậy. Cháu cũng không rõ nữa

Cô chủ quán rời đi, trong đầu tôi chỉ còn động lại vài từ "cái cậu có má lúm đáng yêu đó"

- NamJoon, đợi tớ với.

- Aiz, đúng là, cái đồ chân ngắn

- Yahhhh, cậu bảo ai chân ngắn hả?

- Đi nhanh lên, chúng ta sắp trễ rồi đó

- Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?

- Một lát nữa cậu sẽ biết

Cái má lúm đáng yêu đó lại hiện ra mỗi khi cậu ấy cười. Wow, thật muốn chụp lại một tấm để lưu trữ mà

- Đúng là yêu nghiệt

- Tèng teng, tớ đã hứa với cậu sẽ dẫn cậu đi ngắm hoàng hôn mà. Đẹp không?

- Oa, đẹp lắm.

Đẹp lắm, ấm áp nữa, ấm áp như cách cậu cười vậy đó

Nhưng tôi đã sai, sai khi ví cậu ấy như mặt trời lúc hoàng hôn. Bởi vì, khi hoàng hôn, mọi ánh sáng đẹp đẽ nhất cũng sẽ biến mất. Cũng giống như cậu ấy, biến mất nhanh như cách mặt trời lặn vậy, rời đi đem theo cả khoảng thời gian tươi đẹp của tôi nữa

- Ami ah, cậu phải đỗ đại học đó. Biết không?

- Ô, nếu không được thì...

- Mọi thứ chỉ cần nỗ lực sẽ được thôi

- Cậu nói nghe dễ dàng nhỉ?

- Có tớ ở cạnh mà. Tớ sẽ giúp cậu

Ấy vậy mà nhẫn tâm rời đi không nói một lời

- Ami ah, bài hát cậu thường nghe tên là gì vậy?

- Bài Let Go á

- "...tớ sẵn sàng ra đi rồi...", lời nghe buồn nhỉ?

- Đúng vậy

- Tại sao cậu lại thích nó?

- Quán chúng ta hay đến, họ thường mở bài này nên tớ thích luôn

- Vậy hả?

NamJoon, cậu đúng là đồ độc ác sao lại nói lời chia tay kiểu đó chứ? Có biết lúc đó tớ hụt hẫng như thế nào không?

Hôm nay, tớ lại ngắm hoàng hôn nè, cái chỗ ngày đó cậu đưa tớ đến bây giờ không còn nữa, họ đã quy hoạch thành công trình rồi

Cậu đang làm gì vậy? Cậu đang ở đâu vậy? Nơi cậu ở chắc đang là buổi sáng nhỉ? Cậu có khỏe không? Dạo này đã như thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?

NamJoon à, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đúng không? Đến bao giờ mới lại gặp nhau nhỉ? Tớ tò mò quá, không biết cậu trưởng thành như thế nào?

NamJoon à, cậu có còn nhớ tớ không? Có còn nhớ cô bạn thời trung học này không?

NamJoon à, tớ nhớ cậu lắm đó. RẤT NHỚ, RẤT NHỚ CẬU



---------------------------------------------

Mình không phải là người sâu sắc lắm, nên miêu tả không tới cho lắm =))

#Lat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro