Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Xin chào lão sư

Author: Puka siêu lùn

Chương 9

Lần này đúng là hoạ sát thân. Tôi ngồi đến chiều mà vẫn không làm được bài nào còn anh ta thì cứ ngồi đằng sau, dùng đủ chiêu trò khích bác tôi

- Em trai em thích đàn ông còn em thì thích phụ nữ hả?

Tôi tức sôi máu, định bụng cho anh ta một trận nhớ đời nhưng nghĩ lại thôi

- Việc nó thích đàn ông đâu liên quan gì tới việc tôi thích phụ nữ? Đừng có mà đánh đồng

- Vậy em thích đàn ông?

- Cũng không chắc chắn. Biết đâu người tôi yêu lại là phụ nữ

Anh ta nở nụ cười khinh bỉ nhìn tôi, tôi thản nhiên

- Chuyển giới thì sao?

Rồi, như vậy vẫn là đàn ông. Lần này anh ta sặc chết rồi

- Em trai tôi thích anh thì anh đừng có mà phỉ báng tình cảm của nó

Tôi đặt bút, gạch mạch mấy dòng trên tờ giấy nháp, tính toán một hồi rồi chép vào vở

- Đâu ai phỉ báng đâu

- Được rồi, coi như anh tôn trọng tình yêu của nó. Mặc dù nói xong câu này tôi thấy nó giả tạo hết sức

Tôi vơ lấy bảng tuần hoàn, lại tiếp tục tính toán

- Có gì mà giả tạo chứ? Anh là nói thật mà

- Tôi phỉ nhổ cái lời nói thật của anh

Tôi tiếp tục làm bài tập, chẳng hơi đâu mà để ý tới vẻ mặt anh ta như thế nào

Gần tối, lúc tôi gần hoàn thành đống bài tập thì mẹ tôi lên

- Tuấn Khải à. Tối nay cô làm cơm, em ở lại ăn với gia đình cô cho vui

Tôi nắm chặt cây bút trong tay

- Không được

Mẹ tôi nhíu mày nhìn tôi

- Có gì mà không được

- Mẹ à...

Tôi đang định giải thích thì anh ta chen họng vào

- Được ạ. Được thưởng thức tay nghề của cô, con cảm tạ không hết

- Được rồi. Nếu muốn con có thể tới ăn dài dài mà

Tôi thở dài, cúi gằm xuống, tiếp tục làm bài

- Tiểu Ái, con xuống giúp mẹ làm cơm. Cậu ấy là khách, cũng giúp con ôn tập, mau trổ tài nấu nướng đi chứ

- Con còn làm bài tập

- Tiểu Ái

- Thôi được rồi. Mẹ mà muốn con xuống làm cơm, con tức giận sẽ cho cả nhà ăn cơm muối đấy

Mẹ tôi nhíu mày nhìn tôi đang thản nhiên đung đưa đôi chân, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay

- Có phải em nấu ăn không ngon, đúng không?

Tôi lườm anh ta. Được rồi, anh ta kích tôi, tôi càng không để cho anh ta đạt được mục đích

- Tay nghề của tôi, hạng người như anh sao được thưởng thức chứ

- Ồ, vậy tôi càng muốn xem tay nghề của em thế nào

Tôi cắm cúi làm bài. Hừ, anh ta nghĩ có thể cù lét vào điểm yếu của tôi ấy hả? Xin lỗi đi. Tôi là người mà cho dù có nhận thua cũng không để người ta thấy điểm yếu của mình. Vậy thì chút công phu tài mọn này của anh ta làm sao dụ dỗ được tôi chứ?

- Mẹ, để con giúp mẹ làm cơm

Tôi đứng hình. Giọng nói này, không phải là của Lưu Chí Hoành sao? Nó thì xuống bếp bao giờ mà giúp mẹ làm cơm chứ?

Tôi phá lên cười. Hoá ra là khả ái thụ muốn thể hiện tài mọn của việc nấu nướng cho Tuấn Khải thấy, để chứng minh mai sau nó sẽ là người vợ tốt

Nó và mẹ xuống dưới nhà. Anh ta theo sự chỉ đạo của bố tôi, cũng xuống dưới "luận bàn việc nước". Chỉ còn mình tôi trong phòng

Tranh thủ khoảng thời gian không có ai trong phòng. Tôi lôi điện thoại ra gọi cho Thiên Tỷ, bảo cậu ấy giảng cho những câu còn lại mà tôi không biết đồng thời kiểm tra những câu bên trên xem đã đúng chưa

Tôi đang chăm chú làm bài đột nhiên thấy choang một tiếng

-"có chuyện gì với cậu thế?"

- Chẳng có chuyện gì đâu

Thế là Thiên Tỷ lại giảng cho tôi. Một lúc lại loảng xoảng

Mẹ tôi ở dưới đấy không biết can ngăn nó hay sao chứ?

-"Tiểu ái, cậu có làm sao không vậy?"

- Không có gì. Thôi chút tớ gọi lại sau

Tôi gác máy, xuống dưới nhà bếp thì thất kinh với đống lộn xộn. Mẹ tôi thì bó tay bất lực

- Lưu Chí Hoành. Con giúp mẹ làm chỉ khiến mẹ mệt hơn thôi

Lưu Chí Hoành ăn năn, mặt như sắp khóc tới nơi

- Hôm nào rảnh chị dạy nấu ăn cho. Giờ thì ra ngoài kia

Nó vui vẻ rối rít chạy ra ngoài. Tôi thở dài, dọn dẹp cho mẹ xong, thấy đống rau củ lộn xộn trên bàn bèn cắt thái qua một hồi, mới lên phòng tiếp tục làm bài tập. Tôi làm mải miết tới tốt, đến khi Lưu Chí Hoành hùng hổ gọi tôi xuống ăm cơm, tôi mới biết đã tới 6h30 rồi

- Thiên Tỷ, hôm nay làm phiền cậu quá

-"không có gì, chúng ta là bạn mà"

Tôi gác máy, chạy một mạch xuống dưới nhà

Nhìn thấy đống đồ ăn ngon lành, tôi không tự chủ định lao vào gắp thì mẹ tôi ngăn lại

- Nhà có khách, con phải giữ thể diện chứ

- Anh ta đâu phải là khách

Bố mẹ tôi im phăng phắc trước câu nói của tôi còn bé Hoành Hoành mặt đỏ như trái cà chua chín. Tóm lại là, chỉ Lưu Chí Hoành hiểu được ý tôi còn bố mẹ tôi đều đang nghĩ bậy

- Cô ơi, con không muốn ở rể

Ha ha, lần này xong đời rồi

- Mọi người đang nghĩ cái gì? Anh ta là học trò của mẹ, lại giúp con học tập. Bố mẹ đã sớm coi anh ta như người một nhà, mới giữ lại ăn cơm, không phải sao? Ăn đi ăn đi

Mọi người vẫn im lặng nhìn tôi ăn ngon lành

- Con nói gì sai à? Bố mẹ thật là, cả anh nữa, đầu óc chỉ nghĩ linh tinh

- Vừa nãy em gọi anh là chồng yêu thân mật thế cơ mà, sao bây giờ lại...

Anh ta nói, điệu bộ như kiểu kẻ vô tội. Bố mẹ tôi im phăng phắc nhìn tôi còn Lưu Chí Hoành đang lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy

A, tôi nghẹn rồi, tôi nghẹn rồi

Tôi chạy tới tủ lạnh, tu ừng ực chai nước đến khi cảm thấy xuôi thì thôi

- Con gái con đứa chả giữ hình tượng gì cả

- Nghẹn sắp chết tới nơi mà còn phải giữ hình tượng sao mẹ?

Mẹ tôi im lặng không nói. Tôi quắc mắt, lườm anh ta một cái mới về chỗ ngồi

Tôi liếc nhìn Lưu Chí Hoành, thấy ánh mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào một hướng. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của nó, đột nhiên khự lại

Anh ta, đang nhìn chằm chằm vào tôi

Lưu Chí Hoành nhìn chằm chằm anh ta

Aiz, cái tình huống phi logic này là sao vậy trời?

Mẹ tôi hắng giọng

- Không phải người ta mới tới liền muốn cướp về làm chồng đấy chứ con gái?

- Mẹ. Câu này phải để con nói chứ. Mẹ muốn cướp anh ta về làm rể nhà này à? Xin lỗi mẹ, con không có hứng thú

- Thế em gọi chồng ơi làm gì, để anh si tâm vọng tưởng?

- Muốn không học bài thì phải nịnh hót anh chứ còn sao nữa. Thắc mắc cái gì?

Anh ta bày bộ mặt bi thương ra trước mặt tôi

- Em làm tổn thương trái tim xử nam của anh. Em phải chịu trách nhiệm

- Lưu Chí Hoành, em chịu trách nhiệm với anh ta giùm chị. Dù sao chúng ta cũng là chị em. Em chịu trách nhiệm chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?

Lần này tới ba người họ ho sặc sụa. Tôi hả hê nhìn Lưu Chí Hoành thẹn thùng rồi vui vẻ ăn hết bát cơm với cả đống thức ăn trên bàn

Bữa cơm kết thúc và đương nhiên tôi là người rửa bát

Không nghe thấy tiếng anh ta ở phòng khách, tôi thầm thở phào một hơi. Lúc rửa bát xong, không thấy anh ta ở đó, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, tung tăng bước lên phòng

Vừa mở cửa phòng, tôi choáng váng, xây xẩm một hồi

- Sao anh lại ở đây?

- Tại sao anh không được ở đây, anh tới kèm em học mà

- Này, bây giờ anh cũng nên... Về đi chứ

- Mẹ em bắt anh ở lại, cũng đành chịu thôi

Anh ta quăng mớ bài tập của tôi xuống bàn, đứng dậy đi về phía tôi

- Làm xong hết rồi à, khá gớm nhỉ

Tôi run nhẹ, nghĩ thế nào ra mấy cảnh linh ta linh tinh mà tôi đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình sến súa

- Làm xong thì sao?

- Làm xong thì sao?- Anh ta nhắc lại câu nói ấy một lần nữa- Trình độ của em đâu cao siêu tới vậy?

Anh ta chỉ vào một bài tập nâng cao

- Bài đó hả?- Tôi thản nhiên- Cách làm ở trong giấy nháp kia kìa

- Em mà nghĩ được đến mấy cái này sao?

- Trong sách có hết, việc gì tôi phải nghĩ

- Sách gì?

Tôi lôi cuốn sách hoá học nâng cao lớp 12 đặt lên bàn rồi rở tới chỗ công thức

- Anh nghĩ tôi ngu tới nỗi không biết đường rở sách sao?

Thực ra lúc giảng bài này cho tôi, Thiên Tỷ đã nhờ tôi rở sách nâng cao ra xem công thức sẽ đơn giản hơn là nghe cậu ấy đọc cho tôi chép

- Em học khá thế này mà đi thi chỉ được có 50₫ sao?

- Tại vì tôi không thích học thôi

- Em cố tình học kém, cố tình không thuộc dãy điện hoá?

- Cứ cho là vậy đi, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Kiểm tra xong rồi, giờ anh về được chưa, cho tôi còn làm bài

- Trưa mai, 11h, tại cổng trường. Tôi đợi em

Nhớ tới vụ đi ăn tại nhà Hàng Tứ Xuyên, tôi vui sướng gật mạnh cái đầu

- Được rồi, cảm ơn anh

Anh ta sắp xếp đồ đạc rồi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa phòng cho tôi lại

Tôi vui sướng nhảy cẫng lên giường. Lần này được đi ăn là nhờ công Thiên Tỷ, phải trả công cậu ấy hậu hĩnh mới được

END chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro