Chương 4
Truyện: xin chào lão sư
Author: Puka siêu lùn
Chương 4
Tôi đã thề với trần thế là suốt cuộc đời này, trước mỗi bài kiểm tra môn hoá, không bao giờ có chuyện tôi ôn
Vì vậy cho nên, giờ này, giây này, phút này, nói là về ôn học, nhưng mà thực chất là tôi đang
Ngủ
Thông cảm đi, cái số phận tôi nếu mà không ngủ căn bản đầu giờ học nó không tỉnh táo nổi. Vì vậy cho nên, để chọn ngồi chơi trong giơ kiểm tra hoá hay ngủ gục trong giờ kiểm tra hoá, cả hai cái đều như nhau vậy thì chọn cái thứ nhất cho nó nhàn hạ
Tôi chợp mắt được nửa tiếng thì Thiên bảo gọi tôi dậy. Mặc dù ngáp chảy nước mắt nhưng thôi, dù sao nếu muốn điểm trên trung bình thì ít nhất phải lướt qua mấy câu đơn giản cái đã. Học sinh chuyên hoá mà điểm dưới trung bình thì mất mặt lắm
Tiếng chuông báo giờ vào lớp, học sinh lúc này mới ùn ùn bước vào, tắc nghẽn cả cái cửa lớp. Tôi ngáp dài vài tiếng, gấp quyển sách rồi cất vào cặp sau đó để bút, giấy nháp, máy tính và một số vật dụng cần thiết trên bàn, chuẩn bị sẵn sàng cho giờ kiểm tra đầu giờ. Trong lúc thầy chưa vào, tôi còn tranh thủ ngủ bù vài phút. Chỉ đến khi tiếng ồn ào rộ lên cùng với câu nói đồng thanh của học sinh
- Chúc thầy một ngày tốt lành
Mới dựng được tôi dậy
Và khi cả lớp vừa ngồi xuống, duy chỉ có mình tôi đứng chết trân ở đó
Vì sao ư?
Vì lão sư của chúng tôi hôm nay không tới, mà thay vào đó là một lão sư khác
Nó qua về ông thầy lớp tôi một chút. Thầy ấy tên Khởi, gọi là Quan Đồng Khởi, chúng tôi hay gọi là Quân Đồng Khởi, cứ tiết thầy ấy là chúng tôi đồng khởi nghĩa, đả đảo mấy cái chính sách của thầy ấy. Tôi ghét thầy ấy, không phải vì thầy ấy dạy môn hoá học mà ghét vì thầy ấy quen thân với ba mẹ tôi, kể lể hết cái này tới cái kia. Cuối cùng, người phải nghe ba mẹ giảng đạo lại chỉ có tôi
Tóm lại, tôi ghét thầy ấy, ghét vô cùng
Nhưng cái câu ghét của nào trời trao của ấy không sai tí nào khi Giáo sư Quan liên tục dạy tôi trong ba năm liền
Cơ mà hôm nay giáo sư Quan không tới, thay vào đó chính là, cậu nhóc tôi gặp hôm trước ở thư viện
Vâng, hẳn là cậu nhóc, chính xác thì, tôi đã gọi nhầm anh ta là cậu nhóc cũng chỉ vì anh ta lấy giáo trình hoá lớp 11
Anh ta liếc mắt qua tôi, tôi lập tức ngồi xuống
Ngàn vạn lần đừng nhận ra tôi là ai
- Xin chào các bạn, tôi là Vương Tuấn Khải, là sinh viên thực tập. Hôm nay giáo sư Quan có việc nên tôi sẽ giúp giáo sư coi tiết kiểm tra
Tôi đổ cái rầm
Vương Tuấn Khải, lão...lão sư?
Người xuất trình giấy tờ cho tôi
Người có danh xưng vô tình
Người Lưu Chí Hoành thích
Người tôi gặp ở thư viện
Thì ra anh ta chính là Vương Tuấn Khải
- Xin hỏi lớp này bạn nào tên là Lưu Khả Ái?
Tôi đổ cái rầm phát nữa
Vừa mới vào lớp, lớp trưởng không hỏi, lớp phó không hỏi, bí thư không hỏi, thủ quỹ không hỏi, hỏi tôi là sao?
Ở trong lớp tôi chỉ là một học sinh bình thường thôi mà
À quên, là ban cán sự trường, thành viên trong tổ phát thanh kiêm, oan gia của anh ta, hỏi tôi là phải rồi
Thiên Tỷ lay lay tôi
- Gọi cậu kìa
Tôi ngậm ngùi đứng dậy, mỉm cười một cái
- Nghe nói bạn là học sinh chuyên hoá mà ngay cả phương trình ion cũng không biết cân bằng?
Cả lớp cười rộ lên còn tôi ngay lập tức muốn đào hố mà chui xuống
Lưu Chí Hoành, thằng phản chủ, tên phản bà mối, sao nỡ làm hại tôi? Được lắm, thấy trai bỏ chị, tôi thật sai lầm khi giới thiệu nó cho anh ta, bây giờ thì thảm thế này đây
- Trước khi vào đề kiểm tra tôi xin mạn phép giành ra mấy phút để kiểm tra bạn học sinh có thành tích học tập yếu nhất lớp này
Lưu Chí Hoành!
Học yếu nhất lớp cái gì chứ. Này nhá, trừ cái môn hoá ra thì tôi học khá lắm chứ bộ
À Ừ thì, có yếu hơn người ta
Nhưng cũng không phải là yếu nhất lớp!
- Bạn biết định luật bảo toàn electron chứ?
- Biết. Đó là số mol electron nhường bằng số mol electron nhận
- Bạn có thể lên bảng lấy ví dụ chứ?
Đương nhiên được. Trong môn hoá tôi giỏi nhất là cái này, đừng hỏi vì sao
Vì Thiên bảo đã ôn nát cái này giúp tôi mà. Vì vậy cho nên không nên phụ lòng cậu ấy được
Thế là tôi đưa ra cái ví dụ như thế này, thật sự đã không phụ lòng Thiên bảo bởi vì nguyên tắc đúng
Fe+2 +2e-> Fe
Cu-> Cu+2 +2e
Nếu số mol electron Fe bằng 0,2 vậy số mol electron mà Cu nhận được cũng bằng 0,2
Về Nguyên tắc, điều này không sai
Nhưng về quy tắc thì đã sai thảm hại
- bạn không biết quy tắc alpha* sao?
Vâng, cái quy tắc khỉ gió này tôi không thèm nhớ, cũng chẳng bao giờ nhớ
Và đương nhiên cả cái dãy điện hoá của Kim loại tôi cũng không thuộc
Cả lớp tiếp tục cười ồ lên
- Nếu bạn lấy hai Kim loại này thì phải như thế này mới đúng
Sau đó gạch mạch, sửa đi lỗi của tôi trên bảng
Cu + 2e-> Cu+2
Fe-> Fe+2 + 2e
Thế là bung lụa đi, tôi đã phụ lòng Thiên bảo a
- Bạn viết cho tôi dãy điện hoá
Ôi thôi xong, lần này là xong thật rồi đấy
Tôi mặt dày buông một câu
- Thưa thầy, tôi không biết viết
- Không biết? Bạn có phải dân chuyên hoá không?
Cả lớp cười rộ lên
Hoá ơi, chị chính thức cho em vào danh sách đen
- Bạn về chỗ đi, lần sau chú ý học hơn
Chú ý hơn? Hừ, mơ đi nhá
- Xin hỏi bạn nào tên Dịch Dương Thiên Tỷ, có thể đứng dậy được không?
Ê ê ê, anh ta thù hằn với tôi, lôi Thiên Tỷ vào làm gì chứ?
- Nghe nói bạn là lớp trưởng kiêm người yêu bạn Lưu Khả Ái?
Tôi đổ cái rầm xuống bàn. Cả lớp cười rộ lên, mấy đứa còn chen miệng vào
- Chúng em nghi án hai bạn ấy yêu nhau lâu rồi
- Nguồn tin này đặc biệt chính xác luôn
.....
Lưu Chí Hoành. Tôi hận, tôi khinh bỉ tên khả ái thụ đáng chết!
- Là lớp trưởng thì đúng thật nhưng giữa em và bạn Lưu Khả Ái đơn thuần chỉ là bạn bè
- Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm hai bạn, nhưng là một lớp trưởng, bạn chẳng nhẽ không có tránh nhiệm với bạn ấy?
Ôi cái đầu óc đen tối của tôi lại bắt đầu phát huy tác dụng
- Em vẫn có trách nhiệm với bạn ấy nhưng bạn ấy lại chuyên phụ lòng em
Ôi Thiên bảo, cậu đập nát mặt tớ ra đi rồi hẵng nói câu đó có được không hả?????
- Vậy thì lần kiểm tra này bạn ấy sẽ gặp khó khăn rồi. Phần điện phân dung dịch này chủ yếu phải dùng tới định luật bảo toàn e. Tôi cá là sẽ không khó lắm đâu
Vâng không khó. Nhìn vào đề em đã muốn gào thét ròi
Thế này cũng quá khó rồi. Thầy bảo không khó thì thầy bổ đôi đầu em ra rồi nhét kiến thức vào giùm em đi
>>>><<<<
*Quy tắc alpha trong hoá học: kim loại đừng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch của nó. Chính là dựa vào cái dãy điện hoá Kim loại ế. Giải thích thế này thôi, học cao hơn thì các bạn sẽ hiểu. Đại loại chính là, mình cũng mù tịt môn hoá =^~^=
>>><<<<
Giờ kiểm tra đau khổ cuối cùng cũng kết thúc. Đến lượt tôi lên nộp bài, Tuấn Khải lão sư kia chỉ nhắc một câu
- Tôi muốn gặp em một chút, ra chơi đừng có chạy
Vâng, lần này tôi chính thức tá hỏa
Trí tượng của tôi bay vô cùng cao, vô cùng xa và đặc biệt rất phong phú khi tôi đã tưởng tượng viễn cảnh gặp gỡ như thế này
Nam chính dí sát nữ chính vào tường và hỏi
- Tại sao em trốn tránh tôi?
- Không có a
Nữ chính khẽ giơ chân lên thì bị nam chính bắt lấy chân nữ chính
- Từ giờ em đừng hòng chạy trốn tôi
Sau đó sau đó
Chính xác là không có cái sau đó bởi vì tưởng tượng của tôi đã bị cái đống đề cương ôn tập của vị thầy giáo đáng kính kia đạp bẹp
- Làm đi, mai nộp cho tôi
- Hả?
- Ai bảo trưa nay em không tới, lại để em trai em tới, tôi chẳng phải đưa đề theo cách này cho em
Mặt tôi rất là ba chấm. Thầy giáo tiếp tục nói
- Ấn tượng của tôi về em chính là ở cổng trường hôm ấy, về sau lại nghe tên em trong tổ phát thanh nhà trường, đoán lực học của em cũng không tầm thường nhưng khi tôi xem học bạ, không phải tầm thường mà là quá tầm thường , đặc biệt là môn hoá của tôi nên mới nhờ Mã Chi hẹn em, ai ngờ em không tới, lại thấy em ở thư viện hôm đó, định lấy đề đưa cho em nhưng em lại đi mất nên bất đắc dĩ mới phải dùng tới cách này. Còn nữa, đây là giáo trình hoá 11 hôm trước, tôi đưa cho em, về ôn tập sau đó trả tôi
- Chuyện của tôi ai cần anh quản chứ?- Tôi bực tức
- Vì ba mẹ em nhờ tôi
-......
Khuôn mặt tôi biến dạng
- Thực ra giảng viên trường đại học của tôi chính là ba mẹ em, đừng thắc mắc, về làm đi. Mai em không nộp bài tôi liền đến lớp em lấy bài
Tôi ngậm ngùi cầm tập đề cùng cuốn sách đem về
Ai cần, ai cần anh ta quản tôi chứ? Tôi cần sao? Hoàn toàn không mà
END chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro