Cậu Định Thi Trường Nào?
Hôm sau đến lớp, không ít người hỏi lý do tại sao nó cãi thầy hiệu trưởng. Còn thầy hiệu trưởng nhìn thấy nó thì vô cùng bực mình. Lúc cãi sao nó không thấy sợ nhỉ? Bây giờ tâm trạng vô cùng lo lắng vì nhỡ như ông ấy ghét quá lại khônng cho tốt nghiệp thì sao? Nghĩ đến đây thôi nó đã dựng hết tóc gáy rồi.
- Phùng Khả Linh, tôi có chuyện muốn nói với cậu._ Tiêu San San từ đâu đi đến, trên tay cầm hai chai nước. Tốt vậy ư?
- Được thôi._ Nói xong nó cùng San San ra sau vườn trường. Nó vừa ra tới nơi thì có hai con bé khác giữ chặt hai tay.
- Cậu làm gì vậy?_ Nó hốt hoảng, liệu có giống trong "Vườn sao băng" không? Liệu nó có bắt nạt không?
- Chỉ là mời cậu uống nước thôi. Fanta nhé?_ Cô ta lắc lư hai loong nước cười rất "tươi" với nó.
- Tôi không uống._ Nó quay mặt đi
- Làm sao đây? Tôi lỡ mua rồi thì cậu phải uống đi chứ._ "Phụt" Chai nước được mở, cô ta tu một hụm rồi "khà" tiếng. TRông rất sảng khoái.
- Tôi uống rồi. Giờ cậu uống nhé._ Nói xong cô ta mở chai nước còn lại, hất mặt ý nói hai người kia thả nó ra. Chai nước ở ngay trước mặt, với lại nó cũng không nghĩ nhiều nên đưa tay ra nhận. Chưa kịp chạm đến chai nước thì San San đã kéo lại.
- Để tôi giúp cậu._ Nói xong cô ta thẳng tay đưa chai nước lên đỉnh đầu nó rồi đổ xuống khiến nó trở tay không kịp.
- Á, cậu...
- Mới là mở đầu thôi, cô gái bé nhỏ ạ._ Nói xong cô ta đủng đỉnh bỏ đi, mặc kệ nó đứng đó.
****
- Có ai thấy Khả Linh đâu không?_ Thiên Tỉ vừa cất cặp vào chỗ đã đứng dậy hỏi cả lớp.
- Vừa mới đi diễn về đã kiếm " bạn hiền" thế à?_ Lớp trưởng bĩu môi, cười đểu.
- Có thấy nó đâu không?_ Cậu hỏi lại lần nữa.
- Thưa Chiên Ca, em hổng biết._ Nghe xong cậu chạy khắp sân trường tìm nó. Sao tự dưng thấy lo thế nhỉ? Chắc là nó chỉ xuống căn tin thôi, sao phải lo nhỉ. Cậu định quay đầu lên lớp thì thấy nó ướt nhẹp đi từ phía sau trường ra.
- Sao thế này?_ Cậu nhăn mặt.
- À, bị té vào vũng nước._ Nó cười.
- Nước? Đây là nước cam chứ không phải nước thường nhé. Mà ra sau trường làm gì?_ Cậu biết thừa là nó nói dối. Vì nó đâu có giỏi việc này.
- Thì đấy, đang càm chai nước ngọt, té cái rồi dội hết lên đầu, Thôi lên lớp._ Nó kéo tay cậu.
- Thế ra sau trường làm gì?_ Cậu vẫn không buông tha.
- Ơ hay nhỉ, trước trường nhìn nhiều ngán rồi. Giờ ra sau để ngắm cho đỡ ngán. Thôi đi._ Nó cũng lì chả kém
- Cậu định thế này mà vào lớp à?
- Thế không lấy đồ đâu ra?
- Theo tôi._ Nói xong Thiên Tỉ lên lớp lấy cặp, kéo nó ra ngoài rồi thì thầm to nhỏ với bác bảo vệ. Bác chẳng nói gì, chỉ cười cười với cậu.
- Đi đâu?
- Về.
- Về á? Cậu điênà? Nghỉ không phép thì bị gọi điện đó._ Nó nhìn như sắp khóc.
- Không sao. Về thay quần áo không thì kiến bò đầy người. Cậu thích thế hả?_ Thiên doạ nó.
- Không._ Nó thật thà trả lời.
- Thế thì ngoan, về nhà thay quần áo._ Thiên Thiên không biết nó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu biết chắc rằng chínhTiêu San San đã đứng sau vụ này. Sau này, mãi mãi, mỗi lần nó xảy ra chuyện chắc chắn có liên quan tới Tiêu San San.
Còn tháng rưỡi nữa là thi trung khảo rồi mà kiến thức của nó vô cùng mơ hồ. Nếu như Thiên Thiên không bận chắc có lẽ nó đã không như thế này. Mà cũng buồn cười, đã bận đóng phim, hát ò như thế mà vẫn rút thời gian ra giảng bài cho nó. Có lần nó sợ cậu mệt nên bảo cậu nghỉ, lát nữa nhờ Bạch Hàn giảng giúp. Nghe đến Bạch Hàn cái là cậu đùng đùng bỏ về, vất lại tập tài liện rồi bảo
- Tự xem tự làm._ Nói xong câum bỏ về, hôm sau đi diễn cũng chẳng nói với nó một tiếng. Lòng thầm mừng rỡ: Ôi! Cậu yêu nó đến thế sao?
Mấy hôm cậu đi Thâm Quyến nó cũng chạy đi nhờ Bạch Hàn nhưng không dám nói với cậu vì sợ cậu giận. Thế mà hôm cậu về lớp, con lớp trưởng không đâu đã ti toe
- Ê , mấy hôm cậu đi, con Khả Linh nó dám "cặp bồ"
- Cặp bồ?
- Ừ, nó với Bạch Hàn cứ ngồi học với nhau suốt._ Lớp trưởng vừa nói xong thì nó cầm theo gói bim bim chạy vào.
- Ăn đi. Chen mãi mới mua được đó._ Nó đưa gói bim bim ra trước mặt cậu.
- Không ăn,_ Nói xong Thiên Tr đứng dậy ra ngoài hành lang chơi.
-- Cậu...cậu lại nói lung tung gì hả?_ Nó tức ói máu.
- Đâu, có nói gì đâu._ Con lớp trưởng giả nai quay mặt đi chỗ khác. Còn nó chạy ra ngoài tìm Thiên. Thấy cậu đứng cuối hành lang nó mới kéo tay cậu đến phòng chức năng.
- Con kia nó nói gì?_ Nó nhìn cậu.
- Chả nói gì._ cậu vẫn dửng dưng.
- Không nói gì mà mặt cậu thế này á? Nói cho người khác tin tí đi._ Nó bĩu môi nhìn cậu.
- Tôi đã bảo cậu đừng dính tới Bạch hàn mà.
- Ơ kìa, có bài khó muốn hỏi nhưng không có cậu thì phải hỏi Bạch Hàn chứ.
- Thế con gái trong lớp nó đi đâu hết?
- Tại vì trong lớp có mỗi cậu với Bạch Hàn giỏi toán nên tôi...
- Không nó nữa._ Cậu định bỏ đi thì nó lôi lại.
- Làm bạn thân của cậu áp lực lắm.
- Áp lực? Vậy chúng ta đừng làm bạn thân nữa.
- Không ý tôi là cậu quá hoàn hảo.
- Hình như cậu nói lệch rồi đấy.
- Đấy, chính vì cậu quá hoàn hảo nên tôi phải cố gắng hoàn thiện bản thân để xứng đáng với cậu. Mà việc tôi có thể làm lúc nay là cố gắng học giỏi để bằng cậu.
- Tóm gọn.
- Cậu hay đi diễn nên khó giúp tôi được việc này. Vì vậy tôi phải tìm được người có thực lực tương xứng với cậu để giúp tôi trong lúc cậu vắng mặt.
- Vậy nên?
- Vậy nên chỉ có Bạch hàn là phù hợp nhát. Mà cậu cũng vô lý vừa tôi..._ Nó tự dưng gân cổ lên nói: ... Tôi với Bạch Hàn chỉ là bạn học bình thường, có cái gì đâu mà cậu phải bực.
- Biết rồi, nhớ chỉ là bạn học bình thường thôi nhé._ Cậu xoa đầu nó, cười nhẹ nhàn.
- Ok_ Từ đó về sau Thiên Tỉ cũng không khắt khe việc nó học cùng Bạch Hàn nữa. Nó nói cũng đúng, đáng lẽ cậu không nên ích kỉ với nó như vậy. Haizz, chắc là do cậu lo xa rồi.
Còn đúng 3 tuần nữa là diễn ra kì thi Trung khảo rồi. Thiên Thiên thì khỏi cần lo, dù cậu có bận rộn thế nào cũng không nhỡ bài vở, Nó thì lại khác, dù nhàn rỗi thế nào thì bài vở, kiến thức vẫn nhỡ như thường. Dạo gần đây lên Weibo mới phát hiện ra các Tứ Diệp Thảo đã sục sôi chuẩn bị chúc mừng cậu thi Trung khảo. Các cô, các chị đúng là có tâm mà.
Ngày kia mọi người phải nộp hồ sơ thi tuyển rồi, nó chẳng biết là phải thi trường nào nữa. Nhưng nó quyết định rằng, cậu thi trường nào thì nó sẽ thi trường đó. mẹ nó bảo:
- Học lực của con không tốt thì đừng nên đi theo Thiên Thiên . Không cần nói cũng biết được nó thi vào trường chuyên rồi.
- nếu cậu ấy thi vào trường chuyên thì con cũng cố gắng theo cậu ấy._ Nó hiện tại thì rất chắc chắn nhưng không biết sau giấc ngủ, điều nó nói có còn thật không.
Hôm sau, trong lúc ra chơi, Bạch hàn xuống hỏi nó định thi trường nào. Nó đáp:
-Tôi chưa nghĩ tới. Mà cậu thi trường gì?
- Mình cũng chưa biết nhưng mình chắc chắn sẽ thi ở Bắc Kinh._ Bạch Hàn chắc chắn.
- Tôi thì,... Thiên Tỉ thi trường nào thì tôi thi trường đó._ Nó cười.
- Vậy à?_ Chợt nó thấy ảnhd mặt của cậu có chút gì đó buồn rầu nhưng chưa kịp hỏi thì đã về chỗ. Lúc cậu về chỗ cũng là lúc Thiên Tỉ vào lớp.
Sau giờ học, nó cùng Thiên Tỉ ra về. Vừa đi nó vừa hỏi:
- Cậu định thi trường gì?
- Chưa nghĩ tới._ Vẫn cộc lốc như thế.
- Sao còn chưa nghĩ tới? Mau nói đi để tôi còn cố gắng cùng cậu._ Nó ủ rũ.
- Ngày mai rồi tính, giờ tôi không có thời gian._ Nó và cậu vừa đi tới cổng trường thì một đám người, hình như là phóng viên với fan.
- Về trước đi._ Cậu đẩy vai nó.
- Ừ._ Nói xong nó lon ton chạy trước không ở lại xem cậu phỏng vấn.
_____________________________
Nhà mình mất điện nên không đăng kịp. Sorry nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro