Dịch Nam Nam Ra Đời
Chỉ còn một tuần nữa thôi là cậu phải bay tới Bắc Kinh rồi, mà mỗi lần định nói thì miệng cậu lại không thể mở nổi. Rồi hôm nay cậu nằm bên cạnh nó, quyết tâm nói:
- Khả Linh, thứ 3 tuần sau Thiên... Thiên Thiên đến Bắc Kinh rồi._ cậu ậm ừ.
- Đi chơi hả? Nhớ mua quà cho Linh nhá._ Nó cười cười rất là đáng yêu.
- Không, Cục Thiên ở đó luôn._ Thiên Tỉ buồn.
- Ở luôn á? Thế hè, tết có về không?_Nó mở to mắt.
- Có, Cục Thiên chắc chắn sẽ về với Linh Linh mà_ Cậu gật đầu lia lịa.
- Thật nhá, Thiên móc tay đi._ Nó đưa ngón tay út ra trước mặt cậu. Cậu cũng đưa ngón út ra móc vào tay cô.
- Không có Thiên Thiên thì khó ngủ lắm._ Nó ôm chặt lấy cậu.
- Ừ, Thiên cũng khó ngủ_ Cậu cũng ôm lấy nó rồi cả hai cùng chìm sâu vào giấc nhủ.
Ngày cậu đi, tất cả mọi người đều ra sân bay và tất nhiên là nó cũng có mặt. Hôm đó nó khóc nhiều lắm, đến nỗi mà mắt sưngmọng lên. Cậu nhìn thấy nó như thế cũng thương nhưng chẳng biết làm gì ngoài ôm nó, lau nước mắt cho nó...
Đêm đấy nó khó ngủ lắm, nó cứ lăn đi rồi lăn lại nhưng không tài nào ngủ được. Chợt nhớ ra ba mẹ Thiên Tỉ mới mua cho một con gấu to, nó liền đem ra ôm nhưng gấu lắm lông thế mà vẫn không ấm bằng Thiên... Mà lông Thiên đâu nhiều mà dài như gấu... Chán nản, nó ôm gối sang phòng mẹ. Mẹ vỗ về nó, rồi kể chuyện cho nó nhưng nó vẫn không tài nào ngủ nổi...
Ở Bắc Kinh, Thiên cũng đang nhớ nó vô cùng, cậu nhớ cái cảm giấc được ôm nó vào lòng, rồi cái mùi dầu gội đầu dịu dịu ấy... Cậu nhớ tất cả mọi thứ về nó, cậu ước nó ở bên cạnh mình nhưng mà sự thực là nó không có đây...
Giờ cậu tròn 3 tuổi rồi, có thể được đi học múa rồi. Ngày đầu cậu đến lớp múa còn bỡ ngỡ lắm. Nhưng chỉ ba ngày sau à cậu vượt mặt các học viên khác ngay. Cuối tháng đều có đợt kiểm tra, cậu đều qua một cách dễ dàng. Cứ mỗi lần báo kết quả là cậu lại gọi cho nó.
Tết, cậu lại cùng gia đình trở về Hồ Nam. Trước ngày về quê cậu không ngủ được vì quá vui. Mai là cậu được gặp nó rồi. Cậu nhớ cái mặt nó kinh khủng luôn. Dù cậu chỉ về đó 3 ngày thôi nhưng với cậu 3 ngày đó đều là những ngày tuyệt vời... Hết tết cậu lại đợi đến hè. Hè sẽ vui hơn vì cậu được ở Hồ Nam nhưng 1 tháng, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ...
10 ngày
9 ngày
8 ngày
Ngày nào đi học là ngày đấy cậu xé lịch đầu tiên trong nhà. Chỉ còn 8 ngày nữa thôi là cậu được gặp nó rồi.
7 ngày
6 ngày
5 ngày
4 ngày
Hôm nay bố mẹ Thiên Tỉ đi đặt vé máy bay rồi, haha. Cậu vui quá, càng gần ngày về cậu càng gọi điện cho nó nhiều hơn... Nó cũng biết thế nên cũng vui không kém.
3 ngày
2 ngày
1 ngày
9h30' cậu đang có mặt tại sân bay Hồ Nam, cả nhà nó cũng đang ở đây. Vừa thấy cậu là nó chạy đến ôm cậu thật chặt rồi chu mỏ nói gì đó vô cùng đáng yêu. Cậu cũng chỉ biết véo má nó cái rồi trèo lên xe ô tô. Hôm nay mọi người mở tiệc to lắm. Nó và cậu có thể thoải mái ăn uống. Trong lúc ăn uống mọi người nói rất nhiều chuyện và có nói đến chuyện Thiên Tỉ đi diễn quảng cáo, đi đóng phim, lại còn được đi múa cùng trường dù là học sinh mới vào. Cậu tham gia rất nhiều hoạt động và cũng kiếm được tiền cho gia đình dù mới 4 tuổi. Nó thấy thế cũng nhìn cậu với ánh hào quang. Cùng sinh một ngày, một giờ,khác phút mà sao cậu lại giỏi thế trong khi nó chả biết làm cái gì. Đêm đó chúng nó lại ôm nhau ngủ như bình thường, cái cảm giác này phái mấy tháng rồi cậu mới được cảm nhận thấy, mùi dầu gội ấy cũng mấy tháng cậu mới được ngửi... Cậu nhớ nó vô cùng và cũng từ đây cậu có suy nghĩ sẽ bảo vệ nó cả đời....
1 tháng qua đi, trong chúng nó biết bao kỉ niệm. Mới ngày nào nó đứng đợi cậu ở sân bay xong hôm nay đã phải tiễn cậu rồi. Thật là buồn quá mà.
Năm chúng lên 5 cũng là lúc Thiên Tỉ trở lên bận rộn hơn, cậu ít gọi điện hơn nhưng không vì thế mà nó giận cậu. Tháng 11 se lạnh, cậu lại gọi điện cho nó như mọi lần và lần này cậu báo tin rằng: cậu được quán quân tuần của Doanh trại huấn luyện tài nghệ. Nó cũng lo cho cậu là mải tham gia Show như thế sẽ không có thời gian học nhưng cậu nói nó yên tâm, biết đâu cậu lại vượt mặt nó.
3 tháng sau nó gọi điện cho cậu bằng giọng vui vẻ mà có lẽ từ trước tới giờ ít gặp nó nói:
- 1 Tuần nữa là Linh Linh chuyển đến Bắc Kinh sống rồi.
- Thật á?_ Cậu vui mừng.
- Ừ ừ, thấy bảo nhá là sống bên cạnh nhà Thiên luôn cơ._ Cô toe toét.
- Thế thì tốt rồi. Mà giờ Thiên đang bận có gì gọi lại sau nhé._ Cậu nhanh chóng cúp máy, điều nay không còn gì lạ lẫm nữa rồi nên cô cũng chẳng giận cậu. Đúng một tuần sau nó chuyển tới bên cạnh nhà cậu, đêm đến nó lại chạy sang nhà bên ngủ cùng cậu. Ôi cái cảm giác này thật tuyệt vời biết bao. Sáng sớm dậy nó đã chẳng thấy cậu đâu rồi ( 9h nhe), nghe bảo là cậu đi diễn. Uây! Sao mà làm diễn viên khổ thế mà cậu vẫn làm.
4 năm sau có một sự kiện mà có lẽ cậu chẳng bao giờ quên, đó là: được hát khỉ niệm 1 năm thế vận hội Bắc Kinh và năm này cũng chính là năm cậu cùng hai người bạn khác lập thành một nhóm nhạc mang tên Phi Huyễn Thiếu Niên và trở thành "Hổ ngoan ngoãn, Thiếu niên khỏe mạnh – Thiên Tỉ" của nhóm. 3 năm hoạt động trong nhóm cậu còn ra ngoài đống phim, quảng cáo nhằm quảng bá tên tuổi cho nhóm. Nhưng đến năm 2011 thì Phi Huyễn Thiếu Niên tan rã, cậu lại một mình sống trong Showbiz. Mặc dù năm nào cũng tham gia hoạt động nhưng chưa bao giờ cậu bị thầy cô trách móc việc học tập. Nhiều lúc nó hỏi cậu tại sao cậu có thể làm được như thế . Cậu chỉ cười nhẹ rồi lại cúi xuống giảng bài tiếp.
Năm 2012 nhà họ Dịch lại đón chào thành viên mới. Vâng và lần này lại là một cậu con trai. Cậu bé ấy được đặt tên là Dịch Nam Nam. Từ ngày có Nam Nam, Thiên Tỉ lại càng "bơ" nó hơn. Nhưng nó biết cậu rất thích trẻ con nên không so đo với cậu. Đêm đó về nó đòi mẹ với bố sinh một đứa em trai đáng yêu y như Nam Nam. Nghe con gái nói thế, bố mẹ cũng chỉ biết đỏ mặt rồi khuyển nhủ vài câu:
- Muốn sinh em bé đâu phải đêm nay là xong. Từ từ con ạ.
- Từ từ nhưng phải nhanh nên nhé, con thích có em bé cơ.
- Ừ được rồi, ngủ đi._ Mẹ nó cười nó xoa đầu nó.
Năm này lớp 7 rồi, cũng là lúc tụi trẻ dậy thì. Khả Linh càng lớn càng xinh nên được nhiều bạn để ý. Thiên Tỉ chẳng thích như thế chút nào, lúc nào cũng bắt nó tránh xa lúc con trai. Nhưng một hôm Thiên Tỉ vắng mặt, lớp trưởng lảng vảng lại gần cô trò chuyện này nọ. Kết quả bị cậu bắt tại trận, cậu giận không thèm nhìn mặt nó. Nó cũng chẳng vừa, cứ gân cổ lên nói mình không sai, là do cậu toàn nghĩ linh tinh. Và thế là suốt một tuần chúng chẳng thèm nói chuyện với nhau. Cho đến 1 hôm, nó đi từ căng teen lên lớp thì thấy cậu và ai đó trong góc khuất đang nói chuyện. Rõ là cậu không cho nó nói chuyện với con trai mà hôm nay lại đứng vào một góc nói chuyện với người con gái khác. Nếu nó không nhầm thì đây là Fan bự của Thiên Tỉ, nghĩ vậy cô liền không suy nghĩ nhiều. Nhưng cô vừa định quay đầu đi thì nghe thấy tiếng Thiên Tỉ nói:
- Làm người yêu cậu hả? Cũng được thôi..._ Chỉ nghe thấy ba chữ cuối thôi là nó đã không thể chịu nổi, tự dưng thấy tim nhói nhói, lại không muốn đứng ở đây nên nó liền chạy một mạch lên lớp ...
- Cũng được thôi... _ Cô nàng kia sướng rên lên._ Nhưng không phải bây giờ và cả sau này nữa._ Nói xong cậu bỏ đi, cô nàng kia vẫn còn ngơ ngác.
- Hả?
- Là tôi không thích cậu. Nghe rõ chưa?_ Nói xong cậu bỏ lên lớp mặc kệ cô ta.
Vừa lên tới lớp, cậu đã thấy nó nằm rạp xuống bàn, chắc là vẫn giận cậu đây. Tất nhiên là cậu có các chữa. Cậu cầm một chiếc kẹo mút để trước mặt cô:
- Nè, là tôi sai được chưa, bù nè.
- Bỏ ra đi._ Nó bực mình đẩy tay cậu ra.
- Sao đấy? Bình thường là hết bệnh ngay mà._ Cậu giật mình.
- Có liên quan không? Đi mà cho em nhà cậu ấy.
- Em nhà tôi? Nam Nam chưa có ăn được._ cậu nhìn nó.
- Tôi đâu có nói Nam Nam.
- Thế ai?
- Hừ, tự hiểu đi, đồ đáng ghét?_ Nói xong nó đi ra ngoài mặc kệ cậu ngơ ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro