chương 29
Lưu Chí Hoành thấy lạ cũng theo tôi lên phòng rồi nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc một hồi lâu rồi cũng chẳng nói gì nữa. Tôi thường ngày với nó tám phét đủ trò, hôm nay nó nhìn tôi hồi lâu như vậy mà tôi lại chẳng phản ứng gì cả
- Chị... gặp anh ta rồi à?
Tiểu Hoành chăm chú nhìn tôi một hồi, thấy tôi vẫn im lặng không nói gì bèn ngồi gần tôi hơn rồi bắt đầu trách móc
- Em bảo chị sang công ty của Thiên Tỷ làm thi chị không nghe. Em đã bảo rồi, làm ở công ty đó, sớm hay muộn rồi anh ta cũng sẽ tự tìm đến chị
- Không, là Thiên Tỷ dẫn chị tới gặp anh ta thì đúng hơn
Tôi đứng dậy, thở dài một hơi rồi cầm theo chiếc điện thoại rồi bước ra ngoài ban công. Tiểu Hoành khoác lên người tôi chiếc áo dạ rồi nói
- Cẩn thận cảm lạnh
Tôi ngoái đầu lại, Tiểu Hoành đang lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Đầu vẫn đang cúi liếc nhìn tài liệu trên điện thoại, vậy mà vẫn xoay người đóng giùm tôi cái cửa phòng
Tôi liếc nhìn điện thoại trên tay, do dự một lúc mới dám gọi điện cho Thiên Tỷ. Thấy tôi gọi điện đến, Thiên Tỷ có vẻ gấp gáp, nói năng lúng túng
- " Tiểu Ái, tớ.."
- Cảm ơn cậu
Không khí đột nhiên trở nên im lặng. Thiên Tỷ không biết nói gì nữa còn tôi không biết nên nói gì tiếp theo
Hơi thở của Thiên Tỷ đột nhiên nhẹ nhàng hẳn, tôi còn nghe thấy cậu ấy cười nhẹ
- " Tại sao lại cảm ơn tớ?"
- Cậu đã giúp tớ dựng lên một màn kịch cho Vương Hồng Điệp xem
- " Nếu tớ muốn điều đó thực sự xảy ra thì sao?"
Đôi mắt tôi mở to, nhất thời không tiếp nhận được câu nói của Thiên Tỷ. Cậu ấy thở mạnh một hơi rồi nói
- " Nếu tớ muốn như vậy cậu có chấp nhận tớ không?"
Tôi nhất thời không tiếp nhận được mớ thông tin ấy, cả cơ thể cứng đờ. Cậu ấy biểu đạt với tôi bao nhiêu lần rồi nhưng tôi toàn lờ đi. Cho đến tận ngày hôm nay, cách quan tâm của cậu ấy với tôi đã khác hẳn vậy mà tôi vẫn cứ lặng lẽ cho qua. Nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi thật sự không biết phải tiếp tục lờ đi hay lặng lẽ tiếp nhận nữa
- " Khả Ái?"
Cậu ấy lên tiếng đưa tôi nhanh chóng về với thực tại. Tôi lại tiếp tục chiêu bài cũ
- Hôm nay không phải cá tháng tư đâu nhé. Với lại Gỉai Vũ có gửi thiệp mời cho cậu đấy, đến dự đám cưới của cậu ấy tại Bắc Kinh, lúc đó cậu phải đưa tớ đi cùng đấy nhé
Thiên Tỷ đột nhiên cười gằn
- " Kỹ thuật đánh trống lảng của cậu kém như vậy, tại sao tớ có thể tiếp tay cho cậu dễ dàng như thế nhỉ?"
Tiếng tút tút dài. Tôi cũng không nói được gì nữa, cả cơ thể tựa hẳn người vào lan can. Vậy là cậu ấy thừa nhận, lại còn chính miệng thừa nhận sẽ theo đuổi tôi nữa chứ. Tôi giờ thật sự không đoán được cậu áy sẽ làm gì tiếp theo. Cùng tôi diễn tiếp một vở kịch hay hay là đem luôn cái vở kịch đó biến thành đời thực. Nếu là trước đây có thể là tôi sẽ đoán ra nhưng thực tại với trước đây đã khác nhau một trời một vực rồi. Tôi chỉ có thể yên lặng chờ cậu ấy tung chiêu tiếp theo thôi
Từ khi Tuấn Thần biết đến sự tồn tại của tôi, cậu ta cũng không có động thái gì rõ rệt lắm, chỉ thi thoảng lượn qua chỗ tôi hỏi han một chút, hoặc quan tâm tới tôi nhiều hơn. Đặc biệt là, kể từ ngày hôm đó cậu ta căn bản chẳng còn quan tâm tới những người con gái khác nữa
Tôi nghe mấy chị cùng công ty nói, hôm tôi đi khảo sát địa điểm, cậu ta cứ thi thoảng liếc sang bàn làm việc của tôi, luôn miệng hỏi "Khả Ái đâu, sao không thấy cô ấy đi làm?" Những cô người yêu của cậu nhóc đến tìm cậu cũng một mực nói chia tay luôn. Tôi còn nghe mấy chị ấy tâng bốc chán chê rồi nói bảo cậu ta với tôi lần này là nghiêm túc thực sự rồi
Tôi cũng cảm thấy não cả ruột. Rõ rang là mấy năm nay rồi, tôi còn tưởng thời kỳ tam trung là thời kỳ tuổi trẻ bồng bột nên cậu nhóc mới tỏ tình với tôi. Tôi cũng không thể ngờ sự việc này còn phát sinh tới hiện tại và còn có thể tới tương lai
Tôi ngồi làm việc được một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Ngó dãy số trên màn hình, tôi chỉ biết thót tim. Ngồi nhìn điện thoại một lúc lâu cho đến khi điện thoại tắt ngúm, tôi liền cảm thấy lần này rõ rang không ổn rồi. tôi còn chưa biết nói năng gì cả mà Thiên Tỷ đã gọi đén. Thế nên tôi quyết định để kệ luôn
Một bàn tay vỗ mạnh vào tôi làm tôi giật nảy mình. Tuấn Thần ghé sát vào người tôi, giọng nói không biết từ khi nào lại trở nên ghê rợn và đáng sợ
- Tại sao cô không nghe máy?
Tôi ghi vội ra giấy những địa điểm mà tôi đã tìm được, sắp xếp đồ đạc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tuấn Thần vội vã đuổi theo tôi ra bến xe bus, thấy tôi chuẩn bị lên xe, cậu nhóc liền kéo tôi lại
- Cô đi đâu, em chở cô đi
- Tôi cỏ thể tự đi được mà. Em mau bỏ tay tôi ra, đau đấy
Tôi bắt đầu vặn tay em ấy ra đằng sau rồi đá một cái. Tuấn Thần mất cân bằng, lao đầu về phìa trước
- Không biết lượng sức. em đừng có đi theo cô nữa, về làm việc đi
Tôi lao vội lên xe bus. Tuấn Thần sau khi lấy lại cận bằng cũng theo tôi lên xe. Tôi chỉ biết ôm đầu ngán ngẩm. cái tên nhóc này làm gì không biết, theo tôi làm cái gì cơ chứ?
- Thưa giám đốc, em phải làm gì để xứng với cái danh trợ lý này ạ?
Mọi người trên xe liếc nhìn tôi với ánh mắt dò xét và soi mói. Tôi lập tức đá vào cái tên nhóc đáng ghét ấy rồi bắt đầu lườm
- Đừng có theo tôi, về công ty đi
- Giám đốc không cần trợ lý ạ?
Tôi thật muốn đánh cho tên nhóc này một trận mà. Tức chết tôi mất
- Giám đốc của cậu ở công ty kìa. Đừng có đi theo tôi. Tránh ra không tôi cho no đòn bây giờ
Tên nhóc bắt đầu giơ mặt ra
- Đây, cô đánh đi. Dù sao em cũng chịu đòn quen rồi
Tôi..tôi..tức chết tôi rồi. Thôi mặc kệ cậu ta
- Vương Tuấn Thần, từ bây giờ trở đi, cậu trong mắt tôi chính là không khí
- Em quan trong với giám đốc như vậy cơ à? Thật vinh hạnh quá
Liếc nhìn thấy điểm tiếp theo sắp tới, tôi mau chóng chạy xuống xe, cuối cùng bỏ rơi cậu ta trên xe luôn
Địa điểm đầu tiên tôi tới chính là một trong những chi nhánh tổ chức tiệc nằm trong chuỗi các nhà hang thuộc tập đoàn Vương thị. Cấu trúc của nhà hang mang phong cách Trung Hoa cổ đại. Nếu tổ chức tiệc ở đây căn bản sẽ gián tiếp quảng bá cho nhà hang nhưng lại là kiểu nhà hàng mang phong cách Trung Hoa cổ đại. Nhà hàng mà tôi cần là nhà hàng mang phong cách kiểu châu âu cổ kính và sang trọng. Nhà hàng này hoàn toàn không phù hợp với tiêu chí của tôi. Mặc dù địa điểm của nhà hàng là một nơi khá lý tưởng nhưng dường như không có duyên với ý tưởng của tôi rồi
Tôi tìm một chỗ nào đó có phong cảnh đẹp đẹp một chút rồi chụp, nhân tiện quảng bá cho nhà hàng cũng là điều tốt
Tuấn Thần nhanh như vậy đã đuổi tới chỗ của tôi rồi. Nhìn thấy cậu nhóc là tôi lại thấy mặt ủ mày chau. Cái đuôi này sao lại dai vậy chứ, cắt mãi không đứt
- Giám đốc, cô cần trợ lý này hướng dẫn không ạ?
Thôi được rồi, hắn đã tự rước thân mình tới đây, còn tự nhận mình là trợ lý của tôi nữa chứ. Thể này mà không dùng hắn có phải rất phí không?
- Tôi muốn tìm một nhà hàng mang phong cách châu âu cổ điển, nhất là phong cách của Anh hoặc Pháp. Gần trung tâm thành phố, địa thế đẹp. nằm trong chuỗi nhà hàng của Vương thị càng tốt. Cậu có gợi ý gì không?
Tuấn Thần suy nghĩ một hồi rồi búng tay một cái, bắt đầu rút điện thoại ra gọi điện
- Mang xe tới cho tôi, ngay lập tức
- Tôi sắp dẫn khách quý tới, mau chuẩn bị đội ngũ tiếp đón cho tử tế
Tôi đứng bên cạnh nghe cậu ta nói xong, máu điên cũng dần lên tới não rồi. Tôi là đi khảo sát chứ không phải đi chơi. Cậu ta lại còn.. Ôi tức chết tôi rồi
- Em đưa cô tới một nơi
- Dừng, tôi đi khảo sát, không phải đi ăn. Cậu cho tôi địa chỉ, tôi tự đi được rồi
Tuấn Thần cau mày. Xe vừa lúc đến. cậu ta nắm chặt lấy tay tôi tống vào trong xe, đưa địa chỉ cho tài xế rồi chiếc xe nhanh chóng lao đi
Tôi thực muốn nổ tung người lên vì tên nhóc này mà. Tức chết tôi rồi, tức chết tôi mất thôi
Tên nhóc có vẻ khoái chí vì thái độ của nó, liên tục cợt nhả
- Giám đốc, có phải em lại làm cô tức giận rồi không
- Giám đốc, em lại sai rồi, em xin lỗi giám đốc
- Giám đốc, cô không thích em đưa cô về
- Giám đốc, cô nói gì đi chứ. Không cô đánh em cũng được. giám đốc
- Giám đốc
Đáp trả lại những câu nói tới tấp của cậu nhóc, tôi chỉ yên lặng và nén cơn tức giận xuống tới cực độ. Thái độ của tôi ôn hòa tới mức cực kỳ ôn hòa, không biểu lộ bất cứ một tia cảm giác nào. Cứ yên lặng hồi lâu như vậy, tên nhóc cũng không nói nữa
Xe nhanh chóng đưa tôi tới nơi mà Tuấn Thần yêu cầu, tôi xuống xe, cẩn thận xét nét lại một hồi, cuối cùng lấy máy ảnh ra chụp
- Giám đốc thấy thế nào. Có phải là vô cùng hài lòng không?
Tôi mải mê chụp, vừa nói ra mấy câu
- Nếu tôi nói là không cậu sẽ lại dẫn tôi đi tiếp, cho nên tôi nói có vậy
- Giám đốc, cô nói vậy là sao? Có phải em lại làm sai cái gì không?
Tôi chụp mấy kiểu ảnh ở bên ngoài rồi cuối cùng đi vào trong. Đội ngũ nhân viên rất nhiệt tình chào hỏi tôi cùng Tuấn Thần. tôi đi thăm thú một vòng, chụp them vài kiểu ảnh. Quả thực nhà hàng này so với ý tưởng của tôi cũng không sai biệt nhiều lắm. đúng là Vương Tuấn Thần có khả năng làm việc cũng cao phết đấy chứ
Đang mải chụp thì một bóng người đằng xa đi tới, vô tình lọi vào khung hình của tôi. Tôi ngay lập tức quay đầu. Thôi chết, sao lại gặp người quen ở đây vậy. Phải làm sao giờ?
i
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro