Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Triệu Chứng Tuổi Mới Lớn-Chuẩn Bị Debut



 Sáng hôm sau sau khi tan học nó bảo cậu về trước rồi một mình chạy đến bệnh viện. Cậu thấy nó vậy cũng cảm thấy lạ lại không muốn nó về một mình nên âm thầm theo dõi. Chết ?!! Sao nó lại vào bệnh viện ? Đừng nói là nó bị làm sao đấy chứ ? Cậu lo lắng định vào trong thì TF gọi đến báo lịch luyện tập. Gọi lúc nào không gọi lại gọi lúc này làm cậu mất dấu của nó. Bệnh viện Hồ Nam lớn như vậy muốn tìm được nó cũng khó nên cậu ra ngoài vào một quán café rồi đợi nó ra.

Trong bệnh viện :

- Bác Cố, bác xem hình như cháu bị bệnh tim rồi._ Nó vừa nói vừa bấu chặt lấy tay.

-Sao cháu biết ? Nó có những triệu chứng gì ?_ Bác sĩ Cố lo lắng hỏi nó.

- Thỉnh thoảng tim cháu đạp nhanh, mặt nóng bừng, rồi còn có lúc nó nhói lên. Cảm thấy hơi đau đau._ Nó nhăn mặt.

- Hai cái đạp nhanh và nhói đau thì còn được chứ đỏ mặt chả liên quan gì đến tim cả. Thôi giờ chúng ta thử kiểm tra tổng thể xem sao. Nhưng chiều mới có kết quả. Chiều cháu học về rồi quay lại lấy nhé ?_ Sau 30' kiểm tra tổng thể nó cùng bác Cố nói chuyện vài câu.

- Cháu cảm ơn bác nhiều. Mà bác đừng cho ai biết nhé ? Cháu không muốn muốn mọi người khổ sở.

- Con bé này, còn chưa biết làm sao mà đã... Về đi.

- Vâng, cháu chào bác.

Nó vừa ra ngoài thì cậu chạy nhanh đến cầm chặt lấy tay nó :

- làm sao mà vào bệnh viện ?

- Làm...làm sao đâu ?

- Thế vào làm gì ?

- À lâu không thăm bác Cố nên vào thăm tiện bảo bác hôm nào cho Tiểu Thư tới chơi._ Nó viện ra cái lí do rất chi là hay.

- Mặt cậu xuất hiện hai chữ nói dối kìa.

- Điêu. Mà tôi khoẻ thế này làm sao mà ốm đến mức vào bệnh viện được. Về thôi, nói xong nó khoác tay cậu ra về. « Thiên Tỉ à ! Mình xin lỗi vì giấu cậu nhưng mình không muốn cậu biết, như vậy mình thấy đau lắm. Ấy, mà chưa biết bệnh thì chưa chết được. Chắc chắn mình không sao, không sao ». Nó cứ thế đấu tranh tư tưởng, lúc thế này lúc thế nọ. Thật là phiền phức ! Nhưng như vậy mới đúng là tuổi mới lớn.

Chiều đến sau khi học xong nó định đi đến bệnh viện thì chợt nhớ ra tên đỉa dai kia đang bám chặt lấy mình :

- Về trước đi. Tôi đi có việc.

- Việc gì ?

- Liên quan không ?

- Có, cậu là bạn than của tôi lại là con nuôi của mẹ tôi nên rất liên quan tới tôi.

- Thôi, xin cậu đấy, về đi.

- Không được. Cậu xua tôi như thế này chắc chắn là có biến rồi.

- Haizzz. Vậy cậu đi với tôi. Nhưng không được vào trong, chỉ được ngồi ngoài đại sảnh với lại không được đến chỗ tôi nghe lén.

- Được.

- Nói lời phải giữ lời.

- Được rồi, cậu lắm chuyện quá._ Nói xong hai đứa đến bệnh viện Hồ Nam. Cậu giữ lời hứa ngồi yên ngoài đại sảnh còn nó vào phòng bác sĩ Cố.

- Cháu không bị gì cả._ Giọng nói bác Cố vang lên và nó vui mừng khôn xiết.

- Nhưng mà sao cháu lại bị như thế ?_ Nó chợt nhớ ra.

- Ha Ha._ Bác Cố cười.

- Bác đừng cười nữa, nói cho cháu biết đi.

- Thế, lúc nào cháu đỏ mặt, tim đập nhanh?

- Lúc Thiên Tỉ làm hành động như cầm tay, ôm... với cháu. Mà ngày xưa bọn cháu còn hơn cả thế nhưng chẳng bị như thế này ?

- Thế lúc nào tim cháu nhói ?

- Lúc cậu ấy lạnh nhạt với cháu với lại lúc cậu ấy nói chuyện với đứa khác giới. Cháu ghét cực luôn.

- Ha ha_bác sĩ Cố lại cười .

- Bác đừng cười nữa mà.

- Đó chỉ là hiện tượng của tuổi mới lớn thôi.

- Hiện tượng của cái gì ạ ?

- Cháu còn nhỏ nên ta không tiện.

- Cháu nhỏ đâu mà nhỏ ? Cháu gần 13 rồi đấy._ Nó ra vẻ ta đây.

- Ừ thì, có lẽ là cháu thích Thiên Tỉ rồi._ Bác sĩ Cố nâng gọng kính.

- Vâng, cháu vẫn thích cậu ấy mà._ Nó ngây ngô đáp trả.

- Không phải thích như cháu nói mà là... kiểu... À, kiểu bố mẹ cháu ấy. Kiểu yêu đương nam nữ.

- Không thể nào. Sao cháu có thể chứ. Haha._ Nó cười rất chi là nhạt.

- Sao lại không thể ? Ai ở tuổi mới lớn cũng xuất hiện những kiểu tỉnh cảm như vậy thôi. Cháu cũng không ngoại lệ. Nhưng bác nhắc trước, giờ vẫn còn là trẻ con. Không nên yêu đương sớm, dù hai đứa sinh ra là dành cho nhau thật nhưng để lớn rồi tính. Giờ có thích cũng chie được giữ trong lòng thôi. Biết chưa ?

- Ha ha, bác làm cháu như trẻ con ấy, cháu biết mà._ Nó cười rất chi là nhạt.

- Thôi về đi kẻo muộn.

- Vâng, cháu chào bác ạ.

- Ừ. Nhớ nhé, giữ kín.

- Cháu biết rồi ạ._ Nó vừa ra đến đại sảnh thì cậu chạy đến :

- Sao lâu vậy ?

- Bác cháu lâu ngày không gặp nên ở lại hàn thuyên một lát.

- Sáng mới gặp xong.

- Thì... Thôi về đi.

- Rốt cuộc cậu bị làm sao ?

- À thì, chỉ là một số triệu chứng của tuổi mới lớn thôi._ Nó đỏ mặt nói với cậu.

- À, rồi rồi._ Thế là cậu thong thả cùng nó đi về.

Từ ngày làm thực sinh ở TF, cậu trở lên bận rộn hơn, không có thời gian ôn bài cũng không có thời gian chơi bời cùng nó. Có hôm cậu còn phải xin nghỉ học để đến TF nữa. Giờ mới chỉ là thực tập sinh đã thế này, nếu sau này cậu thành ca sĩ thì chẳng phải còn ít gặp mặt hơn sao. Cứ thứ 7 hàng tuần là cậu lại ở kí túc xá qua đêm và những đêm như thế nó rất khó ngủ...

10 tháng sau...

Bây giờ nó và cậu đã là những cô cậu học sinh lớp 8. Lớp 8 rồi đấy.

Cậu ngày xưa thấp hơn nó cả cái đầu...

Cậu của lớp 8 đã cao hơn nó nửa cái đầu... Tính thử đến lúc lớp 9, lớp 10 xem. HỪ, chẳng phải cái tên tiểu tử thối đó hơn cô hẳn 2 cái đầu sao. Lúc đó nó chắc chắn sẽ bị chê cười là đồ chân lùn, chân ngắn... Nghĩ đã không muốn nghĩ rồi...

- Linh Linh, tôi sắp được debut rồi._ Thiên Tỉ đang trong giờ học thì cậu nhe răng nhìn nó.

- Cậu mới vào có gần 10 tháng, làm gì mà sớm được như thế?_ Nó bán tính bán nghi.

- Tôi thề. Tôi nói nhưng cậu không được nói với ai đấy?

- Ừ, biết rồi.

- Tôi với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên được ông giám đốc chọn ra để lập ra nhóm nhạc nam 3 người TFBoys. Bây giờ chúng tôi đang quay MV đầu tiên của nhóm và chính thức debut ngày 6 tháng 8._ Thiên Tỉ thao thao bất tuyệt về cái nhóm nhạc của cậu.

- Mà Vương Tuấn giời gì ấy với Vương gì ấy là ai?

- Vương Tuấn Khải hơn chúng ta một tuổi còn Vương Nguyên bằng tuổi chúng ta. Cả 2 đều ở Trùng Khánh. Đây là ảnh của bọn họ._ Thiên Tỉ đưa chiếc điện thoại cho cô xem.

- Họ là anh em à?

- Sao cậu nghĩ thế ?

- Trông mặt giông giống, lại cùng họ Vương.

- Mới đầu tôi cũng nghĩ thế nhưng thực ra không phải.

- Ờ. Mà tên Vương Tuấn Khải này đẹp trai nhỉ ? Nhìn sáng sủa nhất trong 3 người đấy.

- Nói gì ?_ Nó đang cầm điện thoại xuýt xoa thì cảm nhận được 1 không khí lạnh như Nam Cực bủa vây xung quay.

- Cậu, cậu đẹp nhất. Cái tên Vương Tuấn Khải này đã là cái gì ? Hứ, chỉ là tép riu thôi. Hơ Hơ_ Nó cười như ngố.

- Khi nào debut xong, tôi sẽ mời hai người họ về ăn cơm.

- Mời đi mời đi, ha ha ha._ Nó cười như vớ vàng trong khi mặt cậu thì đen như than.

- PHÙNG KHẢ LINH.

- DẠ._ Nó hét to.

-Where's John live?.

- Ơ, hừm, hớ. Jun live...live..._ Nó cứ ú a ú ớ nhưng không quên đá cái chân cậu. Còn cả lớp cười vì cái phát âm của nó

- Tự làm tự chịu._ Cậu ung dung gác chân lên.

- Cậu...

- CÔ! Xong tiết học ở lại quét sân trường cho tôi. Bác lao công dạo này đau lưng rồi._ Cô giáo chỉ thẳng mặt nó. Cả lớp được phen cười lên cười xuống. Có gì mà cười cơ chứ.

- Sân...sân trường hả cô?

- Đúng.

- Cô ơi, đây là trường Trung học cơ sở trựuc thuộc Đại học Công nghệ Bắc Kinh có quy mô lớn. Cái sân ấy... cho 5 lao công quét từ chiều đến tối mới xong... Vậy mà cô kêu em...1 mình thì sao có thể.

- Tôi không quan tâm. Biết thế đi nhé, giờ chúng ta bắt đầu bài học...

- Cô ơi...

- Không cô trò gì cả.

- Cô ơi..._ Nó ngồi xuống khóc thầm trong lòng._ Cũng nhờ đại ân đại đức nhà cậu.

- Không có gì.

- Cậu..._ Nó tức ói cả máu.

Sau tiết học, một cô bé tóc dài dáng người cao cao. Nhìn sau thì thấy rõ vẻ kiêu kì nhưng nhìn trước thì lại thấy vẻ... BI THẢM CHƯA TỪNG CÓ. Một tay cầm chổi, một tay cầm gầu hót. Mắt nhìn về phía xa xăm tận cuối sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro