Ngoại truyện 5: Tổ chức đám cưới thật phức tạp
Ngoại truyện 5: Tổ chức đám cưới thật phức tạp
Tôi thở dài, đã là nơi thứ ba trong ngày, vậy mà Tuấn Khải vẫn chưa đồng ý được địa điểm tổ chức nào. Một đống thiệp mời in sẵn tên khách mời đã được chuyển về nhà và gửi đi. Họp mặt hai bên gia đình có rồi, định ngày rồi, sĩnh lễ cũng xong rồi. Vậy mà riêng cái vấn đề tiệc cưới, nơi tổ chức tuần trăng mật, đồ cưới, nhẫn cưới rồi trang sức cùng hoa cưới, ảnh cưới hiện tại vẫn chưa đi đến đâu cả
Tuấn Khải lại không vừa ý. Tôi mệt lả ngồi xuống ven đường. Cho dù có khoẻ mạnh đến đâu nhưng đối với việc cả ngày chỉ có đi tìm nơi tổ chức tiệc cưới, cũng đã trôi qua mấy ngày như thế, bản thân tôi sắp chịu không nổi nữa rồi
- Tiểu Ái
Tiếng của Tuấn Khải làm tôi tỉnh lại, quay ra, nhìn chằm chằm vào tư thế ngồi y chang tôi của Tuấn Khải
- Anh ngồi đây làm gì, sao không đi tìm tiếp đi?
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt hiền hoà khiến bực dọc trong tôi tan đi mấy phần
- Xin lỗi em, anh chỉ muốn lễ cưới hoàn hảo nhất có thể
- Không có thứ gì là hoàn hảo cả. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được rồi, anh hiểu em không?
Tuấn Khải nắm chặt lấy tay tôi lôi tôi vào trong xe
- Đi đâu vậy?
- Anh biết có một nơi rất hay ho
Thế nên hiện tại chúng tôi đang đứng trước trường Tiểu Học X
- Anh muốn tổ chức đám cưới ở đây, em thấy thế nào?
Tôi gật đầu, trầm ngâm một lúc, cuối cùng lại nói
- Hay chúng ta, làm một bộ ảnh cưới tái hiện từ quá khứ tới hiện tại của hai chúng ta? Đem những bức ảnh, ghép thành câu chuyện. Từ lần đầu gặp gỡ, cho tới hiện tại
Tuấn Khải nắm chặt lấy tay tôi, nhìn vào mắt tôi rồi nói
- Em, nhớ ra tất cả rồi ư?
Tôi nhìn vào đôi mắt mong đợi của Tuấn Khải, gật đầu một cái
- Kể từ ngày em bị tai nạn, em đã nhớ lại. Sau khi xuất viện em định đến nhà anh, cuối cùng anh lại đính hôn với...
Tuấn Khải làm dấu tay trên môi tôi, khẽ mỉm cười nói
- Anh trước giờ chưa từng ký vào giấy chứng nhận đăng ký kết hôn,với Hồng Điệp, cũng chưa từng ở chung với cô ta
Tôi mỉm cười gật đầu
- Em luôn biết điều đó mà, anh giải thích với em làm gì
- Chẳng phải lúc trước vì lý do đó em xa lánh anh còn gì, anh lại chẳng thể nói cho em
- Đó là do anh không nói còn gì
- Tiểu Ái, em rõ ràng biết rõ lý do tại sao anh không nói, bày bộ dạng ấy ra làm gì?
Tôi lẽ lưỡi trêu chọc anh, anh bất lực ôm chặt lấy tôi
- Nhóc con, em chạy đằng trời
Tôi cười hì hì cọ đầu vào ngực anh
- Em không muốn chạy nữa đâu. Thanh xuân của em chạy theo anh cũng đủ rồi
Chúng tôi xin phép nhà trường được chụp ảnh cùng tổ chức lễ cưới tại đây. Nhà trường đồng ý
Nhẫn cưới sau bao lần đắn đo, cuối cùng chúng tôi lại chỉ chọn một cặp nhẫn cưới đơn giản, vì tiêu chí của tôi là chẳng cần quá màu mè
- Khả Ái, em mặc cái gì cũng đẹp hết
Tôi thở dài, nhìn nhân viên bán hàng đầy mệt mỏi, cuối cùng nói
- Thế cuối cùng là bộ nào?
- Tuỳ em
- Thế bộ này được không?
- Quá màu mè
- Bộ này
- Quá diêm dúa
- Bộ em đang mặc
- Hở quá không được
- Thế rốt cuộc bộ nào?
- Tuỳ em
Tôi bất lực. Thật không hiểu anh ấy nữa. Bảo tôi mặc bộ nào cũng đẹp, nhưng hỏi bộ nào cũng không được
- Stevan, tôi nên mặc một bộ đồ như thế nào?
Stevan là người mà tôi quen thời còn ở bên Anh. Lúc đó anh ấy còn là một nhà thiết kế nghiệp dư
- Ái, dáng người của cô rất hợp để mặc đồ. Nhưng cô mặc bộ váy cưới đơn giản và nhẹ nhàng sẽ khiến cô đẹp hơn. Tôi sẽ thiết kế cho cô
- Cảm ơn Stevan. Mọi chi phí anh cứ báo cho tôi
- Ồ, Ái, không cần đâu. Coi như là, quà cưới của tôi. Chúc hai bạn hạnh phúc
- Cảm ơn Stevan
Tôi bắt tay với Stevan rồi tiễn anh ấy ra cổng, vừa vặn bắt gặp cái nhìn của Tuấn Khải
- Ái, đây là?
Tuấn Khải ôm chặt lấy vai tôi rồi nói
- Tôi là chồng cô ấy
- Ồ, tôi đã nghe về anh. Anh là tổng
giám đốc công ty RMS. Rất mong được hợp tác với anh trong thời gian tới
Anh ấy có vẻ hơi bất ngờ vì thái độ của Stevan, gượng gạo giơ tay ra bắt lấy tay của Stevan
- Đó là nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng, Stevan sao? Sao em quen được hắn ta?
- Tình cờ thôi. Mà vấn đề trăng mật, anh suy nghĩ ra mình phải đi đâu chưa?
Tuấn Khải khẽ lắc đầu, tôi mỉm cười hì hì
- Thực ra có một nơi em luôn muốn đến cùng với anh
Tôi mỉm cười nhìn Tuấn Khải, khuôn mặt anh cau có đến khó ưa, cũng không ngờ tôi lại chọn nơi đó, bèn miễn cưỡng gật đầu
Bản vẽ thiết kế váy cưới cho tôi Tuấn Khải rất vừa ý, nên Stevan đã gấp rút may nó cho tôi, vừa vặn tới lễ cưới là hoàn thành
Tôi ngồi trong phòng cô dâu thở dài. Tôi đã ngóng chờ lễ cưới này từ lâu lắm rồi, cũng không thể ngờ rằng lễ cưới mà tôi ngóng chờ ấy đến muộn hơn so với tôi mong đợi
Cửa phòng mở ra, bố tôi mặc bộ lễ phục, đôi mắt rưng rưng nắm chặt lấy tay tôi
- Khả Ái, ba xin lỗi, xin lỗi vì luôn bắt con làm theo ý mình, chưa bao giờ từ hỏi con có yêu thích nó không, chưa bao giờ để ý tới cảm nhận của con
- Ba không cần tự trách bản thân mình, vì dù sao nếu ba không ép con, con nào gặp được anh ấy
Ông mỉm cười, trên gương mặt lộ rõ hàng nếp nhăn của tuổi già. Tôi nắm chặt lấy tay bố tôi rồi nói
- Ba, ba già rồi
Ông ôm chặt lấy tôi, vỗ vỗ vai tôi rồi nói
- Về bên đó nếu mà bị bắt nạt con cứ về nhà, không phải sợ gì cả. Có ba mẹ luôn bảo vệ con
- Vâng
Tiếng chuông của lễ đường, tôi nắm chặt tay bố, từ cửa bước vào, nhìn mọi người với nét mặt rạng rỡ. Có lẽ chẳng ai có thể ngờ rằng, sau hơn hai mươi năm, chúng tôi vẫn có thể tin tưởng, chờ đợi, tìm lại nhau một cách tình cờ như thế
Bố tôi đưa tay tôi cho Tuấn Khải nhỏ giọng nói
- Ba giao Khả Ái cho con, nhớ chăm sóc nó thật tốt
Tuấn Khải nắm chặt lấy tay tôi, nói một cách chắc chắn
- Con sẽ cố gắng làm cho cô ấy hạnh phúc
Người trụ trì hôn lễ hôm nay là Lâm Giải Vũ. Anh chàng lóng ngóng nhìn tôi rồi nhìn Tuấn Khải, còn liếc nhìn Mỹ Tĩnh đang ôm bụng bầu đằng kia giọng mạch lạc đọc lời tuyên thệ
- Có ai muốn nhận hoa cưới không?
Tôi hét to một cách vui vẻ, mọi người cũng nhiệt tình hưởng ứng trêu chọc
- Không nhé
Tôi quay lưng về phía bọn họ đếm 1,2,3 rồi ném mạnh ra đằng sau. Vừa quay lại nhìn thấy Thiên Tỷ mỉm cười, trên tay có cầm hoa cưới của tôi
- Chúc hai người hạnh phúc
Tôi nắm chặt lấy tay Tuấn Khải gật đầu
- Nhất định rồi, cậu cũng phải hạnh phúc đấy
- Cái đó là điều đương nhiên
Một cô gái trông rất quen mặt đến khoác lấy tay Thiên Tỷ
- Mã Chi?
Tôi vô thức nhớ tới cái tên đó, chân mày còn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên
- Không ngờ chị còn nhớ tôi. Tôi chính là Mã Chi, hiện tại đang là lão sư dạy môn hoá trường Bát Trung, là người yêu của Thiên Tỷ
Thiên Tỷ khẽ gật đầu nhìn Mã Chi. Có lẽ đây sẽ là mở đầu cho một mối quan hệ mới. Mong là cậu ấy sẽ hạnh phúc với lựa chọn này
Nắm chặt lấy tay Tuấn Khải, tôi khẽ mỉm cười
Lựa chọn của tôi trong cuộc đời này, chính là anh ấy. Thanh xuân của tôi vì anh ấy mà tồn tại, cho nên tôi nhất định sẽ không bao giờ rời xa anh ấy nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro