Đỗ TRung Khảo-Mông Cổ
- Thiên Tỉ, em đã có dự định thi trường nào chưa ?_ Một chị phóng viên vừa chụp ảnh vừa hỏi.
-..._ Thiên Tỉ im lặng một hồi rồi nói.
- Em sẽ về Trường Sa thi trường THPT Mai Khê Hồ.
- Thật sao ?
- Vâng_ Cậu chắc nịch.
Tôi đến học bài xong nó mở máy tính xem chút tin tức và tin hot nhất là : Dịch Dương Thiên Tỉ dự thi vào trường THPT Mai Khê Hồ thuộc trường đại học sư phạm Hồ Nam.
Hả ? Cậu thi trường đó sao không nói với nó ? MÀ thời gian nói chuyện cách nhau có 10', chắc chắn là tính trước rồi. Rốt cuộc cậu đang coi nó là cái gì ? Chẳng nói nhiều nó chạy sang nhà Thiên Tỉ rồi đùng đùng mở cửa không hỏi trước :
- Cậu thi trường nào ?
- Tôi...
- Thì ra cậu có thời gian nói với phóng viên mà không có thời gian nói với tôi.. Cậu...Cậu rốt cuộc có coi tôi là bạn không ?_ Nó cười nhạt rồi quay đầu bỏ đi , cậu đứng dậy định đuổi theo nhưng thôi. Vì cậu biết nó cần yên tĩnh.
Ngày hôm sau, thời khắc đăng kí đã đến. Cậu làm đúng như những gì đã nói. Đăng kí vào Mai Khê Hồ. Nó cũng đăng kí rất nhanh chóng, cậu định quay sang xem nhưng nó đã nộp mất rồi.
- Cậu đăng kí trường nào ?_ Thiên Tỉ hơi nhưng nó chẳng nói gì, chỉ cúi đầu xuống làm toán. Càng hần ngày thi trung khảo Thiên Tỉ càng bận hơn. Cậu thường xuyên phải đi đây đi đó để biểu diễn nhưng trong hậu trường vẫn không quên ôn bài. Trước khi đi diễn cậu vẫn không quên nhắc con lớp trưởng phải thường xuyên chụp ảnh nó rồi gửi cho cậu. Kết quả thì lần nào cũng như lần nào : Bức nào cũng là cảnh nó cầm bút làm toán, rồi ảnh nó cầm tập tài liệu học văn. Có lúc ở trong lớp, có lúc trong thư viện thậm chí còn ở cả Happy Camp. Không biết nó thi trường gì mà quyết tâm thế ? Còn ba ngày nữa là thi trung khảo, Nó cùng Thiên Tỉ bay về Hoài Hoá thăm bà rồi di chuyển bằng ô tô sang Trường Sa, ở lại khách sạn. Nó cứ khăng khăng đòi ở phòng một nhưng vì bố mẹ gay gắt bắt nó ở cùng phòng Thiên Tỉ nên đành chịu.
- Cậu thì trường nào ?_ Thiên Tỉ hỏi đến mấy lần nhhưng nó vẫn không để ý tới cậu.
- Vẫn giận sao ? Chẳng qua là tôi chợt nhớ nên mới nói thôi. Không phải tôi suy nghĩ từ trước đâu._ Cậu cứ ngồi đó độc thoại một mình, còn nó thì chăm chú nháp lên nháp xuống.
- Bình phương hai cái này lên là ra._ Thiên Tỉ chỉ tay vào vở nó. Lập tức nó kéo vở ra chỗ khác.
- Để yên._ Nói thế nhưng nó vẫn làm theo cách của cậu. Công nhận là rất ngắn gọn và nhanh ra kết quả. Sáng mai chúng nó sẽ thi toán. Tối trước hôm thi nó vẫn cặm cụi xem lại tất cả các đề và cách giải mà trước đây đã làm, mãi đến 12h mới chịu ngủ. Cậu thì khác, ung dung cầm điện thoại lên weibo xem những lời chúc tốt đẹp của các Tứ Diệp Thảo. cậu đọc từng cái từng cái rồi một mình ngồi cười.
Trước khi đi ngủ, cậu nói với nó :
- Mai thi tốt nhé.
- Cậu cũng thế._ Cuối cùng nó cũng chịu nói một câu tử tế với cậu.
Hôm sau, nó dậy rất sớm rồi bắt xe đến địa điểm thi. Cậu dậy hơn 15' nên nó đi đâu cậu cũng không biết.
2 tiếng sau buoiỏ thi kết thúc, cậu định về khách sạn nhưng bị mấy chị Fan vây kín. Trong lúc bị kẹt cậu thấy một người đi từ trong trường ra rất giống nó. Định chạy đến để kiểm chứng nhưng lại bị vây mất nên đành chịu.
Về tới khách sạn cậu hỏi nó :
- Cậu thi vào Mai Khê Hồ à ?
- Ừ._ Nó gật đầu.
- Thật á ?- Cậu cười tươi.
- Cậu tưởng chỉ nhhững người học bá như cậu mới thi được à ?_ Nói xong nó đi xuống dưới ăn trưa rồi chuẩn bị cho buổi thi chiều.
- Đi cùng nhé ?_ Cậu đeo cặp vào người còn nó thì chẳng chịu mở miệng dửng dưng bỏ đi trước. Hình như càng lớn nó càng dễ giận thì phải.
Cuối cùng thì kì thi trung khảo cũng kết thúc. Nó cùng cậu bay về Bắc Kinh. Việc đầu tiên mà nó muốn làm là đến Happy Camp chén cho sướng bụng. Cậu biết tính nó nên đã đặt một đống đồ ăn rồi ngồi đợi ở đó. Lúc nó đến thì chị nhân viên đưa nó đến bàn mà cậu đặt sẵn.
- Phùng Khả Linh, tôi xin lỗi vì đã không nói trước việc thi trường nào. Càng xin lỗi vì không quan tâm nhiều tới cậu. Đây đều là đồ tạ lỗi của tôi, cậu nhận đi_ Nếu không nhầm thì đây là lần thứ hai trong đờicậu hạ mình xin lỗi nó.
-Ăn bao nhiêu cũng được hả ?_ nó hỏi.
- Ừ._ Cậu thật thà gật đầu.
- Đuọc thôi._ Nói xong nó ngồi ăn liên tục, không để ý xung quanh lại càng không quan tâm tớicái tên ngồi trước mặt.
Người ta nói 10 ngày sau có kết quả. Trong 10 ngày đó nó vô cùng lo lắng. Lo lắng vì sợ không đỗ trung khảo, lại càng sợ phải thi lại. Thiên Tỉ lại khác, sau trung khảo cậu lại càng bận rộn chạy show rồi chuẩn bị cả Fan's time 2 năm nữa. Nhưng mỗi lần chạy show xong lại không quên mua quà cho nó.
Hôm nay là ngày mà cậu và nó biết điểm. Nó hồi hộp mở tin nhắn ra xem. Ôi trời ơi ! 685 ! Tầm này chắc đỗ rồi chứ ? Nó không thể nghĩ là bản thân có thể đạt mức cao như thế. TRời ơi, nhưng đây là trường trọng điểm. Liệu với số điểm 685 nó có đỗ được không ? Sau khi xem điểm xong, nó lập tức gọi cho Thiên Tỉ, hỏi xem bên cậu như thế nào. Cậu nói cậu được 715. Ấy đùa chứ ? 715, cao quá trời. Hơn nó hẳn 30 điểm đó. Nhưng với Thiên Tỉ thì với mức điểm này quá bình thường rồi còn gì. Cũng vào tối hôm đó người ta gửi điểm sàn về, lấy có 650 thôi. Vậy thì nó đỗ rồi. Lại được học cùng trường với Thiên Thiên, vậy lại càng vui.
- Khả Linh._ Mẹ nó lên phòng gọi.
- Dạ ?_ Nó vui vẻ chạy ra.
- Đỗ rồi thì mẹ mua cho điện thoại nhé ? Sau này ở đó có gì thì còn có cái mà gọi về.
- Thật hả mẹ ?_ Nó cười tươi.
- Thật. Giờ vào thay quần áo rồi đi.
- Vâng._ Nó vui vẻ chạy vào thay quần áo rồi đi mua điện thoại của mẹ. Sau 30' lựa chọn, cuối cùng nó mua một chiếc Iphone 6 Plus màu trắng. Cái này là đồ đôi với Thiên rồi đó.
Chiều hôm sau Thiên mới đi diễn về. Nó tí tởn chạy sang làm bộ như sang chơi bình thường rồi tự dưng rút chiếc điện thoại ra nghe nhạc. Nó cứ lượn qua lượn lại trước mặt cậu,xem phản ứng của cậu thế nào. Ai dè, cậu cứ ngồi xem phim, chẳng để ý tới nó.
- Ê._ Nó gọi.
- SAo ?_ Cậu vẫn chẳng nhìn.
- Không thấy gì à ?
- Thấy gì ?
- Nè._ Nó giơ chiếc điện thoại ra trước mặt câu.
- Thì sao ?
- HỪ, ít thì cũng phải khen được một câu chứ._ Nó chu mỏ.
- Ờ đẹp.
- Giống của cậu đó. Nhưng của cậu màu vàng, của tôi màu trắng._ Nó típ mắt lại.
- Ừ._ Thiên cười.
- Tôi để ảnh cậu với tôi được không ?
- Tuỳ cậu thôi.
- Ừ, nhưng tôi sợ nhỡ ai nhìn thấy thì chết.
- Ai mà chả biết chúng ta là bạn thân.
- Trường mới đâu có biết. Mà nói mới nhớ, nghỉ hẳn hai tháng hè thì làm gì cho đỡ chán nhỉ ?
- Đi diễn với tôi.
- Đượ chả ?
- Cậu đi bao nhiêu lần rồi còn hỏi ?
- A, chị Khả LInh._ Nam Nam chạy từ ngoài vào.
- Nam Nam về rồi hả?
- Chị mua điện thoại mới à? Cho em nghịch xíu được không?_ Cu cậu nịnh hót.
- Được chứ. Đấy cậu xem, Nam Nam bé mà còn tinh hơn cậu._ Nó hất mặt. Thiên Tỉ chẳng nói gì chỉ cười nhẹ rồi quay đi.
Hôm nay để mừng hai đứa cùng đỗ vào Mai Khê Hồ, bố mẹ hai nhà đã mở một bàn tiệc nhẹ để chúc mừng hai cô cậu, không nhưng thế mà hai bên còn mở hẳn chuyến du lịch đi tới Mông Cổ chơi vài ngày. Thiên nói có lẽ cậu chỉ đi được hai ngày chứ đi 3,4 ngày chắc không được. Nó thì hơi buồn nhưng không sao, cậu đi hai ngày, nó cũng đi hai ngày rồi cậu đi đâu thì nó xách balô chạy đến đó. Sáng hôm sau ai cũng phải dậy sớm để chuẩn bị ra sân bay. Trên đường tới Mông Cổ, Thiên Tỉ không ngừng gục vào vai nó ngủ. Chắc là do cậu mệt quá. Đây là lần đầu hai đứa được đến Mông Cổ, chúng nó không ngờ rằng phía Tây Bắc Bắc Kinh lại có một nơi, trong lành, mát mẻ đến như vậy. Đi đâu cũng thấy một màu xanh của thảo nguyên, rồi có cả dê, bò,... Nhìn nơi đây vô cùng gần gũi với thiên nhiên.
Chúng nó khôg vào khách sạn nữa mà vào nhà nghỉ bình dân. Nhà nghỉ cũng không lớn lắm nhưng đủ cho hai người ở. Dù xã hội đã phát triển, nhưng những kiến trúc ở đây vẫn còn ảnh hưởng bởi phong kiến. Sau khi dọn đồ xong, người nhà nghỉ mang quần áo truyển thống ở Mông Cổ lên cho mọi người thay. Đồ của Mông Cổ tuy hơi truyền thống nhưng lại vô cùng đẹp. Thiên Tỉ mặc một chiếc áo đỏ sọc trắng xanh, trông rất oai phong, cao lãnh. Nó lại mặc một chiếc váy xanh rất trang nhã, trên đầu đội chiếc mũ hàm hương trắng, tai đeo khuyên nhỏ. Nhìn rất đáng yêu. Khi nó vừa bước ra Thiên Tỉ đã mất hẳn 1s để trở lại bình thường. Nhìn nó mặc đồ Mông Cổ rấtlà đẹp
Sau khi thay đồ xong, mọi người cùng nhau đi thăm quan quanh đây một chút. Ban đầu là trang trại sữa bò lớn nhất vùng này. Mọi người đều được trải nghiệm việc vắt bò sữa, mới đầu nó thất sờ sợ nhưng về sau lại vô cùng hào hứng. Bởi vì mọi người đến đúngngày mà người Mông Cổ mở hội nên được tham gia lửa trại cùng người dân nơi đây. TRời cũng nhá nhem nên mọi người cùng nhau tắm rửa rồi ăn cơm, tối đến lại cùng gia chủ ra thảo nguyên tham gia lửa trại. THiên Tỉ vừa mới xuất hiện là những cô gái trong hội đều ồ lên . Hết người này người kia chỉ trỏ rồi nhìn kĩ xem có phải Thiên Tỉ không. Nó thấy thế thì rất bực nên đứng trước cậu nói:
- Đây chính là Dịch Dương Thiên Tỉ._ Nó vừa nói xong thì mọi người ồ lên. Cậu nheo mắt nhìn nó.
- Là Dịch Dương Thiên Tỉ đó... Trời ơi là cậu ấy kìa...
- Nhưng mà mong mọi người hãy để cậu ấy thoải mái một chút. Cậu ấy không phải đang lưu diễn mà là đang đi chơi cùng gia đình nên hãy để cậu ấy thoải mái. Mọi người đừng tạo áp lực cho cậu ấy. Hôm nay hãy coi cậu ấy là một vị khách tới chơi, đừng coi cậu ấy là thần tượng. Mong mọi người giúp cho._ Nó vừa nói xong thì nhiều tiếng xì xèo vang lên. Đại khái nói rằng nó là ai mà dám nói thế, nhưng cũng không ít người đồn tình với ý kiến của nó.
- Cảm ơn._ Cậu cười. Nó cũng cười.
Sau khi già làng đọc tế văn thì mọi người cùng nhau nhày múa vui vẻ bên ngọn lửa hồng. Mới đầu nó lôi mãi mà không chịu vào, Nam Nam nói muốn nhảy nên nó cũng Nam Nam nhày vui vẻ. Cậu ngồi ngoài nhìn nó mà bất giác nở nụ cười tươi rói.
- Anh có thể nhảy cùng em không?_ Một cô bé tầm 12 tuổi chìa tay về phía cậu.
- Anh..._ Cậu định từ chối nhưng thấy cô bé có thành ý quá nên đành đồng ý. Cậu cầm tay cô bé nhảy múa vui vẻ, mấy chị fan kia thấy thế cũng chạy ra múa cạnh Thiên Tỉ. Nó thấy một chỗ khá là đông vui nên chạy ra xem thử. Ai dè là cái tên Thiên Tỉ đáng ghét đang nhảy nhót giữa đám con gái. Thật là... Nó mời cậu, cậu không đi, thế mà gái lạ mời lại đi ngay. Cậu thật quá đáng. Nhưng hôm nay khá là vui vẻ nên nó không nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ nhảy cùng người dân nơi đây. Nhạc tắt tiệc tàn, mọi người cùng nhau ra về, đốm lửa cũng dần mà tắt đi, chỉ để lại nhưng ngọn lửa con con như đang nhảy múa giữa bầu trời sao sáng...Ngày mai có lẽ sẽ được đi xem đấu vật của người Mông Cổ. Chắc chắn sẽ rất thú vị đây...
�!��˯
I'm Comeback.
Lâu lắm rồi mới đăng được một chap. Sắp Fan'stime QC rồi đó. Mọi ngời có háo hức không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro