Chương 22
Xin chào lão sư
Author:Puka siêu lùn
Chương 22
London, Anh
Thời tiết vốn dĩ đã không được ấm áp, tôi lại mặc một chiếc áo khoác mỏng nên khá lạnh. Ba năm tôi lưu lại đây, cũng đã ba năm rồi tôi không được gặp người nhà của mình. Ngày nào cũng vậy, tôi hay đến tháp đồng hồ này, nhìn từng kim giờ kim phút, kim giây. Nhìn như vậy mà hỏi rằng, thời gian về nhà còn xa không, hay tôi mãi mãi phải lưu lại nơi này?
-Excuse me?Could you show me the way to the Big Ben tower?
-Go straight ahead,then turn left . you will see the Big Ben tower
-Thank you
-No problems
Tôi trở về trường. Tôi hiện tại đang là du học sinh năm 3 khoa kinh tế trường đại học London Metropolitan. Mặc dù đó không phải một trường đại học quá danh tiếng nhưng chính tôi lại yêu cầu cô ta chọn cho tôi một trường đại học gần tháp Big Ben nên học ở ngôi trường này tôi khá mãn nguyện.
Nhớ những ngày đầu tiên tôi đến London, vốn tiếng anh vốn dĩ rất hạn hẹp nên giao tiếp không được tốt lắm. Cũng may Thiên Tỷ đã giúp tôi rất nhiều. Ít nhất là cho đến bây giờ vốn từ ngữ của tôi cũng không còn gượng gạo như lúc đầu nữa
Cũng may là có cậu ấy
Tôi trở về ký túc dành cho du học sinh rồi lấy một ít đồ đạc để đi làm thêm. Tôi đăng ký lịch học buổi chiều nên sáng có thể kiếm chút tiền sinh hoạt phí. Bên này cái gì cũng khác, không sớm làm thêm, tiền bố mẹ tôi chứ cấp làm sao đủ
-Would you like something to drink ?
-Please give me a cup of coffee, thank you
Tôi làm thêm tại một tiệm cà phê gần trường đại học, mức lương ít nhất có thể giúp tôi trụ nổi trong những ngày bố mẹ chưa kịp gửi sinh hoạt phí
-Cô gì ơi, cho tôi ly nước ép
-Cho hỏi ngài uống loại nào ạ?
-Loại ép từ mồ hôi và nước mắt ý
Tôi quay ra mỉm cười nhìn Thiên Tỷ, cậu ấy bèn giơ bữa trưa khua khua trước mặt tôi
-đến giờ cơm rồi
Tôi ngồi ăn hết phần ăn mà cậu ấy chuẩn bị cho tôi. Năm xưa khi tôi nói là muốn học cùng ngành với cậu ấy, cũng không nghĩ tới việc cậu ấy sẽ học ngành này
-Ăn nhanh lên, chúng ta còn có tiết nữa
-Hôm nay học có 2 tiếng đúng không? Sau giờ học mình đi chơi nhé
Thiên Tỷ cốc đầu tôi
-Cả cái thành phố London này, còn chỗ nào cậu chưa đi nữa không?
-Có đấy. Tớ chưa leo Lên tháp đồng hồ bao giờ
-Thôi được rồi, thua cậu. Chiều nay đi chơi một chút, không mai kia sẽ không có thời gian đi nữa đâu
Tôi vui vẻ ăn hết phần ăn của mình sau đó cùng Thiên Tỷ chạy nhanh về lớp cho kịp giờ
Cuộc sống ở London này cũng không khác so với cuộc sống ở Bắc Kinh là mấy. Chỉ tiếc là đến năm mới không được về nhà. Nghỉ lễ chỉ biết cùng cậu ấy đi chơi, cùng cậu ấy chụp thật nhiều ảnh gửi về nhà
Cuộc sống xa gia đình thế này đúng là có đôi chút không quen nhưng dù sao năm nay tôi cũng đã 24 tuổi rồi, cuộc sống của tôi bây giờ mà vẫn còn quanh quẩn trong trường đại học vẫn còn may mắn hơn mấy người đang vật lộn với công việc ngoài kia. Đám bạn thời còn học Thanh Hoa của tôi chắc cũng đi làm hết rồi. Từ lúc sang đây, tôi đổi số máy liên lạc nên cũng chưa gọi cho họ được lấy một lần. Lúc tôi đi quá đường đột, cũng không chào hỏi họ được lấy một tiếng
London có rất nhiều lễ hội khá kỳ lạ nên ở đây mỗi lần tôi đi chơi lại biết thêm một lễ hội
Sau khi tan học và trở về ký túc, tôi có gọi cho mọi người trong nhà. Giờ công nghệ hiện đại, dù đi xa như vậy, tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi người qua màn hình máy tính
-Cả nhà vẫn khỏe chứ?
-Vẫn Khoẻ
-Chị Tiểu Ái, em sắp ra trường rồi đấy. Hê hê, chị lại thua em rồi
-Sau này đọ tiền lương mới biết ai thua ai thắng em ạ
Tôi cười nham hiểm. Đúng là học kinh tế lâu năm có khác, đến đả kích người khác tôi cũng đã luyện cao hơn một bậc rồi
-Ăn uống tốt chứ con
-Vẫn tốt. Mọi thứ ở đây đều tốt. Chỉ có điều...
Không có gia đình, cũng chẳng có anh ấy
-Con sao vậy?
-không sao ạ. Chỉ có điều không có bố mẹ với Tiểu Hoành
-Em nhớ chị lắm
Tiểu Hoành đột nhiên oà khóc, tôi vừa cười vừa lau nước mắt
-Nhớ chị hay nhớ nhân tình của em?
Nó tức giận không nói gì nữa. Lâu lắm rồi chị em tôi không trực tiếp đấu khẩu với nhau. Quả thật có những chuyện trước đây tôi luôn coi đó là lẽ dĩ nhiên, đến bây giờ nhớ lại mới biết đó là một khoảnh khắc không thể nào quên
-Con sắp sang năm 4 rồi, sắp học xong rồi. Không biết cô ta có cản việc con về nước không?
-Có cản thì sao chứ? Con về rồi, cô ta cũng không làm gì được. Thôi, múi giờ khác nhau, cũng muộn rồi mà bố mẹ còn dậy nghe con nói chuyện
-Nhớ con mà.
-Bố mẹ ngủ ngon nha. Tạm biệt bố mẹ
Tôi làm một số bài tập rồi mới cùng Thiên Tỷ đi chơi khuya. Chơi thì chơi chứ việc học tôi cũng không thể bỏ bê được
Hôm nay có bắn pháo hoa, tôi cùng Thiên Tỷ đi dạo quanh khu phố rồi dừng lại ở cây cầu gần tháp Big Ben
-Cậu nhìn kìa, đồng hồ đang chạy đó
-Ừ
-Bốn năm rồi cũng sẽ qua nhanh thôi mà, đúng không?
-Không phải chỉ còn một năm nữa hay sao?
Tôi ngước nhìn lên trời, những tia pháo hoa đầu tiên đã bắt đầu được bắn lên
-Cảm ơn cậu đã luôn luôn ở bên tớ, Thiên Tỷ
Tôi nắm chặt tay cậu ấy, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy. Một người luôn tốt với tôi, luôn ở bên cạnh tôi nhưng tôi lại không thể giành trọn tình yêu cho cậu ấy
Trái tim tôi chỉ có một, rất nhỏ bé nên chỉ có thể chứa được 1 người tôi yêu thương. Nhưng tiếc là, người đó, không phải cậu ấy
Vương Tuấn Khải, con người ấy đã bước vào trái tim tôi từ rất lâu rồi
London mùa lá rụng, tôi đi dạo trong khuôn viên trường, một khung cảnh đẹp tới lạ kỳ. Tôi lưu lại đây, vậy mà cũng sắp sang năm tư rồi
Mùa hè, tôi làm thêm tại một công ty, làm thực tập sinh, buổi tối, tôi làm thêm tại tiệm cà phê gần trường. Vì đã năm thứ 3 nên làm thực tập sinh là công việc bắt buộc của chúng tôi. Tôi với Thiên Tỷ đi phỏng vấn. Thiên Tỷ được tuyển thẳng còn tôi được tuyển trong tình trạng đỗ vớt
Mọi người ở công ty lâu năm hay kể cả thực tập sinh đều rất ghét tôi, nguyên do chắc không cần phải bàn cãi. Hôm trước tôi có thấy Vương Hồng Điệp lén lút bước vào công ty trong lần tuyển chọn thực tập sinh. Vậy nên tôi đoán chắc là cô ta đã nhúng tay vào chuyện này, muốn tôi không thể sống an ổn trong kỳ thực tập này đây mà
Thiên Tỷ mặc dù làm cùng công ty với tôi nhưng bộ phận khác nhau. Bộ phận hành chính với bộ phận maketing, nghe là biết bộ phận nào quan trọng hơn. Thiên Tỷ làm ở đó, ngoài tiền lương cao hơn tôi ra thì còn được làm đúng chuyên ngành nữa. Tôi ở đây lương không những rất bèo bọt, công việc họ cứ dồn hết cho tôi còn họ ngồi nói chuyện tám phét.
Công việc nhẹ nhàng, nếu chia ra thì mỗi người làm trong một buổi là xong, nhưng họ lại dồn hết cho tôi.
Vương Hồng Điệp, cô làm thế này đang muốn ép chết tôi chứ gì, để xem cô ép tôi được bao lâu?
Thay vì kiến nghị với ban lãnh đạo, tôi cố gắng hoàn thành công việc của mình thật tốt, thậm chí còn tạm ngưng công việc ở quán và phê để làm việc tăng ca tới tối muộn mà quên cả ăn uống, bị Thiên Tỷ gọi điện nhắc mấy lần mà không nghe
Cuối cùng mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết
Lúc tỉnh dậy, cơm gà đã được để sẵn lên bàn, công việc cũng đã được hoàn thành một cách trơn tru
Thiên bảo giúp tôi nhiều quá, tôi chẳng biết cảm ơn cậu ấy thế nào nữa
Tôi im lặng như không biết gì. Đợi kết thúc kỳ thực tập này, tôi phải mời cậu ấy đi ăn, tiện thể cảm ơn luôn mới được .
Sau khi nộp báo cáo cho sếp, tôi cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại chạy lung tung khắp các bộ phận trong công ty. Thấy Thiên Bảo đang chăm chỉ làm việc nên tôi cũng không dám làm phiền cậu ấy, đến ăn trưa cũng phải đi ăn một mình, tôi thật cô đơn mà
Về tới văn phòng khá muộn, tôi cất tiếng chào hỏi mọi người trong phòng cho lấy lệ rồi lao vào ngủ. Mọi người cứ xì xào bàn tán này nọ làm tôi rất khó chịu. Tôi nghe mang máng là hình như có tên tôi
Tiếng bước chân dồn dập, mọi người đã đứng thành hàng chào hỏi, tôi cũng không thể ngủ yên được nữa bèn đứng bật dậy
Một người nước ngoài cười cười tới chỗ tôi, nói bằng tiếng trung khá lưu loát
-Chào em. Bản báo cáo mà em viết rất tốt, chúc mừng em. Tháng này em sẽ có thêm một khoản tiền lương thưởng cho em. Làm thực tập sinh mà đạt tới trình độ này quả thực rất tốt
Điều này chứng tỏ tôi đã đả kích được Vương Hồng Điệp rồi đấy
-Cảm ơn, em sẽ cố gắng làm tốt
Vị lãnh đạo người nước ngoài vỗ vỗ vai tôi tỏ vẻ hài lòng
-Em có muốn chuyển sang bộ phận khác không?
Tôi ngạc nhiên nhìn ông ấy. Công việc ở bộ phận này rất tốt, nếu chuyển sang bộ phận khác có khi tôi sẽ không làm tốt được như vậy vì chuyên ngành của tôi còn khá kém. Nhưng tôi vẫn mỉm cười
-Em muốn chuyển sang bộ phận sáng tạo
-Theo tôi biết, chuyên ngành của em là quản trị kinh doanh
-Em phải hiểu về sản phẩm mới có thể quảng cáo cho sản phẩm đó chứ
-Tốt lắm, có chí tiến thủ. Mai em chuyển sang bộ phận sáng tạo làm mấy việc vặt đi
-Em cảm ơn ạ
Tôi cúi đầu nhìn vị lãnh đạo đi xa dần. Vì chuyên ngành mà tôi theo học tôi chưa vững chuyên môn nên mới phải làm như vậy. Ít nhất chuyển sang bộ phận sáng tạo thì cũng coi như chuyện tốt. Đây là một công ty thời trang, làm ở bộ phận sáng tạo thì tôi mới có thể phát huy đại não của mình vào đó sau đó mới có thể có những ý tưởng hay cho công cuộc quảng cáo được
Ngay sáng hôm sau, thẻ thực tập sinh của tôi đã được đổi, chuyển sang bộ phận sáng tạo
Tại đây công việc vặt khá nhiều. Lo phục trang các kiểu. Thi thoảng còn phải chạy đi mua đồ ăn trưa cho họ. Họ nói rất nhanh, còn không để tôi kịp nghe xem họ nói cái gì.
Công việc ở bộ phận sáng tạo rất mệt, thi thoảng lại có buổi chụp hình. Tăng ca nhiều nhưng đãi ngộ đối với nhân viên rất tốt
Trong bộ phận sáng tạo này, tôi là đứa có gu thời trang quê mùa nhất. Tôi cũng cố gắng để bằng được họ nhưng lục cả tủ quần áo chẳng có gì, đành phải lôi mấy bộ phối đi phối lại cho nó mới hơn. Tại nghèo quá không có tiền mua đồ mới nên mới biến thành như vậy
Tôi được chuyển bộ phận, chắc cũng có liên quan tới Vương Hồng Điệp, chắc cô ta nghĩ tôi sẽ chọn vào bộ phận đúng chuyên ngành. Cô ta muốn có thể lôi tôi vào và để tôi tự đi ra do lỗi của mình
Nhập số liệu sai chẳng hạn, cả một vấn đề ấy chứ chẳng phải chuyện đùa đâu. Tôi nghe Thiên Tỷ nói mới vào đầu phải làm mấy cái đấy. Nhờ phúc của cô ta mà tôi đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người. Biết đâu mới chuyển bộ phận được 2 ngày đã phải Bái bai công ty này thì sao?
Mặc dù nói làm việc ở bộ phận sáng tạo là nguy hiểm cũng không kém bộ phận kia nhưng ít nhất thì vẫn còn an ổn chán
Buổi trình diễn thời trang sắp tới để ra mắt bộ sản phẩm cho mùa thu đông năm nay. Tôi nêu ra ý tưởng phối một bộ quần áo nhưng trang sức và phụ kiện khác nhau ngay trên sân khấu, như vậy sẽ tạo hứng thú cho người xem. Tôi đề xuất phương án này cho Thiên Tỷ và được cậu ấy đánh giá tốt
Chẳng biết cậu ấy nói năng thế nào mà ngay ngày hôm sau, khi tôi còn đang chạy việc vặt trong bộ phận sáng tạo đã thấy người trong bộ phận maketing tới chỗ tôi, có cả ông sếp hôm nọ nữa
-Cô đúng là kỳ tài. Ý tưởng của cô đã được trình bày. Cô nói làm việc ở bộ phận sáng tạo mới có ý tưởng quảng bá. Tôi tưởng cô nói chơi, không ngờ cô thật sự làm được
-chuyên môn của tôi không cao, hãy cứ để tôi làm việc ở đây đi
-Cô cần làm việc ở một môi trường tốt hơn. Thế này đi, tôi sẽ giao cho cô phụ trách chỗ này
-Tôi chỉ là một thực tập sinh, quý công ty xin đừng làm như thế
-Cô sẽ chuyển sang bộ phận khác để làm việc đúng chuyên ngành. Khi cần tìm cảm hứng cô có thể quay lại đây
Họ đã nhượng bộ thế này đúng là muốn ép tôi vào đường cùng đây mà
-Lần đầu tiên có thực tập sinh mà trong ba tháng từ một bộ phận hèn mọn lên bộ phận cấp cao. Đãi ngộ tốt như vậy, lẽ nào cô còn định từ chối sao?
-Em sẽ cố gắng ạ
-Mai cô chuyển đồ tới bộ phận maketing và tham gia góp ý cho show lần này đi. Ý tưởng dù sao cũng là của cô
-Cảm ơn sếp
Tôi chuyển bộ phận cũng nhanh quá đi, mỗi lần chuyển bộ phận lại là đều nhờ công của Thiên Bảo. Lần này phải khao cậu ấy thật lớn mới được
Là một thực tập sinh, trong ba tháng từ một nhân viên hành chính chuyển tới bộ phận maketing, tôi đã trở thành một truyền kỳ của cái công ty đó nên đi đâu tôi cũng bị người ta săm soi nói đông nói Tây cả
Tôi cùng Thiên Bảo phụ trách show lần này. Tôi cùng cậu ấy lên ý tưởng để nhà thiết kế, trang điểm và làm tóc cùng một cơ số phụ kiện cơ bản trên sân khấu, từng cô người mẫu sẽ ra trình diễn. Sẽ bố trí rèm che để tạo bất ngờ cho khán giả
Nhưng vì quá tốn thời gian nên chúng tôi quyết định để nhà thiết kế để phối đồ chứ sẽ không định làm tóc và trang điểm
Mọi người cũng khá đồng tình. Từng người mẫu ra một sau đó khi nhận được hiệu lệnh, mẫu tiếp theo mới ra
Tôi đề nghị thêm là mỗi người mẫu ra trình diễn kéo một dây đồ được chuẩn bị sẵn để phối, sẽ có hiệu quả phản ứng cao hơn
Mọi người ban đầu không đồng tình nhưng tôi thuyết phục mãi, cuối cùng vẫn phải nghe theo
Vì mỗi bộ trang phục sẽ có cách phối khác nhau, thế nên làm như thế là lựa chọn rất tối ưu rồi, hơn nữa còn gián tiếp quảng cáo các thiết kế khác của công ty
Kế hoạch bàn xong xuôi mới bắt đầu đến công cuộc show trình diễn. Vì đây là show trước giờ chưa từng xuất hiện nên đã có một đội ngũ huấn luyện mẫu riêng
Nhà thiết kế thì mỗi bộ sưu tập một nhà thiết kế riêng nên từng bộ sưu tập sẽ có nhà thiết kế khác nhau phối đồ
Chương trình khá là rườm rà nên công cuộc chuẩn bị cũng rất phức tạp, tôi và Thiên Tỷ phải tăng ca ở công ty, có khi còn phải ngủ lại đó luôn
Đến khi chỉ đạo chương trình, công ty cũng để tôi chỉ đạo. Tôi thực muốn quỳ. Công ty thiếu nhân viên hay sao mà lại kêu một con thực tập sinh chỉ đạo một chương trình lớn như vậy?
Tôi cũng không dám nói gì, với lại nghe nói sẽ có tiền hoa hồng khá cao nên vất vả mấy thôi thì cũng phải chịu đựng thôi
Chỉ đạo chương trình khá mệt mỏi. Show thời trang vừa xong còn phải sang khu trưng bày giới thiệu sản phẩm. Mà muốn buổi giới thiệu sản phẩm được trơn tru tôi phải ngồi ở công ty học thuộc nguyên cả buổi tối, sáng hôm sau còn phải mệt mỏi đến chuẩn bị từ sáng sớm
Sau khi giới thiệu sản phẩm, phần tiệc sẽ có mấy chương trình đấu giá. Lúc này, thân thể tôi mới được nghỉ ngơi một chút
Tôi ngủ gục luôn ở trường quay, tới lúc Thiên Tỷ gọi tôi dậy, tôi mới biết đã tan từ lâu rồi
Mọi người đều đánh giá chương trình khá tốt thế là công ty có ý định sử dụng và làm mới lại mỗi khi công ty có show mới
-Cái mới chỉ nên sử dụng một lần mới hấp dẫn, sử dụng lần 2, lần 3 sẽ mất tác dụng đấy
Ai cũng nhìn tôi tỏ vẻ tán đồng
Sau khi kết thúc show, 3 tháng làm thực tập sinh của tôi kết thúc. Sau khi đi họ còn gửi giấy mời chúng tôi năm tới lại đến công ty làm tiếp
Chúng tôi cũng không biết nên làm thế nào cho phải, dù sao cũng còn 1 năm nữa, từ từ suy nghĩ, từ từ suy nghĩ
Lương tháng này vượt trội hơn so với tháng trước khá nhiều, còn có tiền thưởng hậu hĩnh. Ôi, tôi hoa mắt vì tiền mất rồi
END chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro