Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28-11-2000



  Ngày 28-11-2000

Dãy A- khoa Sản- bệnh viện Hồ Nam là nơi nhiều người xuất hiện nhất. Mỗi người đều mang một tâm trạng vô cùng lo lắng, đặc biệt là hai người đàn ông kia. Họ cứ đi đi đi lại không yên, tay bấu chặt vào nhau, đôi mắt không buông cánh cửa phòng phẫu thuật.

- hai đứa có thể ngồi yên một chút không?_ Một bà lão lên tiếng.

- Mẹ à! Vợ con đang trong đó mà._ Chàng trai thứ nhất lên tiếng.

- Mã Khải, con cũng ngồi xuống đi._ Bà lại nói.

- Con nóng ruột quá, không ngồi được. Mọi người chịu chóngmặt tí cũng được._ Chàng trai thứ hai nhăn mặt. Anh vừa nói xong thì đèn phòng phẫu thuật tắt. Tất cả mọi người chạy đến bên bác sĩ.

- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?_ Chàng trai thứ nhất.

- cả vợ tôi nữa._ Chằng trai thứ hai.

- Anh Phùng, anh Dịch, 2 người cứ bình tĩnh. Cả hai đều mẹ tròn con vuông. Nhà anh Dịch thì được một bé trai, còn nhà anh Phùng thì được một bé gái. Bây giờ mọi người tránh ra để đưa hai bà mẹ về pòng hồi sức._ Sau khi nghe cô y tá nói, cả hai bên gia đình đều thở phào nhẹ nhõm. hai chiếc xe đều lần lượt được đưa ra, hai người phụ nữ nằm trên đó với những giọt mồ hôi, với sự mệt nhọc khó tả. Nhưng trong đó cũng có niềm vui của những ai làm mẹ. Phải! Con của họ đã được sinh ra. Sau 9 tháng 15 ngày họ đã sinh ra đứa con đầu lòng của mình.

- Anh Dịch, chúc mừng anh nhé.

- Phùng tiên sinh, không quên hẹn ước. Giờ nó cũng là con tôi.

- Tất nhiên rồi.

"Oe Oe"_ Tiếng khóc của hai đứa trẻ vang lên, hai ông bố đứng ngoài của nhìn chúng. Dù làn da vẫn đỏ hỏn nhưng ai cũng nhìn thấy sự đáng yêu trong chúng. Thực sự không phải là mơ! Chúng đã chào đời...

***2 ngày sau***

- Thế ai đứa định đặt tên con là gì?_ mẹ của anh Dịch lên tiếng,

- Con nghĩ ra rồi, năm nay là năm Thiên Hi nên tên của nó sẽ là Thiên Tỉ. Với lại đây cũng là đứa con đầu lòng của bọn con, lại là con trai nên bọn con rất vui vì vậy chúng con muốn lấy đệm là Dương. Tên của thằng bé sẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ. "Hoan nghênh năm Thiên Hi"._ Anh Dịch cười.

- Còn con sao?

- Con ấy ạ? Bọn con thì không xem rõ ý nghĩa nhưng tấy cái tên này khá hay, cô thử nghe xem có được không?

- Nói đi.

- Phùng Khả Linh ạ._ Anh Phùng gãi đầu.

- Tên hay lắm.

- Cảm ơn cô.

- Thế hai đứa đã cho cháu ta ăn chưa._ Bà cười hiền hậu.

- Rồi ạ, thưa mẹ/ cô.

- Ừ, nào Thiên Tỉ lại đây bà nội bé tí nào._ bà mỉm cười đón lấy đứa bé, thằng bé mới sinh được hai ngày nhưng da đã trắng hơn những đứa khác,

- Thiên Tỉ, bà chỉ bế thế này thôi nhé. Khả Linh lại đây với bà nào._ Bà mỉm cười nhìn cô bé, miệng nó cư chúm chím vì vừa ti" mẹ xong. Ôi! cái miệng dễ thương muốn chết!!!

Thực ra, bố của Thiên Tỉ và bố của Khả Linh cùng lớn lên với nhau, thân thiết như anh em ruột trong nhà. Cho đến năm, bố Khả Linh lên 8 thì bố mẹ anh mất trong một vụ tai nạn, từ đó anh sống cùng mẹcon anh Dịch. Giờ đây mỗi người đều có gia đình riêng nhưng anh vẫn không hề quên ơn bà.

Thời gian trôi qua nhanh, thoáng cái đã đến ngày đầy tháng của hai đứa trẻ. Chúng mụ mẫm vô cùng, đôi mắt đều to, tròn, đôi môi đỏ hồng chúm chím như đòi sữa mẹ. Bà con cô bác bên hai nhà đều vui vẻ nìn hai đứa nó.

- Nhìn tướng là biết anh này mang tài mang lộc, chị này cũng chẳng kém_ Bà dì lên tiếng.

- Cảm ơn dì ạ._ mẹ Khả Linh nhìn bà dì cười.

- Mau lớn nhé._ Một người bác đưa phong bì vào tay hai đứa rồi xoa xoa tay chúng.

- Bác thật là, có phải tết đâu mà.._ mẹ Thiên Tỉ dỗ dỗ cu rồi nhìnbác.

- Cháu tôi chứ cháu cô mà cô ý kiêns,

- Vậy cháu cảm ơn bác._ Hai bà mẹ cẩn thận cúi đầu.

Lại 4 mùa nữa qua đi. Cũng vào ngày 28-11 nhưng là năm 2001, tại nhà Thiên Tỉ đang diễn ra lễ sinh nhật của hai đứa tẻ. Hôm nay cậu bảnh lắm, mặc hẳn bộ complet đen, đeo một chiếc nơ đen, tay thì cầm cái kẹo mút, miệng cứ chúm chím trông thật đáng yêu. Còn cô thì mặc một chiếc váy trắng xoè, đầu đội một chiếc vương miện nhìnnhư một nàng công chứ. Hai đứa cùng nắm tay nhau đi với những bước đi chập chững, miệng hai người bi bô tập tập nói khiến mọi người vô cùng thích thú.

- Nào, bây giờ mời chàng hoàng tử và cô công chúa thổi nến nhé._ Bố Thiên Tỉ lên tiếng. Thiên Tỉ nhìn ông rồi lại nhìncái kẹo mút trong tay mình, Khả Linh lại khác, cô nhanh chóng chạy đến bên chiếc bánh thổi "phù" một cái, tất cả ngọn nến đều bị tắt. Thấy vậy cô khoái chí lắm, liền nhìn mọi người cười hớn hở. Còn Thiên Tỉ vẫn đứng đó nhìn chiếc kẹo mút của mình.

Trong lúc mọi người đang cùng nhau vui vẻ ăn uống thì hai cô cậu kia lại ngồi yên trển ghế sô-pha nói chuyện với nhau. Và tất nhiên chỉ có chúng mới hiểu được chúng nói gì. Được một lúc thì chúng ôm nhau ngủ ngon lành trên giường. Bố mẹ chúng thấy vậy cũng chỉ biết lắc dầu rồi bế chúng lên phòng.

- Hôm nay để Khả Linh ngủ nhà tôi nhé._ Mẹ Thiên Tỉ cười.

- Vậy thì đêm nay hai người mệt với chúng nó đấy.

- Không có sao, dù gì cũng quen rồi. Anh chị về đi._ Bố Thiên Tỉ cười.

- Rồi, thôi tôi về đây....

Tính đến hôm nay thì hai đứa nó cũng được 1 năm 1 tháng và cũng chính ngày này Thiên Tỉ đã cất tiếng gọi: "ba", "bà". Mọi người vô cùng vui mừng, cứ bắt cậu gọi lại lần nữa. Cậu gọi đến cả chục lần nhưng họ chẳng hề chán, cái miệng của cậu chán lắm rồi, thế nên dù mọi người có đòi thêm cậu cũng chẳng chịu mở miệng. Mãi 1 tháng sau cô công chúa này mới chịu mở miệng nhưng khác cậu là gọi: bà" với "mẹ" trước. Mọi người vui lắm, cuối cùng thì hai bảo bối cũng biết nói rồi...

1 năm 6 tháng, hai đứa trẻ cùng nhau vui đùa trong vườn nhà, bây giờ cả hai đều chạy rất nhanh, không ai nhường ai. ang vui vẻ thì mẹ Thiên Tỉ gọi hai đứa lại:

- Ngày mai các con được đến trưởng mới đấy, có thích không?

- Hích ạ... hích ạ._ Khả Linh vừa vỗ tay vừa nhảy, chỉ có Thiên Tỉ là khoanh tay đứng nhìn, chẳng thèm nói câu nào.

- Thế Thiên Tỉ sao? Có thích không?

-.._ Cậu không nói mà chỉ gật đầu một cái rồi quay đi.

- Rốt cuộc thằng bé này giống ai vậy? Cả nhà nói nhiều, mà sao nó nói ít thế?_ Bố Thiên Tỉ khoanh tay.

- Chắc là gen ông ngoại rồi. Chẳng phải ngày xưa, bố cô rất ít nói còn gì._ Bố Khả Linh lên tiếng.

- Thật là.. đáng lẽ Khả Linh phải bù cho thằng cu một ít,_ Mẹ Khả Linh gọt quả táo.

- Được thế đã tốt...

 Ngày hôm sau, hai bà mẹ đưa chúng đến mẫu giáo, mới đầu Khả Linh háo hức lắm nhưng vừa đến đó thấy các bạn khóc liền oà lên khóc theo, mẹ cô hết sức dỗ dành nhưng vẫn không ăn thua. Thiên Tỉ lại khác, vừa đến đã đứng yên một chỗ chẳng cười nói với ai, thấy Khả Linh khóc cậu liền chạy đến ôm cô rồi vỗ vỗ lưng. Thế mà con bé nín thật, thấy vậy mẹ cô cũng an tâm quay về. Cả buổi học, cô cứ dính lấy cậu, kể cả ăn cũng nhìn cậu, ngủ cũng đòi cậu ôm, cô giáo cũng không muốn chiều cô nhưng tại cô khóc quá nên phải theo ý... Ngày nào cũng như ngày nào, hai cô cậu cùng nhau đến trường lại cùng nhau về nhà, học được 3 tháng thì Khả Linh bạo dạn hơn, thậm chí còn được gọi là "đại ca" tronglớp...

********************************************

Chap đầu không hay lắm, xin mọi người thứ lỗi...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro