Chương 33
Tôi thu dọn đồ đạc trên bàn mình cho vào hộp. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi nhân tiện thông báo luôn với mọi người rằng tôi sẽ nghỉ việc.
Nhân viên trong công ty cũng không thắc mắc gì nhiều, chỉ hỏi qua loa một vài câu rồi thôi.
Tôi vứt đồ vào trong xe của Tiểu Hoành lúc nó tạt qua công ty đón tôi đồng thời nói với nó cứ về trước, tôi sẽ cùng đồng nghiệp đi ăn rồi về sau
Thằng bé ù ù cạc cạc rồi cũng phóng xe về. Tôi nhìn thằng bé mất hút trong làn xe cộ tấp nập cũng cúi đầu, bước về xe của một đồng nghiệp gần đó
Bữa tiệc liên hoan tổ chức gần như là tiệc chia tay của tôi. Bằng chứng là nãy giờ mọi người đều hướng đến chỗ ngồi của tôi mà mời rượu, hỏi han rồi bắt đầu chúc tôi sẽ sớm tìm được việc làm. Tửu lượng của tôi không tồi cho nên cũng đưa đẩy uống cùng mọi người cho vui
Tiệc tàn, mọi người ai nấy đều ngà ngà say. Mấy anh đồng nghiệp muốn đưa tôi về nhà bị tôi từ chối thẳng thừng, leo lên chiếc taxi gần đó rồi phóng đi mất
Thành phố Trùng Khánh về đêm thật là đẹp. Tôi mở cửa xe, hít hà cái không khí đó, xua tan đi bao mệt mỏi cũng như muộn phiền.
Chiếc xe chở tôi về nhà. Tôi bước xuống xe trả tiền xe cho chú lái xe phía trước, thậm chí còn cho chú ấy thêm ít tiền lãi, dặn chú nên sớm trở về nhà thì hơn
Không khí trong nhà trở nên nặng nề hơn hẳn. Bố mẹ tôi ngồi đó, gương mặt cau có đến mức khó chịu. Lưu Chí Hoành cũng thở dài bất lực, nhìn tôi lắc đầu
- Lưu Khả Ái, con học ai trong cái nhà này cái thói đi quyến rũ đàn ông đã có vợ thế hả?
Bố tôi đập bàn tức giận nhìn tôi. Tôi nhếch môi cười nhẹ một tiếng. Vương Hồng Điệp, cô hay lắm, đã tác động đến bố mẹ tôi rồi cơ à?
- con nhỏ này cười cái gì. Bố con đang giận mà con cười kiểu đó đấy hả?
Mẹ tôi chạy đến chỗ tôi vỗ vỗ mấy cái vào mông tôi. Tôi cất giọng cười khẩy
- Có phải Vương Hồng Điệp đến nói với bố mẹ không?
Không khí trong nhà im lặng hẳn. Tôi biết là đúng rồi mới nói tiếp
- Lời cô ta nói, mười phần đến chín phần là giả. Bố mẹ có tin con không? Con sẽ nói hết cho bố mẹ
Mẹ tôi do dự liếc nhìn bố tôi. Bố tôi gương mặt đã hoà hoãn hơn hẳn, mới gật đầu
- con nói đi
- Phải, con chính là loại con gái lăng loàng đi ngoại tình với người đã có vợ, điều này con thừa nhận chứ chẳng có dấu diếm gì. Nhưng bố mẹ có biết, bố mẹ đã giấu nhẹm vụ tai nạn của con hơn hai mươi năm về trước, để con quên sạch mọi thứ, để con bắt đầu cuộc sống mới. Cho đến khi con bị tai nạn vào 8 năm trước, con mới nhớ ra mình thực sự đã bỏ lỡ một người vào hơn 20 năm trước
Bố mẹ tôi im lặng không nói. Tôi tức giận, nước mắt trào ra không kiềm chế được
- vị gia sư mà bố mẹ mời anh ấy về dạy kèm cho con ấy, chính là người con đã bỏ lỡ. Anh ấy nếu không nhờ vết sẹo trên tay của con, chắc cũng sẽ chẳng nhận ra con là ai đâu
- Khả Ái à, bố mẹ chỉ không muốn con bị cái quá khứ ấy ám ảnh thôi
- Đã là quá khứ, thì sợ gì nó ám ảnh chứ. Cũng giống như sự việc lần này, con đâu trốn tránh, con trực tiếp thừa nhận còn gì. Con yêu anh ấy, nhưng chúng con còn chưa làm gì quá giới hạn. Ngay từ đầu Vương Hồng Điệp đã lừa dối anh ấy cho nên chịu hậu quả như thế này là do cô ta đáng đời, đáng đời
Bố tôi tức giận chạy tới giáng thật mạnh một cái tát vào má tôi, in hằn 5 ngón tay lên mặt. Tôi đứng chết lặng ở đó, liếc nhìn bố tôi cau có tức giận, hét toáng lên
- Nhốt nó vào phòng, không cho nó ăn uống bất cứ thứ gì cho đến bao giờ nó cảm thấy mình sai thì thôi
Lưu Chí Hoành dìu tôi lên phòng. Bố mẹ tôi mệt mỏi ngồi vào ghế. Tôi hỏi thằng bé
- Em thấy chị có đáng giận không?
- Chị, ngay từ đầu nếu muốn giở trò này thì đã chẳng đi du học làm gì
Tôi gật đầu, không nói gì nữa
- em tin tưởng chị, nhưng em không hẳn là ủng hộ chị. Chị mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi
Tiểu Hoành đắp chiếc chăn mỏng lên người tôi. Tôi kéo tay thằng bé lại
- Ở lại với chị đi
- Chị, bố mẹ còn ở dưới kia. Để em xuống dưới đó an ủi họ đã
- Chưa bao giờ chị sợ hãi như vậy. Em trước khi ra ngoài bật giùm chị cái đèn được không?
Tay tôi buông cánh tay của Tiểu Hoành ra. Thằng bé nhìn tôi, sau đó trước khi ra khỏi phòng nó có bật giúp tôi cái đèn
Giờ tôi mới để ý thấy hộp đồ đạc được để gọn trong góc phòng, không biết lúc nào đã lại rơi lệ. Tôi sai rồi à? Nếu là tôi sai, thế thì Vương Hồng Điệp mới là người sai nghiêm trọng hơn tôi. Tôi cũng đã từng nghĩ mình không nên phá hoại hạnh phúc của họ, nhưng khi gặp Tuấn Khải, tất cả những gì tôi nói đều tan biến như phù du hết
Giả vờ mạnh mẽ làm gì, khi biết mình vốn dĩ không thể mạnh mẽ
Tôi cứ nằm như vậy, nhìn chằm chằm lên trần nhà, cả đêm không ngủ. Tôi suy nghĩ về nhiều điều, đôi lúc lại bật khóc, cứ như vậy, đến gần sáng mới ngủ được
Mẹ tôi hớn hở chạy vào phòng tôi
- Thiên Tỷ tới tìm con kìa, Khả Ái
Tôi trùm chăn lại, bỏ mặc lời nói của mẹ
- Cậu ấy là người tốt. Con nên mau chóng tiến tới đi. Con gái của mẹ như thế này, tại sao lại lao đầu vào một người có vợ như thế
- Mẹ ra ngoài đi
- Khả Ái à
- Mẹ, con không muốn tranh luận với mẹ
Mẹ tôi không nói gì nữa, đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại
Tiếng tin nhắn vang lên, là tin nhắn của Thiên Tỷ. Cậu ấy nói hôm nay là đám cưới của Giải Vũ và Mỹ Tĩnh, bảo tôi mau chóng chuẩn bị đi
Tôi mở cửa tủ, bộ lễ phục hôm trước được Tiểu Hoành cất gọn trong tủ. Tôi lôi bộ lễ phục đó ra rồi mặc vào, trang điểm một chút, chuẩn bị một số thứ nữa mới bước xuống dưới nhà
Thiên Tỷ đang nói chuyện với bố mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú rồi đứng dậy. Tôi bước đến bên cạnh Thiên Tỷ nói
- Chúng ta mau đi thôi
Bố mẹ tôi nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra, cơ mặt phần nào nhẹ nhõm hơn một chút
Buổi lễ được tổ chức vào buổi chiều, nhưng từ Trùng Khánh tới Bắc Kinh hơi xa nên đi vào buổi sáng là lẽ đương nhiên
Tôi ngồi ở ghế sau vì bộ lễ phục có vẻ hơi rườm rà. Thiên Tỷ ngồi ở ghế phụ lái vì cậu ấy có tài xế riêng.
Tôi ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã thấy mình tới nơi từ lúc nào, trong xe chỉ còn lại Thiên Tỷ. Tôi ngó đồng hồ thấy vẫn còn sớm mới thở phào một cái
- cậu dậy rồi à?
- Ừ, hôm qua tớ mất ngủ nên hơi mệt
- Vậy chúng ta vào thôi
Cậu ấy xuống xe mở cửa xe cho tôi, tôi nắm lấy tay cậu ấy, nhẹ nhàng bước xuống xe. Thiên Tỷ dặn dò gì đó với tài xế. Vị tài xế gật đầu rồi bước vào trong xe. Chiếc xe cứ vậy mà phóng đi mất
Gia đình Mỹ Tĩnh và Giải Vũ cũng chỉ là gia đình bình thường, khách khứa cũng ăn mặc rất giản dị nên tôi và Thiên Tỷ không hẹn mà cùng nổi bật trong bữa tiệc ấy
Tôi bỏ tay ra khỏi người Thiên Tỷ rồi nói nhỏ vào tai cậu ấy rồi bước đi
Phòng cưới cũng chỉ là phòng cưới bình thường. Mỹ Tĩnh thấy tôi bước vào bèn mỉm cười
- Cậu thế này là muốn lấy hết ánh hào quang của tớ à?
- Mỹ Tĩnh, cô dâu là phải xinh đẹp nhất chứ, tớ nào có thể lấy hết ánh hào quang của cậu được
Tôi và Mỹ Tĩnh nói chuyện một lúc lâu, bọn bạn cùng phòng tôi cũng đến đông đủ cả. Chúng nó trách cứ tôi đủ điều, tôi chỉ cười xoà xin lỗi
Buổi lễ sắp bắt đầu, chúng tôi xin phép ra ngoài
Sảnh đại tiệc , Thiên Tỷ đang bị đám bạn lôi kéo, tôi đứng lặng, cầm ly rượu vang khẽ nhấp môi
- Nữ Đồng nghiệp
Tôi nheo mày ngước nhìn người nọ. Người đối diện thấy tôi nhìn với ánh mắt đó bèn cười cười
- Cô không nhớ tôi à. Chậc, buồn nhỉ, mà cũng không ngờ cô lại là bạn cũ của sếp tôi đấy
Tôi dần dần nhận ra vị cảnh sát nọ
- Tôi, Tiểu Lý đây. chậc, cô mặc thường phục đã đẹp rồi, nay còn ăn mặc thế này, muốn giết anh em chúng tôi à?
- Tôi không phải nữ đồng nghiệp, tôi nói với các anh rồi còn gì
- Bọn tôi cứ quen mồm gọi thế
Tôi cười xoà tám phét với anh chàng Tiểu Lý một hồi thì bữa tiệc bắt đầu. Tôi xách váy của mình, chọn cho mình một chỗ đứng gần lễ đài nhất, chờ đợi cô dâu xinh đẹp của ngày hôm nay xuất hiện
Mỹ Tĩnh bước vào sảnh lễ đường, xinh đẹp và dịu dàng như cái tên của cô ấy
Giải Vũ nắm tay Mỹ Tĩnh hạnh phúc đọc lời tuyên thệ trước mặt mọi người. Tôi mỉm cười nhìn hai người họ. Hạnh phúc như vậy thật tốt
Tôi cùng nhóm bạn đại học ngồi cùng một bàn, tám phét nhau đủ mọi chuyện trên đời, kể lể chuyện người giường trên người giường dưới, sau khi tôi đi thì mọi người như thế nào, rồi đồng loạt hỏi về Tuấn Khải
Tôi cười trừ không nói, tảng lớ câu hỏi của mọi người
Giải Vũ và Mỹ Tĩnh đến mời rượu chúng tôi. Tôi nổi hứng hỏi nếu tôi muốn kiss cô dâu thì thế nào?
Giải Vũ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, mọi người thì ùa nhau trêu đùa
- khả Ái, không phải cậu cô đơn lâu quá đâm ra giới tính thay đổi rồi đấy chứ?
- Ai nói thế, tớ chỉ thử chú rể xem cậu ấy giải quyết như thế nào thôi. Nhỡ đâu trong này bỗng nhiên mọc ra một người muốn kiss cô dâu, cậu ta không thể cứ đờ cái mặt của cậu ta như thế này được
Hai má của Mỹ Tĩnh ửng hồng, cô nàng ấy thế mà ngại rồi khiến bọn tôi cười phá lên. Giải Vũ thì gãi gãi đầu. Thế này thì đúng là cặp đôi trời sinh rồi còn gì, ngốc cũng như nhau luôn
Bữa tiệc kết thúc, Mỹ Tĩnh tung hoa cưới lên cao. Thật không may tôi lại là người bắt trúng
- Này, có khi nào tiếp nối đám cưới Mỹ Tĩnh là đám cưới của Khả Ái không nhỉ?
Tôi nhìn bó hoa trên tay gượng cười. Nên nói tôi may mắn hay là xui xẻo đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro