Chương 13
Xin chào lão sư
Author: Puka siêu lùn
Chương 13
Tỉnh dậy, mắt tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, cũng không muốn xuống dưới nhà nữa bởi vì sợ những thứ vừa trải qua là sự thật
Tôi ước đó chỉ là mơ thôi, một giấc mơ không hơn không kém. Làm gì có chuyện anh ta lại tặng nhẫn cho tôi, chẳng theo giai đoạn yêu đương rườm rà mà tiến thẳng tới kết hôn? Aiz, cũng quá nhanh chóng đi
Nhưng đời nó không được như tôi mong muốn, thế mới cay chứ
- Tiểu Ái, em vẫn còn chưa dậy hả?
Một chút nữa thôi là tôi sẽ nghĩ rằng những sự việc vừa xảy ra là mơ thật
Nhưng mà tưởng tượng thì cũng chỉ là tưởng tượng thôi. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải chấp nhận cái sự thật phũ phàng ấy
- Không phải gọi, tôi ra ngay đây
Ngắm nghía một hồi chiếc nhẫn trên tay, tôi vẫn có cảm giác không chân thực
- Em làm cái gì thế?
- Tôi thay đồ, có giỏi thì anh vào đây
Ai ngờ anh ta vào thật
Tôi lườm anh ta một cái rồi mang quần áo vào nhà vệ sinh
Tôi không muốn xuống ăn cơm chút nào hết. Vì vậy khi tắm xong, tôi lại lăn kềnh lên giường, nhắm mắt lại
Hơi thở nam tính càng lúc càng gần khiến tôi nhíu mày
- Tôi không muốn ăn đâu
Đột nhiên có cảm giác câu nói này hơi kì quái, bèn sửa lại
- Tôi không muốn ăn cơm đâu
- Vậy có muốn ăn anh không?
-... Anh càng không muốn ăn
Anh ta bế thốc tôi lên, chẳng nói chẳng rằng, bế tôi xuống dưới nhà ăn, đặt tôi ngồi xuống ghế
Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi lại chẳng chống cự gì, người mềm nhũn ra. Chắc là tại vẫn chưa tỉnh ngủ
- Tiểu Ái không muốn ăn, con phải bế em ấy xuống
Bố mẹ tôi cười cười nhìn tôi. Tôi lúc này chẳng có phản ứng gì, lại thuận miệng ngáp dài vài cái cho bõ rồi đứng dậy
- Để anh mất công rồi. Tôi buồn ngủ, tôi muốn ngủ
- Vậy, để anh ngủ cùng với em
Tôi nuốt nước bọt cái ực, nhìn anh ta cởi từng nút một chiếc áo sơ mi
Trời ạ, anh ta đang làm cái gì trước mặt ba mẹ tôi thế kia?
Bố mẹ tôi cười không nói gì. Đến khi anh ta cởi cái nút áo cuối cùng tôi mới biết sự việc đã đi xa tới mức nào
- Tôi ăn, tôi ăn là được chứ gì?
- Là ăn cơm?
- Phải, ăn cơm, ăn cơm, không phải ăn anh đâu
Mọi người:.......
Tôi ngồi xuống ghế, cầm bát cơm vơi, cố xấn vào miệng để nhanh chóng kết thúc bữa cơm
Lưu Chí Hoành uất ức nhìn tôi. Phải ha, tôi có ý định biến anh ta thành em rể mà cuối cùng, thì làm sao thế này?
Tiếng chuông cửa reo liên hồi, anh ta chạy vội ra mở cửa. Tôi ban đầu cũng không biết là ai, về sau mới biết
Ặc, đây không phải Tiểu Mĩ nhân Vương Nguyên, em trai anh ta sao?
Lưu Chí Hoành vừa nhìn thấy Tiểu Mĩ nhân, mắt đã dán chặt lên người em ấy không rời
Sao có loại người vô liêm sỉ như thế chứ, lấy em trai ra làm bia đỡ đạn
- Cháu chào hai bác. Cháu là em trai anh Vương Tuấn Khải, tên cháu là Vương Nguyên
- Soái ca
Lưu Chí Hoành vừa nói ra câu đó, cả nhà quay lại nhìn nó. Cái bộ dạng này... Aiz
Lưu Chí Hoành, em có mê trai thì làm ơn giữ hình tượng một xíu có được không hả? =.="
- Cháu vào đây
Mẹ tôi hăm hở lấy đũa và bát cho Tiểu Mĩ nhân
- Em ngồi đây
Tôi an bài Tiểu Mĩ nhân ngồi cạnh Lưu Chí Hoành. Thằng bé nhìn tôi với ánh mắt
"Chị được đấy, rất hiểu ý em"
Tôi cũng dùng ánh mắt "đương nhiên rồi" để đáp trả lại nó
Thế là trong bữa cơm đó, ánh mắt của nó dán chặt lên người Tiểu Mĩ nhân không rời. Đến lúc người ta về còn lưu luyến không nỡ chia xa. Người ta về rồi thì kéo tôi lên phòng, làm như có chuyện mờ ám lắm không bằng
- Chị với anh Tuấn Khải sắp kết hôn, chắc em trai anh ấy chị cũng biết chứ nhỉ?
Tôi nghe tới từ "kết hôn", lại còn là "với anh Tuấn Khải" là tôi đã tức điên lên rồi
- Chị còn lâu mới lấy anh ta
- Được rồi- Chí Hoành hạ giọng- Nhưng em trai anh ta chị có biết không?
- Chuyên Văn đấy em
- Chuyên Văn cũng không sao. Đẹp trai như vậy. Nếu em là con gái, em nhất định..
- Sang Thái chuyển giới đi em
Tôi nghe nhàm câu nói đó của nó rồi, không muốn nghe nữa.
Ai ngờ nó
- Chị bắt nạt em
-...
Tôi bắt nạt nó chỗ nào? Tôi muốn đòi công đạo!!!!!!
Tôi lướt trên diễn đàn của trường rồi bỗng nhiên dừng lại trước một mẩu truyện ngắn. Ban đầu say sưa đọc, mẩm chắc là bọn nó thần tượng Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải nên viết. Tôi đọc tới cuối truyện, con bé tác giả nó ghi
"Dựa trên chuyện tình tay ba của Lưu Khả Ái lớp 12A3 với lớp trưởng lớp 12A3 Dịch Dương Thiên Tỷ và thực tập sinh Vương Tuấn Khải"
Khuôn mặt tôi rất là ba chấm. Đại khái cái câu chuyện nó là như thế này
>><<
Lâu lắm rồi không thấy Thiên Tỷ tới lớp làm tôi nhớ cậu ấy ra mặt. Tôi gọi điện cũng không thấy cậu ấy nghe máy, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó chóng vánh, trống vắng, hiu quạnh đến rợn người
Nhưng mà nhớ thì nhớ mấy cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi một cách bất thình lình như thế chứ?
Hôm đó, như bao ngày bình thường, tôi vẫn đi học, vẫn vào thư viện, vẫn làm mọi việc một mình cho tới khi tới phòng phát thanh
- Giờ mà chị còn ngồi ở vị trí đó sao?- Mã Chi tức giận nhìn tôi- Vị trí phu nhân tổng biên tập này, phải để tôi làm mới đúng
Phu nhân tổng biên tập? Chẳng lẽ con bé thích tôi? Không đúng, chẳng lẽ con bé thích Thiên Tỷ
Mã Chi bực tức nhìn tôi, tôi cười ha ha thành tiếng
- Bé thích bạn chị để chị mai mối cho
- Nhưng tiếc là người ta không thích tôi
Con bé nhếch môi cười khẩy một cái rồi bước ra ngoài. Tôi vẫn cố gọi với
- Này, chưa hỏi làm sao mà biết? Này, bé có muốn theo đuổi Thiên Tỷ không để chị giúp
Mấy con bé phòng phát thanh thấy thế chen vào
- Chị còn chưa biết gì sao? Anh Thiên Tỷ thích chị đó
Tôi nheo mắt nhìn tụi nó ba hoa bốc phét một hồi rồi hỏi
- Làm sao em biết?
- Có mình chị không biết thôi. Ở sân bóng..
- Thiên Tỷ về rồi sao?
Tôi gào lên làm tụi con gái phòng phát thanh sợ chết khiếp. Mẹ kiếp, cái tên đốn mạt này, bạn bè với nhau mấy chục năm nay mà về cũng không báo anh em một câu
Cùng lúc đó tôi nhận được tin nhắn của Thiên Tỷ
"Gặp nhau ở sân bóng"
Thế là tôi tức tốc chạy đi
Vương Tuấn Khải chạy lại chỗ tôi, kéo lấy tay tôi lại
- Em không được đi
- Mẹ kiếp, tránh ra. Tôi phải đến hỏi tên đó xem, rốt cuộc mấy hôm nay làm sao lại trốn tránh tôi. Bạn bè mấy chục năm nay mà đối xử với nhau thế à?
Anh ta ôm chầm lấy tôi, dùng giọng van nài để nói với tôi
- Anh xin em, đừng đi, xin em đấy?
Tôi vùng vẫy khỏi tay anh ta. Anh ta ghì tôi thật chặt, dùng môi chà xát lên môi tôi
Tôi giằng ra khỏi anh ta, Giáng cho anh ta một cái tát thật mạnh
- Mẹ kiếp, một lần còn chưa đủ sao? Lại còn muốn lần hai. Tránh xa tôi ra
Anh ta cũng không còn giữ bộ mặt van nài ấy nữa, ngay lập tức ghì mạnh tôi vào tường, điên cuồng hôn tôi cho tới khi tôi nghẹt thở mới chịu bỏ tôi ra
- Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa cơ
Tôi thấy nhói đau ở sau gáy, tiếp đó không còn cảm giác gì nữa
Tôi tỉnh dậy tại phòng của mình, chỉ thấy quần áo tôi xộc xệch, cúc áo đã đứt vài cái. Cổ và ngực chi chít những cái hôn điên cuồng tới mẩn đỏ cả lên
Tên đốn mạt
Anh ta bưng khay nước đặt xuống bàn, tôi ngay lập tức lao đến, tát cho anh ta một phát
- Anh muốn nhiều hơn thế nữa à? Anh đã làm gì tôi rồi? Anh nói đi
Anh ta im lặng một lúc
- Anh sai rồi
Vậy là, có làm gì rồi ư?
- Tên đốn mạt, anh là tên khốn khiếp
- Phải, anh là tên khốn khiếp, đã muốn chiếm đoạt em, nhưng anh không thể làm được
>>><<<
Kể tới đây thôi, tôi không dám kể tiếp nữa đâu. Toàn mấy chuyện ân ái linh tinh, cẩu huyết vô cùng. Aiz, biết nữ chính là tôi thì tôi éo thèm đọc nữa
Đến con bé Mã Chi cũng phải nổi đoá lên vì nó không được làm nhân vật chính mà phải làm một nữ phụ ác độc
Chuyện của tôi và mối tình tay ba bị tụi nó tâng bốc đến tận trời mây xanh, có khi sắp viết được thành một cuốn tiểu thuyết chứ không phải là truyện ngắn nữa đâu
Cái gì mà Thiên Tỷ tỏ tình ở sân bóng, cái gì mà Tuấn Khải anh ta muốn cưỡng hiếp tôi nhưng không thành. Sau đó, sau đó.. Aiz
Tôi thực muốn cho mấy thánh này lên bàn thờ mà vái vài cái. Thực tình là hết nói nổi mà
Cơ mà Mã Chi thích Thiên Tỷ thật Á? Điều này tôi có chút không dám tin.
Mấy hôm nay tôi gọi cho Thiên Tỷ, thấy cậu ấy bảo vì thời tiết xấu nên không về được. Với lại còn một số thủ tục chưa được hoàn thiện được cậu ấy hoàn thiện nốt. Tốt nghiệp xong cậu ấy sẽ đi Pháp du học
Còn anh bạn Vương Tuấn Khải thỉnh thoảng tới dạy tôi học, tếu tếu vài câu cho vui thế thôi chứ cũng không dám làm thật
Đó, sự thật nó là như thế mà bị tụi nó xuyên tạc thành cái gì rồi?
Càng về cuối kì, lịch học càng dày đặc. Những học sinh thi nhau chọn môn học và trường đại học mình mong muốn. Lúc tôi nói tôi sẽ chọn thi vào đại học Thanh Hoa, mọi người có chút không dám tin
Thực ra tôi cũng không hiểu nổi bản thân. Tôi có thể chọn một trường đại học khác mà, tại sao cứ phải là đại học Thanh Hoa chớ?
Chắc là tại vì lời hứa phù du với anh bạn Vương Tuấn Khải. Tôi rất giữ chữ tín, bất luận làm một việc gì đó cũng phải đặt chữ tín lên Hàng đầu
Lưu Chí Hoành ngày ngày kè kè bên Vương Nguyên. Lúc nào tôi đi qua lớp của Tiểu Mĩ nhân cũng thấy nó ở đấy. Tiểu Mĩ nhân nhìn bề ngoài có vẻ nai tơ, đáng yêu vậy thôi chứ thực ra lạnh lùng một cục. Lưu Chí Hoành nó thao thao bất tuyệt nãy giờ mà mặt Tiểu Mĩ nhân chẳng mảy may cảm xúc gì
Anh một kiểu, em một kiểu. Đúng là vạn lần không thể hiểu nổi cặp anh em nhà này
Tôi chạy nước rút cho kì thi cuối năm nên Lân la suốt ở thư viện rồi phòng tự học. Thiên Tỷ trở về, tôi và cậu ấy cùng nhau từ bỏ công việc ở Phòng phát thanh để ôn thi cho tốt.Lưu Chí Hoành và Tiểu Mĩ nhân cũng tới ôn học cùng. Còn Vương Tuấn Khải, vì hết kì thực tập nên không vào trường được nữa, chỉ giúp tôi ôn tập ở nhà. Nghe bố mẹ tôi nói đợt vừa rồi anh ta đạt loại ưu. Kể ra cũng mừng cho anh ta
- Bao giờ em mới cho anh ôm em một cái đây?
Nghĩ đến câu chuyện của tụi nó làm tôi nổi hết da gà lên
- Tránh xa tôi ra- tôi hừ lạnh nhìn anh ta- chúng ta chẳng là gì của nhau cả
- Vậy anh tốt nghiệp cao trung, em cũng vừa tốt nghiệp Tam trung, chúng ta làm lễ đính hôn. Chờ em lên đại học Thanh Hoa, anh sẽ xin chung chuyển lên Bắc Kinh làm việc. Lúc đó anh sẽ chăm sóc em. Đợi đến khi em tốt nghiệp rồi, chúng ta sẽ kết hôn
- Bớt ảo tưởng đi
Tôi lườm anh ta một cái, trên mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào
END chương 13
Bắt đầu thấy nhàm chán rồi đây. Càng về sau càng bi thương, bi thương tới thống khổ luôn ="=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro