Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Căn phòng tối om, tôi hí hoáy tìm cách tháo sợi dây thừng trên cổ tay, nhưng vừa nới lỏng ra được một chút thì có người vào
Thiên Tỷ cứ đứng nhìn tôi như vậy. Vẻ mặt như đang mong chờ một điều gì đó. Tôi hất hàm quay đi
Thiên Tỷ lại gần tôi, cởi dây trói ra cho tôi rồi đặt bát cơm xuống bàn
- Thiên tổng, cậu không sợ tôi chạy trốn sao?
- Sợ thì anh sẽ chẳng tháo dây trói ra cho em
Tôi nhân cơ hội Thiên Tỷ không chú ý nắm chặt lấy tay cậu ấy. Thiên Tỷ vặn ngược tay tôi lại, tôi hét lên
- Dịch Dương Thiên Tỷ. Cậu còn giấu tôi cái gì nữa? Tôi trước giờ hoá ra đã nhìn lầm cậu rồi. Cậu giấu tôi mọi thứ. Chúng ta không thành thật với nhau như thế này từ bao giờ vậy?
- Từ khi anh gặp em . Anh đã không thể ngờ rằng mình có thể làm được điều này với em. Anh xin lỗi
- Xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Thả tôi ra
- Xin lỗi, anh không làm được
Gáy tôi đau nhói, nhìn mọi thứ mờ ảo, một lúc sau thì thực sự thiếp đi
Tôi cứ trong sự mê man như vậy không biết đến bao nhiêu lần nữa. Cứ mỗi lần tôi chỉ vừa nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ thì lại thiếp đi trong tuyệt vọng. Từng mảng ký ức quá vụn vặt khiến tôi chẳng nhớ rõ tôi đã ở đây bao lâu nữa
Cho đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, đập vào mắt tôi là hình ảnh của Tuấn Khải, bố mẹ đang bị treo lủng lẳng cùng với Vương Hồng Điệp đứng đó
Tôi tròn mắt nhìn hai bể nước, bên trên có treo Tuấn Khải cùng bố mẹ tôi. Họ bị bịt miệng lại và đang vùng vẫy nhìn tôi trăn trối
- Khả Ái,  cảm giác thế nào? Cô chỉ có thể chọn một trong hai thôi. Gia đình, hay Tuấn Khải?
- Cô sẽ không giết Tuấn Khải. Đúng chứ?
- Cô nghĩ quá nhiều rồi, Khả Ái
- Người treo trên kia không phải Tuấn Khải. Tôi nói đúng..
- Mày nói quá nhiều rồi đấy
Hồng Điệp dí ngọn súng về phía tôi. Tôi giương mắt lên nhìn cô ta. Đôi mắt cô ta có chút lai tây, gương mặt pha tạp một cách ma mị. Tiếc là gương mặt xinh đẹp này có chút ác độc
- Hơn 20 năm trước cô đã hại tôi, đến 20 năm sau cô tiếp tục hại tôi. Tôi sớm đã không sợ hãi gì cô nữa rồi. Nào. Bắn đi, cô bắn đi
- Khả Ái, cô được lắm
Hồng Điệp bóp cằm tôi, dùng giọng nói đáng sợ bắt đầu đay nghiến tôi
- cô trước giờ rất thông minh. Không sai, tôi sẽ không đặt cược tính mạng của Tuấn Khải  vào trong tay của cô. Tôi không ngu gì làm thế cả. Tuấn Khải đã được em họ tôi, Thiên Tỷ đem đi nơi khác rồi
Tôi cười gằn hai tiếng, không nói câu nào nữa, trực tiếp nhìn thẳng về phía cô ta
- Tôi định để xem cô nặng tình với Tuấn Khải được đến đâu, nhưng không ngờ cô lại thông minh như vậy. Vậy thì trực tiếp giết bố mẹ với em trai cô là xong
Hồng Điệp chĩa súng về phía bố mẹ tôi cùng Lưu Chí Hoành
- đủ rồi
Tôi hét lên. Vương Hồng Điệp cũng vì thế mà quay lại nhìn tôi. Tôi lườm cô ả
- họ không liên quan gì. Chỉ cần cô đảm bảo an toàn cho họ trở về nhà. Cả cơ thể này của tôi toàn bộ giao cho cô
- No no no. Lưu Khả Ái à. Giờ, cô không có quyền lựa chọn
Hồng Điệp tiếp tục chĩa súng về phía bố mẹ tôi
- Chị dừng lại được rồi đấy
Tôi nhìn ra phía cửa. Thiên Tỷ đang trực tiếp  chĩa thẳng súng về phía của Hồng Điệp. Cô ta nhìn cậu ấy bằng đôi mắt ngạc nhiên. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của cậu ấy cũng im lặng một hồi lâu. Cái con người mà trước giờ tôi cứ tưởng đã hiểu hết mọi thứ ấy, vậy mà biến thành một con người hoàn toàn khác. Thiên Tỷ trước mặt này, tôi hoàn toàn không có một chút quen biết
- Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu đang làm gì vậy? Chúng ta cùng một phe mà. Bỏ súng xuống
- Chị nói sẽ không hại người nhà của Khả Ái mà? Giờ chị đang làm gì thế kia
- Chị đang cứu họ mà
- Cứu họ hay là giết họ?
Hồng Điệp cười gằn hai tiếng, hướng mũi súng của mình về phía Thiên Tỷ rồi dần chuyển hướng về phía tôi
- giờ tôi muốn cậu, với cô ta, chỉ một người được sống, cậu sẽ chọn ai?
- Khả Ái
- Tiếc là tôi không chọn giống vậy
Tiếng súng đánh đoàng một cái. Tôi nhắm mắt lại, chờ cho cái chết đến gần thì một người đổ gục vào lòng tôi. Tôi mở mắt, cố gắng lay lay người đàn ông nọ
Chiếc mặt nạ được tháo xuống. Điệu cười cợt nhả quen thuộc bắt đầu cất lên
- Khả Ái em không sao chứ?
- Tuấn Khải, Tuấn Khải
Tôi cố gắng lay con người trước mặt đang dần dần mất ý thức
Tiếng súng nổ đoàng phát nữa. Tay Hồng Điệp chảy máu, tiếng rơi của súng lạch cạch trên mặt đất. Cảnh sát ùa vào bắt lấy Hồng Điệp cùng Thiên Tỷ. Mắt tôi dần trong trạng thái mờ ảo rồi gục xuống
Khi tôi tỉnh lại mọi chuyện cũng đã qua được mấy ngày rồi. Vương Nguyên đang ngồi đó đọc sách. Tôi hốt hoảng đứng phắt dậy, đầu choáng váng. Vương Nguyên vẫn điềm nhiên lật trang sách tiếp theo
- chị đừng cử động nhiều. Bác sĩ nói chị bị bơm một lượng lớn thuốc mê vào người nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Chị cố gắng nghỉ ngơi, sẽ không sao nữa đâu
Tôi há miệng nhưng khuôn miệng cứng đơ. Biết do tác dụng phụ của thuốc mê lượng lớn liều nặng nên không nói nữa
- Anh Tuấn Khải phẫu thuật rất thành công hiện đang ở phòng hồi sức, vẫn chưa tỉnh lại, còn Thiên Tỷ thì đang hỗ trợ phục vụ cho công tác điều tra, đang ở sở cảnh sát. Bố mẹ chị và Chí Hoành cũng đang ở sở cảnh sát. Chị yên tâm, họ đều ổn
Khuôn miệng tôi cứng đơ không nói được gì, chỉ biết mỉm cười. Tôi thực ra muốn hỏi rất nhiều thứ chứ không đơn giản là kết quả nhưng biết làm sao, họ không nói, tôi thì không hỏi được, mà có hỏi họ cũng không nói cho tôi, thôi thì chuyện đã qua, không nên nhắc lại làm gì
- Chị nghỉ ngơi đi, em đi gọi bác sĩ
Vương Nguyên gấp sách lại rồi đứng dậy đi ra ngoài
Bác sĩ nhanh chóng bước vào, kiểm tra sơ bộ cơ thể tôi, sau khi kết luận tôi không sao nữa, bác sĩ mới khuyên tôi ăn uống điều độ, sử dụng thuốc đều đặn, nghỉ ngơi nhiều và không nên ra ngoài để giải trừ tàn dư của thuốc mê còn lại trong cơ thể
Tôi ngủ một giấc, mở mắt ra thì Vương Nguyên không ở đấy nữa, thay vào đó là Lưu Chí Hoành. Tôi mở miệng ra, vẫn chưa nói được
- chị đừng cố, cố quá lại quá cố bây giờ
Tôi gõ nhẹ đầu Tiểu Hoành rồi mỉm cười. Nó vỗ vỗ tay tôi
- không sao nữa rồi. Anh Thiên Tỷ đã lo liệu tất cả. Súng anh ấy cầm lúc đấy chỉ là súng nước nên anh ấy không bị bắt giam, còn báo cảnh sát và hộ trợ điều tra rất nhiều nên tạm thời ổn. Còn Hồng Điệp, cô ta phát điên trong nhà giam rồi
Súng của Thiên Tỷ cầm súng nước? Từ khi nào súng nước lại có lực sát thương tới mức chảy máu như vậy? Thiên Tỷ, quả đúng không phải là một con người đơn giản
Tôi há miệng, Lưu Chí Hoành đưa cho tôi cây bút với tờ giấy. Tôi gạch mạch viết từng chữ một
"Thiên Tỷ bắn trúng tay cô ta cơ mà, chẳng lẽ cô ta không khai ra"
- không có chứng cứ rõ ràng, không thể buộc tội
"Bố mẹ cô ta đâu?"
-  Cổ phiếu rớt giá, công ty bên bờ vực phá sản. Vương thị không còn liên quan tới Dịch thị nữa. Ban đầu cuộc hôn nhân này cũng chỉ là cuộc hôn nhân hợp tác. Hơn nữa Hồng Điệp và Tuấn Khải còn chưa đăng ký kết hôn nên Vương Thị lập tức khước từ Dịch thị. Công ty của anh Thiên Tỷ không liên quan nên không vấn đề gì. Cha mẹ của cô ta cũng nhiều lần đến tìm cha mẹ anh Thiên Tỷ nhưng vì ngay từ đầu cha mẹ cô ta sửa đổi di chúc, không cho cha mẹ anh Thiên Tỷ một đồng nào, lại còn đuổi họ ra khỏi nhà, đẩy họ về Trung Quốc nên bố mẹ anh Thiên Tỷ sớm đã không ưa gia đình nhà họ rồi. Nói chung, đáng đời
"Mặc dù biết đáng đời nhưng cũng tội nghiệp gia đình nhà cô ta quá. Mà bố mẹ Tuấn Khải nuôi Hồng Điệp từ nhỏ mà họ không có tí cảm xúc nào sao?"
- Chuyện cũng dài, nhưng em nghe mang máng là vì Dịch thị lấy chứng từ mật của tập đoàn ra uy hiếp. Nhưng đợt này trong lúc Dịch thị đang cuống cuồng lên thì Vương thị đã sai nội gián đi xoá sạch rồi
Tôi định viết tiếp nhưng không viết nữa, buông bút và để lên bàn.
- chị không muốn hỏi gì nữa sao?
Vương Nguyên đứng khoanh tay tựa người vào thành cửa. Chí Hoành mỉm cười đứng dậy
- Em ra ngoài, hai người từ từ nói chuyện
Vương Nguyên ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn tôi rồi lại thở dài không nói gì nữa
Tôi cầm cây bút và cuốn sổ, gạch mạch trên giấy
"Tuấn Khải vẫn ổn chứ?"
Vương Nguyên nhìn dòng chữ trên giấy lập tức lại thở dài
- Chưa tỉnh lại, nhưng mà cả bố mẹ em và bố mẹ chị đều phản đối chuyện của hai người
Tôi cúi đầu khẽ mỉm cười. Cũng đúng, là tôi biến con trai của họ thành thế kia mà. Còn bố mẹ tôi thì phản đối, khẳng định là nghĩ vì Tuấn Khải mà gia đình tôi trở thành như vậy
Còn chuyện của hơn hai mươi năm trước mà tôi đã phun ra trong lúc tức giận nữa. Họ đương nhiên nghĩ  tôi vì ở bên Tuấn Khải mới trở nên nguy hiểm nên phản đối. Tóm lại gia đình hai nhà nghĩ chúng tôi ở bên nhau sẽ gây hoạ cho nhau nên mới phản đối chúng tôi
Bên cha mẹ tôi tôi đương nhiêm xử lý được nhưng bên cha mẹ Tuấn Khải, càng nghĩ càng não nề. Tuấn Khải còn chưa tỉnh, tôi lấy lý do gì ở bên anh ấy?
"Đưa chị sang chỗ Tuấn Khải. Chị muốn thăm anh ấy"
- Cha mẹ em đang ở đó, không tiện
Không tiện thật
Tôi lại thở dài. Giờ muốn thăm nom chăm sóc anh ấy là chuyện không hề dễ dàng với tôi
- Hôm nào đó em đưa chị sang thăm anh ấy
Tôi gật đầu lại nằm xuống. Cả ngày chỉ nằm trong phòng bệnh công nhận tôi cũng sắp chán nản tới mọc rêu rồi
- Giám đốc à, cô bị bệnh làm em buồn lắm đấy
Tiếng động lạch cạch của cánh cửa, tôi ngoái lại nhìn, thấy bộ mặt lém lỉnh của Tuấn Thần cùng các đồng nghiệp cũ của tôi. Vương Nguyên lại ôm đầu
- Quả nhiên không nên nói cho em biết mà
Triệu Tư Hàm cúi đầu
- Chào giám đốc Vương, anh cũng ở đây sao?
- Chỉ là giúp gia đình Khả Ái chăm sóc chị ấy. Mọi người ngồi đây, tôi ra ngoài một lát. Khả Ái cũng hơi mệt nên mọi người lựa thời gian nhé, đừng làm phiền chị ấy quá lâu
Vương Nguyên ra khỏi phòng rồi tiện tay đóng cái cửa phòng bệnh lại. Mấy cô nữ nhân viên còn chưa "chống lầy" bắt đầu ồn ào cả lên
Tư Hàm nghiêm mặt dậm chân
- Không nghe giám đốc nãy dặn gì sao?
Mấy cô gái bắt đầu cúi đầu phụng phịu. Tuấn Thần bắt đầu bĩu môi
- thôi nào bà chị 30 mà chưa lấy chồng, bà chị cũng thích anh tôi đúng không?
- Cậu nói cái gì thế?
Tôi liếc nhìn Tư Hàm, thấy chị ấy thi thoảng liếc sang Tuấn Thần còn Tuấn Thần bày bộ dạng bực tức
Tôi che miệng mỉm cười. Thôi coi như tôi chưa nhìn thấy gì đi
Vì tôi không thể nói chuyện nên trạng thái chỉ có lắc đầu, gật đầu và mỉm cười, ngoài ra chẳng có gì hết
Mọi người nói chuyện một hồi lâu cho đến khi Chí Hoành mang cháo vào phòng bệnh cho tôi, mọi người mới xin phép ra về
- Nguyên sang phòng anh Tuấn Khải rồi, đang dụ dỗ mẹ về để chị sang thăm nhưng có vẻ không khả quan cho lắm
Thôi không sao, dù sao tôi cũng không mong đợi quá nhiều
Tôi ăn ít cháo xong uống thuốc, cơ thể lại buồn ngủ một cách rã rời, cơ miệng cứng lại bắt đầu thoải mái hơn một chút, dần dần chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro