Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuẩn Bị Dự Thi


     Kì thi học kì sắp tới rồi mà bài vở của nó vẫn chưa đâu vào đâu. Những lần như thế này thì nó sẽ cùng cậu ôn nhưng giờ nó đang giận cậu, nó không muốn đến tìm cậu. Tính cậu thì nó rất hiểu rồi, cao lãnh lắm, chắc chắn sẽ không có trường hợp cậu tới tìm nó đâu. Đang mở quyển vở toán ra thì... "cạch"_ Cửa phòng nó được mở ra bởi Thiên Tỉ. Nó ngạc nhiên thốt lên:

- Thiên Tỉ?

- Sắp thi học kì rồi, để tôi ôn bài cùng cậu._ Cậu vẫn lạnh lùng như thế khiến nó vô cùng tức giận.

- Không cần.

-Sao?

- Không thích?

- Vậy kì này cứ mang điểm kém về gặp bố mẹ đi._ Cậu cười khẩy trông rất đểu rồi thu sách vở nhìn cô.

- Cậu tưởng mỗi cậu học giỏi à? Từ giờ tôi không cần cậu._ Nó thu gọn sách vở rồi đi xuống nhà.

- Tối rồi, còn đi đâu._ Cậu chau mày.

- Không liên quan tới cậu, thưa học bá._ Nó quay lại lạnh lùng nhìn cậu.

- Đúng là con gái, khó hiểu thật._ Cậu lắc đầu nhưng vẫn theo dõi nó. Điểm dừng chân của nó là ở quán kem Happy Camp. À phải rồi, những lúc như thế này chắc chắn nó sẽ tới đây. Cậu cứ ngồi nhìn nó ăn hết cốc này sang cốc khác rồi cười tủm.Mà nó không sợ viêm họng à?

- Alo, Bạch Hàn à? Cậu có rảnh không ?_ Vừa nghe tới cái tên Bạch Hàn là mặt Thiên Tỉ đen sầm lại. Tầm 20' sau, cậu ta chạy đến ngồi cạnh nó. Nhìn chúng nó học bài mà lòng cậu nóng như lửa đốt. Nhưng cậu vốn cao lãnh mà, chắc chắn sẽ không tới xách nó về cậu. Mang ngọn lửa ra ấy ra khỏi quán, Thiên Tỉ về thẳng nhà. Từ hôm đó cho đến lúc thi xong học kì cậu chẳng thèm nhìn mặt nó. Nó tất nhiên là rất nhớ cậu, rất muốn gặp cậu nhưng... Bây giờ nó đang đứng trước cửa phòng, khẩu khí giảng hoà của nó rất quyết liệt.

"Cạch"_ Cánh cửa mở ra, nó rón rén bước vào. Nhưng chẳng có ai, nó nhìn về phía nhà vệ sinh. Chắc là cậu đang tắm. Nó nằm xuống giường nghĩ xem lát nữa phải nói gì với cậu. Chưa kịp nghĩ ngợi gì cả thì cậu bước ra:

- Hơ hơ, Thiên Tỉ_ Nó cười như ngố. Thiên Tỉ không nói gì, chỉ nhìn liếc nó một cái.

- Hôm nay trời lạnh, hay là mình đi...ăn kem đi._ Nó cười.

- Không sợ viêm họng à?_ Cuối cùng thì cậu cũng chịu cất tiếng.

- Sợ gì? Hồi trước vẫn đi mà. Đi nhé._ nó chạy nhanh đến chỗ cậu rồi trơ ra bộ mặt cún con.

- Không được, tôi phải ôn bài.

- Mới thi xong học kì mà, chơi một lát đi.

- Không.

- Đi.

- Haizzz...Rồi_ Cậu thở dài nhìn nó bất lực bởi những lúc nó nhõng nhẹo thế này, cậu không thể từ chối.

- Quyết định rồi, không ăn kem nữa, ăn hoành thánh nhé, dù gì cũng chưa ăn cơm._ Cô ôm lấy cánh tay cậu.

- Ừ.

- Mẹ ơi, hôm nay tụi con xin phép ra ngoài ăn nha. Tại mới thi xong học kì nên chúng con muốn giải toả._ Cô nói một mạch.

- Về sớm nhé.

- Vâng ạ._ Cả hai cúi chào mẹ rồi đi ra ngoài.

- Quán bà Trịnh nhé?

- Sao cũng được.

- Thiên Tỉ, tôi là người ngoài hay bạn thân cậu?_ Cậu nheo mắt nhìn nó, hôm nay nó ăn gì mà hỏi dở thế không biết. Phạt! Nhất định phải phạt.

- Ngốc, tất nhiên là bạn thân._ Cậu cốc trán nó một cái.

- Vậy sao cậu lạnh nhạt với tôi thế? Cậu nói chuyện cứ cộc lốc ấy, ngày bé có thế đâu._ Nó xịu mặt.

- Ngốc._ Cậu lại cốc thêm cái nữa.

- Cậu dám...

- Sao không ?

- Cậu ấy, chẳng bao giờ có câu tử tế với tôi, nhưng với cái em fan bự nhà cậu ấy thì ngọt ngào ghê cơ._ Nó bĩu môi.

- Em fan bự?_ Cậu hỏi, nó cũng thành thật kể lại toàn bộ những gì nó thấy. Và kết quả nó nhận được là một cái cốc đầu nữa.

- Đã không nghe hết rồi còn lắm chuyện. Vậy ra cậu không thèm nhờ tôi giảng bài là do chuyện này hả? Đến nơi rồi._ Nó chỉ gật đầu một cái rồi hai đứa cùng vào trong.

- Đúng là đồ trẻ con. Tôi còn chưa nói cái vụ cậu nhờ Bạch Hàn giảng bài đâu._ Cậu lạnh lùng.

- Vậy ra hôm đó cậu theo dõi tôi à ? Cậu mới là đồ trẻ con._ Nó cười rồi chạy vào ôm lấy ôm nể người bà yêu thương của nó.

- Tôid dịnh dự thi để làm thực tập sinh của TF Entertainment._ Cậu nhìn nó.

- Công ty giải trí à ?

- Ừ, ra khỏi Phi Huyễn cũng lâu rồi, giờ phải làm lại chứ.

- Ừ, tôi ủng hộ cậu._ Nó đặt tay vai cậu.

- Không ủng hộ tôi thì ai.

- Biết rồi.

Sau một hồi đánh chén no say, Thiên Tỉ và Khà Linh lại về nhà, hai đứa lại ngủ với nhau như bình thường.

8h hôm sau, Khả Linh thức dậy nhưng không thấy Thiên Tỉ bên cạnh, nó chạy xuống dưới thì thấy mẹ cậu đang dọn dẹp :

- Mẹ ơi, Thiên Tỉ đâu rồi ạ ?_ Nó dụi mắt.

- Thiên nó đến Zaha từ sớm rồi. Thấy bảo dạo này bận luyện tập để thi vào TF gì gì đấy.

- Vâng ạ, mẹ ơi con ra ngoài một lát nhé._ Nó nhìn bà.

- Ừ, bye con nhé._ Bà cười rồi nhìn đến lúc khuất bóng.

- Con dâu tương lai...

Nó ăn vận thật đơn giản rồi bắt xe bus đến Zaha. Lúc nó đến thì mọi người đã đi nghỉ rồi.

- Chị Y Vân, chị có thấy Thiên Tỉ đâu không ạ ?_ Nó hỏi một chị. Chuyện nó biết tên tất cả mọi người không còn gì xa lạ, bởi từ bé nó đã hay tới đây cùng cậu. Rồi còn bị mọi người ở đây trêu nó với cậu là một cặp.

- Thiên Tỉ vẫn tập trong kia kìa, bảo nó nghỉ, nó cũng chẳng chịu nghỉ._ Y Vân cười.

- Em cảm ơn chị._ Nó ngoan ngoãn cúi đầu rồi phi thẳng vào phòng tập.

- Dịch công tử, người không mệt sao ?_ Nó khoanh tay đứng ngoài của.

- Sao lại ở đây ?_ Cậu ngạc nhiên nhìn nó.

- Đến ngắm công tử có được không ?_ Nó đưa chai nước cho cậu.

- Bao giờ thi ?_ Nó hỏi cậu.

- Chủ Nhật tuần tới._ Cậu thở.

- Ở TF hử ? Tôi đi nhé ?

- Ừ, tuỳ cậu.

- Nhạt nhẽo._ Nó xụ mặt.

- Gì cơ ?_ cậu nheo mắt nhìn nó.

- Cậu xem có đôi bạn thân nào nói chuyện kiểu thế không ? Đáng lẽ cậu phải nhìn tôi rồi nói: Tôi rất vui khi nghe câu đó. Hoặc là : Cậu thật tốt. Đại khái vậy đó. Không lẽ nó khó nói thế à ?_ Nó bực mình nhìn cậu, chân tay cứ loạn xạ lên.

- Biết rồi. Cảm ơn Linh Linh nhé, cậu mà đi thì tôi vui lắm, vui tới chết luôn.

- Hừ. Không có thành ý gì cả. Thôi tập đi._ Nó đi ra một góc ngồi nhìn cậu nhảy.

Nếu có người hỏi Thiên Thiên nhà nó đẹp nhất là lúc nào thì chắc chắn nó sẽ trả lời rằng : « Cậu ấy đẹp nhất lúc nhảy ». Bởi từ bé cậu đã có niềm đam mê với nghệ thuật và đặc biệt là nhảy, những lúc cậu nhảy sẽ vô cùng tập trung. Khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ, thích thú. Rồi có những giọt mồ hồi lăn nhẹ trên má, mái tóc ướt sũng, đôi mắt sáng lên trông cậu như Nam Thần vậy.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro