Chương 31
Tuấn Khải gắp thức ăn rồi đút vào miệng cho tôi, thi thoảng liếc nhìn hình ảnh tôi đang chỉnh sửa trên laptop, sau đó nhìn bài báo cáo của tôi, còn góp ý cho tôi nữa
- Tuấn Khải, em thế này có giống gian lận không?
Tuấn Khải cúi đầu nhìn tôi suy nghĩ một hồi rồi nói
- Có vẻ giống
- Vậy anh tránh ra đi. Em muốn tự làm
Tôi thuận tiện đẩy Tuấn Khải hai cái rồi quay ra tiếp tục đánh máy bản thảo tài liệu
Tuấn Khải uất ức, tự xé thức ăn rồi cho vào miệng, thi thoảng vẫn thương tình cho tôi một miếng nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào
Tôi đang chỉnh sửa ảnh của Vương Nguyên vừa nãy chụp. Góc chụp đẹp, người mẫu cũng đẹp và nhất là cảm xúc hoàn hảo. Chỉ cần chỉnh một chút là ok
Tuấn Khải liếc nhìn tôi, khuôn mặt có chút cau có
- sao em có ảnh của Nguyên?
- Để làm hình ảnh quảng bá cho nhà hàng chứ sao
- Tại sao lại dùng ảnh của Nguyên mà không phải ảnh của anh?
Giọng điệu Tuấn Khải nghe có vẻ bực tức. Tôi thở dài
- Anh là động vật quý hiếm của riêng em, cần bảo tồn, làm sao có thể tuỳ tiện đem ra trưng bày được
Tôi nói, đồng thời đánh máy status lên weibo kèm với hastag là tên nhà hàng với nội dung
"Đi ăn gặp soái ca mấy chế ạ"
Sau đó, liền bị Tuấn Khải bỏ bơ.
Tôi lưu bản thảo rồi tắt máy tính bỏ vào túi xách sau đó, cũng không còn cái sau đó nữa
Tiếng mở cửa cái rầm, Vương Hồng Điệp ngang nhiên bước vào
- Khả Ái, không phải cô với Thiên Tỷ đang yêu đương sao? Còn có thể chạy tới đây cưa cẩm Tuấn Khải?
Tuấn Khải định nói gì đó nhưng được tôi tuỳ tiện ngăn lại. Tôi ngồi chễm chệ, cất xong đồ vào túi rồi mới quay ra
- Vương phu nhân nói gì tôi nghe không hiểu lắm
Tuấn Khải quay đi, tôi nghe rõ tiếng cười thoang thoảng trong gió ở cự ly rất gần, tuyệt nhiên không để Hồng Điệp nghe thấy
- Hồ ly tinh nhà cô, đừng có mà tảng lớ
Tôi đứng dậy, đến gần cô ta, xoay người lắc mông trước mặt cô ta rồi nói
- chậc, cô nói tôi là hồ ly tinh, sao tôi không thấy cái đuôi nào nhỉ? Cô thấy không, chỉ tôi với
Điệu cười của Tuấn Khải đã lây sang những phục vụ ngoài cửa. Hồng Điệp nghe xong cũng im bặt vì giận, bèn không nói nữa, trực tiếp dùng hành động. Nếu cô ta mà dùng thành công, không phải mấy năm đi học karate của tôi là công cốc sao?
Hồng Điệp nằm lăn lóc dưới đất, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Chậc, giờ nhìn tình cảnh này đến tôi còn không biết ai là người đi đánh ghen nữa. Tuấn Khải tặc lưỡi bước ra ngoài. Tôi ngồi xuống trước mặt Hồng Điệp
- Nếu chị biết dùng thủ đoạn để có được Tuấn Khải, nên biết sẽ có ngày hôm nay. Trước giờ tôi với chị nhẫn nhịn chẳng qua tôi quá ngốc thôi, nhưng chị đừng nghĩ đã mấy năm trôi qua rồi tôi vẫn ngốc như vậy. Thế nhé, thưa Vương phu nhân GIÀ NUA VÀ TÔN QUÝ
Tôi cố gắng nhấn mạnh năm chữ cuối rồi xách túi xách ra ngoài. Trước đây chị ta lừa mọi người, bị bệnh hiểm nghèo, chỉ năm năm là chết hòng để lấy Tuấn Khải. Chẹp, không phải tôi rủa chứ 5 năm rồi đã thấy chị ta chui xuống mồ đâu? Sống dai như thế, sao tôi có thể tin là chị ta bị bệnh thật. Thủ đoạn đến thế rồi, cho nên, những gì thủ đoạn hơn, tôi tin chị ta có thể làm, và tôi đã sẵn sàng chiến đấu rồi đây
Tôi vắt cái túi qua vai nhưng bên trong có laptop nên miễn cái sự cool ngầu của mình lại bằng việc chỉ dám đeo lên vai
Tuấn Khải ngó vào trong rồi tặc lưỡi. Vương Hồng Điệp với bộ quần áo xộc xệch còn đang lồm cồm bò dậy
- Anh vào đỡ phu nhân của mình đi, kẻo có chuyện lớn đấy
- Thật, anh nhìn cảnh này xong nghĩ em là người đánh ghen chứ không phải chị ta
Chậc, người đánh ghen thảm nhất hệ mặt trời đã xuất hiện. Tôi chu mỏ nhìn Tuấn Khải, bị anh ấy véo mũi một cái
- Nhìn đáng yêu thế này sao lại đáng sợ thế kia nhỉ?
Tôi tức giận lườm Tuấn Khải, dậm chân một cái rồi trở về công ty trước và hoàn thành nốt tập bản thảo
Việc dùng ảnh của Vương Nguyên làm quảng bá cho nhà hàng có vẻ thành công ngoài sức mong đợi. Bằng chứng là tôi có nghe Vương Nguyên nói mấy lần quản lý nhà hàng gọi điện cho cậu đến giải quyết đám người này giùm ông
Thế là Vương Nguyên chỉ nhờ bức ảnh của tôi mà thoáng chốc nổi như cồn
Vì vụ việc của Tuấn Thần cho nên mấy cô gái trong công ty có vẻ không ưa tôi lắm. Bằng chứng là hôm nay tôi đưa bản báo cáo lên trình bày, có một đứa trong nhóm nói tôi ăn cắp ý tưởng của cô ta
Triệu Tư Hàm nhìn tôi tỏ vẻ rất tin tưởng với trình độ và khả năng thực hiện công việc của tôi nên bênh vực tôi, đến Tuấn Thần cũng nói là nhà hàng trong công ty là gợi ý của cậu ấy cho nên không có chuyện trùng lặp ở đây cả
Cô gái kia đưa bản thảo lên, ngoại trừ những bức ảnh được thay đổi thì nội dung không khác với của cô ta là mấy. Tôi ôm mặt, cười nhếch một cái. Chiêu trò cũ rích này cũng lôi ra được
- chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những bức ảnh của cô ấy chụp, zoom to ảnh lên một chút ở góc độ này có phần bị làm mờ, rõ ràng là ảnh tải trên mạng. Tôi đã đi khảo sát thực tế, có file ảnh gốc còn chưa chỉnh sửa. Một người đi khảo sát thực tế hẳn sẽ có kinh nghiệm để viết hơn là một người chỉ có thể dùng ảnh tải mạng chứ nhỉ? Chậc, tiểu mĩ nhân à, cô sao chép cũng phải có tâm một tý chứ, ít nhất phải đến địa điểm, chụp vài kiểu ảnh chứ lấy ảnh tải mạng thế này dễ bị phát hiện lắm
Cô gái bị tôi nói đến mặt mày xanh lét. Chậc, chắc mới làm việc xấu lần đầu đấy mà
- tôi là người đích thân dẫn chị ấy đi tham quan nhà hàng và viết khảo sát thực tế. Nhà hàng dạo gần đây thu nhập tăng cao, là vì bức ảnh của chị ấy đấy. Tôi đích thân nhìn Khả Ái viết báo cáo, vậy sao có thể là giả được
- Đến giám đốc cũng bênh vực cho cô ta, phải chăng cô ta đã lên giường với anh rồi?
Vương Nguyên khuôn mặt trở nên xám xịt, Tuấn Thần cũng đang muốn lên đập cho cô ta một trận, chỉ có Triệu Tư Hàm điềm tĩnh một cách lạ. Chị ấy nhìn tôi còn đang thoải mái, tay không giữ người Tuấn Thần lại, còn cô gái kia, nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng lại không bình tĩnh chút nào
Khán phòng trở nên xôn xao. Tuấn Khải bước vào, trên tay cầm cuộn băng
- tôi tìm thấy một thứ khá hay ho ở đây đấy, mọi người có muốn xem không?
Chạy trên khung hình là hình ảnh của vị phu nhân đáng kính của anh cộng với cô gái nọ đang thực hiện một cuộc giao dịch. Cô gái nhận được tiền và hứa rằng giao dịch sẽ được thực hiện
Giờ mọi người chỉ xôn xao xem là cô gái kia làm sao lại cùng với phu nhân Vương tổng thực hiện giao dịch gì, có phải để hãm hại tôi không, hãm hại tôi để làm gì?
Còn tôi chỉ biết tặc lưỡi. Chậc, chỉ tiếc cho Vương Hồng Điệp tìm người hãm hại tôi lại tìm người có chỉ số thông minh tỉ lệ thuận với cô ta. Đúng là bó tay
Tư Hàm chăm chú nhìn tôi, tôi trong lúc vô tình liếc qua thấy ánh nhìn của Tư Hàm có chút dị. Phải thôi, một vụ việc nhỏ xíu xíu, triệu tập được Vương Nguyên đã là khủng bố rồi, đằng này lại triệu tập được cả Tuấn Khải nữa cũng đủ thấy trong chuyện này có chút có vấn đề thật
Buổi họp nhanh chóng bị hoãn lại và hình phạt cho cô gái nọ chính là đuổi việc. Tôi mở miệng định nói gì đó bênh vực cho cô nàng nhưng bị Tuấn Khải lườm cho một cái kiểu ám chỉ :" nhân viên của anh, anh muốn sa thải cũng không đến lượt em quản đâu" làm tôi im bặt, chỉ lè lưỡi một cái, cũng không dám nói gì nhiều
Việc bị sa thải trái lại là việc thoải mái nhất với cô gái nọ. Cô thở phào như trút được gánh nặng làm tôi khó hiểu. Cô đứng trước mặt tôi mỉm cười.
- Cô biết tại sao tôi lại dùng ảnh tải mạng thay vì đến tận nơi chụp ảnh mang về không?
Tôi im lặng nhìn cô gái đó. Cô ấy mỉm cười nhìn tôi sau đó mỉm cười
- Để dụ Vương Tuấn Khải ra mặt. Cô nghe tôi khuyên một câu. Hãy đi trước khi bị đuổi. Vương Hồng Điệp không phải kẻ đơn giản đâu
Tôi khá bất ngờ về cô gái này. Khuôn mặt cùng giọng điệu và thần thái của cô hoàn toàn khác so với trong buổi họp, cứ như là hai người khác hoàn toàn
Tư Hàm gọi tôi vào phòng làm việc của chị.
- Khả Ái, chị tin vào năng lực của em, nhưng mà chị thắc mắc cái này, có thể là vấn đề riêng tư nhưng vẫn phải hỏi. Em với ba anh em nhà họ Vương có quan hệ như thế nào?
Tôi suy nghĩ một chút, sắp xếp lại từ ngữ một cách hợp lý nhất và không mập mờ về mối quan hệ của chúng tôi rồi nói
- anh Tuấn Khải thời em học tam trung làm gia sư dạy hoá cho em. Nghe có vẻ khó tin nhưng trước đây Tuấn Khải học sư phạm khoa Hoá, làm thực tập sinh trường em và được bố mẹ em mời về làm gia sư, từ đó quen được Vương Nguyên. Về sau em mất liên lạc với Tuấn Khải nhưng Vương Nguyên vẫn chơi với em trai em. Em học sư phạm hoá tại Thanh Hoa ba năm, trong đợt thực tập năm ba lại thực tập đúng trường của Tuấn Khải làm việc, đúng trường của Tuấn Thần học, và thế là em quen Tuấn thần. Sau đó em nghỉ học ở Thanh Hoa sang Anh du học lại thực tập đúng công ty này, về sau lại được công ty chiêu mộ và trở về Trung Quốc làm việc
- Cái sự tình cờ này đúng thật là...
Tư Hàm thở dài, cơ mặt dãn dần ra. Chắc bản giáo huấn chị ấy chuẩn bị chưa kịp sử dụng đã bị tôi dẹp yên rồi
Tư Hàm không nói gì với tôi nữa, chỉ kêu tôi nhớ làm việc cẩn trọng một chút, tránh dị nghị tai tiếng ảnh hưởng quá nhiều
Tôi bước ra khỏi phòng. Mọi người chăm chú nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi ngồi xuống bàn làm việc, Tuấn Thần bèn đẩy ghế của mình tới bàn làm việc của tôi rồi ngồi xuống
- Ả ta nói gì với cô vậy?
- Không có gì, cũng không phải việc của cậu. Mà cậu tránh xa tôi một chút, tránh cho tôi lại rước thêm phiền phức
- Cô à, cô lại xua đuổi em rồi
Tôi dùng điệu bộ xua đuổi, lùa Tuấn Thần ra khỏi vùng an toàn của tôi rồi thở dài. Cô gái kia trước khi rời đi có nói tôi cẩn thận, nên nghỉ việc. Tôi không hiểu lắm nhưng có lẽ cô ấy khuyên chân thành. Tôi chắc nên nghỉ việc thôi, làm xong dự án này sẽ nghỉ
Thư ký của Tuấn Khải bước vào , kêu tôi đến văn phòng của anh. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Tôi cũng chịu thôi, làm sao tôi quản mãi được họ chứ
Tuấn Khải chăm chú làm việc, từ lúc tôi bước vào cho đến hiện tại, chẳng mảy may chú ý tới tôi. Tôi bĩu môi, cúi đầu, đung đưa bàn chân mình một hồi, Cuối cùng mới hỏi Tuấn Khải
- Anh gọi em vào đây có việc gì? Nếu không có việc gì thì em về nhé? Anh làm thế này là lãng phí nguồn nhân lực đấy
Tuấn Khải gọi điện cho thư ký, một lát sau đồ đạc của tôi toàn bộ được mang vào phòng làm việc của anh
- em có thể làm việc rồi
- Như thế này không hay đâu Tuấn Khải
- Anh muốn bảo vệ em
- Thế này là anh đang hại em đấy
Tuấn Khải bước đến bên cạnh tôi, đẩy tôi xuống ghế sopha
- Em tốt nhất nên ngậm miệng lại và ngoan ngoãn làm việc đi nếu không muốn có sự việc nguy hiểm hơn xảy ra
Tôi bĩu môi, Tuấn Khải cúi xuống hôn lên môi của tôi, nhưng dường như anh muốn hôn nhẹ một cái thôi mà lại không kiềm chế được muốn hôn sâu
Khi tôi vỗ vỗ vai anh vì quá khó thở, Tuấn Khải mới buông tôi ra và làm việc tiếp
- Em ra chỗ Tiểu Yến ngồi nhé?
Tiểu Yến là thư ký của anh ấy, tôi và cô ấy cũng mới gặp lần đầu, không thân lắm. Nhưng vẫn tốt hơn là ngồi chung phòng với tên hổ đói này
- Ngồi đây, và ngậm miệng lại
Tôi lập tức im bặt, mở máy tính, bắt đầu gõ gõ, cuối cùng lại chơi game vì chẳng có gì để làm cả
- Tài nguyên nhân lực quốc gia, em đang lãng phí thời gian của mình đấy
Tôi ngước nhìn Tuấn Khải, anh vẫn đang chăm chú làm việc, tôi không hiểu tại sao anh biết được, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông máy tính xuống. Ngó đồng hồ thấy giờ ăn trưa tới. Tôi cất vội đồ đạc rồi nói
- Đến giờ nghỉ trưa rồi, em đi ăn đây
- Đợi một chút
Tuấn Khải sắp xếp tài liệu gọn gàng rồi cũng đứng dậy, với tay lấy cái áo khoác, nói
- Anh đi với em
- Không cần đâu, thực sự là không cần đâu
- Nếu không muốn anh ăn em tốt nhất em nên giữ im lặng đi
Vâng, tôi im lặng, nhất định sẽ giữ im lặng đến cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro