Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Xin chào lão sư

Author: Puka siêu lùn

Chương 12

Tôi sắp xếp lại mớ giấy tờ ở phòng phát thanh một cách gọn gàng rồi đi ra ngoài trong vô số ánh nhìn như muốn giết người của bọn con gái trong phòng phát thanh

Aiz, chắc tôi không dám lên sân thượng quá

Một hồi chuông điện thoại thúc dục, tôi không nghe máy. Sau đó một tin nhắn được gửi tới cho tôi

"Sau 15 phút nữa nếu không thấy quý khách có mặt tại sân thượng, chúng tôi sẽ coi như quý khách không nhận khoản tiền thưởng này và số tiền sẽ được khoá tới vô thời hạn"

Chết tiệt, cái tên khỉ gió kia

Tôi chạy như điên, không thèm để ý xem phía sau có người hay không, tức tốc leo thẳng lên sân thượng

Anh ta đứng đó, trước trời lộng gió, trên tay không cầm một thứ gì

Thế quái nào, tiền đâu?

Tôi nhìn ngó xung quanh một chút, không thấy vali đựng tiền, cũng chẳng thấy anh ta đem theo cặp. Rốt cuộc tiền của tôi ở đâu? Hay là đã được quy đổi với một đồ vật có giá trị tương đương?

Cái tên chết bầm

- Đứng đó làm gì thế?

Anh ta đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình, một lúc sau mới định thần lại được

- Chả làm gì cả- Tôi đáp gọn lỏn rồi lại gần anh ta

Anh ta không nói gì, mỉm cười nhìn tôi, hít một hơi thật sâu sau đó mới nói

- Nhắm mắt lại đi

Hừ, có mỗi câu này mà nói lâu thế

Tôi từ từ nhắm mắt lại, anh ta đột nhiên nói tiếp

- Tay phải của em đâu

Ay, chơi trò bí mật hả? Được thôi

Tôi lật ngửa lòng bàn tay lên rồi đưa tới chỗ anh ta

Anh ta đột nhiên lật úp lòng bàn tay tôi xuống. Tiếp sau đó tôi có cảm giác ngón áp út của tôi có thứ gì đó xỏ vào, mát lạnh

Nhẫn? Anh ta đeo nhẫn cho tôi làm gì?

Tôi mở trừng mắt nhìn anh ta, anh ta cười nhăn nhở nhìn tôi

- Tại sao lại là nhẫn? Mười vạn của tôi đâu?

Anh ta vẫn đứng đó cười cười làm tôi tức chết đi được. Ngắm nghía một hồi chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn có đính viên Kim cương sáng lấp lánh

Chẳng lẽ cái nhẫn cùi bắp này có trị giá mười vạn?

- Em không nhớ anh nói gì sao?

- Không phải tăng 10 điểm sẽ được hai vạn sao? Tôi tăng 50 điểm, không phải sẽ được 10 vạn sao?

- Aiz, vậy là em không nghe thấy anh nói gì rồi

Anh ta giở bộ mặt bi thương lên nhìn tôi, tôi cau mày

Chết tiệt, sao tôi lại không nhớ cái quái gì vậy?

- Anh nói tăng 10 điểm em sẽ được thêm hai vạn nhưng nếu em đạt điểm tuyệt đối, thứ em nhận, không chỉ có tiền

Tôi vẫn ngu ngơ không hiểu gì, anh ta lại nói

- Nếu em đạt được điểm tối đa, anh sẽ thuộc về em

Tôi muốn nhảy sân thượng tự tử

Đột nhiên tôi cảm thấy ghét cái số điểm 100 kinh khủng khiếp

Tôi tháo chiếc nhẫn trên tay, toan vứt đi

- Nó giá 10 vạn đấy

Cánh tay tôi đang giơ lên đột nhiên hạ xuống, theo phản xạ đưa cái nhẫn ra, xem xét một hồi

Chẳng lẽ tôi đoán đúng thật, chiếc nhẫn cùi bắp này có trị giá 10 vạn?

Tôi quay lại nhìn anh ta

- Ý này là ý gì?

- Anh đang cầu hôn em đó

Tôi ngay lập tức muốn đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi

Tôi cầm chiếc nhẫn trên tay

- Tiền thì tôi nhận, còn người, tôi không muốn lấy

Tôi quay đi, đột nhiên anh ta ôm chầm lấy tôi

- Nếu không đồng ý cầu hôn, liệu em có đồng ý lời tỏ tình của tôi không?

Tôi ngay lập tức muốn đá văng anh ta ra ngoài kia. Khổ nỗi anh ta ghì quá chặt, tôi đến thở còn không được chứ đừng có nói tới việc đụng tay đụng chân

Tôi mở miệng nhưng chưa kịp nói gì thì anh ta đã, đã, đã...

Tôi muốn giết người

Anh ta ghì tôi một lúc lâu sau đó buông tôi ra. Tôi nhìn anh ta, da gà da vịt nổi hết lên, không hiểu tại sao lúc đó tôi có thể bình tĩnh, nhếch môi cười nhẹ

- Đúng là khẩu vị nặng

- Cũng có sao đâu- anh ta lấy tay lau miệng- Giờ nếm thử mới thấy cũng không tồi

Cái tên biến thái, còn dã man hơn cả tôi

- Tôi muốn nói, tôi không đồng ý đâu

- Không sao, anh có thể chờ

- Ừ, vậy cứ chờ đi

Tôi tức giận cầm theo chiếc nhẫn đùng đùng bỏ đi. Lúc trở về vào ngay tiệm vàng bạc, bán chiếc nhẫn với giá 9 vạn rưỡi sau đó cầm số tiền đó, không chút do dự tiến thẳng vào nhà

Vừa vào tới nhà, đầu tôi đột nhiên oanh một tiếng, cả cơ thể không chút tử chủ, lăn kềnh xuống sàn nhà

Anh ta mỉm cười nhìn tôi sau đó lại gần, thân mật hỏi như kiểu chuyện ở trên sân thượng sáng nay là chưa hề xảy ra

- Em có sao không?

Có, có , có. Gặp anh là có sao rồi đấy, sao đầy trời luôn

Tôi gạt phăng cánh tay đang đỡ lấy tôi của anh ta rồi lồm cồm bò dậy, trong lòng thầm cảm thán chẳng lẽ anh ta không thấy như vậy là quá xấu hổ sao?

- Hai đứa định bao giờ đính hôn?

Mặt tôi xanh lè xanh lét, nhìn ba mẹ đang vui cười rồi liếc nhìn anh ta

- Con bị em ấy từ chối rồi

Anh ta nói với giọng đáng thương làm tôi muốn một cước đạp văng anh ta ra ngoài. Thật không thể chấp nhận được

- Tiểu ái, không phải con đã đồng ý với Tuấn Khải rồi sao?

Mẹ tôi nhíu mày nhìn tôi

- Con đổi ý rồi- Tôi khẳng định- Con chỉ lấy tiền, không lấy người

- Vậy nên em bán chiếc nhẫn rồi?

- Phải đó, thì sao?

Tôi lườm anh ta một cái, trong lòng tự nhủ thôi lần này tiêu rồi

Ai ngờ anh ta không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên mà ngay lập tức lôi trong túi áo ra một chiếc nhẫn nữa

- Không sao, anh vẫn còn cái khác

Đầu tôi nổ một tiếng rõ to, quay lại nhìn Lưu Chí Hoành thấy thằng nhỏ rưng rưng như muốn khóc

Haiz, tôi cũng đâu có muốn như thế

Mà anh ta lấy ở đâu ra lắm tiền như vậy mà mua hai cái nhẫn chứ?

Tôi tò mò liếc nhìn anh ta, đột nhiên anh ta quỳ xuống

- Lưu Khả Ái, em có bằng lòng lấy tôi không?

Tôi giằng lấy chiếc nhẫn, tiến đến chỗ Lưu Chí Hoành

- Em có đồng ý lấy anh ta không?

Lưu Chí Hoành gật đầu lia lịa, lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út, mỉm cười vui vẻ

Bố mẹ ngơ ngác nhìn tôi sau đó nhìn Tiểu Hoành làm thằng bé rưng rưng, một lúc sau nó tháo nhẫn đeo vào ngón áp út của tôi

- Chị lấy đi, em không cần nữa đâu

Đầu tôi oanh một tiếng, ngã phịch xuống đất, ngồi yên bất động

Một lúc lâu sau đó tôi có cảm giác mình đang bay lơ lửng, định thần một lúc mới thấy anh ta đang bế thốc tôi lên. Bố mẹ tôi thì cười nhăn nhở, không nói câu nào

-Anh, mau thả tôi xuống- Tôi nói với giọng ra lệnh

-Em muốn làm gì anh thì làm đi. Dù sao tấm thân này cũng là của em

-.....

Cạn lời rồi. Cái tên biến thái, ta cạn lời rồi

Anh ta đặt tôi xuống giường, sau đó đè lên người tôi, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi

- Tại sao em từ chối anh?

Tôi gượng cười nhìn anh ta, một chút bình tĩnh cũng không có

- Vì không thích, thế thôi

- Không thích ở điểm nào? Nói đi, anh sẽ sửa- Anh ta vuốt mái tóc tôi, vẫn dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi

Đột nhiên thấy đau tim dễ sợ

- tại sao lại thích tôi?- Tôi hỏi vặn lại

- Cần lý do sao?

Tôi gật gật đầu, ngó xung quanh xem có chỗ nào thoát thân không

- Vì em mạnh mẽ, tính tình lại còn cổ quái nữa. Giờ trả lời đi, em không thích anh ở điểm nào?

- Anh có muốn làm mặt trời của tôi không?

- Muốn, thì sao?

- Tránh xa tôi 15 triệu Km, ngay lập tức!

- Anh đổi ý rồi, chỉ muốn làm thê thiếp của em thôi

-.....

Cái tên này có thể biến thái hơn được nữa không?

- Cái gì cũng ghét, ghét tới thậm tệ

Tôi thuận tay đẩy anh ta ra, toan chạy đi

- Vậy em có cho anh theo đuổi em không?

- Cho thì cũng được thôi, chỉ sợ anh lại bỏ cuộc sớm

- Nếu không thì sao?

- Phải chờ xem thế nào đã. Mà khoan, chắc chỉ có mình anh muốn làm thê thiếp của em thôi nhỉ?

-....

Khuôn mặt tôi biến thành màu đỏ, trải dài khắp cả khuôn mặt. Đương nhiên, éo phải vì ngại mà vì độ biến thái của anh bạn này đã vượt quá mức tiêu chuẩn làm tôi tức điên lên

- Vương Tuấn Khải, xê ra chỗ khác

Tôi lườm anh ta, lửa giận bốc lên ngút trời

Anh ta dường như không cảm nhận được điều đó, trái lại còn ôm tôi vào lòng

- Chúng ta đang trong thời gian tìm hiểu nhau mà, em phải cho anh một chút cơ hội tìm hiểu em chứ

- Làm ơn thôi cái trò này lại và tránh xa tôi ra. Anh muốn tìm hiểu thế mào thì tìm hiểu, tốt nhất thì đừng có lại gần tôi

- Đó chỉ là phương án tối ưu, còn nhiều phương pháp khác mà em

-....

Anh ta từ từ buông lỏng tôi rồi ngồi dậy. Tôi vẫn cảm thấy khó hiểu cho việc này. Chẳng lẽ anh ta không thấy tôi thực ra chẳng giống con gái tí nào sao? Tại sao lại thích tôi. Mạnh mẽ và cổ quái. Hờ cứ cho là vậy đi. Chẳng lẽ anh ta khẩu vị nặng tới vậy?

- Anh muốn làm gia sư hay làm con rể ba mẹ tôi?- đột nhiên tôi hỏi một câu ngớ ngẩn

Anh ta cười cười rồi nói

- Đương nhiên là con rể ba mẹ em rồi. Tiểu Ái, em chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi sao?

-....

Đầu óc tầm thường, bảo sao không lấy được vợ

Tôi nhảy tót xuống giường, quăng cặp sách lên bàn

- Vụ kết hôn đợi đến khi tôi 22 tuổi rồi tính tiếp. Anh bây giờ cứ làm tốt nhiệm vụ gia sư của mình đi, có thể tôi sẽ nghĩ lại đấy

Aiz, còn lâu nhá, chị nói vậy để đánh lạc hướng cưng thôi hà

- Nhưng anh có một điều kiện

- Hửm?

Tôi đang lục đồ thì đột nhiên bị câu hỏi của anh ta, không tự chủ được mà ngoái đầu

- Điều kiện đơn giản lắm, chỉ cần em thi vào khoa hoá học của đại học Thanh Hoa là được

- Thi thì OK, chỉ sợ là đỗ hông nổi á

Tôi cười cười mang đồ vào nhà tắm, thay xong rồi trở ra thì không thấy anh ta trong phòng nữa. Hình như là xuống dưới nhà rồi

Tôi nằm lên giường, vươn vai rồi cuộn lấy chăn sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết

END chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro