Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

- sau dự án này em muốn xin nghỉ việc
Tôi nói chuyện này trong bữa ăn khiến Tuấn Khải đang cắt món bít tết cũng phải dừng lại, cau mày
- em là muốn anh từ bỏ một tài nguyên nhân lực đang còn giá trị sử dụng à?
- Cái nguồn tài nguyên như em đây cũng nên về vườn rồi. Kết hôn, lấy chồng, sinh con, sống một cuộc sống bình thường
Tuấn Khải buông dao và dĩa xuống, chạy đến chỗ ngồi của tôi với khuôn mặt đằng đằng sát khí bám chặt lấy hai bả vai tôi
- em kết hôn với ai? Có phải tên Thiên Tỷ đó không? Em nói gì đi chứ?
Nhìn bộ dạng của anh tôi bật cười
- em đùa một chút thôi mà, sao anh phải cau có như vậy chứ?
Anh ấy ôm chầm lấy tôi, miệng liên tục nói xin lỗi tôi. Tôi vỗ vào lưng anh ấy. Cái tuổi xuân xanh của tôi cũng lẳng lặng mà trôi qua như vậy, cũng chỉ để hạnh phúc bên một người mà cái hạnh phúc ấy, chẳng biết bao giờ mới tới nữa
Vì cái sự bất tiện, tôi đề nghị với anh ấy là sẽ ở phòng làm việc của công ty làm việc. Dù sao tôi cũng không sợ mấy lời đàm tiếu này cho lắm, với lại cũng sắp nghỉ việc rồi, mấy cái vấn đề này cũng chẳng còn quan trọng nữa
Bản thảo ý tưởng của tôi ấy thế mà lại được chọn. Tôi vui mừng liên hệ với Thiên Tỷ về vấn đề này. Cậu ấy nói bên công ty tôi đã liên hệ với cậu ấy và sớm ngày ký hợp đồng
Chỉ có ba tuần thực hiện cho hai show trình diễn nên mọi việc đều diễn ra rất gấp rút, show đầu tiên sẽ được tổ chức trước show thứ hai khoảng một tuần nên tôi phải chạy khắp nơi, liên tục xem xét vấn đề cả hai nơi cho thật hoàn hảo
Bên phía trung tâm thương mại, Thiên Tỷ trực tiếp giúp tôi, trong một lần tình cờ gặp mặt tôi đã gửi thiệp mời đám cưới của Giải Vũ cho cậu ấy, cậu ấy nói sẽ sắp xếp thời gian đi cùng tôi
Tôi chú trọng về bên phía show trình diễn bên nhà hàng hơn vì tầng lớp cao hơn nên mọi thứ cần phải tinh tế hơn
Những bộ trang phục đã được chuyển tới hai nơi. Mặc dù có một số vấn đề trục trặc nhưng tôi đã trực tiếp giám sát bên nhà hàng còn bên trung tâm thương mại do Thiên Tỷ chịu trách nhiệm, mong là sẽ không có vấn đề gì xảy ra
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi nuốt vội miếng mì tôm vào miệng
Là Vương Hồng Điệp gọi tới
- " cô giờ to gan hơn rồi đấy"
- Cô yên tâm, sau show trình diễn này tôi trực tiếp rời khỏi công ty, cũng không liên lạc lại với Tuấn Khải nữa cho nên là cô đừng nhúng tay vào. Nếu thất bại hay gặp bất cứ trục trặc gì thì, tổn thất là công ty chịu chứ không phải tôi chịu
- "Tôi đúng là muốn công ty đó tổn thất đấy, cho nên cô có rời bỏ công ty hay rời ra Tuấn Khải hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi"
- Này này này
Vương Hồng Điệp cúp máy, tôi bất lực gục đầu xuống. Tôi muốn giúp Tuấn Khải khiến show diễn này thành công, ấy vậy mà
Vì sự nỗ lực của chúng tôi, show diễn đầu tiên tại trung tâm thương mại lại thành công ngoài sức mong đợi, mang đến một hợp đồng béo bở cho Thiên Tỷ cũng như nguồn lợi nhuận mới cho RMS
Tôi rất sợ Vương Hồng Điệp sẽ giở trò trong show diễn sắp tới đây vì trong buổi tiệc hôm nay toàn những người có danh tiếng trong giới làm ăn. Nếu đắc tội với họ, RMS rất có khả năng dẫn đến nguy cơ phá sản. Tôi sợ điều đó xảy ra, Tuấn Khải một lần nữa thất hứa với tôi, tôi lại hao tốn tuổi thanh xuân của mình một cách vô ích một lần nữa mà chẳng có kết quả gì
Nhưng, tôi trăm tính ngàn tính mà không thể thoát khỏi Vương Hồng Điệp
Sắp tới giờ trình diễn mà không thấy những người mẫu trình diễn đâu. Tư Hàm và mọi người trong phòng maketting liên tục gọi điện đều nhận được những cái lắc đầu. Tôi ngồi gục xuống, bắt đầu hét lên với mọi người
- Đừng gọi nữa, sẽ không có ai nghe máy đâu, sẽ không có ai đồng ý đâu
Tư Hàm vỗ vai tôi
- không thử làm sao em biết
- Nếu Vương Hồng Điệp đã muốn làm, không ai ngăn cản được cô ta đâu
Một lần nữa cái tên Vương Hồng Điệp lại khiến phòng maketting đau đầu. Mọi người liên tục đổ dồn lên tôi những lời nói khó nghe. Tư Hàm quát tháo mọi người rồi ôm chầm lấy tôi
- chị biết em nhất định có cách mà, Khả Ái. Còn mọi người nữa, giờ không phải là lúc trách cứ nhau, giờ phải nghĩ cách gì đó đi
Tôi yên lặng nhìn bộ váy trước mặt, đôi mắt tôi sáng lên, đứng bật dậy
- tôi có cách rồi
Tôi cầm lấy bộ váy trước mặt, rồi kêu Tư Hàm giúp tôi mặc nó, rồi kêu nhân viên trang điểm giúp tôi trang điểm. Đằng nào cũng chết, chi bằng liều một phen vậy
Những vị khách quý đi vào, trên mặt đeo những chiếc mặt nạ được phát sẵn ở đại sảnh. Hai tay tôi run bần bật, chờ những màn biểu diễn ca nhạc kết thúc
Tư Hàm nắm chặt lấy tay tôi rồi nói
- Hôm nay dù có thắng hay thua, chúng ta cũng đã rất cố gắng rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn mọi người, gương mặt trở nên quyết tâm hơn
- mọi người cùng nhau nỗ lực nào
Tôi hít thở thật sâu, đứng dậy bước ra khỏi sân khấu
Ánh đèn chói vào mắt tôi. Bộ trang phục rườm rà một cách cồng kềnh khiến những bước đi của tôi thêm phần nặng nề hơn. Trên tay tôi cầm chiếc mic, trong sự xôn xao của những vị khách quý trong đại sảnh, tôi cất tiếng
- mọi người cũng rất ngạc nhiên, tại sao người đứng trên đây hôm nay lại không phải là một gương mặt xinh đẹp, một dáng người chẳng phải của người mẫu, còn cò vẻ lùn nữa
Tiếng cười khúc khích vang khắp bữa tiệc. Tôi mỉm cười tiếp tục nói
- Các vị khách quý thân mến, có bao giờ những quý bà quý ông ở đây nhìn thấy những vị người mẫu trên này đang trình diễn, rồi tự hỏi mình rằng tại sao họ có thể trình diễn mà mình lại không thể chưa?
Tiếng xôn xao bắt đầu vang lên khắp nơi kèm theo những lời đàm tiếu chỉ chỏ
- Hôm nay, các vị có muốn đóng vai trò làm một người mẫu không ạ?
Mọi người lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ chán nản, sau đó, một vị phu nhân bước lên phía sàn trình diễn, cầm lấy mic của tôi và nói
- Tôi muốn một lần nữa được đứng trên sàn diễn này, cô người mẫu nghiệp dư, cô có thể giúp tôi chứ?
Tôi nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của cô ấy rồi gật đầu cảm ơn cô ấy
Sau cái mở màn ấy, nhiều phu nhân bước lên sàn diễn và vào trong cánh gà với tôi hơn. Tôi ban đầu không thể nghĩ tới còn có thể có tình huống này. Cánh gà nhộn nhịp hẳn lên. Nhân viên trang điểm và làm tóc  tất bật hơn bao giờ hết. Tôi cầm túi đồ của từng người đến xin địa chỉ cụ thể và liên hệ với Tuấn Khải về vấn đề tặng trang phục biểu diễn hôm nay cho những vị phu nhân ở đây. Tuấn Khải chỉ cười, tôi ngầm hiểu là anh ấy đã đồng ý nên định cúp máy. Anh ấy nói với tôi
- " làm tốt lắm, Khả Ái"
Tôi mỉm cười cúp điện thoại, quay ra nhìn vị phu nhân đang chăm chú nhìn tôi nãy giờ kia. Tôi xách bộ váy rồi bước tới cúi đầu
- cảm ơn phu nhân đã giúp đỡ tôi
- Tôi phải cảm ơn cô mới đúng chứ. Tôi đã có mơ ước được một lần nữa sải bước trên sàn catwat. Cô đã giúp tôi thực hiện điều đó, cô gái trẻ ạ. Cô thật sự rất xinh đẹp đấy
Cô ấy nắm lấy tay tôi mỉm cười
- mong công ty của cô sẽ thành công
Cô ấy đứng dậy bước đi kiêu sa như một vị nữ hoàng làm tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô ấy bước ra khỏi sân khấu
Buổi trình diễn diễn ra có phần gượng gạo nhưng thành công ngoài sức mong đợi.  Những vị phu nhân còn không ngừng thể hiện sự tôn quý của mình trên sàn diễn khiến buổi trình diễn thú vị hơn bao giờ hết
Tiệc khiêu vũ bắt đầu. Tôi xách váy của mình, toan bước vào trong thì một bóng dáng người đàn ông bước đến bên tôi cúi đầu
- thưa tiểu thư tôn quý, tôi có vinh hạnh được nhảy một điệu nhảy với tiểu thư không ạ
Tôi nhìn Tuấn Khải, ánh nhìn mang theo ý cười, giơ bàn tay của mình ra nắm lấy tay anh ấy
- em không biết nhảy đâu
- anh dạy em
Tiếng nhạc du dương vang lên, chúng tôi hoà vào điệu nhảy. Tuấn Khải ghé sát vào tai tôi nói
- em không hề xấu đâu, em rất xinh đẹp, khả Ái, em đẹp lắm em có biết không
Tôi chỉ biết mỉm cười nhìn anh ấy, hoà cũng điệu nhảy và tiếng nhạc du dương, cứ như vậy cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Tôi khoác tay Tuấn Khải đến chào hỏi những vị khách quý ở đây trước khi họ ra về. Tôi sao lại có cảm giác đây chính là tiệc đính hôn của bọn tôi nhỉ?
- Hồng Điệp hôm nay không tới sao?
- Chị ta đi nghỉ mát ở Hàn Quốc rồi
Nghỉ mát, một chứng cứ ngoại phạm khá là thú vị đấy chứ
Tôi vào thay bộ phục trang bằng bộ quần áo bình thường rồi giúp mọi người sắp xếp lại mọi thứ trong này
Buổi tiệc hôm đấy tôi có nhờ những vị đầu bếp trong này có thể phục vụ món cho những vị khách trong buổi tiệc. Họ lưỡng lự một chút, thế là vị quản lý nhà hàng theo sự chỉ đạo của Vương Nguyên giúp tôi thuyết phục họ. Trong buổi tiệc hôm đó nhiều vị khách đã nhận ra được những gương mặt quen thuộc trên những tờ tạp chí hay trong chương trình truyền hình, họ đã ngầm hiểu với nhau về việc giá cả ở đây cớ sao lại đắt như vậy
Vì việc công khai đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, đã có nhiều vị khách tới đây thưởng thức những món ăn. Dù chưa thu về lãi nhưng bước đầu thành công như vậy cũng là quá ok rồi
Trong buổi cuối cùng tôi đi làm, mọi người vẫn im lặng như vậy. Tôi thở dài, cũng không còn vui vẻ nữa. Tôi đã xin nghỉ với Tuấn Khải, anh ấy cũng đồng ý. Không có lý do gì mà tôi phải ở lại đây cả
Tiếng ồn ào bắt đầu vang lên. Mọi người ôm chầm lấy tôi rồi tung tôi lên cao khiến tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
- Nhờ phương án của em, công ty chúng ta đã thành công tấn công vào cả hai thị trường bình dân và thượng lưu. Công ty bước đầu thu về lãi và thưởng cho phòng maketting chúng ta một số tiền nho nhỏ để chúng ta đi đập phá một bữa
Tư Hàm nói, giọng trở nên vui vẻ hơn hẳn. Mọi người cũng cười nói với tôi. Tôi nghĩ trong buổi cuối cùng tôi đi làm, mọi người có thể vui vẻ như vậy, tôi đã hạnh phúc lắm rồi
Mọi người bắt đầu giải tán và bước vào làm việc. Tư Hàm gọi tôi vào phòng của chị ấy rồi đưa cho tôi một gói đồ
-  Đây là bộ phục trang hôm đó em mặc. Tổng giám đốc kêu chị tặng nó cho em
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng chối từ món quà tự chị ấy
- coi như món quà kỷ niệm trước khi em rời công ty đi
Thì ra chị ấy đã biết trước khi tôi kịp nói. Tôi cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy bộ đồ trong tay chị ấy rồi bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro