Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Xin chào lão sư

Author: Puka siêu lùn

Chương 6

Đến cửa phòng phát thanh, không cần nhìn vào cũng biết có hàng tá lũ con gái ngồi trong đó. Lý do duy nhất là đống đồ đạc của tôi vẫn để trong đó và một trăm phần trăm tôi sẽ quay lại lấy. Đến khi đó, không phải tôi sẽ trở thành mồi câu của chúng nó sao?

Tóm lại là, tôi không ngu bước vào con đường chết

Còn tại sao lại là dụ thỏ vào hang sói ý à? Đương nhiên là có lý do rồi

Bởi vì người vào trong đó không phải là tôi, mà là anh ta

- Giờ làm thế nào, cô nói đi?

- Vương Tuấn Khải a, anh thông minh như vậy, chẳng lẽ cách đơn giảm như thế mà anh không nghĩ ra?

- Lưu Khả Ái, ý cô là ý gì?

- Ý gì tức là ý đó

- Vậy cô nói đi, cách gì?

Nhìn vẻ mặt bực bội của anh ta, tôi không nhịn nổi cười. Cố gắng kiềm chế bản thân, tôi nhẹ giọng, nói với vẻ nghiêm túc

- Anh vào trong đó, phân tâm sự chú ý của chúng nó để tôi thuận lợi lấy đồ dùng

- Rồi sau đó?

- Tôi kéo anh chạy cùng chứ sao? 

Kéo anh ta chạy ý à? Điều này phải xem tâm trạng của tôi. Nếu tôi tốt bụng rủ lòng từ bi, anh ta sẽ được cứu. Nếu ngược lại thì xác định đi. Tôi nghĩ rằng khả năng thứ hai sẽ cao hơn bởi vì nếu anh ta không chạy vào phòng phát thanh đòi bài tập của tôi, tôi đã chẳng phải ở đây đôi co với anh ta như thế này. Tôi làm thế là đã qua nhẹ nhàng rồi. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Quả báo quả báo a~. Chiều nay lúc anh ta đến hỏi về chuyện này, tôi chỉ cần nói:"chúng nó đông như vậy, tôi sao cứu anh được". Thế là xong

Tôi bắt đầu cảm thấy mình là một nhân tài mới được khai phá, he he he he he he

- Tôi có tin tưởng được cô không đây?- Anh ta nghi hoặc nhìn tôi- Tôi cảm thấy cô sẽ không tốt như thế đâu

Tôi trừng mắt, vỗ ngực

- Anh nghĩ tôi là ai chứ. Anh xem tôi là loại người gì chứ? Anh nhìn xem, tôi như thế này có đáng tin không?

- Không đáng tin

Được rồi, coi như anh lợi hại. Nhưng thứ lỗi, tôi đây lợi hại hơn

- Vậy anh tin ngay bây giờ tôi sẽ cho anh ra bã không?

- Tin

- Tin còn không mau đi?

- Tôi cảm thấy vẫn không thể tin tưởng cô

- Cảm thấy không thể tin tưởng?- tôi bẻ cổ tay cái rắc một cái

- Cô nghĩ cô dọa được tôi?

Anh ta nắm cổ tay tôi lại, vặn ngược ra đằng sau làm tôi đau điếng. Mấy năm tập karate, chưa bao giờ tôi bị phản công dã man thế này. Vì phòng tập ấy mỗi mình tôi là nữ nên các anh ý cũng thương hương tiếc ngọc lắm, phản công rất nhẹ nhàng. Đâu có như tên này. Vừa phản công một phát là đau đến điếng người

- Xin lỗi, từ nhỏ tôi học tiệt quyền đạo nên có chút hơi quá tay.

Tiệt quyền đạo? Ôi mẹ ơi, thảo nào ngón đòn của anh ta vừa nhanh, khỏe, chắc, lại nhắm đúng điểm yếu của đối phương thế. Lại còn học từ nhỏ. Hơi quá tay ý hả? Đâu chỉ là hơi thôi đâu. Ôi, biết thế éo đụng vào anh ta thì hơn

Anh ta thả tay tôi ra. Tôi ôm tay, miệng lẩm bẩm

- Ra tay dã man vừa thôi

- Tôi quen rồi. Dù sao cũng lỡ hứa sẽ giúp cô, thôi thì nghe lời cô vậy

Anh ta mở cửa vào trong, tôi đứng đó tá hỏa một phen

Rồi, coi như anh là một thằng đàn ông có trách nhiệm, trách nhiệm vãi lúa ra. Tôi vừa bị anh ta vặn cho đau đến éo nhấc được tay mà còn chẳng thèm hỏi han gì. Nói anh ta có trách nhiệm ý hả? Thôi đi, tôi nhìn lầm người rồi

Tôi vừa thầm cảm thán anh ta thì đã nghe được tiếng ồn ào từ trong phòng phát thanh

Tôi cứ như đang xem hài kịch, cười lên cười xuống, cười quên cả đau, cười sái quai hàm đi mới nhớ rằng còn đồ trong đó chưa lấy

Tôi len lỏi trong đám nữ sinh, thuận lợi lấy đồ dùng. Đang định chuồn ra ngoài thì anh ta nói vọng ra

- Lưu Khả Ái, cô chết ở đâu rồi?

Vâng, sau đây màn diễn sâu của tôi chính thức bắt đầu

- Chúng nó đông quá, tôi không len vào được

- Vậy phải làm thế nào?

- Anh tự xử lý nhá, tôi đi trước đây

Tôi thuận lợi lỉnh ra ngoài. Trước khi kịp rời xa phòng phát thanh tôi có nghe được tiếng kêu thảm thiết của anh ta vọng ra từ đám đông

- LƯU KHẢ ÁI

Tôi cười ha ha vài tiếng, cảm nhận được một sức mạnh trí tuệ vô cùng mãnh liệt

- Lưu Chí Hoành, muốn làm anh hùng cứu mỹ thì mau tới

-"ở đâu? Ở đâu?"

- Phòng phát thanh. Nhanh lên kẻo muộn

-" Yêu chị"

Gì thì gì chứ, kế hoạch với thằng em tôi thì tôi quên làm sao được. Mặc dù nó hại tôi một vố rất đau nhưng vì hai phần cơm gà, thôi thì bỏ qua cho nó vậy. Chỉ cần nó không hại tôi lần nữa là được

Nó dám làm thế lần nữa thì xác định nhập viện cấp cứu đi nhá

END chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro