
Chương 1
Chương 1:
Hổ vừa chào đời đã mang trong mình dòng máu quyền quý, song thân muốn Hổ luôn khỏe mạnh và can đảm nên đặt tên Bạch Hổ. Khí chất hơn người: 3 tuổi Hổ biết lết, lên 4 Hổ nói ngọng. Lúc lên 5, phụ thân của Hổ thỉnh từ trên núi về một vi sư dạy cho Hổ biết đọc biết viết. Vi sư của Hổ tài hoa xuất chúng, thân cao thước sáu, ngoài 20 chưa có một mảnh nhân duyên, ko màng thế sự thi khoa bảng luôn nhường cho người khác đỗ đạt còn bản thân muốn lên núi hòa mình vào thiên nhiên. Danh xưng chỉ có 1 chữ Lỏn tên ngắn gọn Lỏn Lỏn, Hổ thường gọi Lỏn sư phụ. Nhờ sự chỉ dạy nhiệt tình của Lỏn sư phụ, khi mới lên 7 Hổ mắng chó chữi mèo cãi tay đôi với hàng xóm, đánh nhau với thanh niên trong huyện, đòi nợ thuê giúp gia đình….Thấy thằng tiểu tử ngày nào còn nhỏ dại lết lết rất đáng yêu mà nay trở thành tiểu quỷ phá làng phá xóm vú nuôi và cũng là đại tổng quản của Hổ bất bình tìm đến sư phụ Lỏn trách móc, vi sư buôn nhẹ vài câu ” Chuyện nam tử hán nữ nhân xen vào sẽ thối chuyện.”. Lập tức ăn cái tát trời giáng ” Lão tử là đàn ông!” – đó là câu vú nuôi để lại trước khi rời đi.
Năm tháng dần trôi, giờ đây Hổ đã thành nam nhi 17 tuổi cường tráng. Người đời có câu ” 17 bẻ gãy sừng trâu”, nhưng theo lời Lỏn sư phụ thì sừng trâu ko có giá trị nên dùng sức bẻ tay thằng nào thiếu tiền bảo kê bắt chúng ói tiền. Cách Lỏn sư phụ dạy dỗ thường bị vú nuôi của Hổ khiển trách là vô sĩ, bỉ ổi…những lúc như thế sư phụ lại buôn 1 câu ” Mắng ta như vầy vào ban đêm sẽ kích thích hơn a~ ” lại ngay lập tức ăn cái tát sau đó còn bị phạt ” Tối…đừng mong chạm vào ta!”. Thấy mặt vi sư ko biến sắc sau cái tát, Hổ liền hỏi “Vi sư ko sợ sao?” ngay lập tức Lỏn sư phụ đáp ” Thích muốn chết mà làm bộ đó.” sau đó cười ha hả rồi quay lưng bước đi. Bấy giờ Hổ mới ngộ ra một chuyện là từ lâu Lỏn sư phụ đã đứt mẹ cọng thần kinh xấu hổ.
Gần đến ngày mừng trưởng thành tròn 18 tuổi, Hổ quyết định một mình lên núi săn con thú lớn để chứng tỏ bản lĩnh nam nhi. Lỏn sư phụ chặc lưỡi bảo ko cần thiết, làm một chuyến với sư phụ đến kỹ viện khi về sẽ trưởng thành ngay. Nào ngờ mưu sự bất thành…sự việc lọt đến tai vú nuôi kiêm đại tổng quản, hắn phán với Lỏn sư phụ một câu “Ngươi đừng bao giờ đến tìm ta nữa!” rồi quay lưng đi đến thư phòng khóa chặt cửa 2 ngày ko ăn uống. Lần đầu tiên trong đời, Hổ thấy Lỏn sư phụ lo lắng…mà ko! Là sợ hãi mới đúng. Suốt 2 ngày trời Lỏn sư phụ đứng trước cửa thư phòng thủ thỉ với người bên trong ko rời đi nửa bước, bản thân cũng ko ăn uống mà sai người đem thức ăn đến gọi người trong phòng ra ăn nhưng ko có ai đáp. Đến ngày thứ 3, Hổ chịu hết nổi lôi Lỏn sư phụ ra, bản thân dùng sức đạp đổ cửa thư phòng. Cửa vừa đổ xuống thì thấy người bên trong ngất xỉu trên bàn tự bao giờ, Lỏn sư phụ hớt hải bế đại tổng quản đi tìm đại phu. Cũng may là chỉ nhịn ăn mấy ngày nên kiệt sức, ko có gì nghiêm trọng. Lỏn sư phụ một phen xám hồn hết dám nghĩ đến chuyện đi kỹ viện, ngày đêm chăm sóc và năn nỉ đại tổng quản. Hổ cũng đành “bể kèo này ta bày kèo khác” quyết định đi săn vẫn là thượng sách.
Đến ngày Hổ khăn gói lên đường đi săn, Lỏn sư phụ lén dúi vào tay hắn 2 gói giấy 1 màu vàng, 1 màu đỏ và căn dặn ” Thiên hạ thủ vi cường, muốn sống tốt cần phải có tiểu xảo. Đây! Gói vàng là Tử Hà Sa kẻ nào uống vào lập tức mụ mị quên hết đất trời, thân thể nóng ran, mất kiểm soát bản thân…đến lúc đó đồ nhi cùng người ta có thể đến bồng lai tiên cảnh nên dùng khi gặp sơn nữ. Gói đỏ là Tử Hà Bá khiến cho người uống trúng độc đau bụng, đi ngoài ra nước…. dùng khi gặp sơn tặc. Đồ nhi chỉ cần cưỡi ngựa xem hoa, vi sư cho người đi săn về con gấu lớn mang đến chỗ đồ nhi, lúc ngươi trở về cứ đường đường chính chính đem con vật ra oai với thiên hạ.” . Yên tâm về sự sắp xếp của Lỏn sư phụ, Hổ khoái hoạt lên núi đi săn. Đường lên núi rất khó khăn và hiểm trở, đi được nửa ngày Hổ gặp một quán trà bằng chòi nhỏ dựng bên sườn núi. Trong quán ko có vị khách nào hết ngoài Hổ, ông chủ quán khá niềm nở và chỉ đường rất nhiệt tình. Trước lúc đi tiếp lão chủ rỉ tai Hổ ” Trong núi có nhiều con vật kỳ hình quái trạng, săn được một con mang về sẽ khiến cậu vang danh khắp thiên hạ đặc biệt chúng rất thích bánh bao nên mua thêm bánh bao của tôi làm mồi nhử!”. Thấy lời lão nghe có lý nên Hổ quyết định mua vài cái bánh nóng hổi, nhưng vẫn thắc mắc thêm ” Thế lão đã gặp con vật nào lạ trong núi chưa?”. Lão trả lời: ” Ta chưa đi vào đó lần nào.”. Hổ trợn mắt ” Thế sao lão biết?”. Từ tốn lão chủ đáp ” Bọn tiều phu đồn, ta hỏi chúng nó thú hoang trên núi hình dạng ra sao chúng nó còn vẽ tranh minh họa vừa nhìn là biết kỳ hình quái tướng, tụi nó còn lấy tiền công vẽ 10 đồng chứ ít gì!” nói đoạn lão đưa cho Hổ xem bức tranh con vật do tiều phu vẽ, đúng là nhìn rất quái dị điều này khiến Hổ cảm thấy lo lắng những vẫn quyết tâm vào rừng xem rõ thực hư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro