Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Xin chào lão sư

Chương 7:

Tôi cười hằng hặc rồi về nhà, trong đầu hiện lên vô vàn cảnh tượng hoa hoa lệ lệ, ân ân ái ái, ý mặn tình nồng giữa Vương lão sư và khả ái thụ

Giữa chốn ồn ào náo nhiệt, một thân ảnh nhỏ đáng yêu, nhẹ nhàng bước vào. Với những chiêu thức, mưu mô, thủ đoạn sắc bén, tốn không biết bao nhiêu khí lực, tiểu Mỹ thụ mới cứu được nam nhân sơ mi thư sinh đang chết bẹp trong đám fans. Trên người Khả ái thụ thương tích không ít. Vương lão sư lo lắng một hồi rồi bôi thuốc cho Khả ái thụ. Khả ái thụ nắm tay Vương lão sư. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Camera 360 slowmotion quay cận cảnh khuôn mặt lúng túng của hai người. Sau đó. Sau đó...

Cảnh này quá đẹp, tôi éo dám nghĩ tiếp

Nhưng vào thực tế lại là, cái quỷ mị gì thế này?

- Lưu Khả Ái, chị được lắm. Làm éo gì có anh hùng cứu mĩ ở đây? Chị muốn em lôi anh ấy đi để lũ con gái cào chết em à? Em không có ngu đâu nhá

Thế là trí tưởng tượng của tôi bay cao là thế, bay xa là thế rồi bay luôn đến phương trời nào tôi cũng không biết nữa rồi

- Chị không có

- Chị còn nói không có? Anh ấy chỉ là cho chữ kí rồi chụp ảnh chung với fans, có cái thể loại nhốn nháo như chị kể đâu, hơn nữa, lại còn xếp hàng lần lượt. Chị à, định lừa em vào tròng sao?

- Không phải như vậy, chị nhớ lúc chị đi là...

- Là như thế nào?

- À Ừ thì nhốn nháo khó tả. Ồn ào đến điếc tai. Xa ngàn dặm vẫn còn nghe thấy tiếng anh ta kêu gào thảm thiết

- Thật Á?

- thực ra có phóng đại đôi chút

- Thôi, tin chị một lần vậy

Nó thủng thẳng đi vào trong nhà. Tôi gào lên

- Đó là sự thật mà

Đáp lại tôi là sự im lặng trong vô vọng

Thằng quỷ, tao lừa mày thì tao được cái gì chứ? Không phải là đang hại chính tao hay sao?

Được rồi, nhất thiết phải hết sức bình tĩnh. Đây là thành phần vẫn còn có tác dụng

Tôi mon men lại gần nó, lấy tay chọt chọt vào người nó, làm bộ cười nhẹ một tiếng rồi nói

- Khả ái thụ à, hôm qua em nói cái gì em còn nhớ chứ?

- Quên rồi

-...

Xem ra vẫn còn đang giận

- Khả ái thụ. Em còn muốn tán tỉnh Vương lão sư không?

- Đương nhiên muốn

- Chiều nay không phải cơ hội tốt hay sao?

Tôi chớp chớp đôi mắt. Nó quay ra nhìn tôi một cái, cười khinh bỉ

- Chị muốn làm gì?

Tôi đem toàn bộ sự việc kể cho nó. Nó gật đầu một cái

- Vì vậy, chị muốn em lôi kéo để anh ta không trả thù chị à?

Tôi gật mạnh cái đầu

- Chiều nay em có việc rồi

Nó nói rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi tức sôi máu, cầm cuốn sách ném thẳng vào người nó

- Này thì có việc này

Lực sát thương quá cao. Nó nằm vật xuống đất, miệng kêu la oai oái, bị tôi đạp cho vài cái mới chịu thôi. Trước khi ra ngoài, tôi còn khinh bỉ ném cho nó một câu

- Dám nói chuyện này với người khác, chị đảm bảo sẽ cho em nhập viện. Lưu Chí Hoành, em biết chị sẽ không nói đùa mà

Không có Lưu Chí Hoành giúp, thôi thì tự lực cánh sinh vậy. Chiều nay, bắt buộc phải phó mặc cho số phận thôi

Buổi chiều, tôi trốn cú ru trong phòng. Phần để tránh mặt anh ta, phần còn lại. Thôi , nói mẹ ra là muốn ngủ đi. Còn nói không muốn gặp anh ta cái gì, chính là tôi muốn ngủ nướng ý thì có

Ai ngờ, vạn vạn tôi cũng không ngờ. À không, là quên tiệt cái gọi là chìa khoá dự phòng

Anh ta ngang nhiên bước vào phòng tôi, dưới sự chỉ đạo của mẹ tôi, lôi mạnh cái chăn tôi đang đắp xuống đất

- Dậy đi

Nghe giọng nói thì không muốn đoán cũng phải đoán ra. Tôi lôi cái gối, đáp mạnh trong vô định sau đó ôm gấu, miệng lẩm bẩm

- Ồn ào quá

- Cô nháo quá đấy

- Đây là nhà tôi

Tôi lập tức khẳng định chủ quyền

- Đằng nào thì nó chả là nhà tôi

Tôi kích động. Không phải anh ta với Lưu Chí Hoành đã có gian tình đấy chứ?

Tôi ngồi bật dậy

- Anh nói thật chứ?

A, cái tình huống cẩu huyết gì thế này?

Cả người anh ta đè lên giường. Hai tay chống xuống giường, vừa khéo ôm trọn lấy người tôi, dùng ánh mắt thâm tình để nhìn tôi

- Cô nghĩ tôi sẽ lấy cô và làm rể nhà này nên cô mới kích động như vậy sao?

Tôi muốn phun máu

Không sao. Đầu óc của những kẻ tầm thường như anh ta, tui không thèm chấp

Nhưng mà, làm ơn đi, thế này không phải anh ta định cưỡng sắc tôi đấy chứ?

- Ngủ tiếp đi vợ

Anh ta ấn tôi xuống giường

- Anh nói lại câu nữa, ai là vợ anh?

- Tiểu Ái, còn không phải em sao?

- xin lỗi cuộc đời đê

Tôi giơ chân định đạp anh ta một cái thì đột nhiên nhớ ra.

Trình độ võ thuật của anh ta không phải tôi chưa lĩnh hội qua. Chỉ là vừa mới ngủ dậy nên đầu óc có chút trì độn, mãi mới phát huy tác dụng

- Ngủ đi vợ

Hừ. Tôi ngủ, xem anh ta làm gì được tôi

Tôi xoay người, ôm gấu vào lòng, nhắm mắt lại

Anh muốn tôi ngủ. Được rồi. Tôi ngủ, tôi ngủ. Tức chết anh, tức chết anh

Nào ngờ nhắm mắt chưa được 5s tôi liền bị một lực nào đó tác dụng lên. Cả người tôi lơ lửng trên không trung một hồi rồi anh ta đặt tôi ngồi xuống ghế. Bộ pizama xộc xệch bị tuột một cúc, lộ ra một phần da thịt làm tôi luống cuống, nhanh chóng cài lại cái cúc áo

- Không đùa với cô nữa. Dậy đi rồi vào học

- Đồ biến thái

- Đằng nào thì tôi chẳng nhìn thấy hết. Cô giữ gìn làm gì?

- Đồ dê xồm

Tôi quyết định không nể nang anh ta, giơ nắm đấm. Anh ta bắt lấy tay tôi, đè nghiến tôi xuống giường, lấy tay vuốt vuốt mái tóc tôi

- Cô có biết thế nào gọi là biến thái với dê xồm không. Hôm nay để tôi cho cô biết

Tôi lo lắng, người có chút trì độn, run nhẹ một tiếng, giơ một tay còn lại lên, bất ngờ bị anh ta khoá chặt tay lại. Mặt anh ta tiến sát mặt tôi. Hơi thở nam tính phả lên mặt tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại

Thôi xong, lần này mẹ đẩy tôi vào hang sói rồi

Ai ngờ lo lắng chưa được bao lâu, cổ tay tôi liền được thả lỏng. Tôi mở mắt ra thở phù một tiếng, ngồi hẳn người dậy thì được anh ta quăng cho một câu

- Không trêu đùa cô nữa, mất công sau này người ta nói tôi khẩu vị nặng

Được rồi, coi như anh ta có mắt nhìn người

END chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro