Chương 18
Thức khuya học, tiện đăng luôn bài ^.^
Xin chào lão sư
Author: Puka siêu lùn
Chương 18
Căn nhà lạnh lẽo trống trải. Đồ đạc vẫn giữ Nguyên như cũ, không có thay đổi gì, có chăng thì chỉ là xê Dịch một xíu thôi
- Sao nào, em dọn nhà sạch chứ?
Tôi tròn to mắt nhìn Tiểu Hoành. Nó cười cười nhìn tôi. Tôi bèn giở vài câu châm chọc
- Này, hình như sắp nắng rồi đấy nhỉ?
Nó giơ chân đá tôi một phát, tôi nhanh nhẹn né kịp đồng thời cho nó một cú ngã phịch xuống sàn nhà. Cũng may, đồ của tôi tôi còn nhanh tay đỡ kịp
Thằng bé ngồi dậy, không đứng lên nữa mà ngồi luôn đấy. Tôi kéo va ly, xách Đống đồ leo lên tầng trên, ngó lơ bộ mặt tức giận của nó
Xếp đồ gọn gàng, tôi nằm phịch xuống giường ngủ một giấc dài đến tối
Sau khi tắm rửa, tôi xuống dưới nhà mới phát hiện ra chưa nấu cơm tối. Tôi ôm đầu bước vào bếp, định bụng kiếm tạp dề làm cơm thì phát hiện một bàn đầy thức ăn, cơm cũng đã dọn sẵn
Tôi nhìn Tiểu Hoành đang chống cằm chờ đợi, buông câu than vãn
- Chị có biết em nấu xong từ rất lâu, ngồi đợi chị đến thức ăn nguội rồi mà vẫn Không dám gọi chị dậy không?
Không ngờ mới mấy tháng mà thằng bé thay đổi nhanh chóng vậy, đã có thể tự nấu nướng được rồi
Tôi cười cười, định cảm thán một chút thì thấy trên bàn có một cái card. Tôi cầm lên, nhìn chòng chọc vào cái card, suýt nữa thì ngã xuống
Sau bao nhiêu tháng không gặp, không ngờ cái bản tính lừa dối người khác vẫn không thay đổi, nhất là, chị nó mà nó còn dám lừa
Tôi lủi lủi cất cái card vào túi áo, ăn cho xong bữa cơm. Phải để nó ăn thật nhiều, oánh mới thích
Tôi ăn nhanh chóng sau đó ngồi nghỉ ngơi, để mặc nó từ tốn ăn uống, đến khi nó ăn xong, tôi tranh đi rửa bát. Làm nhiều thì cơm mới xuôi xuống được
Sau khi làm xong mọi việc, tôi lùi lũi bước ra ngoài phòng khách, cầm cái card ra ve vẩy một chút rồi ngồi xuống ghế
Thằng bé nhìn thấy cái card trên tay tôi, mặt mũi không biết giấu vào đâu, tự động lùi ra xa vài bước
Nhưng tôi đâu có để nó qua dễ dàng như thế. Khi nó vừa có ý định chạy trốn, tôi lập tức lao đến như hổ đói mồi, cho nó được một phen mát-xa bằng karate miễn phí
Thế là thằng bé mất một đêm không ngủ vì đau bụng
Kỳ nghỉ Đông của tôi rất nhạt nhẽo, nói chung là chẳng có gì để đáng nói
Sau một tháng chỉ ăn với ngủ, tôi đã chịu bước ra khỏi nhà, chứ bình thường tôi bắt Tiểu Hoành đi chợ để tôi nấu cơm rửa bát. Có khi bắt Tiểu Hoành vào bếp. Mỗi tội mấy ngày đầu cũng vất vả vì thằng bé đâu có biết nấu nướng, thế là tôi lại xắn tay dạy nó. Tốn bao nhiêu công sức, máu và nước mắt thì học trò của tôi cũng tự biết nấu nướng được, không uổng công thầy dạy. Thế là lâu lâu tôi lại lười, để nó nấu nướng rèn luyện tay nghề.
Thiên Tỷ thi thoảng rủ đi chơi là tôi lại cáo lạnh, ở nhà trùm chăn kín mít khiến cậu ấy phải mò mẫm tới đây chơi , có khi là mang theo quần áo, ngủ lại nhà tôi, tới sáng mới về. Việc này làm Tiểu Hoành sướng điên lên được
Hai chị em tôi phân công nhau như vậy cho tới ngày hôm nay tôi mới chịu ra khỏi nhà. Đương nhiên rồi, hôm nay bố mẹ tôi về sau một dự án gì đó thì đương nhiên phải để bố mẹ ngắm nhìn tôi trong một bộ dạng hoàn toàn khác biệt chứ
Tôi mặc một cái áo khoác khá dày, đứng đợi bố mẹ ở ga tàu. Hôm nay tôi bắt Tiểu Hoành làm cơm tiếp đã ba mẹ nên giờ nó đang ở nhà trực bếp
Ba mẹ tôi kéo vali, bước ra từ toa Tàu. Tôi lăng xăng định chạy tới thì...
Bóng dáng quen thuộc ấy cũng bước ra từ toa Tàu, giúp mẹ tôi xách đồ. Tôi cứ nhìn anh ấy như vậy, nước mắt tôi cứ thế rơi, chết lặng nhìn anh ấy loay hoay xách đồ
Đột nhiên anh ấy nhìn tôi, tôi quay vội đi, lau nhẹ giọt nước mắt rồi mỉm cười bước đến
Anh ấy nói gì đó với ba mẹ tôi rồi cười cười bước đi. Từng bước từng bước, nhẹ nhàng vụt khỏi tầm mắt của tôi
- Con gái, lâu lắm rồi không gặp con
Tôi ôm chầm lấy bố, nước mắt cứ thế không tự chủ mà tuôn ra như suối
- Con bé này, sao lại khóc vậy. Gặp bố mẹ là phải vui lên chứ
Bố tôi vuốt nhẹ mái tóc tôi, mẹ đánh nhẹ vào người tôi một cái
- Khóc nhè này. Lên cao trung rồi mà chẳng thấy thay đổi gì
- Con thay đổi nhiều chứ. Trước đây lúc bố mẹ đi công tác về, có thấy con ôm chầm lấy bố mẹ khóc không?
Mẹ tôi cười cười nắm tay tôi
- Đúng thật. Con gái tôi thay đổi rồi
Buổi tiệc mừng bố mẹ trở về được Tiểu Hoành làm khá chu toàn, tới bố mẹ tôi còn ngạc nhiên về trình độ nấu ăn hiện giờ của nó
- Con gái, hình như con lên cân rồi-
bố tôi cười cười trêu đùa
- kệ con đi, miễn sao con cảm thấy thoải mái là được rồi, quan tâm đến người khác làm gì?
- Thế con không định lấy chồng sao?
Tôi ngưng lại một chút sau đó lại cười cười vui vẻ
- Mẹ Muốn là con có rể liền cho mẹ nhé
Kể từ ngày hôm đó, mọi chuyện lại quay trở về với quỹ đạo của nó.
Sau vài tháng nghỉ ngơi, tôi lại lên đường bắt đầu công việc học hành của mình
Học đại học không khó bởi vì tôi thấy nó quá khó rồi. Học giả nhưng thi thật. Đến tôi là một đứa chăm chỉ như tôi mà học Kỳ II năm nhất cũng bị trượt mấy môn, phải thi lại. Cũng may là qua môn, không thì chết dở
Đến năm hai rồi thì mọi chuyện cũng không quá khó khăn. Ngoài ăn chơi với ngủ ra thì thời gian tôi giành cho việc học cũng không quá nhiều. Thi thoảng rảnh rỗi, thay vì rủ nhau đi chơi, tôi và Thiên Tỷ lại rủ nhau ngồi học
Học Kỳ I năm 2 trôi qua cũng không quá khó khăn, chủ yếu là do thành tích học tập của tôi được cải thiện nhờ việc học hành chăm chỉ
Hết học Kỳ II năm 2, chúng tôi lại gấp rút đăng ký tiếp các môn sẽ học ở học Kỳ sau
Hết học Kỳ I năm 3, nhà trường tổ chức cho Chúng tôi đi thực tập tại các trường. Thay vì chọn trường tại Trùng Khánh, tôi lại chọn ở lại thành phố Bắc kinh
Mới đầu khi lựa chọn như vậy , tôi bị bố mẹ càm ràm mãi, nói là được dịp về quê tốt thế mà không về, tôi chỉ bĩu môi sau đó cúp máy
Thiên Tỷ cũng ở lại cùng với tôi nhưng chúng tôi được phân ra hai trường khác nhau
Mới ngày đầu tiên bước vào trường, cảm nhận của tôi về ngôi trường này là
Rất ít con gái, cực Kỳ ít con gái. Khi đoàn thực tập sinh bước vào trường, mọi ánh mắt đổ dồn lên người tôi vì trong đoàn thực tập sinh hôm đó, có mỗi mình tôi là nữ
Lâm Giải Vũ cười cười kéo kéo tay tôi
- Tiểu Ái, chúng ta thật có duyên
Được rồi, trong đoàn này tôi quen mỗi cậu ta, thôi thì cứ kệ vậy
Khi phân lớp thực tập, tôi và cậu ta được phân dạy cùng một lớp nhưng cậu ta được đứng lớp trước tôi. Thỉnh thoảng tôi lại phải hỏi cậu ta về một số vấn đề hay gặp phải, cũng được cậu ta tận tình giúp đỡ
Mới buổi đầu tiên bước vào lớp học, tôi bị choáng ngợp. Không có một bóng dáng nữ sinh nào. Lũ nam sinh nhìn chòng chọc tôi như sinh vật lạ.Tôi đặt cặp xuống bàn
- Chào các em, cô là sinh viên thực tập. Mong các em giúp đỡ cô trong những tiết học sắp tới. Nếu các em cảm thấy chán ghét cô thì cùng lắm các em cũng chỉ gặp cô trong ba buổi, bi đát lắm thì chỉ bốn buổi là cùng thôi vậy nên cô mong các em sẽ hợp tác
Một học sinh nam đứng dậy đến trước mặt tôi. Chiều cao của nó hơn tôi đến một cái đầu. Nó chễm chệ ngồi trên bàn giáo viên
- Lâu lắm mới có người đẹp tới lớp, đương nhiên là sẽ hợp tác rồi. Chỉ Cần người đẹp cho hưởng chút Lộc lá là được
Nam sinh đó giơ tay lên định vuốt má tôi, ngay lập tức bị tôi lấy tay đập vào tay cậu bé ấy một phát
- Đề nghị em nghiêm túc. Tôi muốn hỏi ai là lớp trưởng lớp này?
Nam sinh đó hất tóc cười cười
- Cô thật to gan. Cô có biết tôi là ai không?
- Tôi hỏi lớp trưởng lớp này
Tôi đập mạnh cái thước xuống bàn. Tên học sinh nọ giật nẩy mình đứng dậy
- Cô to gan lắm
Tên học sinh nọ giơ tay định tát tôi thì một giọng nói vang lên
- Dừng tay lại- Một em học sinh nam dáng cao gầy, đeo kính cận đứng lên- Em là lớp trưởng Thưa cô
Em lớp trưởng lại gần nói với em học sinh đang xấc láo kia
- Cậu mà còn như thế, tớ sẽ nói với thầy giáo chủ nhiệm
Em học sinh nọ thấy vậy bèn bực tức lao xuống lớp
Oà, tôi phục thầy chủ nhiệm lớp này ghê, học sinh như vậy mà có thể trị
Lớp trưởng lại gần tôi mỉm cười
- Chào cô, em là Trương Nhân Nghị, lớp trường lớp này
- Cảm ơn em- Tôi mỉm cười- em có thể về chỗ
Lớp trưởng nọ cúi đầu với tôi rồi bước về chỗ
Tôi soạn tập và phấn ra bàn sau đó lấy dẻ lau bảng. Mấy em học sinh nam thấy vậy xấn xổ tới lau giùm tôi. Tôi cũng mỉm cười để kệ tụi nó
Dẻ lau bảng vừa được đặt xuống, tôi lấy một cái túi bóng, bọc tay mình lại sau đó đặt vào tay của em học sinh xấc xược vừa nãy
Thằng dãy nảy lên, cào da tới đỏ lẩn lên
- Ở trong lớp này ai cũng như ai cả thôi, đừng cậy mình có quyền thế mà bắt nạt người khác
- Tôi sẽ đánh giá cô Không ra làm sao để cô được điểm kém trong đợt thực tập này
Tôi mỉm cười
- Điểm số với tôi không quan trọng. Với tôi, chất lượng giảng dạy mới là quan trọng
Tôi vứt cái dẻ vào sọt rác, lôi ra trong cặp mình một cái dẻ mới toanh. Lâm giải Vũ từng dạy lớp này nói với tôi, đề phòng mọi trường hợp xấu xảy ra, cái gì cũng phải chuẩn bị trước. Với cái lớp này, với học sinh như vậy, chỉ có thể cứng
Giáo viên dự giờ đã tới, tôi cũng bắt đầu tiết học của mình
Giờ giảng dạy diễn ra không mấy suôn sẻ, tôi cúi chào, sắp xếp tập vở rồi bước ra khỏi lớp.
Để phục vụ cho Kỳ thực tập, trường tôi đã thuê khu ở tập thể của giáo viên ngay tại trường mà chúng tôi thực tập cho lũ sinh viên chúng tôi với giá cực Kỳ rẻ
Vì có mình tôi là sinh viên nữ trong đoàn thực tập này nên tôi nghiễm nhiên được ở một mình một phòng. Lũ sinh viên nam được thể nhờ cậy, cứ góp tiền kêu tôi đi chợ. Tôi nấu một nồi lớn, kêu bọn họ mang ra giữa sân sau đó ai phòng người đó, tự động múc về. Riêng tôi còn được trả thêm tiềm công, ngoài ra còn tiền đi chợ bọn nó đưa tôi thừa lại, lũ chúng nó cũng không nhận lại, thế là tôi trực tiếp xung cho những lần đi chợ tiếp theo
Sau tiết dạy đầu tiên, cảm thấy khá là mệt mỏi, tôi đứng dậy, khoá cửa phòng rồi đi ra ngoài dạo mát
Tôi chỉ dám đi lại trong khuôn Viên trường bởi vì đường xá ở đây tôi cũng không quen thuộc lắm. Khuôn viên trường khá nhỏ, tôi đi được một vài vòng rồi quành về khu ký túc xá
Đến khi về gần tới nơi, dăm ba thằng oắt con đứng đó chờ sẵn, nhìn qua là biết cái lũ này, một chút Võ cũng chẳng có
- Xin hỏi Tiểu thư có phải họ Lưu, tên Khả Ái không?
Lịch sự ra phết đấy chứ
- Ta đây, có chuyện gì?
- Tiểu thư đụng chạm tới Vương đại ca. Chúng tôi là những con người thương Hoa tiếc ngọc, đương nhiên là Không nỡ làm hại Tiểu thư rồi
- Bọn nhóc, muốn gì nói thẳng
- Muốn Tiểu thư dâng hiến cuộc đời mình cho Chúng tôi
Lũ nam sinh xấc xược đó cười vang. Tôi nhếch miệng
- Muốn làm như vậy hả? Chỉ sợ mấy nhóc ngay cả đụng vào chị đây cũng Không làm được
- Để xem
Tụi nhóc vừa bước đến, tôi đã lia cho vài đường, cả lũ ngã ngửa
Mấy bọn nhoi nhoi tiếp tục đứng dậy tiến tới chỗ tôi, bị tôi cho vài cú đấm tới hộc máu. Vài thằng vẫn chưa thấy kinh dị, tiếp tục xông lên, bị tôi đạp cho một phát trúng chỗ hiểm, nằm luôn không đứng lên được
Tôi dùng giọng nói như loa phóng thanh của mình gọi sinh viên trong ký túc xá, gô cổ lũ học sinh đến phòng bảo vệ của trường. Mấy sinh viên nam ngạc nhiên, thán phục tôi. Lâm Giải Vũ mặt mày cau có tới chỗ tôi càu nhàu
- Lần sau cậu không được ra ngoài buổi tối một mình nữa nhớ chưa?
Tôi hẩy hẩy cái mũi nhỏ của mình
- Yên tâm đi, lần này không có lần sau nữa đâu. Bọn nó dám tới, tớ cho tụi nó nhập viện luôn
- Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?
Tôi nín thinh nhìn cậu ấy. Lũ sinh viên cứ vậy Tản ra, giải tán hết. Tôi cười cười xua tay
- Dù sao cũng cảm ơn cậu đã quan tâm. Tớ về phòng đây
Tôi bước lẹ, nhanh chóng chạy về phòng rồi đóng cửa lại. Cái tên Lâm Giải Vũ này có bệnh hay sao vậy chứ?
Hôm sau tôi lại có tiết, vẫn là cái lớp khó bảo ấy. Tôi bước nhanh cho kịp giờ
Bước ra từ lớp học đó, một bóng dáng cao gầy quen thuộc. Tôi đứng lặng ở đó một lúc, chờ tới khi bóng dáng ấy cứ xa dần, xa dần, tôi mới nhận ra mình khóc tự bao giờ. Lau nhẹ giọt nước mắt trên khoé mi, tự nhủ là mình nhìn nhầm, tôi mới có thể tự tin bước vào lớp học
Lớp học hôm nay ngoan ngoãn hơn hẳn. Em học sinh cá biệt nọ đã bị viết bản kiểm điểm, đình chỉ học một tuần.
Vậy là tiết học hôm nay tôi cảm thấy khá thoải mái, cũng dễ dàng hơn hẳn
Vừa bước ra khỏi lớp học, cái bóng dáng cao gầy ấy lại đập vào mắt tôi, nhưng trái với lúc trước khi chỉ nhìn thấy tấm lưng rắn chắc, tôi lại nhìn thấy khuôn mặt anh ấy. Nụ cười nửa miệng quen thuộc, hai tay khoanh trước ngực, đứng nhìn tôi từ xa
Tôi ngay lập tức quay đầu. Lần trước khi gặp ở ga Tàu, anh ấy đã trốn tránh tôi, lần này, chắc cũng sẽ trốn tránh tôi thôi
Nhưng không, anh ấy lại gần, kéo tay tôi lại, nói bằng giọng nửa đùa nửa thật
- Dù sao anh cũng đã từng kèm em học, không thể tỏ ra là không quen biết thế chứ,Tiểu Ái?
Tôi quay lại, cố ngăn cho nước mắt không được rơi, cúi đầu
- Xin chào... Lão sư
Nụ cười trên môi anh ấy vụt tắt. Tôi lập tức quay đầu, bước xa dần khỏi anh ấy
END chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro