Bộc Lộ Tài năng- Không Muốn Đi Bắc Kinh
2 tuổi- là lần đầu tiên Thiên Tỉ và Khả Linh được đứng trên sân khấu. Thiên Tỉ vô cùng xuất sắc, cậu được cô giáo cho đứng đầu.Khả Linh lại khác, nó bị đưa xuống hẳn hàng cuối cùng. Tất cả các động tác nhảy của nó đều sai nhịp, lúc thì nhạc đến trước tay đến sau, lúc thì tay chưa kịp hoạt động chân đã nhảy tưng tưng. Thiên Tỉ lại bộc lộ được tài năng, chân tay của cậu đều hoạt động rất đúng, từng điệu nhảy của Thiên Tỉ như thiêu rụi các "con tim" bên dưới. Khuôn mặt cậu hôm nay có một điểm nhắn mới_ chính là nụ cười thiên thần để lộ hai cái núm đông chinh. Răng thì chưa mọc hết nhưng không hiểu sao nó lại có sức hút đến như vậy. Sau khi màn trình diễn kết thúc cô giáo đã gặp riêng mẹ cậu để nói về vấn đề này:
- Em thấy Thiên Tỉ rất có khả năng nhảy múa, vì vậy nếu có thể, chị hãy cho em nó đi học nhày ở một lớp nghệ thuật nào đó..._ Cô giáo cười.
- Tôi cũng thấy là nó rất hứng thú với bộ môn này. Hàng ngày nó rất ít cười nhưng cứ hễ xỏ giày vào nảy lại nở nụ cười trên môi._ Mẹ Thiên Thiên Tỉ xũng cười.
- dây là một số địa chỉ lớp học nhảy, khi nào có thời gian chị hãy cho nó đến đây nhé._ Cô giáo đưa cho Chị Dịch một loạt tờ quảng cáo của nhiều trường học múa, nhày kác nhau.
Khai về nhà Thiên Tỉ không ngừng kể cho mẹ nghe rằng mọi người khen cậu thế nào? Nhảy ra làm sao? Mẹ cậu cũng chưa bao giờ thấy cậu vui vẻ như thế này liền nói chuyện với cậu:
- Cục Thiê, con có muốn đi học múa không?
- Thiên Thiên muốn._ Cậu sáng mắt.
- Vậy ngày mai mẹ đưa con đến mấy trường này nhé?
- Vâng.
Tối, Thiên Tỉ lại vác xác sang nhà Khả Linh để ngủ ké, chả hiểu sao hôm nay bố mẹ cứ đuổi cậu như đuổi tà vậy, nhưng cậu cũng thích vì không có Khả Linh thì cậu không thể ngủ được.
- Tiểu Linh, mẹ bảo mai cho Thiên Thiên đi học múa đấy._ Cậu nghịch nghịch tóc cô.
- Múa á? Đi với_ nó xoay mặt về phía cậu.
- Chẳng phải Tiểu Linh ghét múa mà?_ Cậu chu mỏ cực kì đáng yêu.
- Cục Thiên đi thì Linh Linh cũng đi._ Nó nhất quyết.
- Vậy mai bảo mẹ dẫn Linh Linh đi luôn.
- Ừ, ngủ ngon._ Nói xong nó lại tay cậu đặt lên bụng mình rồi chìm vào giấc ngủ.
***Sáng hôm sau***
- Mẹ ơi Linh Linh cũng muốn đi._ Nó lắc lắc tay mẹ Thiên Tỉ.
- Sao thấy con ghét múa lắm mà?
- Không, con không ghét nữa rồi. Con thích múa lắm, mẹ đem Linh Linh đi với nha._ Nó phụng phịu.
- Rồi, giờ con thay quần áo rồi đi nhé._ Nghe mẹ nói xong nó mừng rỡ chạy đi thay quần áo. Vừa đứng ở công trường nó đã nhảy lên thích thú lôi Thiên Thiên đi một mạch
- Rất tiếc với chị là hai em nhà mình con quá bé, chưa thể học múa được. Một năm nữa chị hãy quay lại nhé._ Thầy giáo múa cười với mẹ Thiên. Khả Linh thấy thày nói thế cũng chỉ biết cúi đầu rồi ngẩng lên, còn Thiên nghe thấy lại xị mặt ra, nũng nịu mẹ xin thầy cho học.
- Chấu nhà tôi rất muốn học , liệu anh có thể nhận nó không?
- Xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ nhậ từ 3 tuổi trở lên thôi.
- Liệu chỗ khác có nhận không nhỉ?_ Câu hỏi bé của mẹ Thiên Thiên đã bị thầy giáo nghe thấy.
- Chỗ khác cũng sẽ không nhậ đâu vì chúng còn quá nhỏ._ Nghe thầy nói vậy ba người họ cũng chi biết chào hỏi rồi đi đến trường kác. Đi 10 trường thì ca 10 trươngf đều khong nhạn. Thấy Thiên Thiên buồn Khả Linh chỉ biết vỗ vai cậu:
- Ba tuổi rồi chúng mình đi nhé._ Nó nói suốt nhưng cậu chẳng nói gì. Đêm đó cậu cứ xoay trở người suốt làm nó chẳng thể nào ngủ được nhưng cậu đã buồn thì nó cũng chẳng dám ho he.
2 tuổi rưỡi hai đứa được bố mẹ đưa đi biển chơi, Thiên Tỉ được học bơi nên bơi rất giỏi còn nó chỉ biết đứng trên bờ nhìn cậu. Cậu thấy nó trên bờ cũng không đành liền kéo nó xuống dạy bơi.
- Không, Linh Linh không đi đâu, sợ chết đuối lắm_ Nó xị mặt.
- Thiên Thiên dạy_ Mới 2 tuổi rưỡi nhưng cậu ra vẻ vô cùng đàn ông.
Sau một hồi nịnh nọt cuối cùng nó cũng chịu xuống biển. Nước biển mát lắm, lại còn xanh nữa nó thaoỉ mái vậy vùng mà không sợ chật, chứ như ở nhà chỉ được bơi trong chậu thì chán lắm. Càng bơi càng thích, nó ngày càng tiến xa, đến lúc Thiên Tỉ quay ra thìchẳng thấy nó đâu, cậu vội vàng đi tìm nó, nhưng cậu biết tính nó nếu đã sợ thì không dám đi xa đâu, bản thân cậu biết bơi còn chẳng dám nữa là nó. Nhưng lần này suy đoán của cậu bị sai. Nó thực sự là đi ra chỗ sâu, đến lúc không thấy đất đâu nó liền đạp chân thật mạnh, nhưng hình như càng đạp mạnh thì càng ra xa, nó sợ đến xanh cả mặt.
Thiiên Tỉ không tim đưọc nó liền chạy đi gọi bố mẹ. Thấy Thiên nói thế cả nhà vội vàng chạy ra ngoài. May mắn làm sao bố nó thấy gì đó đằng xa liền bơi nhanh đến, lúc bố bơi đến cũng là lúc cô dần mất ý thức. Mọi người nhanh chóng sơ cứu rồi đưa nó vào bệnh viện, bác sĩ nói không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, chỉ cần nghỉ ngơi tối nay thì ngày mai có thể xuất viện. Vậy là chuyển đi chơi đầu tiên của tụi nó bị hoãn lại như thế.
năm chúng 2 tuổi 7 tháng bố mẹ Thiên bàn bạc với nhau chuyện chuyển lên Bắc Kinh nhưng chưa nói với cậu mà chỉ nói với bố mẹ Linh Linh. Đêm đó, cậu không ngủ được nên muốn sang phòng bố mẹ. Cậu vừa đến cửa thif nghe thấy bố mẹ nói:
- Ngày mai chúng ta phải nói với Cục Thiên thôi.
- Ừ, nhưng thằng bé nó còn nhỏ, chắc cũng không sọ nó không đồng ý đâu.
- Ai nói với anh là nó đồng ý, anh hỏi nó chưa. Anh có thấy là Cục Thiên với Linh Linh nó cứ dính lấy nhau không? Em đoán chắc nó không muốn đi đâu._ Mẹ cậu thở dài.
- Ừ..._ Bố cậu chưa kịp nói xong thì Thiên Tỉ mở cửa vào nói to
- Sao bố mẹ không nói cho con biết?
- À thì bố mẹ cũng đinh nói mà.
- Con không biết đâu._ Cục Thien ngồi xuống sàn giẫy dụa.
- Thiên. Đứng lên._ Bố cậu đanh mặt
- Không biết đâu, bố mẹ cứ đi đi con ở đây với Linh Linh cơ.
- Thiên Thiên trên đó nhiều lớp múa hơn ở đây, con lên đó học cho vui._ Mẹ cậu xoa đầu.
- Không múa cũng được, ở đây với Khả Linh cơ._ Chưa ao giờ bố mẹ thấy cậu ngang bướng như lúc này, không lẽ mới hơn 2 tuổi đã.. sao. Không, không thể nào..
- Bố mẹ quyết rồi, con về phòng đi._ Bố vừa nói xong thì cậu đứng dậy đòi sang ngủ với Khả Linh.
Bố nó vừa mở cửa, cậu liền phi thằng lên phòng nó:
- Linh Linh, Cục Thiên nhớ Linh Linh._ cậu ôm con Kuma trèo lên giường nó.
- Để yên cho Linh ngủ._ Nó thều thào.
- Cục Thiên nhớ Linh._ Cậu dụi mặt vào tóc nó.
- Dở à? Ngủ đi?_ Nói xong nó ôm lấy cậu rồi vỗ vỗ lưng.
Chỉ còn 1 tháng nữa là cậu phải chuyển đến Bắc Kinh, cậu muốn nói với nó lắm nhưng sợ nó buồn. Những ngày này cậu liên tục đưa nó đi ăn rồi bảo bố mẹ đưa nó đi xem phim, đi chơi,... Nó thấy cậu cả tháng lạ lắm nhưng cậu đã có lòng thì nó cũng có dạ, vui vẻ nhận lời đi chơi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro