Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Xin chào lão sư
Chương 19
Cuộc đời này thật lắm cái sự trùng hợp. Việc tôi gặp anh ấy, yêu anh ấy đến việc phải rời xa anh ấy. Tôi đã cố gắng chọn một ngôi trường nào hẻo lánh  nhất có thể để thực tập ở đây, vậy mà vẫn gặp phải anh ấy. Tại sao chứ? Anh ấy vẫn luôn ở bên tôi, trong thành phố Bắc Kinh hoa lệ này, rời xa khỏi thành phố, ngôi trường thân thuộc đã mang chúng tôi đến với nhau ấy. Vậy mà số phận lại sắp đặt chúng tôi lại gặp nhau, tại ngôi trường mà tôi phải thực tập
Tại sao lúc tôi đã có thể quên được anh ấy thì anh ấy lại chạy đến bên tôi, lại làm cho tôi phải nhớ nhung da diết như vậy chứ
Tôi ngồi lỳ trong phòng nghiền ngẫm mớ suy nghĩ ấy cho đến khi đám nam sinh kêu tôi đi chợ, tôi mới lững thững bước ra khỏi phòng
Buổi tối, tôi ngồi soạn bài. Ngó điện thoại, đột nhiên thấy có tiếng tin nhắn
"Gửi em yêu dấu
Anh ngày đêm mong ngóng em, ngày đêm muốn có em. Từ giờ, anh sẽ không ngừng theo đuổi em"
Tôi nhìn dãy số lạ, không nhịn được thở dài. Ngáp ngáp vài cái, tôi leo lên giường đi ngủ
Buổi sáng thức dậy, tôi bị đánh thức bởi những tiếng cốc cốc dài. Nhấc mông ra mở cửa, tôi vẫn ngáp vì buồn ngủ
Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là khuôn mặt to bự tổ chảng của anh ấy
-chúc em một buổi sáng tốt lành, đại mỹ nhân.  
Tôi nhìn anh ấy một lúc lâu rồi mới đáp lời
-lão sư tìm em có vấn đề gì sao?
Khuôn mặt anh ấy cứng đơ, nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ
-Anh đến, chẳng lẽ ngay một chút lịch sự em cũng không có, định để anh đứng ngoài mãi sao?
Tôi mở rộng cửa, lách người để anh ấy vào nhà rồi đến thu dọn cái ổ của mình
Tôi vào wc đánh răng, vừa mới súc miệng xong, ngẩng mặt lên lại thấy khuôn mặt anh ấy lù lù trước gương làm tim tôi suýt bắn ra ngoài
-Nghe nói kỳ thực tập này mỗi mình em là mỹ nữ, tưởng nói ngoa ai dè là thật hả?
Tôi quay ra, đanh mặt lại nhìn anh ấy
-Có chuyện gì anh nói mau đi
-hôm nay anh mới chuyển tới nhà mới, làm một bữa khao anh em trong ký túc, em cũng sang nha
-Tâm trạng tốt tôi sẽ sang
Tôi nói, đồng thời thuận tay đẩy anh ấy ra ngoài rồi đóng cửa lại
Tôi nhìn bó hoa trên bàn. Gì đây chứ, ở ký túc xá sao? Làm ơn đi, giáo viên chưa ai ở cái khu ký túc này hết, anh ấy lại ở, còn là bây giờ mới chuyển vào
Anh ấy định lừa con nít ba tuổi chắc?
Định thần lại, tôi lôi điện thoại, gọi vào cái số đã nhắn tin cho tôi hôm qua
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
-"tâm trạng em tốt rồi à, để anh đón em qua nhé"
Tôi cúp vội máy, hoảng hồn đến xém chút đánh rơi điện thoại, cửa lại vang lên tiếng đập
Thôi xong rồi
-tôi không đi, tôi không đi, tôi không đi đâu, anh về đi
-Tiểu Ái, ra đây tớ nhờ một chút
Nghe thấy giọng của một nam sinh khác, tôi mới an tâm đứng dậy ra mở cửa cho cậu ta.
Ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy không chỉ có một mình cậu ta ở đó mà còn có một Đống nam sinh. Hai nam sinh bước đến, cầm lấy hai tay của tôi vắt ra đằng sau
-Bắt cóc thành công
Nam sinh vừa gọi tôi nháy mắt với tôi một cái rồi cùng với đám nam sinh còn lại, áp giải tôi đi
-Các cậu, các cậu, các cậu. Sau hôm nay tôi đảm bảo không cho các cậu ăn cơm
-Anh Tuấn Khải bảo nếu chúng tôi áp giải được cậu sẽ bao ăn chúng tôi từ giờ tới khi kết thúc kỳ thực tập
-Mấy người, mấy người... tôi cào chết mấy người
Tôi vùng vẫy, khua tay múa chân liên hồi nhưng con gái mà. Dù có võ đi chăng nữa thì trước một Đống con trai ghì tay ghì chân thế này thì cũng hoàn toàn bất lực
Cuối cùng thì tụi nó cũng đã áp giải tôi tới nơi thành công
Nhìn đám nam sinh bu lại giúp anh ấy trang trí nhà cửa, dọn dẹp phòng. Thấy tôi vào, Giải Vũ đang dọn đồ đạc liền chạy ra, lôi tôi vào, bắt tôi ngồi một chỗ, đã thế còn vỗ ngực
-Có đám nam sinh bọn tớ ở đây, cậu không cần phải làm gì cả
Tôi gượng cười nhìn cậu bạn tự coi mình như chủ nhà, cũng không khỏi cảm thán một câu. Nhìn bọn họ tất bật làm tôi nghĩ mình chẳng khác gì bà chủ của ngôi nhà này
Chết, tôi đang nghĩ cái gì vậy trời
Tuấn Khải mua thức ăn về, thấy tôi ngồi đó, nhếch môi cười nhẹ một tiếng. Tôi ngó lơ tiếng cười của anh ấy, ngoái sang nhìn Tiểu Vũ làm việc
Mọi công việc hầu như tôi chẳng đụng vào mấy, nói chính xác là không đụng vào được. Cứ mỗi lần tôi định nhúng tay vào làm việc gì là y như kỳ sẽ có một nam sinh đến giúp tôi làm công việc ấy
Cuộc sống của một thiếu nữ đi thực tập với cả đám nam sinh nó vậy đấy, được cưng chiều hết mức luôn
Cứ ngồi đó cho đến trưa rồi cũng được ăn. Lâm Giải Vũ cười cười đến trước mặt tôi
-Nếu cậu ngại thì tới đây, ngồi với tớ nè
Cậu ấy kéo kéo tay tôi, dí tôi ngồi xuống, xong cậu ta cũng cười cười, ngồi xuống theo
Tôi thầm cảm thán cậu ấy một chút. Nếu mà ở đây không có cậu ấy căn bản tôi sẽ phải ngồi cạnh Tuấn Khải, mà tôi không muốn thế chút nào
Tôi quay ra cười cười cảm ơn cậu ấy, cậu ấy nói không có gì rồi hai chúng tôi vui vẻ bắt chuyện
Đến khi sắp ăn cơm, tôi bị Tuấn Khải đẩy vào trong, anh ấy ngồi cạnh tôi
Tôi tròn mắt nhìn anh ấy, anh ấy nhăn nhở nhìn tôi. Tôi quay đi không nói gì, tiếp tục nói chuyện vui vẻ với Giải Vũ
Anh ấy nắm lấy tay tôi thật chặt để gây sự chú ý. Tôi quay ra lườm anh ấy
-Bỏ ngay tay anh ra khỏi tay tôi. NGAY LẬP TỨC
Anh ấy vẫn nhăn nhở nhìn tôi, tay còn nắm chặt tay tôi hơn
Tôi: =.="
Giải Vũ thấy tôi có vẻ căng thẳng liền cười cười vỗ vai tôi
-Tiểu Ái, cậu làm gì mà căng thẳng vậy chứ?
Tôi quay ra, tiếp tục nở nụ cười ngọt với cậu ấy
-Cũng không có gì đâu
Tuấn Khải càng ra sức nắm lấy tay tôi. Tôi thở sâu một hơi, đứng dậy
Một nam sinh thấy Tuấn Khải nắm lấy tay tôi liền bông đùa
-Ai nhô, Tuấn Khải sư huynh, huynh đã nhắm tới Á Khôi khoa giáo dục hoá học rồi sao? Nhưng mà cậu ấy có người yêu rồi
Anh ấy đanh mặt lại nhìn tôi, kéo tôi ngồi xuống rồi quay ra cười với đám nam sinh
-Là ai vậy
Nam sinh đó liền cợt nhả
-Là soái ca khoa cô ấy, Dịch Dương Thiên Tỷ
Tôi giằng tay mình ra khỏi tay anh ấy, thấy Giải Vũ khuôn mặt cũng xám xịt không kém Tuấn Khải là bao, liền thoái lui
Tôi ở ngoài khoảng một lúc mới dám vào. Lúc vào cũng không dám ngồi cạnh hai người họ nữa mà chọn một góc khác để ngồi, ăn cho xong bữa của mình
Bữa tiệc kéo dài tới tận tối muộn. Tôi cùng Giải Vũ ở lại dọn dẹp . Thấy mọi việc có vẻ ổn, tôi khuyên cậu ấy về trước để mình dọn dẹp nốt, cậu ấy lưỡng lự rồi cũng ra về
Cửa vẫn mở, Giải Vũ không còn ở đây. Trong Phòng đột nhiên vang lên giọng nói lạnh kẽo
-Em với Thiên Tỷ rốt cuộc có phải người yêu của nhau không?
Tôi quay ra, thấy Tuấn Khải vừa nãy còn say khướt nằm trên giường kia đột nhiên ngồi thẳng người dậy, ánh mắt bắn những tia lửa điện về phía tôi
-Chúng em chỉ là bạn
-Thế sao vừa nãy trước mặt mọi người em không giải thích
Giọng anh ấy đanh lại, gằn từng câu từng chữ khiến tâm can tôi đau nhói
-Em vốn dĩ không muốn giải thích, họ muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tại sao phải giải thích chứ?
Tôi toan bước đi, anh ấy đã kéo tôi, người tôi không tự chủ ngã nhào xuống giường. Hơi thở ấm nóng cùng với men rượu trên người anh ấy phả vào người tôi khiến tôi có cảm giác tê dại
-Vì em là người phụ nữ của anh, anh không muốn em có hiểu lầm về vấn đề tình cảm với bất kỳ ai cả, em hiểu không?
Anh ấy cúi xuống hôn trán tôi rồi dần dần di chuyển xuống dưới
Cơ thể tôi càng phản ứng kịch liệt, vang lên những tiếng rên khẽ
-Đừng.... đừng mà
Dường như những lời nói của tôi càng kích thích anh ấy. Những động tác, những dấu hôn ngày càng mạnh bạo hơn, đỏ cả một vùng cổ và xương quai xanh
-Anh có gia đình rồi
Anh ấy dừng động tác của mình lại, tay cũng buông lỏng tay tôi hơn. Tôi thừa cơ đẩy anh ấy ra, chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng tim đập thình thịch cùng với tiếng nấc nghẹn ngào, vang lên trong màn đêm tĩnh lặng
Sáng hôm sau, tôi đi làm với đôi mắt sưng húp. Tôi tháo kính áp tròng thay bằng mắt kính đã nhiều năm không dùng tới, quàng một chiếc khăn len trông có vẻ không phù hợp với thời tiết hôm nay lắm
Mọi người ai cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Có người còn tò mò hỏi
-Tiểu Ái, mấy hôm nay có lạnh lắm đâu mà sao em phải ăn mặc như vậy? Mà cái mắt kính này mà sao?
Tôi chỉ biết cười trừ
-Em bị cận, mọi lần đeo kính áp tròng nhưng hôm nay bị mất rồi. Còn khăn ý hả, em đeo để hợp mốt ý mà
-Đúng là giới trẻ hiện may, ăn mặc cũng không để ý gì tới thời tiết hết
Tôi:....
Tuấn Khải đi qua, nhìn thấy tôi như vậy, liếc nhìn tôi cười tà, tôi cúi đầu không nói. Cái chuyện hôm qua làm tôi chẳng biết bắt chuyện thế nào
Hôm nay không thấy em học sinh hôm nọ nữa làm tôi cảm thấy an tâm, sợ em ấy có mặt lại phá vỡ buổi dự giờ hôm nay của tôi thì sao?
Tôi trở về phòng, chiếc khăn đang định tháo ra cho đỡ nóng thì anh ấy đột nhiên bước vào
Tôi quàng vội cái khăn, khuôn mặt trở nên bình tĩnh hẳn
-Em Lạnh tới vậy sao?
-Phải. Lạnh, rất lạnh, từ hôm qua tới giờ đã rất lạnh rồi
Anh ấy cười nhăn nhở nhìn tôi, đặt bó hoa xuống bàn
-Chiều nay em giành cho anh một chút thời gian được không
Thấy anh ấy vui cười, cũng không nhắc gì đến chuyện hôm qua,tôi liền vui vẻ đồng ý. Tôi sợ nếu không đi, anh ấy lại nhắc tới, tôi cũng không biết mình có còn tự nhiên được như thế này nữa không
Buổi chiều, anh ấy tới gõ cửa phòng tôi sớm rồi đưa tôi tới công viên gần đó tản bộ.
Không khí gần đó tươi mát làm khí quản của tôi tốt Lên rất nhiều, ngước mắt nhìn anh ấy cứ ngó lơ xung quanh, tôi hỏi dò
-Anh tìm cái gì vậy?
Anh ấy bộ dạng rất khẩn trương
-Sắp tới em sẽ gặp một người, bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nghịch ngợm nhưng trong lòng rất tổn thương, em phải nói chuyện thật nhẹ nhàng. Coi như bài học đầu tiên về việc thấu hiểu tâm lý học sinh đi
Tâm lý học sinh? Chẳng lẽ em học sinh xấc xược hôm nọ sao? Em ấy tổn thương ư
-Kỳ thực em không hiểu tại sao anh lại trị được em học sinh đó nữa
-Cái gì cũng có mặt trái của nó em ạ. Với lại, nó là em họ anh
Tôi tròn mắt nhìn anh ấy, anh ấy quay đi không nói gì nữa
Đến nơi, tôi thấy em học sinh đó chăm chú nhìn tôi, khuôn mặt không còn xấc xược như thế nữa mà là một khuôn mặt khiến tôi không biết miêu tả thế nào
-Anh đi chỗ khác, em từ từ nói chuyện
Tôi ngước nhìn anh ấy xa dần, lòng cảm thán một câu
Tôi bước tới gần em học sinh nọ, mở miệng tươi cười
-Chào em
Em ấy cúi đầu, khuôn mặt trở nên ngượng ngập
-Em tên gì?- Tôi tiếp tục hỏi
-Vương Tuấn Thần
Em ấy chăm chú nhìn tôi, khuôn mặt trở nên đỏ ửng, không hình dung nổi em ấy của trước đây và bây giờ nữa
-Xin lỗi vì lúc trước đã sai người tới tìm cô. Họ không làm tổn hại cô chứ?
-Em nghĩ với đai đen karate mà lại để bọn nó chiếm thế thượng phong sao? Không đời nào- Tôi vỗ ngực tự hào
-Thế tốt rồi
Em ấy cúi đầu, lại lý nhí
Ơ, tại sao lại như vậy nhỉ, tôi cũng không hiểu cho lắm. Lúc trước còn hùng hồn lắm, tại sao lại biến thành thế này. Còn nữa, không phải định sai người làm nhục tôi sao, bây giờ lại còn cảm thấy may mắn khi too không bị gì?
Cái loại thái độ này tôi thực không lý giải nổi
-Cô vẫn rất xinh đẹp
Gì đây, ý gì đây?
-Chúng ta, trước đây đã từng gặp nhau rồi sao?
-Em,em,em... Cô, với anh Khải là gì của nhau vậy?
Đổi chủ đề nhanh gớm. Tôi cũng không muốn gặng hỏi nữa
Đột nhiên lại nghĩ tới vấn đề này. Tôi với anh ấy rốt cuộc là quan hệ gì. Tình nhân? Đương nhiên không phải. Bạn học? Không đúng, tôi với anh ấy không học chung lớp. Sư muội với sư huynh. Có thể coi là như thế, cơ mà cũng không hẳn là vậy. Lão sư? Anh ấy cũng không hẳn là lão sư của tôi. Người yêu cũ. Không đúng, chứng tôi còn chưa từng hẹn hò, sao có thể chứ
-Bạn. Không, không đúng, anh ấy từng dạy cô hồi cấp 3, à
-Vậy là cô chưa biết đúng không?
-Chưa,chưa biết cái gì cơ?
-Chưa biết anh là đồ háo sắc
Tiếng nói của anh ấy phả nhẹ vào tai tôi làm tôi khẽ rùng mình một cái. Lại liếc nhìn anh ấy, một chút cũng không dám mở lời
-Nói chuyện xong chưa?
Tôi nhận lấy cốc cà phê từ anh ấy, hẩy nhẹ gọng kính rồi gượng cười
-Cứ coi như là nói xong rồi đi
-Vậy, Tuấn Thần, em định chuộc tội thế nào đây
-Em lập tức mời cô đi ăn
Tuấn Thần đột nhiên đứng phắt dậy, vượt lên đằng trước
-Nghe thấy gì chưa, đi thôi
Tôi ngu ngơ đứng dậy, nhìn anh ấy, cũng chăm chú uống cốc và phê trên tay mình
-Anh Tuấn Khải
-Hử? Đã chịu gọi là anh rồi đấy à, còn xưng cả tên luôn đấy
-Em họ anh sao lại biến đổi một cách kỳ lạ như vậy?
-Có một số chuyện em không nên biết thì hơn
Anh ấy vọt lên phía trước, rất nhanh đã cách xa tôi một đoạn
Thái độ gì đây, chẳng lẽ
-Này, anh nói rõ cho em- Tôi sải bước thật nhanh, tới bên cạnh anh ấy
-Bố em ấy đi làm ăn xa, mẹ em ấy đi mất, trên đời này, chỉ có một người duy nhất quan trọng với em ấy
-Là em sao?
Anh ấy khuôn mặt cực kỳ bi lụy nhìn tôi
-Em suy nghĩ quá nhiều rồi
Không phải tôi, chẳng lẽ là anh ấy?
Tôi há hốc mồm, nhìn bóng lưng anh ấy rồi nhìn em học sinh nọ cứ đi được vài bước lại ngoái lại nhìn
Chẳng lẽ, trên đời này, đây mới thật sự là chân ái sao?
Tôi ôm một tâm hồn hủ nữ như thế bao nhiêu năm, cuối cùng cũng nhìn thấy tình yêu thật sự rồi. Ôi, cuộc đời, quả là không bất công mà
Ra đến xe, quả không ngoài dự đoán của tôi, em ấy ngồi phía trước
Ôi, tâm hồn hủ nữ của tôi
-Em đừng có mà suy nghĩ linh tinh nữa
Anh ấy nhìn tôi cười thê lương
Tôi bĩu môi nhìn anh ấy
-Đó là món ăn tinh thần của đám hủ chúng em, không ăn sẽ chết đói a~
Tuấn Thần Nhìn tôi rồi nhìn Tuấn Khải
-Anh, cô ấy làm sao vậy?
-Cô ấy á, ngày nào cũng sao vậy á, sao đầy trời luôn
Tuấn Thần nhìn tôi lại nhìn Tuấn Khải, như kiểu chúng tôi là người ngoài hành tinh, nói thứ ngôn ngữ chỉ mình tôi hiểu
-Nghiệt duyên a, Nghiệt duyên
Tuấn Khải cười khẩy
-Nghiệt duyên a, Nghiệt duyên
Tuấn Thần khuôn miệng cứng đơ
-Nghiệt duyên a, nghiệt duyên
Cuối cùng Tuấn Khải không chịu được tôi nữa, bèn mở miệng
-Theo em, anh với cậu ta tốt cuộc có chỗ nào nghiệt duyên?
Tôi lắc đầu thở dài, lôi điện thoại mở dài yêu nhau mà không được gặp nhau của Nguỵ Thần*, miệng ngân Nga theo lời bài hát
"Em đến rồi đi, tôi cứ điên dại đợi chờ
Dẫu xa xôi hay gần kề , cõi lòng tôi đều đau nhói"
-Em ý hả, hết thuốc chữa rồi
Tôi bĩu môi
-Kệ em
Không khí trong xe thoáng chốc trở nên vui vẻ mặc dù có người, ờm, nãy giờ không hiểu chúng tôi nói gì
Tôi tắt nhạc rồi dựa người ra phía sau, ngắm nhìn đường phố tấp mập, mỉm cười một tiếng, lại liếc thấy em học sinh vừa rồi cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tránh cho cả hai thêm ngượng ngập, tôi nhắm mắt lại, giả vờ thiếp đi, trong đầu tràn ngập mớ suy nghĩ rối như tơ vò
Rốt cuộc là tại sao nhỉ?
Xe chẳng mấy chốc mà tới nhà hàng. Anh ấy vẫn nhớ điều đó, vẫn biết tôi thích ăn đồ ăn Tứ Xuyên mà dẫn tôi tới nhà hàng này
Nhưng mà
-Thế này có nhiều quá không?
-Không nhiều
-Chỉ có anh mới thấy không nhiều, đám sinh viên tụi em, bữa này đủ ăn cả tháng đấy
....
Không khí rơi vào khoảng im lặng. Hai người họ đã bắt đầu ăn, tôi cũng không dám nói năng gì nữa, yên phận với Đống đồ ăn trước mặt, cảm thấy mình đúng là kẻ thứ 3 cặn bã nhất, dư thừa nhất trên cái bàn ăn này nên rất là biết điều, ăn phần ăn của mình, thi thoảng liếc nhìn hai mỹ nam trước mặt
Cảnh này sẽ là quá đẹp nếu không có tôi. Mặc dù sự thật phũ phàng cũng phải đành chấp nhận
Thế là cái người mới ban đầu chê nhiều, là tôi, loáng một cái đã giải quyết hết sạch Đống đồ ăn trước mặt, thậm chí đến một chút vương vãi cũng không có, cái gì ăn được liền ăn hết, không để thừa một chút thức ăn nào
Trái ngược với vẻ điềm tĩnh của Tuấn Khải, Tuấn Thần liền hoá đá nhìn tôi đang ưu nhã lau miệng
Cái vẻ thục nữ của tôi ngay từ đầu đã không có thì giữ làm gì chứ?
-Em ăn nhiều vậy sao nhìn vẫn gầy thế
Tuấn Khải nói khi hai chúng tôi đang ở sảnh nhà hàng chờ Tuấn Thần lấy xe
Tôi liếc nhìn anh ấy, vẻ mặt ba chấm
-Anh tưởng em ngày nào cũng được ăn thế này hả
Anh ấy bế thốc tôi lên
-Chà, vẫn thế, có nặng lên tý nào đâu nhỉ?
-Anh làm cái gì vậy hả, thả xuống
Trái với vẻ mặt bực tức của tôi, anh ấy ôn nhu nhìn tôi
-Vậy anh sẽ vỗ béo cho em
Tiếng xe phanh kít trước mặt chúng tôi. Tôi đang định rủa vài câu thì vang lên tiếng nói lạnh lẽo của Tuấn Thần
-Lên xe
Tuấn Khải thả tôi xuống rồi mở cửa ghế lái, đẩy Tuấn Thần vào trong. Tôi cũng thuận tay mở cửa ghế sau rồi ngồi an vị ở đó. Chiếc xe lăn bánh, dần dần rời khỏi nhà hàng, chẳng mấy chốc mà hoà vào đường phố tấp nập
Vì quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng, bên cạnh còn có tờ giấy nhắn
"Anh giúp em soạn giáo án rồi đấy, mọi việc khác  em không phải lo, anh thu xếp cả cho em rồi. Em không cần cảm ơn anh đâu nha. Ngủ ngoan
Yêu em"
Tôi nhìn mẩu giấy nhắn, môi bất giác nở nụ cười
*nhạc phim tình yêu vượt qua ngàn năm
END chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro