Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Xin chào lão sư
Chương 25
Sau khi Tiểu Hoành mè nheo vụ thức ăn, bất đắc dĩ tôi lại phải nấu một bữa ăn nữa kiểu Anh
Bố mẹ tôi giờ ở nhà hưởng phúc. Vì Tiểu Hoành công việc ổn định nên ba mẹ tôi mới xin nghỉ hưu sớm như vậy. Thôi, dù sao sớm an hưởng tuổi già cũng tốt, nhường công việc cho cái lớp trẻ còn làm chứ
Mấy ngày ở nhà đến mòn xương, cuối cùng tôi cũng phải đi làm rồi. Tôi chuẩn bị hồ sơ từ rất sớm, còn chuẩn bị một ít trang phục công sở. Vì trong tủ đồ của tôi toàn quần áo trẻ trung năng động, hoàn toàn không phù hợp với công sở. Chỉ có mỗi bộ váy trắng tinh khiết được cất gọn trong tủ đã mấy năm nay đã không dùng tới. Tôi sờ chiếc váy, bất giác suy nghĩ đến ngày đầu tiên tôi mặc nó
Vì nó cũng khá phù hợp với môi trường công sở nên tôi quyết định mặc thử xem có vừa không rồi mới xem xét
Không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy mà chiếc váy ấy vẫn vừa người. Nhìn mình trong gương, nhớ lại những chuyện đau lòng như vừa mới xảy ra ấy, nước mắt tôi rơi tự lúc nào. Lau vội vàng, tôi cởi chiếc váy, quyết định giặt sạch sau đó sấy khô rồi đem đi là rồi cất gọn chiếc váy ấy vào một nơi dễ lấy
Còn túi xách, mặc váy cũng không thể đeo ba lô được nên tôi quyết định lấy chiếc túi xách tôi mua thời còn đi du học ra. Chính xác là Thiên Tỷ bắt tôi phải mua cho bằng được để có thể đi thực tập
Nhìn tổng thể khá hài hoà trước mặt cộng với Đống giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn, tôi tự tin rằng mình có thể lấy được lòng tin của nhà tuyển dụng tôi và trọng dụng tôi trong công việc
Tôi tới công ty từ rất sớm. Vì Tiểu Hoành nói công ty RMS gần chỗ mà nó làm việc nên đã đồng ý đưa tôi đi, thậm chí vì tôi mà nó dậy sớm hơn thường ngày
Tôi mặc bộ đồ hôm qua đã chuẩn bị và khoác một chiếc áo khoác mỏng, ngồi ở sảnh công ty một cách bình tĩnh. Mấy nhân viên chính thức của công ty có một vài người lác đác tới, nhìn thấy tôi cầm hồ sơ xin việc trong lòng cảm thấy ngạc nhiên xì xào bàn tán
-Này, có phải tổng giám đốc mới về nước không?
-Tổng giám đốc là nam cơ mà
-Vậy sao cô bé này lại ở đây nhỉ?
-Nghe nói cô bé ấy là du học sinh, ngày trước thực tập ở công ty mình, ban đầu làm ở phòng hành chính, do năng lực mà đẩy lên được phòng maketting đấy. Show trình diễn thành công ở London một năm trước là ý tưởng của cô bé này đấy. Lần này người ta học xong về nước liền chiêu dụng nhân tài luôn
Người qua lại tò mò không ngớt, ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng sùng Bái vài phần
Tôi ngó đồng hồ đeo tay, cảm thấy cũng đã gần đến 8h bèn đứng dậy bước tới phòng maketting
Vừa bước vào trong, không khí trầm mặc tới lạ thường. Tôi chào hỏi mọi người một cách qua loa rồi bước tới phòng của trưởng phòng
Trưởng phòng maketting là nữ, tên Triệu Tư Hàm. Nghe nói cô ấy dùng năng lực để leo lên cái vị trí này nên rất coi trọng người tài. Vì vậy cho nên tôi rất sợ. Tôi không có tài cán gì nhiều, chỉ sợ bị bà chị kia mắng cho té tát, không sớm thì muộn cũng bị đá đít ra khỏi công ty
Tôi gõ cửa, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên nhưng ngữ khí đã làm cho tôi rét run
-Mời vào
Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa, thận trọng cúi đầu
-Xin chào trưởng phòng Triệu, em là Lưu Khả Ái, du học sinh bên Anh. Lúc còn đang học tập bên đó, em đã trở thành thực tập sinh của công ty. May mắn khi ra trường được công ty cất nhắc vào làm việc ở công ty tại Trung Quốc. Em chưa có kinh nghiệm gì nhiều, mong chị chỉ bảo
-Nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng được gặp mặt người thật rồi
Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy với đôi mắt ngạc nhiên, chỉ thấy cô ấy mỉm cười bước đến cầm lấy hồ sơ của tôi
-Em trẻ thật đấy, năm nay ra trường chắc mới 22 tuổi nhỉ?
-Dạ không, em 25 rồi chị
Cô ấy vừa lật rở hồ sơ, vừa nghe tôi nói vậy thì bật cười thành tiếng
-Nói thật chứ em nói là 25 tuổi tôi chẳng tin đâu, nói em 18 tuổi có khi còn đáng tin hơn đấy
-Ha ha, hôm trước còn có người nói em là trẻ vị thành niên cơ chị ạ. Ha ha
Tôi cười đùa với chị trưởng phòng, cảm thấy không khí dường như đã bớt căng thẳng đi nhường nào
Ngoài cửa, mọi người đã tụ tập bàn tán đông vui hết cả. Triệu Tư Hàm cau mặt nhìn mọi người trong công ty. Ngay sau đó, mọi người không dám bén mảng tới phòng của Triệu Tư Hàm nữa
Quá đáng sợ
Tư Hàm mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt dường như trở nên dịu dàng như nước, dắt tôi về chỗ ngồi
Lúc này, một cậu thanh niên trẻ thở hồng hộc chạy vào, khuôn mặt trở nên khó chịu. Tôi bất giác quay đi
Khụ, sao có thể nhìn thấy tên nhóc đó chứ, lại còn làm cùng công ty a~
Chắc cậu ta không nhớ gì đâu, mà có nhớ thì chắc cậu ta cũng chỉ nhớ nó như một sai lầm không đáng có mà thôi
-Vương Tuấn Thần, thực tập sinh mà dám tới trễ như vậy. Đừng tưởng cậu là em trai Vương Tổng mà tôi tha cho cậu. Tiền phạt không uy hiếp được cậu thì cậu chép nội quy đi. 100 tờ, chép tay. Mai đem nộp cho tôi
Tuấn Thần kèo nhà kèo nhèo với Triệu Tư Hàm rồi liếc mắt qua bàn làm việc của tôi. Tôi thấy vậy quay ngoắt đi
-Nhân viên mới?
Tuấn Thần bày bộ dạng bất cần nhìn Triệu Tư Hàm
-Người ta là du học sinh. Lúc còn ở bên Anh đã đóng góp không nhỏ cho công ty dù mới là thực tập sinh. Người như vậy mới xứng đáng được tuyển dụng chứ
Cũng may Tuấn Thần không để ý nhiều tới tôi, cũng không nhận ra tôi. Vì vậy cho nên tôi đã an nhàn mà làm việc
Công việc khá là nhẹ nhàng, mới ban đầu chỉ có nhập số liệu. Ở cái phòng này tôi là người nhàn hạ nhất, nghe phong thanh là chỉ có vậy tôi mới có thể lên ý tưởng cho show sắp tới
Ai nói tôi như thế có thể ra mặt được không, để tôi vả vài phát cho tỉnh. Ăn nói hàm hồ
Giờ nghỉ trưa, mọi người tan ca rồi đều đi ăn hết. Tôi khước từ mọi người, chạy qua phòng sáng tạo xem thử
Hình dáng của Vương Nguyên hiện ra trước mắt tôi khiến tôi đứng hình. Còn chưa kịp quay đầu đã bị gọi lại tới ngu người, hối không kịp
Tưởng sang phòng sáng tạo là có ý tưởng mới, ai dè vừa sang đã muốn đào hố chôn luôn
-Chị Khả Ái, lâu không gặp, có nhã hứng đi uống cà phê với em không?
Tôi im lặng mất mấy giây nhìn người con trai chỉnh tề trước mặt
-Em mời đương nhiên chị đi rồi
Quán và phê quen thuộc. Tôi còn nhớ mấy năm trước tôi còn khóc lóc tới thảm thương, giờ nhớ lại đúng là xấu hổ gần chết
Ấy thế mà cũng sáu bảy năm rồi
-Chị Khả Ái, trông chị chẳng khác đi tý gì, liếc mắt một cái em liền nhận ra
-Cảm ơn em đã quá khen. Chị cũng ngạc nhiên vì không nghĩ em chuyên văn mà lại đi học thiết kế đấy
-Học thiết kế chỉ là phụ. Em theo chuyên ngành báo chí nên phụ trách mảnh tuyên truyền cho công ty, công việc thì cũng gần giống chị, chỉ khác là em làm diễn thuyết thôi
Tôi nhấp một ngụm cà phê, nhìn Vương Nguyên mỉm cười một cái. Sáu năm không gặp, cậu em ngày nào đã trưởng thành thật rồi
-em với Tiểu Hoành còn chơi thân chứ?
-Chúng em vẫn hay liên lạc với nhau, thỉnh thoảng cũng có gặp mặt trò chuyện
Tôi không nói gì, lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Một bóng dáng cứ nhìn chằm chằm vào tôi nãy giờ. Tôi không thể nhìn rõ vì người đó ở quá xa, tôi lại không đeo kính nên không thể nhìn rõ được
Loay hoay lấy vội cái kính nhưng tôi vừa kịp đeo vào thì người đó đã đi mất dạng
-Có chuyện gì vậy chị?
-À không, không có gì
Tôi đang mong đợi điều gì vậy chứ? Chắc là hoa mắt thôi
Mặc dù như thế nhưng sao tôi lại có cảm giác người đó quen thuộc đến thế nhỉ?
Tôi ngồi nói chuyện với Vương Nguyên một lúc lâu. Thằng bé cũng không đả động gì tới chuyện của Tuấn Khải, cho đến khi ra về
-Anh Tuấn Khải cũng du học ở London. Vì để tránh bị Hồng Điệp phát hiện anh ấy đã nói là đi du học ở Mỹ, cho đến khi bị phát hiện một năm trước
Vương Nguyên nói rồi đứng  dậy
Tôi cứng đơ người. Nguyên nói gì vậy nhỉ? Tuấn Khải du học ở London. Vậy Vương hồng điệp hôm đấy đến công ty không phải vì tôi?
-Tuấn Khải nói, nếu show diễn ở bên London thành công thì chị ta không được ép anh ấy nữa, cũng không được ép chị nữa. Và chị đã giúp anh ấy thành công
-Thế tại sao lúc trước khi chị về nước, chị ta lại gọi điện lấy bố mẹ chị ra để ép chị ở lại?
-Vì anh Tuấn Khải đã về rồi
Vương Nguyên không kịp nhìn phản ứng của tôi đã nói tiếp
-Vừa đáp xuống máy bay, một giờ trước
Cơ thể tôi đã đơ luôn rồi
-Anh ấy đã ở công ty RMS chi nhánh bên Anh, còn học đại học mà chị học nữa
Cho đến giờ phút này, người tôi hoàn toàn hoá đá. Tôi nắm chặt lấy chân váy, điều khiển hơi thở của bản thân
-Nếu anh ấy đã biết chị ở đó tại sao không đến tìm chị? Tại sao? Nếu yêu chị anh ấy phải đến tìm chị chứ?
Vương Nguyên dúi vào tay tôi một tờ giấy có ghi một dãy số nhỏ
-Chị đi mà hỏi anh ấy
Cầm dãy số nhỏ trên tay, tôi thực sự không biết mình nên làm gì với nó lúc này. Vứt đi hay là giữ lại?
Tôi của bây giờ không giống của ngày trước. Tôi còn có gia đình, còn có người cần tôi bảo vệ. Mặc dù với uy danh của anh Tuấn Khải thì Vương Hồng Điệp cũng không dám làm gì tôi với gia đình tôi luôn. Nhưng tôi về nước rồi, trái với ý muốn của cô ta nên chẳng sớm thì muộn gia đình tôi cũng không yên ổn
Vậy mà tôi vẫn chui vào công ty RMS làm, nguyên do chỉ là vì có thể gặp được anh ấy một cách đường hoàng, dù chỉ là lướt qua thôi cũng được
Thế là tôi vứt dãy số đó vào một góc nào đó của sọt rác rồi bước đi
Không gặp được cũng tốt, mà gặp được cũng tốt
Tôi trở lại công ty, ánh mắt đảo qua đảo lại, cảm giác không có gì bất thường mới dám bước vào công ty
Vương Tuấn Thần nghỉ làm buổi chiều nên tôi làm việc có vẻ khá thoải mái. Ngồi xem mấy mẫu thiết kế, tôi thấy xu hướng thời trang năm nay nhìn khá đẹp và có cảm giác rất thông dụng. Nghĩa là người ở bất kỳ cân nặng nào đều mặc khá là đẹp
Tôi muốn quảng bá thời trang của công ty đến gần hơn với người tiêu dùng nên quyết định tiếp tục lên ý tưởng cho show sắp tới để đưa sản phẩm tiếp cận với người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất
Tiếng chuông điện thoại reo, tôi chăm chú vào máy tính, nhấc điện thoại và nghe theo thói quen
-"Khả Ái, tan làm tới dẫn cậu đến nơi này nha"
-Thôi khỏi, cho tớ địa chỉ, tớ tự mình đến, tớ không muốn mới ngày đầu đi làm đã bị dị nghị này nọ
-"tớ gửi qua tin nhắn cho cậu, hẹn cậu 6h ở trước cổng. Tớ đợi"
Tôi nghe vậy liền cúp máy, nghiêm cứu nốt một số sản phẩm dành cho giới thượng lưu
Sắp tới có hai show trình diễn diễn ra, một là dành cho giới thượng lưu, diễn ra ở một hội trường lớn, địa điểm sẽ được xem xét sau. Một là dành cho những người ở tầng lớp bình dân, diễn ra trước cổng một siêu thị nhỏ
Chúng tôi được trưởng phòng giao cho công việc để lên ý tưởng. Một tuần sau phải trình bày trước trưởng phòng ý tưởng của mình
Các trang phục được gửi vào file cho tôi đều là bản thảo. Chúng tôi có một tuần ra vào phòng làm việc tự do để tìm và lên ý tưởng cùng địa điểm cho buổi trình diễn
Công việc của tôi kết thúc vào lúc 5h chiều, không tăng ca làm thêm như mọi người, tôi quyết định về sớm. Ở nhà thoải mái có thể lên được ý tưởng một cách vô tư nhất
Tôi bước một mạch đến trạm xe buýt, cứ có một chiếc xe cứ đi theo tôi nãy giờ mà không chịu dừng lại
Tôi quay đầu, gương mặt Tuấn tú trong xe nhìn tôi mỉm cười. Tôi nhíu mày rồi bước lại gần
-Dịch Dương Thiên Tỷ, tớ bảo cậu không cần tới đón tớ rồi mà
Cậu ấy đứng dậy mở cửa xe cho tôi
-Cậu xinh đẹp như vậy, tớ đương nhiên là lo cho cậu rồi
Tôi ho khù khụ rồi cười gượng
-Bao nhiêu năm như vậy, cậu còn không hiểu tớ sao?
-Tớ đương nhiên hiểu, hiểu cậu hơn chính con người cậu nữa kìa
Thôi thôi, không nói nữa, mất công ăn thính phát nghẹn
Tôi ngồi vào trong xe, tự cài dây an toàn, mắt nhìn thẳng, hai tay buông thõng, trông chẳng khác gì bị ép buộc cả
Nhưng mà, đúng là tôi bị ép buộc thật mà T_T
End chương 25
Tái bút: mọi người cho tớ cái ý kiến lập Fanpage trên Facebook cái 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro