Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Ep 7~


-Sao rồi?Em ấy nói gì?-Nguyên sốt ruột

Na Na thuật lại nguyên văn lời thoại hôm qua của cô,lắc đầu chán nản.Hai cái con người này rõ ràng thích nhau nhưng sao lại khó thành đôi đến thế cơ chứ!

Tất cả cũng chỉ vì người con gái tên Trần Tuyết Quân đó và cũng một phần do anh Khải quá nặng tình nữa...

Lớp 11A-2...

-Yuko,cậu có thể cho tớ mượn cái bút được không?-Khải hỏi mượn

Trong lúc lấy đồ đưa cho Khải mượn,Yuko cố tình để lộ một vết sẹo mờ mờ ở cánh tay trắng ngần.Anh vô tình lướt qua và nhìn thấy.Vết sẹo đó...kỉ niệm bỗng chốc lại ùa về trong trái tim của cậu thiếu niên...

"Xin lỗi cậu nha.Có cần dùng thuốc không?Nhỡ để lại sẹo là xấu lắm đấy!",cậu bé với khuôn mặt dễ thương lo lắng hỏi đứa bé gái

"Không sao,không sao hết.Sau này nếu gặp lại thì đó sẽ là điểm đặc biệt để cậu nhận ra tớ",cô bé mỉm cười đưa tay quệt những giọt nước mắt còn vương nơi khóe mắt mỉm cười thật tươi

Nụ cười tỏa nắng ấm áp cùng với ba từ Trần Tuyết Quân đã khắc sâu vào tâm trí Vương Tuấn Khải rất rất sâu

Canh lúc Yuko không chú ý anh đã giựt một sợi tóc nhỏ.

Sợi tóc mềm vương mùi hương anh đào nhè nhẹ thanh thoát rất giống với cậu ấy...

(Thực ra là con mụ này nó biết là sẽ như vậy rồi nhưng nó giả vờ không biết thôi :v)

Bênh viện B...

-Cháu thực sự muốn xét nghiệm ADN hai sợi tóc này?

Khải gật đầu quả quyết.Nếu đúng là cậu ấy thử tưởng tượng xem anh sẽ vui đến mức nào cơ chứ!Còn nếu không phải thì sao?Không đúng!Làm gì có chuyện không phải chứ vết sẹo gây ra bởi chiếc ghim sách năm đó là một dấu vết độc nhất vô nhị không ai giống cả!

(Ê,ê!Ngưng độc thoại ngay cho Yuu còn viết truyện,độc thoại nhiều vô sinh đấy >,<)

Trên con đường đông đúc ồn ào điển hình của các thành phố xa hoa như Thượng Hải ánh nắng như dát vàng mọi thứ nó chiếu tới.Hai người,một gái một trai,một mĩ nữ sắc nước hương trời đi cùng với người con trai vây quanh bởi vệ sĩ.Mĩ nữ không ngừng hỏi một thứ gì đó còn mĩ nam kia cứ hết lần này đến lần khác từ chối

-Kể đi!Kể!Kể!Kể!-Na Trát không rõ mình đã nói từ này bao nhiêu lần rồi mà Thiên Tỉ vẫn chưa kể cho nghe

-Thôi được,anh kể-Thiên Tỉ nghe cô kêu đến mức hoảng sợ mà đầu hàng-ngắn gọn này.Trần Tuyết Quân năm xưa ai cũng chán ghét cô ta vừa nghịch lại học hành chẳng ra làm sao có cái mặt nói chung là được.Sau khi Khải gặp cô ta đã thay đổi hẳn làm anh với Nguyên sốc trên từng cọng lông chân.Khải học kém đi rất nhiều kết quả cứ thế sa sút dần do sa đà theo Trần Tuyết Quân

-Thế lúc đó anh với anh Nguyên ngu ở đâu?-Na Trát cắt ngang

-Bọn anh khuyên rất nhiều nhưng Khải ca đều không nghe bất lực bọn anh cũng mặc kệ,hai người họ chẳng biết từ lúc nào đã thành người yêu.Năm đó Khải ca thấy mình training 2 năm mà chưa được debut nên nói với cô ta rằng có lẽ cậu ấy sẽ không được debut sang hôm sau cô ta viết thư nói là đi du học không cả gặp mặt lần cuối làm ca ca nhốt mình trong phòng 2 tuần liền cứ ngỡ quên được rồi ai ngờ...

Chuyện tình của người ta gay cấn nhỉ?Như kiểu phim Hàn Quốc ấy,ước gì mình cũng có một tình yêu như thế thì tốt biết mấy.Đáng tiếc cô không phải mẫu người cho việc đó

Như đọc được tất cả lời nói trong ánh mắt Na Trát Thiên Tỉ vuốt mặt mình thở dài.Sao những con người thông minh lại thường mù tịt trong vụ tình cảm thế này cơ chứ!Thiên tài toàn những kẻ lập dị không

Kệ em cho em nghĩ thích nghĩ gì thì nghĩ,ánh mắt Tỉ lườm lại

Mặc xác mấy người Na Trát ta không quan tâm.Na Trát ta từ nhỏ chỉ biết chém giết,giẫm đạp lên đầu người ta thôi chứ chưa bao giờ có khái niệm tình yêu cả!

Tình yêu là gì?

Chẳng ai định nghĩa nổi!

Chỉ biết nó là một thứ rất xa xỉ với thế giới bây giờ thôi

(Sorry mọi người nha truyện hơi nhiều hội thoại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: