Chương 27
Xin chào lão sư
Chương 27
Tôi hóa đá một lúc, thấy chị em trong công ty nhìn tôi chăm chú, tôi căn bản không còn mặt mũi gì nữa mà ở lại để nghe mấy bà ấy tra vấn về vấn đề này nên mau chóng dọn đồ chuồn sớm cho lẹ
Nhưng mà đời éo như mơ và tình đéo như thơ, chưa gì đã bị mấy bà ấy chăn ở cửa không cho tôi chuồn lẹ như vậy. Mấy bà ấy nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu
- Ngay cả em cũng không thoát nổi. Chị tưởng nó sẽ còn không ngó ngàng gì đến em cơ
Nghe xong câu đó tôi mới xác nhận được mấy bà ấy hoàn toàn không nghe thấy chúng tôi nói gì. Mà nghe xong câu nói đó tôi cũng biết được cái tên học sinh mà tôi thường dạy kia hóa ra lại đào hoa như vậy, cua hết được từ người này tới cô kia xong đá người ta không thương tiếc. Hắn lần này nhắm tới đối tượng là tôi căn bản cũng có nguyên do của nó rồi. Hắn nghĩ mình đào hoa lắm nên cua ai cũng được, cứ nghĩ cái con bé vừa đi du học về chỉ là cái thể loại bánh bèo dễ cua, ai ngờ đâu lại là tôi
Tôi là một trong những ngoại lệ. Cậu nhóc này có tỏ tình với tôi mà tôi không đồng ý mà. Thế nên tôi mới không muốn gặp lại, mới tránh được lúc nào hay lúc ấy. Bây giờ tránh không được nữa rồi. Chậc, tôi còn chẳng muốn đụng độ cái tên này chút nào hết luôn ý, giờ hắn đùng đùng xuất hiện trước mặt tôi như vậy , muốn trốn chỉ có nước ở nhà. Mà ở nhà có khi cũng không trốn được. Hắn một ngày đẹp trời nào đó sẽ tìm tới nhà tôi, đem đến một sự ảo tưởng nào đó cho thân sinh phụ mẫu của tôi, lại ca thán dục tôi lấy chồng. Buồn đời kinh khủng
Mai phải đi công tác, thật xa mới được. Mà mai phải đi khảo sát thị trường với Thiên Tỷ, Thiên Tỷ kiểu gì cũng đến nhà tôi. Ôi sao càng nghĩ tôi càng não ruột thế nhỉ?
Con đường đầy xe cộ tấp nập. Tôi vừa ngồi nghịch điện thoại vừa đợi xe bus. Đột nhiên hiện lên cảm giác có một bóng người đang nhìn tôi, tôi quay lại nhìn, vì không đeo kính, người đó lại ở xa như vậy, tôi chỉ nhìn lờ mờ được một bộ âu phục đen cùng với một phong thái quen thuộc. Người đó quay lưng lại về phía tôi rồi nhanh chóng đi mất. tôi tự nhủ chắc cảm giác của tôi chỉ là nhầm lẫn nên cũng không mấy để ý. Xe bus tôi cần đã đến, tôi mau chóng đứng dậy rồi lên xe
Người ta nói xe bus lắm tệ nạn mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Hôm nay được chứng kiến tận mắt, cảm thấy cuộc sống này đúng là lắm những thành phần khốn nạn đến như vậy.
Xe bus đến khu bệnh viện, người già lên xe cũng đông. Thấy vậy tôi cũng đứng lên nhường ghế cho người già như bao người. Vừa đứng dậy phát hiện ngay một thanh niên không vừa mắt, hình như đang có ý định chòng ghẹo cô nàng xinh đẹp mặc váy phía trước. .Tôi tiến sát lại gần tên dê già dê cụ đó rồi cứ đứng đấy xem hắn định làm gì tiếp theo. Mọi người không hiểu tôi đang đứng ở cuối xe phi lên đầu xe làm gì nên có thái độ không mấy tốt dành cho tôi nhưng tôi cũng kệ. Chuyện đại sự còn ở trước mắt kia kìa
Tên yêu râu xanh đó bắt đầu hành động. Tôi cũng lôi tay đang đút trong túi quần ra, trực tiếp bẻ thẳng cánh tay hắn ra đằng sau. Tên đó la lên oai oái
-Thả tao ra, mày là thằng nào, bố chém chết mày bây giờ
- Bố là cảnh sát đây
Không chỉ có mình tên đó tá hỏa, ngay cả người trong xe cũng hết hồn nhìn chằm chằm vào tôi. Cả phụ xe đang chăm chú thu vé nãy giờ cũng đứng hình. Bác lái xe cũng dừng hẳn xe lại không biết đi đường nào
-Mày nói láo, Thẻ cảnh sát đâu?
-Tao có nói láo hôm nay tao cũng phải đưa mày vào đồn. Loại xã hội không dung thứ như mày tao tha làm sao được. Bác tài, đến đồn.
Bác tài ngay lập tức định hình, rồ ga chạy thẳng đến đồn cảnh sát gần nhất
Lúc được đưa tới đồn, hắn còn không phục, bắt tôi chứng minh nhân thân, bị tôi suýt thì tức lên đạp cho vài phát
Một viên cảnh sát trong đồn đứng dậy đi về phía tôi
-Chào đồng chí, cho hỏi đồng chí đang công tác ở đâu vậy ạ
-À không phải đâu. Tôi trong lúc bí bách làm bừa thôi. Thật lòng xin lỗi mấy anh
-Cô thật là một tấm gương công dân tốt đấy. Tôi nói rồi mà mấy thằng trong kia không tin. Tôi nói đẹp như cô là cảnh sát sao tôi lại không biết chứ, vậy mà cứ bắt tôi ra tra bằng được địa chỉ công tác của cô mới sợ chứ
Anh cảnh sát vui tính cười cười nhìn tôi. Tôi ngó đồng hồ
- Không biết còn có việc gì không. Nếu không có tôi có thể về truớc được không? Nếu không có tôi có thể về trước chứ?
-Ấy , sao lại về sớm thế. Chút nữa cô đi ăn với bọn tôi nhé. Xong tôi sẽ đưa cô về nhà
Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã có một giọng nói khác xen vào
-Tiểu Lý, mau đến làm việc đi
- Dạ
Anh chàng cảnh sát đang nói chuyện với tôi cau mày rồi quay ra nhìn tôi cười cười. Tôi trực tiếp nói thẳng luôn
-Không cần đâu. À anh mau đi làm đi
Anh chàng cảnh sát ủ dột nhìn tôi rồi chạy đi. Tôi xoay người, nhìn thấy một bóng người đằng xa khá quen thuộc, vô thức gọi lên một cái tên
-Lâm Gỉai Vũ?
Ai ngờ bóng người đó liền quay ra nhìn chằm chằm vào tôi sau đó chạy đến bên cạnh tôi. Tôi ban đầu còn ngờ vực vì tưởng mình nhìn lầm. nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ta, tôi cũng chết lặng luôn rồi
-Là cậu sao Khả Ái? Tớ còn tưởng mình nhìn lầm. Hóa ra nữ cảnh sát vừa nãy là cậu à? Không ngờ chúng ta lại học cùng một ngành đấy
Tôi ngớ người nhìn cậu bạn trước mặt, cũng không còn gì để thốt lên sau cái sự trùng hết cả hợp này
-Cậu học trên tớ một khóa đúng không? Chắc giờ cậu đi làm rồi nhỉ? Cậu làm ở đồn nào thế
-Tớ là tớ bịa ra việc đó thôi chứ tớ đi du học về quản trị mấy năm nay ở Anh cơ mà. Với lại, Gỉai Vũ à, sao cậu lại chuyển sang ngành này thế?
Gỉai Vũ thở dài nhìn tôi
-Bố mẹ tớ đều làm nghề giáo nên bắt tớ phải học, cuối cùng mấy năm học xong, tốn bao nhiêu tiền mà không xin được việc. Tớ là yêu thích nghành này lâu rồi mà nghe lời bố mẹ thi làm giáo viên, cuối cùng vẫn là phải giấu để đi sơ tuyển rồi thi. Biết tin tớ đỗ tớ mới dám nói cho họ biết. Họ không nói gì, cũng không phản đối, chấp nhận chuyện này trong im lặng. Nhưng mà nếu không học sư phạm, tớ sẽ không thể nào gặp được vợ của tới
- Vợ á?
- Cậu cũng biết người đó đấy
Cậu ấy lôi trong ví ra một tấm ảnh chụp chung của hai người
-Mỹ Tĩnh?
Tôi ngạc nhiên. Cậu ấy gật đầu
-Bọn tớ sắp kết hôn rồi. Hôm đó cậu cùng Thiên Tỷ nhớ tới nhé?
- Bọn tớ sẽ tới. Nhưng mà cậu tổ chức ở quê hay là ở Trùng Khánh đấy?
Cậu ấy cười cười
-Bắc Kinh. Đó là nơi đầu tiên tụi tớ gặp nhau
Tôi cho cậu ấy số điện thoại cùng địa chỉ nhà. Bọn tôi nói chuyện với nhau một lúc nữa rồi tôi cũng xin phép ra về
Tôi giơ điện thoại gọi điện cho Tiểu Hoành tới đón
-" Chị đang ở đâu đấy?"
-Đồn cảnh sát
- "Lại đánh nhau à?"
- Chị vừa làm việc tốt đấy. Ăn nói vớ vẩn. Có đến không thì bảo
-" Nhắn tin cho cái địa chỉ xem nào. Lập tức có mặt"
- OK babe
Tôi cúp điện thoại, lập tức nhắn tin cho Tiểu Hoành địa chỉ đồn cành sát rồi đút vào túi xách
Đợi khoảng một lúc thì Tiểu Hoành cũng đến. Nó thở hồng hộc mở cửa xe cho tôi
- Chị biết em phải lái xe bạt mạng để tới đây không? Mau khen em đi
- Em trai tốt. giỏi giỏi giỏi. Rồi, giờ về nhà được chưa?
Tôi ngồi lên xe, cài dây an toàn vào, nhăm mắt dưỡng thần. Lưu Chí Hoành nổ máy, vài phút sau là về tới nhà
Hôm sau Thiên Tỷ đã đến thật sớm để gọi cái thân lười nhà tôi dậy. Nhưng ai biết từ khi di làm tới giờ thân tôi không được gọi là cái thân lười nữa, vô cùng chăm chỉ dậy sớm là đằng khác. Vậy nên lúc cậu ấy gọi điện thoại cho tôi, Tôi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi
Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, vì vậy lúc đi đường tôi cứ ngân nga hát tới nỗi giọng đã trở nên khan đục mà vẫn cứ hát
- Cậu hôm nay có vẻ rất vui?
- Nếu hôm nay mà thành công thì dự án của tứ xem như hoàn thành rồi
- Mới chỉ là bản phác thảo, chưa ký hợp đồng, cũng chưa được lãnh đạo đồng ý, cậu đã vui như vậy thì đến lúc những điều này thành sự thật chắc cậu leo luôn lên mây ngồi quá
- Tớ tin với sự nỗ lực của tớ, tớ nhất định thành công
Thiên Tỷ quay sang nhìn tôi mỉm cười không nói gì làm tôi có chút cảm giác quái quái. Mà thôi, kể từ cái hôm mở tiệc chia tay bên London cậu ấy đã quái quái như vậy rồi nên tôi cũng có cảm giác quen hơn mấy lần trước mặc dù có thể nói là sau cái hành động của cậu ấy, không khí trở nên gượng gạo hẳn
Chiếc xe dừng lại trong đại sảnh của một khu tổ chức tiệc sang trọng. Tôi nhìn cái tên bằng chữ hình như là chữ Pháp, khó đọc quá nên tôi cũng chẳng để ý nữa. Liếc nhìn tấm poster trên tấm bảng sang trọng
"Yêu em chân thành và đằm thắm, giống như bông tulip kia mãi nở rộ"
Hình như trong khu này đang tổ chức tiệc cưới thì phải. Tôi thấy hình ảnh của cô dâu và chú rể đang mặc lễ phục mỉm cười thật tươi. Khung ảnh cưới thật đẹp nhưng câu từ thể hiện tình yêu mà chú rể dành cho cô dâu thật khiến tôi phải suy nghĩ lại. Làm gì có bong hoa nào mãi nở rộ. Thời điểm đẹp nhất của bông hoa cũng là thời kỳ mà nó sắp tàn lụi. Nếu muốn vĩnh cửu trừ phi... là hoa giả
Tôi mỉm cười quay đi thì thấy Thiên Tỷ từ xa bước tới. Bộ vest bảnh bao và chững chạc, so với tuổi thật còn thêm già dặn vài phần
- Khả Ái, chúng ta đi thôi
Cậu ấy mỉm cười khoác lấy tay tôi còn tôi có cảm giác hình như mình vừa bị lừa thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro