Chương 1
Truyện: Xin chào lão sư
Author: Puka siêu lùn
Chương 1:
Tôi làm ở tổ phát thanh trong trường. Thường mỗi chương trình phải thu âm trước rồi phát trên loa. Chỉ có mấy chương trình trực tuyến mới phải thu âm trực tiếp. Cuối tuần sẽ có lượt bình chọn dành cho mỗi chương trình phát thanh. Phát thanh viên nào nhận được nhiều lượt bình chọn nhất sẽ là chiến sĩ thi đua tuần và được thưởng 100 đồng. Tôi cũng không ham hố lắm nhưng khổ nỗi lần nào cũng được giải nên ở tổ phát thanh mà hầu hết là học sinh lớp dưới đều ke xì tôi
Ở tổ phát thanh có mỗi tôi với Thiên Tỷ cùng khối, học chung lớp. Thiên Tỷ lại làm tổng biên tập vì vậy cho nên bọn nó không chỉ nói tôi mà cũng nói Thiên Tỷ chẳng ra làm sao. Cái gì mà" chị ta dùng Mỹ nhân kế dụ dỗ anh ta sau đó anh ta dùng vẻ đẹp trai của mình, bảo các bạn nữ Bình chọn cho chị ta". Đúng là hết chỗ nói
Chủ đề của tuần này chính là về đoàn giáo viên thực tập mới về trường
Cái này không phải quá dễ cho tụi nhóc sao? Cậu ta thừa biết học sinh năm cuối không được học giáo viên thực tập mà
Cũng phải cảm ơn cậu ta vì có như vậy thì tôi mới tụt hạng được. Mãi đứng đầu thật mệt mỏi nha
Ngoài làm trong tổ phát thanh tôi còn trực thuộc ban quản sinh của nhà trường. Bác bảo vệ đặc biệt quý tôi, thường nhờ tôi làm giúp công việc của bác ấy, chính là kiểm tra giấy tờ của những người muốn vào trường
Hôm nay chính là một ngày như vậy
Tôi ngồi ngáp dài trong phòng bảo vệ. Bác ấy biết tôi không đi tuần tra, lại là cán sự trường, có thể viện lý do công việc để xuống. Chẳng qua cái mục đích của bác ấy khi nhờ tôi chính là để có thời gian rảnh về nhà nấu cơm
Khổ thân. Nam công gia chánh, cái bệnh sợ vợ nó nhiễm vào người mất rồi
- Tôi xuất trình giấy tờ
Một giọng nói lành lạnh vang lên
- Ờ
Tôi với đống giấy tờ
- Nữ sinh? Sao cô lại ở đây?
- Ban cán sự tại sao không được ở đây?
- Lưu Khả Ái, Học sinh lớp 12A3 khoa hoá?- Anh ta cười nhẹ
- Thì sao chứ?
Tôi ngó đống giấy tờ của anh ta
- Vương Tuấn Khải, thực tập sinh?
- Cô trả tôi được chưa?
- Tồi trả, cóc thèm cái mớ giấy tờ của anh- tôi thẩy lại cho anh ta
Anh ta cầm mớ giấy tờ, xoay người rời đi. Tôi cũng không nhìn rõ mặt. Haiz, lại là giận quá mất khôn mà
Trả lại phòng cho bác bảo vệ, tôi nhanh chóng về tổ tổ phát thanh, vẻ mặt buồn rười rượi
Sắp đến ngày thu âm rồi mà vẫn chưa nghĩ được gì, chán quá đi
À, nhắc mới nhớ, ngày trước một thực tập sinh bị tôi đánh cho te tua. Chẳng qua là thầy ấy lén la lén lút như đi ăn trộm, vớ phải con nữ sinh khối 10 là tôi bắt gặp, tưởng trộm bèn đập cho te tua, cuối cùng té ra là thực tập sinh, mà lại còn dạy lớp tôi
Oa số phận cũng quá thê thảm rồi
Vậy nên thầy ấy có ấn tượng mạnh về tôi, hôm nọ đám cưới thầy còn về tận trường gửi thiếp mời cho tôi. Hai thầy trò nói chuyện với nhau, nhắc lại cả cái kỷ niệm đau đến bi thương ấy
Ôi, muối mặt
Thôi, không nhắc nữa, bây giờ việc của tôi chính là
Oa, bản thảo ơi, tao rốt cuộc nên viết thế nào đây?
- Bản thảo sao rồi?
- Dịch Dương Thiên Tỷ, làm ơn cứu tớ đi, tớ muốn rút
- Cậu mà rút biết tay với tớ
- Này này
Tôi đau xót nhìn bóng lưng anh bạn dần khuất xa, lòng đột nhiên đau nhói
Thiên bảo a, chúng ta là bạn tốt mà, sao lại nỡ đối xử như thế với tớ chứ?
Bẵng đi một thời gian, công việc học hành đè bẹp tôi, một thoáng một chốc đã không thấy mặt tôi lảng vảng ở phòng máy nữa
Ngày thu âm cuối cùng cũng tới. Uể oải ôm chồng sách vào tổ phát thanh, tôi nằm bò ra bàn
- Khả ái chi bất ái nhân, Mỹ hậu chốn này. Hình như đã đến lúc chị nhường danh hiệu đó cho tôi?
Khỏi cần nhìn, tôi cũng biết người vừa phát ngôn ra câu nói đó là ai
Mã Chi, Mỹ nhân khối 11. Nhỏ đó giống tôi, đều chuyên khoa hoá
- Em thích thì cứ lấy. Danh xưng này, ngay từ đầu chị đã không cần
- Nhô, lại còn bày đặt
- Bày đặt cái gì?
- Hoa với quà của fan hâm mộ chị chất đầy kia kìa
- Em thích thì cứ lấy dùng, mấy cái đó chị đâu có cần
- Tôi không cần. Hôm nay tôi sẽ lấy lại nó từ tay chị bằng chính sức lực của mình
Tôi ngáp một hơi dài. Muốn thì cứ lấy, việc gì phải nói năng lòng vòng mệt xác vậy chứ?
- Tôi mời được thầy giáo chuyên hoá. Một Mỹ Nam tử, cựu học sinh trường ta, lại dạy lớp tôi. Ha ha, lần này tôi thẳng chắc rồi
- Ha ha, em cứ việc. Chị mệt rồi, để chị ngủ
Không gian từ đó chỉ còn nghe thấy tiếng bực tức của Mã Chi và tiếng cộp cộp giày trên sàn xa dần
Thật yên tĩnh nha
- Lưu Khả Ái
- Thiên Tỷ a, đừng chọn đúng thời điểm như thế. Tớ mệt- tôi cuộn tròn vào
- Hôm nay là ngày thu của cậu đấy
- Kệ, tớ muốn ngủ~
- Ái Ái
- Tớ chưa chuẩn bị gì cả, thu sau đi
- Ngày trước cậu cũng đâu có chuẩn bị gì?
- Phòng thu bị Mã Chi chiếm mất rồi
- Trường mình có hai phòng thu
-....
Vâng, tôi thừa nhận tôi thua Dịch lão đại
Miễn cưỡng bị Thiên Tỷ lôi đến phòng thu, tôi thở dài ngao ngán
Mã Chi cùng với một người con trai bước vào phòng thu, Thiên Tỷ lôi tôi quẳng vào phòng thu bên cạnh
Là quẳng theo đúng nghĩa đen
Tôi đeo tai nghe, nhìn Thiên Tỷ bên ngoài chỉ đạo
"Chào các bạn, mình là Khả ái chi bất ái nhân, thành viên của tổ phát thanh sơ Tam Trung Bát Trung. Hôm nay tôi muốn thảo luận với các bạn về một chủ đề. Các bạn cũng biết, hiện nay có một đoàn thực tập sinh mới về trường. Tiếc thay, tôi lại học khối 12, không thể có trải nghiệm rõ rệt về thực tập sinh như các bạn được. Trải nghiệm học thực tập sinh, nhưng có bao giờ bạn nghĩ đến mình cũng sẽ như họ. Tôi năm nay năm cuối, việc đến với con đường trải nghiệm làm thực tập sinh cũng không còn xa nữa. Các bạn nghĩ thế nào khi trở thành một thực tập sinh. Bạn nghĩ nó sẽ khó khăn hay đơn giản? Hãy chia sẻ những ước mơ và suy nghĩ của bạn về địa chỉ weibo: [email protected]. Mong nhận được sự phản hồi từ các bạn. Một lần nữa, tôi là khả ái chi bất ái nhân của tổ phát thanh sơ Tam Trung bát Trung, xin chào và hẹn gặp lại"
Thông thường với những bài thu chưa được chuẩn bị trước, tôi sẽ đối Phó như thế
Tôi khó chịu bước ra khỏi phòng thu
- Đừng nhìn tớ, hôm nay vốn dĩ là ngày thu âm của cậu
Thiên Tỷ nói rồi thong dong bước đi
- Thiên bảo a, không phải tớ nói là tớ chưa chuẩn bị gì sao? Đáng ghét
Tôi bực tức bước về lớp học
END chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro