Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot!

Tỏng
Tỏng
Tỏng
...
Tôi mở mắt sau khi trán mình hứng trọn ba giọt nước rơi từ trần nhà mà chẳng rõ là máu hay mồ hôi của bọn giang hồ đang phơi thây ở tầng trên, nhưng tôi cá chắc là nó đang bốc mùi và thật kinh tởm khi chúng dần lan xuống miệng tôi.

Shhh. Tôi rít lên một hơi dài và cái xương sườn gần như đã nát bấy cộng thêm viên đạn được người dì đáng kính ưu ái ban tặng khiến tôi như ý thức được một chút về những gì vừa xảy ra.

Tình trạng hiện tại là tôi đang nằm trên ghế sofa trong một căn phòng với một hỗn tạp mùi ghê tởm của thuốc súng, bột trắng, mồ hôi và cả máu mà cuộc ẩu đả vừa rồi gây ra (tôi thề là không còn bất cứ thứ gì có thể hiếp dâm đường thở của tôi hơn được nó) cùng 4 thi thể còng queo bê bết máu, chính xác hơn là 3 cái xác và một người.

Là con Bi, tôi nhận ra nó còn sống khi thấy ngực nó phập phồng như cố hớp lấy từng hơi thở sau cuộc đọ súng vắt cạn sức lực với Jacqueline, dù lúc đó tôi vừa được ăn đạn của ả và rơi vào trạng thái ngất xỉu nhưng nhìn cái thi thể chưa nhắm mắt cùng cái dáng chết thượng đẳng của ả thì tôi dư sức hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bi như muốn nhích lại gần tôi nhưng cơ thể rệu rã của nó không cho phép, nó chỉ kịp gọi tên tôi và sau đó là ngất xỉu.

Chết tiệt, bọn cảnh sát đang bao vây khu này và thật phiền phức khi bọn chúng bắt gặp tôi và nó còn sống trong khi toà nhà này giờ chỉ còn lại xác và xác.

Cái đệt, Thanh, ngồi dậy, mày không được yếu đuối.

Tôi cố gồng mình đứng dậy dù đôi chân đã bắt đầu phản chủ. Đau là thứ duy nhất tôi cảm thấy lúc này. Và tạ ơn Chúa khi tôi đã tự đứng được trên đôi chân mềm nhũn của mình sau một hồi vật lộn với chúng. Nhưng thay vì sâm-panh hay tôm hùm như cách người ta thường được thưởng cho một thành tựu đáng tự hào, tôi được chào đón bằng cơn đau điếng người truyền từ dưới lên trên và lan ra khắp cơ thể. May thay viên đạn không nằm ở huyệt tử, có lẽ tài nghệ của Jacqueline đã mai một để có thể hạ đo ván tôi chỉ với một phát súng hoặc cũng có lẽ ả còn chút gì đó gọi là nhân tính để không giết chết tay sai thân tín của ả. Nhưng điều đó không quan trọng để tôi mất thì giờ suy nghĩ bằng việc đưa con Bi về nhà và cho nó chút đồ ăn, vì con nhỏ đã bỏ bữa cả ngày hôm qua trong khi tôi lót dạ bằng một ổ bánh mì.

Tôi gắng sức choàng tay nó qua cổ mình và ôm lấy eo nó. Và một lần nữa tôi phải cảm ơn Jacqueline vì kế hoạch chuẩn xác đến hoàn hảo của ả đã cho tôi biết từng ngóc ngách của toà nhà, và nhờ thế mà tôi và Bi có thể dễ dàng thoát khỏi cái nơi tang tóc đó mà chẳng để lại chút dấu vết nào cho bọn cảnh sát.

- Buông tao ra và chạy đi. Mày không cần ra vẻ vào những lúc thế này đâu.

Bi thở hổn hển sau câu nói đầy thách thức, tôi đoán là nó đã dồn hết chút sức lực còn lại vào việc khích tướng tôi và sau một hồi hớp đủ không khí vào buồng phổi thì trông nó chẳng khác gì bệnh nhân giai đoạn cuối với từng hơi thở yếu ớt mà cả tôi còn chẳng thể cảm nhận được dù môi nó kề sát má tôi.

- Mày đã từng cứu tao và tao đếch phải hạng người vô ơn không bằng một con chó.

- Mẹ, con điên. Buông tao ra.

Bi gầm gừ như một con sói và vào một khoảnh khắc nào đó, tôi e dè trước đôi mắt xám xịt của nó. Vì tôi sẽ chẳng thể kìm con Bi lại được bao lâu khi nó thật sự trở nên tức giận (tôi đã nghiệm ra điều đó trong một lần giao đấu với nó), nhất là khi máu từ vết thương trên người tôi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chảy.

- Tao không muốn đánh ngất một người đang bị thương, hãy nhớ kĩ điều đó trước khi mày có ý định chống đối tao.

Bi ngước nhìn tôi vài giây rồi tiếp tục công cuộc hít thở của nó, tôi đoán là nó không muốn dành chút thời gian quý báu này để tranh cãi thay vì tìm đường trốn thoát khỏi toà nhà. Tiếng động sột soạt lục soát của bọn cảnh sát dường như đã ở rất gần đến nỗi tôi nghe rõ mồn một.

Chật vật với cơ thể nặng trịch của con Bi, việc đưa được nó đến lối thoát bí mật mà ả Jacqueline đã chu đáo chuẩn bị sẵn phòng trường hợp nhiệm vụ thất bại, ngốn kha khá thời gian của tôi. Nhưng rốt cuộc thì bọn tôi cũng lết được ra khỏi toà nhà và trốn về căn cứ bằng đường hẻm.

Bi đang ngồi sau xe tôi, nó tựa cả cơ thể lên người tôi và mãi đến sau này tôi cũng chẳng biết vì sao lúc đấy tôi lại để nó sờ soạng khắp người mà chẳng giương móng vuốt hù doạ nó như mọi lần.

Tôi rít nhẹ khi tay Bi chạm phải miệng vết thương (có lẽ tôi không muốn nó giở ba cái trò tình cảm sướt mướt nên cố giấu đi biểu cảm nhăn mặt của mình) nhưng con nhỏ tinh tế hơn tôi nghĩ. Qua kính chiếu hậu đã nát bét vì cuộc chạm trán với bọn thằng Hải, tôi thấy được ánh mắt lo lắng của nó khi nhìn vào bàn tay đầy máu mà nó vừa chạm vào eo tôi.

- Mày đang bị thương.

Bốn chữ rõ uy quyền, giọng nó đã trầm đi và cũng chẳng còn thở hổn hển sau khi nói, tôi đoán nó đã hồi phục ít nhiều nhưng cảm xúc của nó thì khó mà giấu được. Tự nhiên tôi thấy vui quá (có thể vì nó là đứa đầu tiên lo lắng cho tôi như vậy). Tôi cố xua đi những suy nghĩ trên trời dưới đất bằng cái lắc đầu mạnh vì bỗng lời của Jacqueline vang lên trong đầu tôi, rõ và sắc như chính con người ả: "Sai lầm lớn nhất của một sát thủ là để cảm xúc chi phối hành động của mình."

- Vết thương ngoài da.

Tôi trở về bộ dáng lạnh lùng thường ngày nhưng nó thì chưa, Bi ôm chặt lấy eo tôi, tựa đầu lên vai tôi một cách đầy tình tứ (theo góc nhìn của tôi là vậy).

- Trúng đạn là ngoài da hả?

Nó xé tấm áo và dùng mảnh vải đó quấn quanh eo tôi.

- Quen rồi.

Sau đó, không có bất cứ cuộc trò chuyện nào xuất hiện giữa tôi và nó. Bi muốn dưỡng sức và tôi không muốn hao hơi. Thế là, bọn tôi im lặng xuyên suốt quãng đường về lại căn cứ, tôi bận nhấm nháp nỗi lòng không muốn ai biết và tôi đoán nó cũng thế.

Tôi thở hắt sau khi chắc chắn rằng nó đã cách một khoảng đủ xa để không nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ tôi. Lớp vải da ịn vào vết thương khiến tôi ê ẩm một đợt nhưng tôi còn bận diễn cho tròn vai.

Nhưng, chết tiệt, tôi đau quá, cơ thể tôi đang phản kháng lại mệnh lệnh của não bộ. Tôi tựa người vào tường và hy vọng điều đó sẽ giúp tôi khá hơn. Tai tôi ù đi và mắt tôi mờ dần.

- Mệt sao? Mày có sao không? Tao thấy mày không ổn. Mày đang chảy máu.

Bi đi về phía tôi và một tràng dài những câu hỏi mà tôi còn bận sắp xếp để trả lời theo thứ tự của nó là thứ cuối cùng tôi nghe thấy trước khi chìm thật sâu vào giấc ngủ hay đúng hơn, là tôi ngất xỉu trước mặt nó.

Tôi lần nữa tỉnh dậy từ cơn mê nhưng bây giờ thì trời đã sập tối. Trong lúc tôi còn hoang mang vì sao mình có thể ngất 2 lần trong một ngày (nói đúng hơn là chưa đến 12 tiếng) thì tự lúc nào Bi đã ngồi trước mặt tôi.

- Tao gắp đầu đạn ra rồi, không sâu lắm nên khỏi cần lo chết.

Cái thái độ xấc xược như ngày đầu tôi gặp con Bi vẫn y nguyên trên gương mặt nó nhưng ánh mắt nó đã có chút gì thay đổi mà trong một giây ngắn ngủi khi nhìn vào thì tôi không tài nào hình dung ra được. Lo lắng sao, không đời nào, có chăng chỉ là tình đồng đội vào sinh ra tử giữa tôi và nó, không hơn không kém.

- Mày biết tao không sợ chết mà.

Tôi đáp, nhưng thay vì lặp lại cái vẻ láo toét đó, tôi nói bằng một thái độ ôn hoà và tôi nghĩ mình trưởng thành hơn hẳn nó (dù lúc mới gặp nó thì tôi cũng chẳng dùng lời lẽ tốt đẹp gì mấy).

- Mày phải sợ, nghe chưa?

Bi dùng tông giọng cao hơn để ra lệnh cho tôi, và đương nhiên là cái thái độ lúc nãy của nó vẫn chưa thay đổi.

- Vì?

Tôi bắt đầu kiệm lời hơn vì cơn nhức nhối toàn thân vẫn còn âm ỉ, nhưng Bi thì chưa có dấu hiệu nào rằng nó sẽ ngưng cuộc nói chuyện này lại và để tôi nghỉ ngơi.

- Vì đó...đó... là lời tao nói, mà lời...lời tao nói thì phải nghe. Hiểu chưa?

Bi dần trở nên lúng túng, tôi thấy được điều đó qua đôi mắt đảo đi đảo lại liên tục của nó. Nhưng nó đã kịp che giấu chúng bằng mái tóc nâu đen do cháy nắng và đèn trong nhà thì không đủ sáng để tôi có thể nhìn thấy những biến chuyển của biểu cảm trên gương mặt nó.

Túng quá hoá liều, Bi đấm vào người tôi một cú ra trò để chữa ngượng vì hình như nó nhận ra mình vừa lắp ba lắp bắp- điệu bộ trước đây tôi chưa từng thấy ở nó và cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ở nó.

Tôi thở dốc vì cơn đau đột ngột truyền lên đại não và điều đó hết thảy lọt vào tầm mắt nó. Biểu cảm đắc thắng nhanh chóng tan đi trên gương mặt con Bi, thay vào đó là ánh mắt lo lắng nó dành cho tôi (tôi không chắc lắm nhưng thời gian tôi sống với nó đủ lâu để hiểu được một chút về suy nghĩ của nó).

- Đau thật à?

Nó trèo lên người tôi, ngồi ở bụng tôi và cố không đụng trúng vết thương trên eo. Bi nhìn thẳng vào mắt tôi và tôi có thể khẳng định một cách dõng dạc rằng, mắt nó rất đẹp, một cái đẹp mà chắc chắn tôi sẽ không tìm thấy được ở tất cả những đứa con gái suốt ngày son phấn ngoài kia.

Tuy cơn đau chưa qua hẳn nhưng đã dịu lại ít nhiều, vì tôi bận quan sát từng hành động của nó. Bi lí nhí trong cổ họng hai tiếng: "Xin lỗi", và nếu không phải tai tôi thính vì đặc thù công việc thì có Chúa mới biết nó đang nói gì.

Tôi có hơi bất ngờ trước hành động của nó, nhất là khi nó đang dần hạ thấp đầu, nếu tôi đoán không sai thì chỉ vài giây nữa, thứ môi nó đáp xuống chính xác là môi tôi. Nhưng mọi việc diễn ra trễ hơn dự đoán, hay có lẽ tôi lầm thật, nó đột nhiên chuyển hướng và giờ thì môi nó kề sát bên tai tôi.

Bi phả vào tai tôi những làn hơi ấm nóng, mùi bồ kết từ tóc nó xộc thẳng vào mũi tôi và nhất thời tôi không biết phải phản ứng như thế nào với điều này. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bọn đàn ông có thể dễ dàng khuất phục dưới chân một ả phụ nữ hư hỏng như thế, bởi tôi cũng đang vô hiệu hóa cả cơ thể vì những đụng chạm mà chính tôi đã từng dạy nó.

- Người nào cứu tao thì sẽ là người thân của tao.

Nó nói, khi chỉ cần 1 cm là chúng tôi chạm môi.

- Tao có thể... hôn mày được không?

Tôi thỏ thẻ vào tai nó và ngay lập tức gánh hậu quả về những gì mình nói. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ chết vì cắn lưỡi nhưng tôi thật sự muốn làm điều đó ngay bây giờ (ít ra thì chết kiểu đó trông đẹp mắt hơn chết dưới họng súng của bọn giang hồ). Nhưng có lẽ khi tôi nghĩ ra cách chết đó thì đã quá muộn và đã có người thay tôi làm điều đó- cũng là cắn lưỡi, vẫn là lưỡi của tôi nhưng người cắn là nó.

- Tất nhiên.

Chưa để tôi kịp hối hận vì lời mình vừa nói, Bi đã khẳng định rằng tôi không thể hối hận được nữa, qua cái chạm môi thô bạo hệt như lúc nó cầm dao chém người. Nó cắn mút môi tôi một cách hăng say và nhiệt tình đến nỗi miệng tôi đã bắt đầu mỏi nhừ vì buộc phải tiếp nhận chiếc lưỡi của nó.

Một lúc lâu sau khi chúng tôi tách khỏi cái hôn và điều chỉnh lại nhịp thở, Bi cởi bỏ chiếc áo duy nhất che chắn cho cơ thể nó. Nó nắm chặt tay tôi đặt lên bầu ngực căng tròn mơn mởn và xoa đều. Tôi ước là tìm thấy được chút gì bỡn cợt trong ánh mắt của Bi nhưng thật đáng thất vọng, có lẽ nó thật sự nghiêm túc trong chuyện này.

Nó nhắm mắt tận hưởng, tay nó vẫn nắm lấy tay tôi để giữ nhịp nhào nặn và chắc chắn rằng tôi sẽ không thể làm gì ngoài việc yên ổn phục vụ nó. Tôi cố quay sang hướng khác để tránh đối mặt với loại chuyện này, bàn tay nó dần buông lỏng và sự chột dạ đang dần vây lấy tâm trí tôi khi tôi nhận ra mình đang thực hiện việc đó một cách trơn tru dù tay nó đã rời khỏi tay tôi từ đời nào.

- Làm tốt lắm.

Bi để tôi làm chủ sau khi ghé tai tôi tán dương vì đã thành công khiến chất dịch từ cơ thể nó thấm một mảng lên người tôi.

- Dùng miệng mày và khiến tao ra.

Có lẽ vẫn còn ám ảnh về sự việc tồi tệ đó, nó cấm tuyệt tôi dùng tay và ánh mắt sắc lẹm của nó đã ngầm nói lên rằng sẽ sẵn sàng cho tôi một cú nếu tôi dám động tay vào người nó.

Nhưng chẳng biết vì cái quái gì, tôi ngoan ngoãn làm theo ý nó. Dù không muốn lắm nhưng tôi phải thừa nhận rằng, nó là người thứ hai khiến tôi nghe lời vô điều kiện (người thứ nhất là Jacqueline). Tôi hôn nhẹ cánh hoa mọng nước trước khi đưa lưỡi vào sâu hơn để khám phá từng ngóc ngách của nó. Nhà chứa đã dạy tôi cách làm hài lòng đàn ông và giờ thì tôi áp dụng nó lên một người phụ nữ, đương nhiên là tôi thích cảm giác lúc này hơn, nó ẩm ướt và mềm mại, nhất là tôi được quyền quyết định cơn sướng khoái thay vì thụ động để bọn chúng thúc vô tội vạ vào mồm.

- Đúng, đúng vậy. Cứ tiếp tục. Đừng ngừng lại.

Bi xoa đầu tôi tỏ ý khen ngợi và thuận tay đẩy sát mặt tôi vào cô bé của nó. Được một lát thì nó rên lớn, tôi biết nó đang ở đỉnh điểm của sung sướng dù tôi chưa bao giờ leo lên được đến nơi đó và không muốn nói tới, tôi chỉ nghĩ đến tiền để có thể tiếp tục nằm dưới thân bọn đực rựa mà rên rỉ. Khác hẳn với bọn đàn ông hôi hám và tanh tưởi, mùi của nó thơm và vị thì ngọt hơn nhiều. Bỗng, tôi muốn nhìn nó như vậy thêm vài lần nữa.

Dù vẫn còn chưa chấp nhận được rằng bản thân đang làm tình với người mình xem là em gái, tôi không tài nào thoát khỏi cái vũng lầy dục vọng của nó. Tôi cởi áo, cố gắng không động vào vết thương dù tôi biết nó đã chảy máu từ khi Bi lật người tôi lên và để tôi phục vụ cho nó rồi, nhưng, cơn sướng thì lúc nào cũng hấp dẫn hơn mà, đúng chứ?

- Cho phép tao động vào mày, nhé.

Tôi nắn bóp bờ mông săn chắc của nó và bất ngờ là con Bi không đẩy tôi ra dù tôi đã phạm luật cấm. Nó nhìn tôi với cái ánh mắt tôi chúa ghét vì chẳng bao giờ tôi nắm bắt được nó khi nhìn vào ánh mắt này. Nó xoa xoa mái đầu tôi, tôi cá chắc là nó đang suy nghĩ về chuyện này và việc tôi cần làm bây giờ chỉ là chờ đợi câu trả lời của nó.

- Tao có quyền từ chối mày sao?

Bi nắm chặt tay tôi, đưa lên môi nó và liếm láp những ngón tay tôi một cách vâng lời nhưng sự thoả hiệp tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy ở nó chợt khiến tôi cảm thấy thật xa cách. Nó thay đổi nhiều quá và tôi thấy rằng mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ dù nó đối xử với tôi tốt hơn hẳn so với trước đây.

Tôi đẩy thật sâu vào trong nó, bản hoà âm của những tràng rên rỉ khiến tôi thật thích thú làm sao và tôi nghĩ mình cần nghe nó hết đêm nay để trị dứt căn bệnh mất ngủ.

- Thế có cho phép tao làm ngược lại với mày không?

Bi ghé vào tai tôi thỏ thẻ trong khi tay nó vẫn xoa xoa đỉnh ngực tôi. Nó đã lên đỉnh 2 lần và có lẽ nó muốn nhìn tôi như vậy dưới thân nó. Nếu là trước kia thì tôi đã cho nó 1 cú vào giữa hai chân rồi cũng nên, nhưng giờ thì khác, bụng dưới tôi đang gào thét chiếc lưỡi ẩm ướt của nó, nhất là khi nó liếm liếm vành tai tôi. Tôi lật người, và hoàn cảnh hiện tại là tôi đang nằm dưới thân nó.

- Tao muốn mày.

Tôi câu lấy cổ Bi và bắt đầu nhấm nháp hương vị sung sướng do nó mang lại. Đó là đêm tuyệt vời nhất với tôi (sau khi trốn khỏi nhà chứa).

Tôi thức dậy với cái thân ê ẩm và chỗ đó thì đau thấu trời xanh. Vết thương đã thôi rỉ máu nhưng nó vẫn khiến tôi xuýt xoa vài lần khi cố lê cơ thể xuống giường. Miếng băng gạc được thay mới hoàn toàn, tôi đoán Bi đã giúp tôi giải quyết chúng khi tôi hẳn còn đang say giấc. Chu đáo thật!, tôi nghĩ.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về sự im ắng kì lạ của căn nhà thay vì đầy ắp những tiếng động ồn ào của đồ vật va vào nhau do cái tật vụng về của con Bi thì chợt, mẩu giấy nhỏ trên bàn thu hút sự chú ý của tôi. Chưa nói đến nội dung, dựa vào nét chữ bay bổng (thực tế là lộn xộn đến hoa mắt) thì tôi cá chắc đây là chữ con Bi. Và nội dung của lá thư trá hình đó cũng chỉ gói gọn trong vài ba dòng nguệch ngoạc:

"Cảm ơn mày vì một đêm tuyệt vời. Nhưng đừng tìm tao nhé."

Có lẽ vốn liếng chính tả của nó chỉ đủ để viết được ra hai câu hoàn chỉnh và chắc chắn không mắc lỗi nào, tôi đoán thế khi tìm thấy một đống giấy vụn trong thùng rác. Tôi lắc đầu cố xua đi mớ ý nghĩ nhảm nhí đang vây lấy đầu và chú tâm vào những gì nó gửi gắm qua đôi dòng chữ.

Đúng vậy, tốt nhất là đừng nên gặp lại nhau, sau hàng tá sự việc đã xảy ra như thế - kể cả đêm qua. Tôi cũng đã suy tính đến việc nói lời từ biệt với nó và giờ thì mọi chuyện đang diễn ra theo đúng ý tôi. Nhưng lạ thật, tôi cười nhưng nước mắt lã chã rơi.

Tôi cần rời khỏi nơi này để tạm quên đi những đống đổ nát cả về vật chất lẫn tinh thần do ả gây ra.

Và tôi sẽ tuyệt nhiên không tìm nó.

Hy vọng chúng tôi sẽ gặp nhau ở nơi nào đó, khi thời gian đủ dài để chúng tôi đều quên mất sự xuất hiện của nhau.

Có thể khó nhưng đấy là cách duy nhất để tôi tự an ủi sau khi đã vò nát mảnh giấy.

Tạm biệt!

—————————————————————

Bi mở mắt, hiện tại nó đang nằm trên sân thượng và đón nhận những tia nắng mặt trời- thứ tôi chúa ghét nhưng vẫn bị bắt phải nằm đây để nó gác đầu lên tay. Nhưng tôi vẫn để yên cho nó hưởng thụ, phần vì sợ mấy đòn cước của nó, phần kia cũng vì sợ nhưng là sợ nó đau đầu.

Mái đầu nó bạc hơn phân nửa (và màu tóc tôi cũng thế)- minh chứng rõ ràng nhất cho việc thời gian chạy nhanh hơn chúng ta thường nghĩ. Chúng tôi đã thuộc lứa trung niên và được lên hàng đàn bà trong cuộc nói chuyện giữa những đức ông chồng người ta (dù chưa ai trong hai tôi đã kết hôn). Sài Gòn cũng đã thay đổi, đàn ông Sài Gòn cũng lịch thiệp hơn để tôi không dùng từ đực rựa khi nói về các anh trai.

Nhưng có hai thứ tuyệt nhiên vẫn chưa bao giờ di dịch trong lòng tôi. Một là mẩu giấy- cái mà giờ đây được tôi lưu giữ kĩ càng trong ví tiền, hai là nó- con Bi. Tôi thấy biết ơn khi không tiện tay quẳng mẩu giấy đó vào sọt rác dù khi ấy tôi đã tự nhủ sẽ quên đi con Bi một cách nghiêm túc.

Và quán hủ tiếu, nơi tôi gặp nó năm nào, giờ đã thành nhà hàng sang trọng trong một góc Sài Gòn xa hoa. Nhưng cái chất mộc mạc vẫn còn nguyên vẹn đó, và nó giúp chúng tôi gặp lại nhau.

Tôi không tìm nó, nó cũng chẳng thèm tìm tôi, thứ bọn tôi tìm là kỉ niệm. Trên con đường theo đuổi những gì xưa cũ, bọn tôi vô tình va phải nhau.

Và rồi, chúng tôi yêu nhau (sau khi dân Sài Gòn thôi kì thị đồng tính nhờ vào sách báo và khoa học).

End.
————————————————————

Nếu được thì tôi chân thành khuyên các bạn đi coi Thanh Sói, tại nó hay!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro