Lần đầu Cố Tiểu Thư nấu ăn
- 2 tuần nữa là phải thi học kì rồi, ôn cho nó cẩn thận vào không thì ăn cốc đấy._ Thiên Tỉ vừa mở sách vừa nói.
- Biết rồi._ Nó cười.
- Thiên Tỉ, Khả Linh có người gặp kìa._ Bạn lớp trưởng thân yêu gọi chúng nó bằng cái giọng không còn gì có thể miêu tả.
- Biết rồi._ Nó và Thiên Tỉ ra ngoài thì nhìn thấy cô em quen thuộc: Cố Tiểu Thư
- Chị ơi... Anh ơi_ Con bé ngút cái giọng dài thật dài...
- Có gì nói nhanh._ Cả hai cùng đồng thanh.
- Dạo này em thíc TFBoys, nhất là anh Vương Nguyên ấy, anh Thiên Tỉ đẹp trai, anh xin chữ kí giúp em được không? Đây là quà của em._ Con bé đưa ra hai chai nước ngọt nịnh hai người.
- Nhìn anh thế này mà phải xin chữ kí tên Vương Nguyên đó á. Kiểu gì cũng trêu anh chết, Em tự xin đi._ Thiên Tỉ phủi tay rồi kéo nó vào.
- Ơ kìa, chị ơi.._ Con bé lại giở cái thói đó.
- Ờ rồi, Thiên Thiên, giúp nó tí._ Nó cười cười.
- Anh không xin, mai có show ở Bắc Kinh, kiểu gì cũng ở nhà anh, lúc đó em xin cũngđược._ Thiên Thiên nói xong thì bỏ mặc con bé, lôi Khả Linh vào trong lớp.
- Thế là hai người đó sẽ về đây à?
- Ừ._ Nghe xong câu "ừ" của Thiên Tỉ nó chạy lên bục nói to:
- LỚp mình có ai thích TFBoys không?
- CÓ._ Tất cả con gái đồng thanh.
- Thế có ai muốn có được chữ kí của Tuấn Khải và Vương Nguyên không?
- CÓ.
- Vậy thì thứ 2 tuần sau sẽ có. Mỗi tờ 30 tệ.
- Đắt quá._ Bọn con gái rì rầm.
- Đắt rẻ gì thì thứ 2 tính._ Nói xong nó nói với Thiên Tỉ.
- Ở lớp ai cũng xin được cậu, chỉ có hai người kia không được thôi. He he, thế thì mình phải biết tận dụng.
- Cậu thật là...
- Làm sao, làm sao...
- Cả lớp đứng._ Vậy là chúng nó lại bắt đầu tiết học Văn "yêu quý".
*** Sau buổi học***
- Tỉ Tỉ, 2 người mấy giờ về kia về?_ Nó vừa đi vừa hỏi.
- 6h bay đến đây.
- Thế 5h rưỡi chúng ta đi đón họ nhé?
- Tôi bảo chị Kiều Kiều đưa họ về nhà rồi.
- Không được, ra đón mới có tâm.
- Tôi biết từa cái tâm của cậu. Thế chiều tôi nghỉ Zaha để đi với cậu.
- Chiều tập à? Thế cứ đi đi, tôi đi một mình.
- Không được, tôi không để cậu đi một mình.
- Lo gì, chỉ ra đến sân bay thôi mà.Không sao.
- Ừ, chắc chứ?
- Chắc._ Đúng như lời nói, chiều 5 rưỡi nó đã có mặt ở sân bay Bắc Kinh. Lúc đầu nó tưởng mỗi nó đến đón. Ai ngờ có cả tá người đứng đó giơ bảng nào như: "TFBoys em yêu anh" rồi "Vương Tuấn Khải".... Đã thế thì nó lấy điẹn thoại gọi cho Tuấn Khải:
- {Đại ca, em thay Thiên Tổng đón đại ca. Giờ đông quá, em đón kiểu gì?}
- {Nhìn thấy cái xe đen không?}
- {Đùa em à? Ở đây có cả chục cái.}
- {Cái mà có chữ TF đấy.}
- {À rồi ạ.}
- {Leo lên.}
- {Tự dưng leo á?}
- {Leo lên rồi tính tiếp. Tút}
- Ơ Ơ... đại ca._ Nó ngớ ngẩn ra một lúc rồi mới chạy thần tốc leo lên xe.
- Ê cô bé làm gì vậy?
- Cháu là người Thiên Tỉ bảo đến đón 2 người kia.
- Ai mà tin được, giờ TFBoys lắm fan lắm, nhỡ mạo danh...Alo, ừ rồi, ừ rồi...
- Cháu vào đi._ Ông chú đó bỗng thay đổi 180 độ khiến nó giật mình.
- Vâng vâng._ Mãi một lúc sau TF với chị Kiều Kiều mới lên được xe.
- Em đợi lâu chưa ?_ Chị Kiều Kiều hỏi.
- Em cũng vừa mới vào thôi.
- Ừ, vậy chúng ta đi thôi._ Theo như phân công sắp xếp thì Vương Nguyên là Tuấn Khải sẽ ở nhà Thiên Tỉ còn chị Kiều Kiều sẽ về công ty.
- Hai đứa ở đây vui vẻ nhé, chị đi đây._ Nói xong chị leo lên xe cùng chú Hổ về TF.
- VƯƠNG NGUYÊN, EM YÊU ANH._ Một cô bé chừng 14 tuổi chạy đến hét to.
- Chẳng phải mình giữ kín việc đến nhà Thiên Tỉ mà, sao vẫn có người biết ?_ Cả hai thất thần.
- Tiểu Thư, em bớt nghịch cho chị. Mất mặt quá._ Khả Linh lấy hai tay che mặt lại.
- Ô thé hoá ra là em cậu à ?_ Vương Nguyên hỏi.
- Em họ thôi.
- Vương Nguyên thật nè, thích quá._ Con bé vô tư chạy đến lấy ngón tay chọc vào má Nguyên.
- Bạn là Tứ Diệp Thảo à ?
- Bạn gì chứ, em kém anh 2 tuổi, gọi em là được rồi.
- Uk, em.
- Úi cả Vương đại ca nữa. Hai người cho em xin một bức ảnh nhé ?_ Nó cầm lấy điện thoại, đôi mắt long lanh như mèo con.
- Ừ...hờ hờ._ Cả hai cười cười.
- Cả chữ kí nữa._ Con bé càng được nước càng lấn tới.
- Em tên gì ?_ Vương Nguyên hỏi.
- Hí hí, em là Cố Tiểu Thư, gọi em là Tiểu Thư được rồi._ Con bé cười típ mắt lại.
- Ừ Tiểu Thư.
- À, tối nay hai người bận không ?_ Khả Linh hỏi.
- Không. Cậu tính cho chúng tôi đi ăn à ?_ Vương Nguyên mở to mắt.
- Ăn cái đầu cậu, ở đây là 50 tờ A4, tối này chia ra mỗi người 25 tờ kí hết cho tôi.
- HẢ? KÍ HẾT.? ĐỂ LÀM GÌ?_ Cả hai há hốc miệng.
- Để có việc. Xong việc tôi sẽ chia 30% cho hai người.
- Có 30 thôi á?
- Ừ thì 40, không tăng nữa.
- Được._ Thế là cả buổi tối, ba người họ cắm đầu vào kí tên. Tầm 8h tối, Thiên Tỉ đi tập về thấy ba người họ chả để ý gì mình nên nhìn thử xem họ làm gì mà say sưa thế. À.. hoá ra là kí tên.
- MỌI NGƯỜI NGHỈ TAY ĂN UỐNG._ Cố Tiểu Thư mang hai cái túi to phạc vào.
- Ba người ăn ít thôi, để Vương NGuyên của em ăn.
- Ơ, sao lại phân biệt đối xử thế? Mà Vương Nguyên là của em từ bao giờ?_ Thiên Tỉ nườm nườm.
- Bao giờ kệ em. Anh Nguyên, đây là đùi gà rán em mua ở Lotteria vì em biết gà ở KFC rất lắm bột, ăn không thấy thịt nên em mới mua ở Lott đó. Còn đây là nước uống anh thích. Anh ăn đi cho đỡ mệt._ Con bé cứ cuống lên, chăm sóc Vương Nguyên vô cùng tận tình khiến ba người kia cứ trố mắt ra.
- ha ha, mọi người ăn đi._ Vương Nguyên chợt thấy ngại khi ba người họ cứ nhìn mình và con bé.
- Ngon không?_ Tiểu Thư hỏi.
- Ngon, ngon._ Vương NGuyên cười trừ.
- Thế anh ăn nhiều vào._ Cả buổi tối con bé chẳng tha cho Vương Nguyên tí nào. Đến cả lúc đi ngủ nó còn chạy đến đắp chăn rồi bê sữa cho cậu. Nó coi cậu y như đứa trẻ con. Mà 11h rồi bảo nó về nó cũng có chịu về đâu. Mãi về sau Vương Nguyên kêu mệt nó mới chịu tha.
- Con cái nhà ai mà dai như đỉa ấy._ Vương Nguyên thở dài.
- Tiểu Thư mà thích ai thì người đó sẽ bị bám cho tới già. Trừ khi cậu nói gì động chạm tới nó thì nó mới thôi.
- Tôi làm gì biết nặng lời với ai._ Vương NGuyên chu mỏ rồi chui vào trong chăn nằm.
Sáng hôm sau mặt trời còn chưa mọc, Tiểu Thư đã chạy sang lôi Vương Nguyên dậy bắt cậu đi tập thể dục. Cậu nói cậu mệt nhưng nó cứ tha đi bằng được. Cuối cùng thì cậu cũng phải đồng ý. Hai người chạy bộ với nhau xong lại về nhà Thiên Tỉ ăn sáng. Nó nói bữa sáng này rất đặc biết vì là chính tay nó làm, lại còn là lần đầu. Trời... LẦN ĐẦU. Đugf đùa với cậu chứ.
- Anh ăn thử xem có ngon không?_ Nó háo hức nhìn cậu. Cậu đưa thử miếng trứng lên thì... Sao chỉ ốp trứng thôi mà cũng cho muối vậy. Mặn quá.
- NGon không?_ Con bé cười.
- Cũng được...
- Vậy anh ăn thử mì xào đi._ Con bé để cái đĩa lên. Thoạt nhìn thì ngon nhưng ăn vào thì.. Ựa... KHông thể chịu nổi nữa cậu mới chạy vào trong nhà vệ sinh nôn hết.
- Ơ, anh sao vậy? Không ngon à? Để em thử._ Nói xong con bé ăn thử miếng trứng. Nó cong biểu cảm hơn cậu, chạy vào trong nôn bằng hết.
- Sau này em học nấu ăn xong sẽ nấu cho anh ăn sau. Giờ anh ăn tạm mì gói đi._ Con bé bê bát mì đến rồi dọn dẹp chỗ kia.
- Kinh quá._ Con bé vừa đi vừa nói.
- Haha, Tiểu Thư « yêu » Vương Nguyên quá._ Ba người kia ngồi trên cầu thang cười khúc khích.
- Em biết anh chị trên đó. Xuống cả đi._ Tiểu Thư vừa rửa bát vừa nói.
- Lợi hại quá_ Tuấn Khải giơ ngón tay ra numberone.
- Buổi chiều chúng ta phải đi duyệt, tối nay có show._ Thiên Tỉ cầm điện thoại,nói.
- Ừ._ Tất cả cùng gật đầu.
- Mọi người chơi game không ? Em có mang mấy đĩa game tới đây._ Tiểu Thư lôi trong cặp ra vài cái đĩa game nào như đua xe, đánh nhau... Chúng nó chia nhau ra chơi có mỗi Tuấn Khải là không có cặp nên đanh ngồi nhìn thỉnh thoảng lại chơi một ván. Đúng đến 2h chiều chúng nó đưa nhau đến chỗ tập huấn. Đối với Cố Tiểu Thư thì đây là lần đầu nó đến những nơi như thế này. Cứ nhìn thấy người nổi tiếng là há hốc miệng nói réo lên khiến ai cũng chú ý. Mãi về sau không biết Vương NGuyên nói gì mà nó ngồi im rồi cười cười...
tc3VnZ2��{�K�]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro