Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

English Teacher



Ba ngày nghỉ cuối cùng cũng kết thúc, Sáng nay chúng nó lại phải đi học, và nó chợt nhớ ra mối làm ăn của mình liền chạy lên bục giảng giơ lên một tập chữ kí:

- Các tình yêu ơi! Chỉ với 30 tệ, các bạn sẽ có được chũ kí thực sự của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trong tay._ Nó hô to.

- Đắt quá, 20 thôi._ Cả lũ con gái hét lại.

- Làm như đồ ngoài chợ của các bà ấy. Đây này, giấy trắng mựa đen không có tí gì Photo nhé._ Nó giơ tờ giấy ra trước mặt bọn con gái.

- 25._ Con lớp trưởng đạp bàn.

- 28._ Nó đập lại.

- Lẻ quá, 25 đê.

- Tôi thích số 28, nói 28 là 28._ Nó bây giờ không khác gì mấy bà bán thức ăn ngoài chợ.

- Rồi. Tôi mua Tuấn Khải._ Lớp trường đập hẳn mấy tờ tiền xuống bàn.

- Đưa cẩn thận vào._ Nó nườm.

- Vâng._ Con lớp trưởng vừa ôm hôn tờ chữ kí xong là một lũ đằng sau chạy vào.

- Tỉ ơi, muội Vương Nguyên._ Hs 1

- Muội, Tuấn Khải với Vương Nguyên luôn._ Hs2.

" Reng Reng". Cuộc trao đổi vừa kết thúc là lúc chúng nóphải vào học.Haizz, tiết học dầu tiên lại là của cô giáo Tiếng anh- cô giáo chủ nhiệm thân yêu. Nó thì tất nhiên là rất chán nản khi nghe tới hai chữ Tiếng Anh rồi, tiếng chuông vừa dứt nó liền nằm rạp xuống bàn.

- Cả lớp chào cô._ Bạn lớp trưởng hô to. Nó đứng lên chào cho có lệ. Nhưng hôm nay biểu cảm cô rất lạ. Không lạnh lùng, gớm ghê như trước mà thay vào đó là khuon mặt đỏ ứng, đôi mắt ngấn lệ như vừa khóc. Cả lớp thấy thé tất nhiên là rất lo cho cô nên liền hỏi:

- Cô có chuyện gì vậy?_ Hs 1

- Ai ăn hiếp cô?_ Hs2

- Cái lớp này sẽ không để hắn yên đâu?_ Hs 3. Tiếng học sinh vừa dứt là lúc những giọt nước mắt của cô chảy xuống.

- Cô xin lỗi._ Cô nói 3 từ đó trong nước mắt, giọng khôngcòn nghiêm nghị như khi giảng bài, mặt không hề lạnh lùng khi lúc cô giúp chúng nó tiếp thu kiến thức. Cô của chúng nó lúc này thực sự rất yếu đuối. Không còn là cô chủ nhiệm mà chúng nó nhìn thấy hàng này.

- Cô..._ Cả lớp cũng nghẹn ngào theo. Nó thì còn phải nói, mắt đỏ sọng lên nhìn cô không chớp. Nó thực sự lo lắng cho cô, thực sự muốn biết cô đã xảy ra chuyện gì?

- Sang kì 2 cô sẽ không chủ nhiệm cũng như không dạy các em bộ môn Tiếng Anh nữa._ "Đùng"_ Mọt tiếng sét vang lên, không chỉ đối với nó, Thiên Tỉ, mà còn với tất cả các bạn trong lớp.

- Tại sao vậy cô?_ Lớp trưởng vừa nãy còn gân cổ đòi giá mà với nó giờ đã sụt sịt nói với cô.

- Tại cô bị phòng giáo dục chuyển công tác thôi._ Cô vẫn cố gắng nở nụ cười.

- Cô, thế bao giờ cô đi?_ Nó đứng dậy mà còn không vững lại phải để Thiên Tỉ đỡ lấy.

- 2 ngày nữa cô phải đi rồi.

- Cô chuyển tới đâu vậy?_ Thiên Tỉ hỏi.

- Cô về Tứ Xuyên.

- Xa vậy ạ?_ Cả lớp hỏi.

- Ừ, các em ở lại học tốt nhé. Đừng có để thầy cô mới phải trách móc kẻo cô lại bị mang tiếng.

- Cô..._ Nó là người đầu tiên chạy đến ôm chặt lấy cô. Cả lớp thấy vậy cũng đua nau chạy lên.

Suốt buổi học, hầu như cả lớp chẳng ai chú tâm đến bài giảng. Thầy cô giáo bộ môn khác biết tâm lý của chúng bây giờ không tốt nhưng cũng không vì thế mà bỏ bê bài học. Cuối giờ tất cả đều ở lại họp hành thống nhất xem nên ăn uống chia tay cô thế nào. Mãi đến 11 rưỡi chúng nó mới được về.

- Haizz, rõ là từ ttrước tới nay tôi đâu thích cô mà đến lúc cô đi tôi lại thấy buồn. Sao vậy?_ Nó than ngắn than dài.

- Cũng chỉ là tình cảm bình thường của con người thôi mà._ Thiên Tỉ vỗ vai nó.

- Nhưng mà cậu có thấy lý do mà cô nói có quá đơn giản không?

- Đâu, thì cũng là do phòng giáo dục mà.

- Không đơn giản đâu, tôi nghĩ thế. Ơ cô kìa._ Hai đứa nó nìn thấy cô, liền chạy đến.

- Cô ơi._ Nó gọi.

- Làm gì mà giờ mới về._ Cô hỏi.

- Bọn em ở lại họp...

- Bọn em ở lại dọn dẹp chút ạ._ Thiên Tỉ bịp miệng nó, vừa nói vừa nườm.

- Ừ._ Cô lại tiếp tục đi.

- Cô ơi, mình đi ăn cơm nhé? Em đói quá._ Nó xoa bụng.

- Thôi, hai đứa về kẻo bố mẹ..._ Cô chưa nói hết ccâu đã thấy hai đứa nó cúi đầu bấm điện thoại.

- {Mẹ ạ, hôm nay con với Linh Linh ăn ở ngoài, mẹ nói luôn với bố mẹ nuôi nhé. Bye mẹ.}_ Thiên Tỉ cúp máy rồi cười tươi với cô:

- Mẹ em không lo đâu._ Nó cũng cười.

- Hay về nhà cô ăn?_ Giờ nó mới phát hiện rằng cô cười cực kì xinh.

- Em có cỗ ăn ngon lắm. Để em với Thiên Thiên mời cô. Đi thôi cô._ Nói xong nó bắt xe taxi rồi cùng cô và Thiên Tỉ đến quán ăn quen thuộc- quán bà Trình.

- Cô ơi, sao cô lại bị chuyển công tác?_ Nó nhìn kĩ ánh mắt cô.

- Không, chỉ là do sở thôi._ Cô né tránh nó.

- Em biết là không đơn giản mà._ Nó bắt đầu lạnh lùng y nh lúc nó chất vấn ông Hồ Văn kia.

- Thực ra... Là do hiệu trưởng._ Nói đến đây bỗng nước mắt cô lại chảy.

- Hiệu trưởng? Hiệu trưởng có lien quan gì ạ?_ Thiên Tỉ bắt đầu "bà tám"

- Ông ta muốn cô làm bồ.

- Bồ? Thật quá đáng mà. Chẳng phái ông ta đã có vợ rồi sao?_ Nó bắt đầu "nóng" lên.

- Yên xem nào._ Thiên Tỉ đánh nhẹ nó.

- Ông ấy ngỏ lời nhưng bị cô từ chối. Không những thế ông ta còn lừa cô vào khách sạn. Cũng may là có phục vụ gõ cửa đúng lúc. Không thì cô đã..._ Co bắt đầu khóc nức nở.

- Cô ơi, đừng buồn nữa._ Nó đến bên vỗ vai cô.

- vậy nên ông ta đã đuổi việc cô._ Thiên Tỉ rót cho cô cốc nước.

- Phải, ông ta đã nói với sở Giáo dục rằng cô dạy không ra gì, trường chuyên như thế này không cần một giáo viên kémnhư cô. Vì thế nên Sở đã đưa giấy chuyển công tác cho cô._ Cô vẫn chưa khóc.

- Hừ, hiệu trưởng mà không ra cái gì cả._ Nó đập bàn khiến những người xung quanh bắt đầu chú ý.

- Ngồi xuống đi._ Thiên Tỉ kéo nó xuống.

- Haizz, giờ sự việc đã thế này rồi, có muốn cũng khó, Nếu ông ta đã không ra cái gì thì côcũng không muốn ở lại ngôi trường ấy. Về Tứ Xuyên vẫn tốt hơn._ Cô lau đi những giọt nước mắt.

- Cô ơi, cô về đó không được quên tụi em đâu._ Nó ôm lấy cô.

- Tất nhiên là cô sẽ nhớ hai đứa em nhất vì một đứa là ca sĩ nổi tiếng không quên không được, lại còn là học sinh ưu tú của cô. Một đứa lại là "đại tỉ" của lớp, là học sinh kém gần nhất của cô. Sao mà quên được nhỉ?._ Cô cười.

- Cô toàn nói tốt Thiên Tỉ thôi._ Nó bĩu môi.

- Không, tôi thấy cô ấy nói thật mà._ Thiên Tỉ cười rồi high five với cô.

- Hai người. Á, đồ ăn._ Nó vừa thấy đồ ăn là mắt sáng lên, không so đo với hai người nữa. Cô giáo cũng khng vì chuyện riêng mà làm mất vui bữa ăn.

- À, các em đừng để ai biết nhé, cô kông muốn chuyện xấu lộ ra ngoài.

- Phải để lộ để ông ta chết ngại chứ?_ Nó nhăn mặt.

- Cậu nghĩ ông ấy dễ đối phó à? Cậu đúng là trẻ trâu._ Thiên Tỉ xì một cái.

- Trẻ trâu gì đâu, chỉ là không may nói sai.

Đúng như dự đinh, tối hôm sau chúng nómua đồ đến nhà cô nấu nướng, ăn uống vui bẻ. "Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn", lúc "tiệc tàn" chính là lúc mọi người ôm nhau khóc sướt mướt, rồi kể chuyện những năm trước. Cứ kể tới ai là người đó lại rưng rưng nước mắt, từ trai tới gái. Nó có lẽ người được kể nhiều nhất trong lớp chỉ vì thành tích đứng gần cuối. Nhưng những câu chuyện của nó không chỉ là việc học kém mà còn là nhiều chuyện vui khiến lớp lắm lúc có những pha cười vỡ bụng... Ngày hôm đó, có nước mắt, có tiếng cười. Có chuyện vui, có chuyện buồn. Và dù có thế nào thì cô vẫn mãi là cô của chúng nó, dù cô có ở Bắc Kinh hay Tứ Xuyên thì cô vẫn mãi là một người cô giáo tuyệt vời. Trước khi về nó còn ngoái lại nói một câu với cô:

- Remember, we are always your students and always right here with you._ Lần đầu tiên cô được nghe đứa học trò này phát âm tiếng anh chuẩn như vậy, và đó cũng là lần đầu tiên nó nói được một câu tiếng anh ra hồn.

- Em tập cả đêm qua ấy ạ._ Không nói thì còn thấy cảm động, tự dưng nói ra mất hết "vị". Thiên Tỉ cũng đến chịu nó mất thôi. Nhưng dù có thế nào thì tối nay trong lòng cô giáo, nó là người tuyệt nhất...

*****************

 Bật mí: "Nó có thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro