Chương 17
Xin chào lão sư
Author: Puka siêu lùn
Chương 17
Người ta nói học Kỳ I của sinh viên năm nhất là quãng thời gian vui vẻ nhất, Ừ thì có đúng có sai chứ, cũng đâu phải là đúng hoàn toàn
Ở ký túc của tôi, tôi hoàn toàn an tĩnh. Đi học, lên thư viện, ăn sau đó tắm giặt rồi ngủ. Có khi chẳng bao giờ nói chuyện với mọi người. Câu duy nhất khi bước vào đây mà tôi nói chính là
- Chào mọi người
Còn lại kể từ hôm đó trở đi tôi sống độc lập trong phòng ký túc
Vì đây là trường đạt chuẩn nên số môn mà chúng tôi phải học cũng không ít nhưng toàn học buổi chiều. Buổi sáng rảnh tụi bạn trong ký túc toàn đi chơi còn tôi một là ngủ trương lên, hai là ngồi nhà học, ba là lên thư viện tìm sách. Cuộc sống nếu như vậy nhàm chán thật đấy. Nhưng ít nhất ở đây còn có Thiên Tỷ
Cuối tuần không có việc gì làm, cậu ấy lại rủ tôi, hai đứa chúng tôi đi xe bus đi chơi khắp mọi nơi của thành phố Bắc Kinh. Mới tới giữa kỳ mà tôi đếm thì chúng tôi cũng đi được khá nhiều nơi rồi đấy
Giữa Kỳ chúng tôi có một đợt kiểm tra năng lực thử. Chỉ là kiểm tra lấy điểm B nên tôi cũng chỉ ôn tập qua. Hầu hết các môn tôi đều qua, kể cả môn hoá khó nhằn ấy
Công việc trong đoàn tôi vẫn duy trì đều đều, mấy câu lạc bộ tôi tham gia cũng rất thú vị. Tôi đăng ký làm cộng tác viên đài phát thanh của trường cùng Thiên Tỷ. Hai đứa chúng tôi ngày ngày đi săn tin, kể ra cũng khá giống với công việc của chúng tôi thời Tam Trung
Cuối học Kỳ là Chúng tôi phải thi. Sinh viên năm nhất học kì I chưa đụng gì tới chuyên ngành nên cũng khá thoải mái, thi mấy môn, chỉ cần đạt điểm Trung Bình là được
Nhưng để đạt được mấy điểm như thế cũng khá khó nên tôi cùng Thiên Tỷ ngày ngày miệt mài cùng nhau ôn tập trong thư viện, trên ghế đá hay những bãi cỏ trong sân trường
Tôi cũng hay gọi về nhà, chỉ thấy ba mẹ tôi nói vẫn ổn, đừng gọi nữa, tốn tiền điện thoại
Nghe nói Lưu Chí Hoành từ bỏ ý định cưa cẩm Vương Nguyên vì thằng bé biết đời này với Vương Nguyên chỉ có thể là chị em tốt
Sớm giác ngộ thế, tôi có phần hơi bất ngờ nhưng nhận ra sớm như thế, thôi thì chúc phúc cho nó, mong nó sớm tìm được tình yêu mới
Tôi bắt đầu làm thêm trong thư viện từ học Kỳ II, chủ yếu là xếp sách lên giá sách cho đúng chủ đề, cũng đã có người hướng dẫn. Thư viện mở cả sáng và chiều tới tận 9h tối mới đóng cửa nên tôi chỉ làm ca sáng và tối. Lương vì vậy cũng ít hơn hẳn
Buổi tối về, tôi ngồi học đến hơn 12h mới đi ngủ, chủ yếu là để ôn tập cho tốt. Bắt đầu từ học kì II tôi sẽ thi giữa Kỳ nên phải học hành cho tốt. Kỳ I vừa qua cho tôi một kinh nghiệm. Học hành không hẳn hoi, tới lúc ôn thi mới vật vã
Học Kỳ I tôi đều qua môn, tới học kì II một số môn sẽ thay đổi cho phù hợp hơn với chuyên ngành. Vì tôi học khoa Hoá nhưng lại học bên sư phạm nên học Kỳ II sẽ phải học nghiệp vụ sư phạm, chia nhóm làm powerpain, học kỹ năng soạn giáo án, kỹ năng thuyết trình
Mấy cái khác tôi không lo nhưng cái làm việc nhóm thì
Thiên Tỷ với tôi khác nhóm, điều này khiến tôi cảm thấy đau lòng
Nhóm phân công tôi tìm Tài liệu, tôi tìm Tài liệu đưa cho nhóm trưởng rồi nói
- Hôm họp nhóm tớ không đi được đâu
Nhóm trưởng chằm chằm nhìn tôi
- Bạn không thể cứ chăm chăm vào công việc của mình như thế
Anh bạn nhóm trưởng lật giở vài Trang của tập Tài liệu
- Cậu chỉ tìm lý thuyết?
Tôi gật nhẹ. Bởi vì tôi nghĩ cái này không cần quá nhiều ý tưởng
- Bạn không thể cứ sống khép kín như thế. Bây giờ bạn nói xem, trước tới giờ bạn có nhớ tên của tớ không?
Tôi ngước nhìn Anh bạn nhóm trưởng, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ sinh viên của cậu ấy
- Lâm Giải Vũ
Anh bạn nhóm trưởng chằm chằm nhìn tôi
- Lưu Khả Ái, tớ biết cậu rất sáng tạo. Việc làm Cộng tác viên trong phòng phát thanh rất tốt, có nhiều ý tưởng hay, tại sao lại tìm Tài liệu như thế này? Tớ biết cậu có thể sáng tạo ra rất nhiều thứ, cậu hãy về tìm thêm ý tưởng đi nhé, mai hãy đi họp nhóm và trình bày ý tưởng của cậu trước nhóm. Tớ tin cậu sẽ làm được
Anh bạn nhóm trưởng đưa xấp Tài liệu cho tôi sau đó khuất dạng
Tôi nhìn theo Giải Vũ rồi nhìn vào xếp Tài liệu thở dài. Tôi không thể mãi nhờ cậy Thiên Tỷ với lại muốn cũng không thể nhờ được
Ngồi chằm chằm trước máy tính tôi thở dài, nghĩ ra một vài ý tưởng khá thú vị sau đó nghĩ đến hoàn cảnh là liệu có thể thực hiện nổi nó không. Cuối cùng tôi chốt lại ý tưởng, đánh máy và cop vào USB
Sáng hôm sau, tôi đem chỗ tài liệu đó in ra rồi đến điểm họp nhóm
Trước mọi người, tôi trình bày ý tưởng của mình, được khá nhiều người hưởng ứng. Chúng tôi làm powerpain trong ngày hôm ấy.
Buổi họp nhóm kết thúc vào 5h chiều. Tôi thu dọn sách vở và đứng dậy ra về
- Tiểu Ái
Tôi ngoái đầu lại, Giải Vũ hớt Hải chạy tới chỗ tôi cười cười
- tớ biết cậu sẽ làm được mà
Tôi quay đầu bước đi, cậu ấy cứ chạy tới chỗ tôi bắt chuyện làm tôi khá bực
- Cậu làm tốt như vậy, hay cậu lên thuyết trình đi
- Nhóm mình không phải đã cử người thuyết trình rồi sao?
- Nhưng đây là ý tưởng của cậu, cậu lên thuyết trình sẽ tốt hơn
- Tớ đã đóng góp ý tưởng rồi thì phải để bạn khác lên thuyết trình chứ. Một mình tớ sao làm cả được. Thôi chào cậu nhé, tớ bận rồi
Tôi chạy vội tới câu lạc Bộ, bỏ rơi cậu bạn nhóm trưởng đằng sau
Kỳ thực từ trước tới giờ tôi đều không thích cái kiểu này mà. Chạy theo tôi, cười cười nói nói như quen thân. Kỳ thực thì cũng có thân lắm đâu cơ chứ. Chỉ là cùng nhau làm việc nhóm, có chút quen biết, còn lại thì chẳng có gì. Tôi nghe nói cậu ta là hot boy ở cái trường này. Hot thì hot chứ, bằng Thiên Tỷ sao? Cậu ấy chẳng qua hơi trầm tính nhưng ít nhất cũng tốt hơn Lâm Giải Vũ, đẹp trai hơn Lâm Giải Vũ nhiều. Không phải bạn bè mà tôi khen đâu, nhưng đấy là sự thực
Nhưng đằng này tụi con gái không biết mắt nhìn. Trên Trang của trường treo ảnh Lâm Giải Vũ đẹp lung linh còn ảnh của Thiên Tỷ thì chỉ là cái ảnh trong thẻ sinh viên, lu mờ tới quá mức lu mờ, thế là tụi con gái lao vào bình chộn cho Lâm Giải Vũ trở thành Mỹ nam khoa giáo dục Hoá Học còn Thiên Tỷ thì xếp thứ 2
Kỳ thực, nếu không có cái vụ Mỹ nữ khoa giáo dục hoá học ở cùng phòng với tôi thì tôi cũng chẳng biết tới mấy cái này đâu
Mà Lâm Giải Vũ theo tôi như thế, chẳng lẽ lại muốn tán tỉnh Thiên Tỷ
A, cái này có chút đúng nha. Nhìn thấy sắc đẹp nghiêng nước đổ thành của cậu ấy, bèn không kìm được sự tò mò muốn tìm hiểu?
Tôi lia máy ảnh, chụp từng góc độ của cậu ấy, Thiên Tỷ nhíu mày
- Tiểu Ái, cậu định bày trò gì?
- Tớ phải chứng minh cho tụi con gái thấy cậu mới là Mỹ nam khoa giáo dục hoá học, không, Mỹ nam trường Thanh Hoa luôn
Thiên Tỷ cười cười, giằng lấy cái máy ảnh, lia máy về phía tôi
- Vậy tớ sẽ chứng minh cho toàn trường thấy, cậu mới là Mỹ nữ trường Thanh Hoa
Tôi giơ chân đạp cho Thiên Tỷ một cái
- Tớ chỉ có thể là xú nha đầu, không phải Mỹ nữ
Tôi giằng lấy máy ảnh. Kỳ thực thì đó là cái máy ảnh của Thiên Tỷ, kiểu gì thì cũng về tay cậu ấy. Tôi rút thẻ nhớ, cắm vào máy tính, mở file sau đó đăng ảnh lên diễn đàn trường
- Tớ cá trăm phần nghìn sẽ có cuộc bầu chọn lại
Tôi rút thẻ nhớ rồi ngồi đó lướt diễn đàn trường
Không biết những năm trước thì ai là Mỹ nam Mỹ nữ của trường nhỉ
Tôi cười cười xem lại cuộc bầu chọn mấy năm trước rồi cảm thán một vài câu cho có. Nói chung thì tôi cảm thán cũng chẳng có ai nghe vì dù sao cuộc bầu chọn này cũng diễn ra rồi
Tôi sững sờ nhìn tấm ảnh đệ nhất Mỹ nam của khoa năm ngoái. Người đó cũng là đệ nhất Mỹ nam trường thanh Hoa. Bóng dáng sơ mi trắng cao gầy, vai khoác ba lô, lúc đầu tôi cũng ngớ người ra một lúc, cuối cùng lướt xuống phần giới thiệu
Vương Tuấn Khải, thủ khoa chuẩn đầu vào của trường khoa giáo dục hoá học, Liên tiếp đứng đầu trong các kỳ thi. Tham gia nhiều câu lạc Bộ của trường và được cử đi thi đấu, đạt giải quán Quân toàn thành phố. Tham gia tổ phát thanh của trường, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện được tổ chức trong và ngoài trường. Cao 1m85, body 6 múi (đã được kiểm chứng trong cuộc thi bơi lội)
Bên dưới còn rất nhiều ảnh của anh ấy. Tôi cứ xem say mê, nhận ra đã lâu lắm rồi tôi không gặp Anh ấy nữa
Máy tính của tôi đột nhiên bị đóng lại. Tôi ngước lên nhìn
- Cậu, có thê đừng nghĩ tới Anh ta được không?
- Không có, tớ chỉ là lướt diễn đàn..
Cậu ấy ôm chầm lấy tôi khiến tôi có đôi chút bất ngờ
- Quên Anh ta đi. Anh ta không xứng đáng với cậu
Tôi cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của cậu ấy
- Tớ Cần có thời gian
Cậu ấy buông tôi ra, nắm mạnh lấy bả vai của tôi
- Tớ chờ cậu
Chỉ có ba từ ấy thôi mà sao tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi với cậu ấy ngày càng xa vời. Tôi không muốn người bạn của tôi đột nhiên một ngày nào đó quay sang theo đuổi tôi
- Đừng chờ tớ
Tôi ngưng lại rồi nói tiếp
- Còn chờ nữa chúng ta sẽ muộn học
Ánh mắt đang căn thẳng của cậu ấy đột nhiên thả lỏng rồi cười cười
- Cậu đúng là chẳng biết gì cả
Tôi cười nhìn cậu ấy. Thực ra cái gì tôi cũng biết, chẳng qua tôi chỉ giả vờ Không biết mà thôi. Nếu tôi làm như mình biết, tình bạn của tôi và cậu ấy sẽ không còn
Thiên Tỷ đúng là nói là làm. Cậu ấy nói post ảnh tôi lên diễn đàn trường, tôi tưởng cậu ấy nói chơi, hoá ra cậu ấy làm thật
Hình ảnh mà cậu ấy post, tôi chẳng biết cậu ấy chụp từ bao giờ nữa. Khi cậu ấy post hình, tôi còn không biết, chỉ thấy đi đâu ai cũng nhìn tôi. Cuối cùng buổi tối về gặp Hoa khôi của khoa ở phòng tôi hùng hổ tiến đến, cầm mặt tôi xoay ngang xoay dọc
Tôi cũng đâu phải dạng vừa, lập tức một cước đạp cho cô ta ngã ngửa
Cô ta đứng dậy cười thân thiện
- Tớ thấy bạn xinh mà, làm Hoa Khôi giùm tớ đi, tớ thấy mệt mỏi lắm rồi
Tôi nhìn cô ấy. Kỳ thực thì cô ấy cũng không kiêu căng, trái lại là người duy nhất hay bắt chuyện với tôi
- Tớ không Cần
Cô ấy cười cười nhìn tôi
- Bạn không Cần sao? Nhưng bạn trai của bạn Cần ấy
Tôi lườm cô ấy
- Bạn cấp ba của tớ!
- Cậu muốn bạn ấy thành đệ nhất Mỹ nam thì bạn ấy biến cậu thành đệ nhất Mỹ nữ, hai người tâm đầu ý hợp thế còn gì, lại còn kè kè đi cùng nhau nữa. Tớ chụp ảnh hai người rồi đăng lên diễn đàn trường được nhiều người ủng hộ lắm
Tôi đạp cho Tiểu Tĩnh phát nữa rồi mở laptop
Tôi lướt diễn đàn trường, sốc khi cái hình ảnh của chúng tôi được đăng lên Trang nhất, chụp rất đẹp, còn có mấy cái ảnh. Nếu người trong ảnh không phải là tôi, tôi sẽ nghĩ chúng tôi yêu nhau thật
Những bức ảnh ấy giật tít
"Mỹ nam và Mỹ nữ tin đồn của toàn trường yêu đương lén lút, tiến cử lẫn nhau"
Sau đó còn chụp ảnh màn hình cái tin mà chúng tôi đăng lên diễn đàn hôm nào, viết thành một bài luận Văn, ai cũng bình luận. Có người nói chúng tôi đẹp đôi thật, có người chê tôi không Trang điểm, nói chung là chê thì chỉ chê tôi thôi
Sau đó chúng tôi đã đóng được một cái thuyền mang tên
"Team ủng hộ cặp đôi Thiên Tỷ- Khả Ái. Ủng hộ hai người họ tới với nhau. Ủng hộ Khả Ái và Thiên Tỷ trở thành Mỹ nam Mỹ nữ của trường"
- Mỹ Tĩnh, cậu có thể giảm bớt cái sự tâng bốc được không?
- Cậu quên tớ cũng là Cộng tác viên Đài phát thanh à
Tôi muốn bùng cháy a a a
Hôm sau tôi lên diễn đàn trường, tụi nó ghép ảnh lung tung làm thành một cái video sau đó cái kết là chúc hai người trăm năm hạnh phúc
Tôi bi đát, tôi khổ tâm, tôi bức xúc
Kỳ thực sau cái buổi rầm rộ ấy đã có cuộc bầu chọn lại Mỹ nam Mỹ nữ
Mỹ Tĩnh giúp tôi make up và Trang điểm rồi chọn Trang phục, bắt tôi vào thay rồi chụp ảnh đăng lên diễn đàn trường
Kỳ thực thì sau cuộc bầu chọn đó, tôi có nổi thật đấy, đi đâu cũng bị soi mói, bực chết đi được. Tôi có xinh đẹp đâu, cũng có dễ thương đâu. Đều tại Thiên Tỷ. À Không, hình như có cả lỗi của tôi
Cái chuyện này rầm rộ một thời gian khiến tôi không dám bước chân ra khỏi ký túc tới nửa bước
- "Khả ái"
- Nhóm trưởng
- "Cậu được đấy"
Tôi tưởng cậu ta tức tối vì chuyện tôi bỗng dưng trở thành bạn gái Thiên Tỷ. A, tôi hiểu mà
- Tớ xin lỗi, tớ đâu có cố ý
-"Xinh như vậy mà chẳng biết làm đẹp, suốt ngày bê bối"
Tôi suýt té xỉu định quăng luôn điện thoại xuống đất
- Còn chuyện gì nữa không?- tôi bắt đầu sốt ruột
- "Mai thuyết trình đấy, cậu nhớ đi học nha. Lâu không gặp, tớ nhớ cậu quá"
- Tớ biết rồi
Tôi cúp máy, lòng cảm thán. Hỡi ôi cuộc đời, tại sao lại không phải chứ?
Chẳng lẽ, cậu ta đang dẫn dụ tôi ra, để trả thù tôi?
Thế là ngày hôm sau tôi đi học với Bộ dạng bê bối nhất có thể, còn đeo khẩu Trang bước vào giảng đường
- Khả Ái
Tôi ngước nhìn. Giải Vũ chằm chằm nhìn tôi, gỡ bỏ khẩu Trang cùng cặp kính cận của tôi, cuối cùng định gỡ búi tóc của tôi xuống
- Nhóm Trưởng
- Cậu không muốn mọi người biết hay sao?
- Không muốn, hoàn toàn Không muốn
Tôi đeo kính, chỉnh lại búi tóc rồi co người lại
- Cậu Kỳ lạ thật. Cô gái nào cũng muốn trở nên nổi bật, riêng cậu lại muốn trở nên mờ nhạt
- Không thích
Tôi chăm chú nghe thuyết trình, không để ý tới xung quanh. Cuối buổi, cô nhận xét bài làm của nhóm tôi và nhóm Thiên Tỷ khá tốt nên hai nhóm sẽ đạt số điểm bằng nhau và đạt điểm cao nhất
- Tiểu Ái
Thiên Tỷ gọi tôi, tôi ngoái lại cười cười, đợi cậu ấy đến gần rồi cả hai cùng đi
- Ý tưởng của cậu đúng không?
- Sao cậu biết?- Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên
- Vì chỉ có cậu mới nghĩ ra những ý tưởng điên rồ như vậy thôi
Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mà ra tới cổng trường
Một đám đông tụ tập ở cổng trường, tôi ngước mắt nhìn, nhận ra mấy thành viên của nhóm. Anh bạn nhóm trưởng thấy vậy gọi với theo
- Tiểu Ái
Cậu ấy chạy tới chỗ tôi. Thiên Tỷ đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, kéo tôi thoái lui về phía sau
Nhóm trưởng lại gần chỗ Chúng tôi
- Nhóm mình tổ chức đi ăn đó. Khả Ái có đi không?
- Không đi
Tôi chưa kịp nói gì thì Thiên Tỷ đã nói giùm tôi, tay càng nắm chặt hơn
- Tôi hỏi Khả Ái
- Tôi trả lời thay bạn ấy
Tôi thấy không khí ngày một căng thẳng. Ờm, việc này tôi Không Liên quan, thả tôi đi được chưa vậy?
Thiên Tỷ kéo tôi lại cười cười
- Khả Ái, tớ nói có Đúng không?
Tôi nhìn Anh bạn nhóm trưởng đang cau có đằng kia
- Khả Ái, cậu trả lời đi- Giải Vũ bắt đầu bực
- Cả hai đều đúng- Tôi gượng cười, quay ra nhìn Thiên Tỷ- Cậu có đi chung với nhóm tớ không
Bộ dạng của tôi đúng kiểu, cậu ấy không đi tôi cũng không đi
Anh bạn nhóm trưởng bèn dịu giọng
- Cậu cũng đi chung với chúng tớ cho vui
Tôi biết mà, dụ tôi đi để dụ cả Thiên Tỷ đi chung thôi
Tôi háo hức chờ câu trả lời của Thiên Tỷ
Ai ngờ Thiên Tỷ trả lời rất Kiên quyết
- Không đi
Ờm , cạn tình đến như thế chứ gì? OK, Thiên Tỷ, nhóm trưởng đã có lòng với cậu như thế, cậu lại phụ người ta một tấm chân tình thì tớ cũng không khách khí nữa
Tôi quay ra nhìn nhóm trưởng
- Vậy tớ Không đi đâu
Thiên Tỷ nói rồi kéo tay tôi đi, tôi chỉ kịp quay lại
- Mọi người đi ăn vui vẻ
Tôi ngước nhìn Thiên Tỷ, thấy khuôn mặt đang cau có của cậu sấy đột nhiên lại tươi cười
- Cậu thật biết đổ lỗi cho người khác
- Hả?
Cậu ấy dừng lại, quay lại nhìn tôi
- Với cậu tớ quan trọng thế sao?
- Ừ thì đúng là như thế mà. Tớ đến đó thì chỉ có thể ngồi mà nhìn họ, cậu đi cùng thì sẽ vui hơn, cậu không đi tớ đi làm gì. Nếu không có cậu ở đó, căn bản tớ cũng sẽ từ chối
Ừ, nếu cậu không ở đó, căn bản người ta cũng chẳng mời tớ đâu =]]]]
- Vậy chúng ta đi ăn cơm gà, tớ mời
Tôi vui vẻ kéo tay cậu ấy
- Vậy thì đi thôi
Cuộc thi bầu chọn Mỹ nam và Mỹ nữ của trường đã tới hồi kết. Giải Mỹ nam đương nhiên thuộc về Thiên Tỷ còn tôi, ờm, miễn cưỡng nhận được cái danh hiệu Á Khôi của khoa
Càng tốt, đỡ gây chú ý bao nhiêu, đi đâu cũng ít bị người ta dòm ngó hơn
Kỳ nghỉ Đông tới, ai cũng xếp đồ về quê. Phải qua Tết mới đi học mà Kỳ nghỉ Đông cũng kéo dài nên Thiên Tỷ dẫn tôi đi thăm thú khắp nơi của thành phố Bắc Kinh sau đó mới sắp xếp đồ đạc trở về Trùng Khánh
Thiên Tỷ đi máy bay còn tôi đi Tàu điện nhưng vì lo cho sự an nguy của tôi nên cậu ấy đã huỷ chuyến bay, cùng tôi xa giá bằng Tàu điện về nhà
Sau vài tiếng đồng Hồ ngồi xe điện, cuối cùng tôi cũng về tới nhà. Ra ga Tàu đón tôi chỉ có Lưu Chí Hoành
- chị vừa về thì ba mẹ lại vừa đi rồi, nghe nói hoàn thành dự án gì đó, phải đến gần Tết mới về
Tôi gật đầu cười
- Chị ổn chứ- Nó lại hỏi
- Ổn, ổn chứ, khỏe như thế này cơ mà- tôi vỗ vai thằng nhỏ- Tìm được Anh nào chưa
Nó thở dài nhìn xa xăm
- Trên đời này thiếu gì đàn ông tốt. Nếu không có, em chiếm tiện nghi của chồng chị
Tôi giơ chân đạp cho nó một phát
- Bớt ảo tưởng đi
Thiên Tỷ cười cười nhìn tôi
- Thế giờ có hai chị em cậu ở nhà à?
Tiểu Hoành liền vui vẻ
- Phải, chỉ có hai chị em em ở nhà thôi, muốn Anh có thể đến bất cứ lúc nào. Nhà em thừa phòng. Nếu Anh không thích ngủ riêng, có thể ngủ chung với em cũng được
Tiểu Hoành, được đấy, đổi đối tượng cũng nhanh chóng ghê =]]
- Thôi tớ phải về nhà sắp xếp công việc, gặp lại cậu sau
- Đi đường bảo trọng
Tiểu Hoành nhìn theo bóng dáng xa xăm của Thiên Tỷ thở dài
- Thế Anh ấy không qua đêm ở nhà mình à?
Tôi đạo cho nó một phát
- Hoa đã có chậu, miễn đập chậu cướp Hoa đi cưng. Thôi về.
Nó ỉu xìu xách ba lô nặng trịch, miệng không ngừng than vãn
- Không thể nào, Anh Thiên Tỷ sao có thể nằm dưới, không thể nào
Tôi tiếp tục đá nó phát nữa
- Ai bảo, Thiên Tỷ nhất định phải nằm trên
- Sao chị cứ Hoa với chậu làm em tưởng...
- Này thì tưởng này
Lâu lắm rồi Không trực tiếp đấu khẩu với nó, công nhận nhớ thật
END chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro