Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28


Nêu ý kiến về việc lập fanface và đưa truyện ra khỏi phạm vi wattpad xuống phần cmt. Xin cảm ơn

Xin chào lão sư

Chương 28

Linh cảm của tôi đúng là không hề sai chút nào. Thiên Tỷ đưa tôi đến đây, ngoài mục đích khảo sát, thực ra, còn một mục đích nữa mang tên dự tiệc cưới của đối tác

Chậc, tôi biết ngay là linh cảm của tôi trong những chuyện như thế này không bao giờ sai mà

- Dịch Dương Thiên Tỷ

- Tớ biết là cậu sẽ giúp tớ nên tớ mới không nói trước đấy

Cũng đúng. Mà dù sao đã đến rồi, cũng không thể bỏ về được. Như vậy người mất mặt là cậu ấy. Lúc đó việc làm ăn của cậu ấy mà trục trặc thì tôi biết làm thế nào đây?

Hôm nay vì không được chuẩn bị trước nên nhìn tôi có vẻ khá mờ nhạt so với những thiếu nữ son phấn lòe loẹt ở đây. Họ là tiểu thư đài các còn tôi chỉ là con của giáo sư hết sức bình thường, làm sao có thể so với họ được chứ. Hơn nữa hôm nay tôi cũng chỉ là đi khảo sát địa điểm thôi, lấy đâu ra thời gian mà tô tô vẽ vẽ, trát son trát phấn lên mặt chứ. Ngoài bôi một lớp son dưỡng chống khô môi ra thì trên mặt tôi cũng chẳng dính tí phấn nào. Hơn nữa quần áo hôm nay tôi mặc rất đơn giản. Đúng là làm mất mặt gia chủ, xấu mặt Thiên Tỷ mà

Về không được ở cũng không xong, đúng là tại Thiên Bảo đáng chết mà

Tôi lục lọi trong túi xách xem mình có lỡ tay để quen cây son nào trong này không nhưng không. Tôi rất ít khi mang son trong người, nhất là trong trường hợp đi khảo sát như vậy thì lại càng không có khả năng. Tôi đóng túi xách lại trong vô vọng, ngẩng đầu nhìn Thiên Tỷ. Cậu ấy chỉ nắm chặt lấy tay tôi, không nói gì cả, trực tiếp dắt tôi vào trong trước sự chứng kiến của biết bao người, tôi cùng Thiên Tỷ cứ nổi bật như vậy, oanhoanh liệt liệt mà bước vào, như cặp đôi chính của bữa tiệc

Tôi đúng là chỉ có thể mặt dày như vậy mà bước vào. Thôi được rồi, dù sao tôi đến đây với tư cách không mấy đặc biệt cho lắm nên là mặt dày như vậy được rồi

Đầu tôi cứ như vậy mà ngẩng lên, bắt gặp rất nhiều cặp đôi đến dự tiệc. Ai ai đều lộng lẫy một cách lạ. Thiên Tỷ và tôi cứ như vậy mà thành tâm điểm của bữa tiệc , nguyên do đương nhiên là do bộ trang phục của tôi quá mức đơn gỉan đi. Mọi cặp đôi khác đều đang chỉ trỏ bàn tán về tôi, vây quanh Thiên Tỷ hỏi mấy câu xã giao, đồng thời liếc ánh nhìn sang tôi và hỏi

- Thiên Tỷ, bảo cậu mang theo bạn gái cậu lại đem theo thư ký vậy hả?

Thiên Tỷ ôm lấy bả vai của tôi

- Cô ấy không phải thư ký của tôi

Nói đến đây thì mọi người cũng im bặt tự hiểu, mà hiểu theo cách nào tôi đây cũng biết đấy nhé. Làm sao cỏ khả năng hiểu ra là chúng tôi thành bạn bè được đây khi cậu áy vừa mới ôm vào bả vai tôi đấy. Mà nói là bạn bè trong trường hợp như thế này thì mấy ai tin chứ. Bạn bè mà dẫ đi cùng chào hỏi mọi người hư vậy sao? Tôi cũng chỉ biết cười nhếch miệng, mong cho cái bữa tiệc này sớm qua thôi

Hội trường bắt đầu nhốn nháo hẳn lên. Đám đônng bắt đầu tập trung hết ở đại sảnh. Nhiều người bắt đầu bàn tán xôn xao. Tôi ngoái ra nhìn thì bị Thiên tỷ kéo vào trong. Nhưng cho dù cậu ấy có kéo tôi vào trong đi chăng nữa, tại của tôi cũng sẽ không bị điếc, vẫn có thể nghe thấy được lời bàn tán phong thanh về đại nhân vật sắp bước vào đại sảnh của bữa tiệc

Người thừa kế tương lai của Vương thi, Vương Tuấn Khải

Đi cùng là phu nhân của anh ấy, Vương Hồng Điệp

Người tôi bắt đầu cứng lại, kéo kéo tay áo của Thiên Tỷ, ra hiệu chúng ta nên về thôi. Cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi, liếc nhìn về nơi chào đón họ. Tuấn Khải bước vào, gương mặt lạnh tanh, chào hỏi mọi người xem ra chỉ có Vương Hồng Điệp. Nụ cười của cô ta luôn nở trên môi, nhưng khi liếc nhìn về phía tôi, nụ cười ấy lại trở nên ngưng đọng

Tuấn Khải liếc nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay tôi của Thiên Tỷ, trên mặt cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ khẽ mỉm cười kéo Hồng Điệp lại gần chúng tôi.

Tôi xoay người định kéo Thiên Tỷ đi thì bị cậu ấy lôi lại, ôm chầm lấy bả vai để người tôi nép hẳn vào trong lồng ngực cậu ấy. Tôi nghe thấy trong nhịp thở của cậu ấy có sự gấp gáp

- Vương Tổng, đã lâu không gặp

Tôi thẩy bàn tay của Tuấn Khải đã hiện lên một nắm đấm nhưng rất nhanh chóng thu về. Anh ấy cười khẩy

- Gíam đốc Dịch, không dám. Nhưng đúng là chúng ta đã lâu không gặp thật

Thiên Tỷ xoay người tôi ra

- Anh còn nhớ ai đây không? Bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi rồi

Tay cậu ấy run run. Tôi có thể cảm nhận được từng chút từng chút một, Tôi lại liếc nhìn Tuấn Khải, chỉ thấy trên khôn mặt anh ấy một số biểu tình phức tạp mà tôi khó có thể miêu tả được

Vương Hồng Điệp cười cười kéo lấy Tuấn Khải

- Vậy chúc mừng hai người. Mong hai người sớm ngày hạnh phúc viên mãn như chúng tôi vậy. Chúng tôi phải đi trước rồi, chào hai người

Tôi cúi đầu, gương mặt ảm đạm liếc nhìn anh ấy cứ vậy lướt qua tôi như hai người xa lạ, trong lòng lại trở nên ngổn ngang. Luôn tự nhắn với lòng là phải quên đi nhưng đến khi gặp lại thì nó lại ùa về trong chớp mắt

Tôi luôn để mất đi cơ hội được ở bên anh ấy, giờ thì nhìn anh ấy hạnh phúc như vậy tôi lại không có dũng khí để ở bên anh ấy. Biết Vương Hồng Điệp đang cố tình chia rẽ chúng tôi, ấy vậy mà tôi lại không muốn chiếm giữ hạnh phúc của cô ta, cái mà cô ta phải dùng mọi thủ đoạn để có được

Thiên Tỷ kéo tôi ra khỏi bữa tiệc. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú trong khi tôi vẫn đang cố gắng né tránh ánh mắt của cậu ấy. Cậu ấy ôm tôi vào lòng, dùng cái giọng trách móc bắt đầu quát mắng tôi

- Xin cậu đấy, làm ơn bỏ anh ta ra khỏi trái tim cậu đi. Đừng có tự làm tổn thương mình nữa. Cái đồ ngốc này

Tôi chết lặng trong vài giây, thanh âm của Thiên Tỷ bắt đầu nhỏ dần

-Tớ xin lỗi. Tớ không nên đưa cậu tới đây. Xin lỗi. chúng ta về đi

- Ta đến đây là để khảo sát địa điểm mà. Sao chưa thu hoạch được gì đã lại về được chứ?

Tôi đẩy cậu ấy ra, lau nước mắt rồi mỉm cười

- Đi thôi, cuối tuần tớ phải nộp báo cáo rồi

Tôi bước đi, lòng vẫn ngổn ngang như mối tơ vò. Cố gắng định thần lại, tôi lôi giấy bút bắt đầu đi khảo sát xung quanh nhưng mà chẳng thể tập trung nổi. Lôi điện thoại ra chụp ảnh mấy lượt, sau đó kiệt sức dựa người vào tường

- Cậu đừng cố nữa

Thiên Tỷ đau xót nhìn tôi, tôi xoay người gạch mạch một chút vào sổ tay, nhanh chóng ổn định cảm xúc rồi lại tiếp tục đi khảo sát

Thiên Tỷ lôi người tôi lại, tống tôi vào xe rồi đóng cửa lại. Tôi không phản kháng, không dãy dụa, không làm gì cả, Chỉ để kệ cho cậu ấy kéo đi, kệt cho cậu ấy muốn đưa tôi đi đâu cũng được. Tôi mặc kệ rồi, tôi kệt sức rồi, khóc đến kiệt sức, cho tới giờ cũng không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi. Bảy năm nay tôi đã khóc đến cạn nước mắt rồi, từ giờ sẽ không bao giờ khóc nữa

- Mai tớ đưa cậu đến nơi khác. Hôm nay tớ thực sự...

- Xin đừng nói gì cả

Cậu ấy chăm chú nhìn tôi

- Giờ xin lỗi cũng chẳng còn tác dụng nên tớ xin cậu đừng nói gì cả

Không khí trong xe đột ngột trở nên im lặng. Thiên Tỷ tập trung lái xe còn tôi thì tựa người vào cửa kính, quan sát mọi cảnh vật bên ngoài

- Đừng giúp tớ nữa, hãy để tớ tự làm. Tớ có thể làm được

- Khả Ái...

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Tôi xuống xe rồi nhanh chóng chạy vào nhà. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ Thiên Tỷ sẽ dùng tôi làm bia đỡ đạn, là vật dụng để cậu ấy ra oai trước mặt Tuấn Khải. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ lợi dụng tôi làm mấy trò như vậy. Chưa từng. Cậu ấy không nói với tôi là sẽ đi dự tiệc cùng cậu ấy, là với tư cách bạn gái chứ không phải thư ký, cũng không hề hé răng là Tuấn Khải sẽ tới đây. Tôi muốn gặp anh ấy, nhưng lại không muốn gặp anh ấy trong tình cảnh này, ấy vậy mà Thiên Tỷ cậu ấy đã...

Tôi không phải con ngốc, tại sao cậu ấy nghĩ rằng tôi sẽ không để tâm tới chứ. Tôi ở lại là vì thể diện của cậu ấy. Cậu ấy mang danh nghĩa giúp tôi nhưng cuối cùng đã làm gì thế này?

Tôi ở lỳ trong phòng suốt cả buổi chiều, cho đến khi mẹ tôi gõ cửa tôi mới định thần lại

- Có thư cho con, hình như là từ Bắc Kinh

Tôi nhận thư rồi mở ra, là thiệp mời đám cưới của Gỉai Vũ và Mỹ Tĩnh, ngoài gửi cho tôi còn gửi cho cả Thiên Tỷ, trong đó còn kèm cả lời nhắn

" Vì hai cậu thân, tớ lại không biết nhà Thiên Tỷ nên tớ gửi cả cho cậu. Hai cậu nhớ cùng nhau tới dự nha"

Tôi vứt lá thư trên bàn, ngồi nhìn chăm chăm vào nó. Giờ tôi tạm thời chưa muốn gặp Thiên Tỷ, vậy mà lại còn gặp phải tình huống dở khóc dở cười thế này đây

Cũng may, một tháng nữa đám cưới mới diễn ra chứ không thì chắc tôi cũng chẳng đi luôn

Cuộc gọi từ một dãy số không mấy quen thuộc, tôi nhấc máy. Giọng nói của đối phương khiến tôi thoáng chốc kinh hồn bạt vía

- Dường như đã cảnh báo rồi mà cô vẫn cứ cố tình về nước nhỉ? Lưu Khả Ái

Môi tôi nhếch lên, giọng điệu mang vẻ diễu cợt

- Vương Phu nhân, giờ tôi đã chẳng còn là mối uy hiếp với cô nữa rồi, chúng ta sớm buông tha cho nhau đi được rồi đấy

- Tôi biết, cô với Thiên Tỷ thực ra là cố tình làm vậy để qua mặt tôi thôi. Cô nghĩ tôi là loại người như vậy sao? Cô quá ngây thơ rồi

Đôi mắt tôi ngưng đọng, nghĩ về những lời cô ta vừa nói, rồi nghĩ về Thiên Tỷ. Chẳng lẽ mục đích của cậu ấy chính là sớm giải trừ mối nguy hiểm này cho tôi?

Vậy là tôi trách lầm cậu ấy rồi

Thiên Tỷ đã cất công dựng một màn kịch, tôi đương nhiên là phải diễn cho thật tốt rồi

- Cô có chứng cứ không? Tôi với Thiên Tỷ từng là bạn bè từ hồi cấp hai. Cậu ấy luôn theo sát tôi, quan tâm tôi. Lý do gì cô bảo tôi không thích cậu ấy, không yêu cậu ấy được?

- Nhưng đối với tôi cô vẫn là một mối uy hiếp lớn nhất. Cô vẫn đang làm ở công ty RMS

- Giờ tôi đã là người của Thiên Tỷ, chỉ cần tôi cự tuyệt anh ta thì căn bản anh ta sẽ không làm gì tôi được. Còn việc tôi đi làm ở công ty, chẳng qua do công ty chiêu mộ thôi. Tôi cũng hết cách. Tôi từng có công trong show trình diễn hai năm trước ở London, cô nghĩ với một hai câu của cô là tôi có thể thành công bị đuổi sao? Nghe nói cô trong cái công ty này chẳng có vai trò gì cả. Với lại dù bị đuổi tôi sẽ sang công ty của Thiên Tỷ làm, dù sao chúng tôi cũng đang trong thời kỳ mặn nồng

- Cô tốt nhất tránh xa Tuấn Khải một chút, nếu không gia đình cô sẽ là mối đe dọa lớn nhất đấy

- Cô sợ cái gì ở tôi? Sợ trái tim Tuấn Khải chỉ hướng về tôi, sợ tôi đẹp hơn cô, trẻ hơn cô sao? Nói cho cô biết, đừng lôi gia đình để uy hiếp tôi, đến lúc đó tôi làm gì cô cô cũng đừng oán than tôi. Chào cô, thưa Vương phu nhân già nua và tôn quý

Tôi cúp máy, trong lòng hiện lên nỗi sợ hãi vô hình. Tôi xuống dưới nhà, mẹ tôi đang ngồi đan khăn len còn bố tôi đang xem TV. Lưu Chí Hoành cũng vừa từ bên ngoài bước vào, tay còn cầm điện thoại bàn chuyện công việc. Bất giác tôi bật khóc, không biết khung cảnh yên bình này, còn kéo dài được đến bao lâu

Chí Hoành xoay người định bước lên phòng thì nhìn thấy tôi

- Chị khóc đấy à?

- Không, mắt hơi cộm chút thôi

May quá, mọi thứ đều ổn    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro