Part 6: yêu sẽ là chấp nhận tất cả những gì thuộc về nhau
"Em dơ bẩn rồi, sẽ không xứng với con người tốt đẹp như anh đâu"
_______
Cậu ngồi phịch xuống giường. Hoá ra là như vậy. Bấy lâu nay, bấy lâu nay cậu đã cứ nghĩ là bố cậu nghĩ thông suốt là do mẹ cậu thuyết phục, là vì cậu tuyệt thực vào bệnh viện. Cậu còn tưởng sự việc hôm đó ông ta làm là chỉ để khiến cậu mất niềm tin vào giới nghệ sĩ, để cậu ngoan ngoãn làm việc cho ông ta. Cậu cứ tưởng Tuấn Khải chưa hề biết việc này mà ra sức giấu diếm
Nhưng không, cậu đã nhầm. Mọi chuyện là cậu đã nhầm tưởng. Ngay từ cái giây phút ông ta gọi người hãm hiếp cậu, mục đích duy nhất của ông ta là để anh chết tâm với cậu
Và giờ chỉ vì lợi dụng cậu không biết chuyện này mà ông ta uy hiếp cậu
- Lúc mới về nước ông ta có hẹn gặp anh, doạ nạt sẽ tung clip đó ra thị trường. Anh sợ danh tiếng của em bị ảnh hưởng đã sai người huỷ tất cả các bản. Nếu không có sai sót, giờ này chắc hẳn là trong tay ông ta không còn bản nào. Anh cũng đã đến gặp người đàn ông hôm đó. Thật không ngờ là ông ta đã vào tù vì tội danh ấu dâm, sau đó cũng phát thần kinh, đang ở trong bệnh viện tâm thần
Nguyên nghe anh nói một hồi mới thấy mình thật nực cười. Anh đã dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả các chướng ngại vật cho cậu, còn không quan tâm quá khứ đó của cậu. Vậy, cậu lại càng không xứng đáng với anh
- Nguyên, em làm sao vậy?
Anh nắm lấy tay cậu. Cậu hất văng tay anh ra rồi hét lên
- Không, đừng chạm vào em
Cậu ngồi co ro một góc. Gương mặt sợ hãi, nước mắt giàn giụa rơi. Anh lại chẳng thể làm gì cho cậu lúc này. Anh biết cậu vẫn còn nhưng chướng ngại tâm lý nhất định. Sự việc xảy ra đã quá khủng khiếp đối với cậu rồi, anh lại một lần nữa nhắc lại
Anh không nói gì, chỉ kiếm cái ghế ngồi đối diện, chăm chú nhìn cậu đang cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm chầm lấy đầu gối. Cậu đang sợ hãi, nhưng anh lại không làm được gì. Vì cậu, sợ anh chạm vào người cậu
Anh gọi điện cho Thiên Tỷ. Một tiếng sau hắn dẫn theo một cô gái. Cô ấy tên Tiêu Nhược, là bạn của Thiên Tỷ từ nhỏ. Cô ấy theo học ngành tâm lý học, hiện tại đang là một bác sĩ tâm lý đầu ngành có uy tín dù tuổi đời còn khá trẻ. Vì là bạn thân với Thiên Tỷ nên không lo chuyện này sẽ bị bại lộ
Tiêu Nhược ngồi ở chiếc ghế vừa này mà Tuấn Khải đã ngồi. Chỉ có cô và cậu ngồi đó. Căn phòng khá tối, cậu không cho phép ai được bật đèn. Cô cũng không thúc ép cậu vì cậu là một nghệ sĩ. Trở ngại tâm lý này là vì cậu không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng không chỉnh chu của mình
- Chào cậu
Tiêu Nhược cất tiếng. Nguyên vẫn ngồi co ro. Đầu cậu ngẩng lên, nhìn Tiêu Nhược một cách dò xét
- Tôi là bạn của Thiên Tỷ. Tên tôi là Tiêu Nhược
Cô giới thiệu thân phận để cậu giảm bớt cảm giác đề phòng
- Cậu, có thể ngẩng đầu lên nói chuyện với tôi được không?
Cơ thể cậu có phản ứng, chỉ lả ngẩng đầu dậy nhìn Tiêu Nhược, nhưng vẫn duy trì tư thế ngồi bó gối. Cậu vẫn còn cảm giác không an toàn
cậu đang nghĩ về chuyện gì?
Cậu không nói, ánh mắt vô hồn nhìn Tiêu Nhược. Ánh mắt đó vẫn chất chứa một chút sợ hãi bao trùm
- Tôi muốn kể cậu nghe một câu chuyện. Cậu mệt rồi thì hãy nằm xuống và nghe tôi kể chuyện nhé
Nguyên thực hiện động tác như một con robot. Cậu nằm xuống, trùm chăn, tư thế vẫn còn co ro. Tiêu Nhược thở hắn. Cô đứng dậy, tiến gần hơn về phía cậu. Lúc này cậu mới mở miệng
- Cô đừng qua đây
Tiêu Nhược duy trì tâm thế bình tĩnh. Cô lùi lại, bắt đầu kể chuyện
Lưu Chí Hoành biết chuyện thì trời cũng khá muộn. Cậu phóng xe từ nhà qua, có chút lo lắng về Nguyên. Cậu chơi với Nguyên từ sau khi chuyện đau lòng đó xảy ra. Cậu không quá rõ sự tình, lúc nào cũng tránh nhắc tới nó. Cậu không muốn Nguyên phải nhớ lại
Tiểu Hoành tới nơi thì Nguyên cũng vừa an giấc. Chỉ là Tuấn Khải không an tâm lắm nên vẫn ngồi đó trông cậu. Ngoài phòng khách, Thiên Tỷ cùng Tiêu Nhược đang ngồi nói chuyện về tình trạng của Nguyên
- Cậu đến rồi à?
Thiên Tỷ ngẩng đầu lên, miệng hơi cười. Tiểu Hoành cau mày nhìn Tiêu Nhược đằng kia. Cô cũng mỉm cười cho phải phép
- Chào cậu, tôi là Tiêu Nhược, bác sĩ tâm lý, bạn từ nhỏ của Thiên Tỷ
Nghe thấy danh xưng bác sĩ tâm lý, cơ mặt của Tiểu Hoành bắt đầu dãn ra lấy vài phần
- Tình trạng của Nguyên hiện giờ ra sao?
- Rất khó để khiến mọi người hình dung nhưng tôi nói để mọi người hiểu. Cậu ấy đang mắc phải một trở ngại tâm lý đó là cách đơn giản nhất mà tôi có thể nói. Trước đây, cậu ấy đã gặp phải chuyện gì sao?
Chí Hoành nhìn Thiên Tỷ. Cả hai người đều không biết quá rõ tình hình của Nguyên
- Em ấy từng bị hãm hiếm
Cửa phòng của Nguyên mở ra. Tuấn Khải đứng đó, gương mặt lạnh băng và ma mị
Tiêu Nhược có phần hoảng hồn vì những gì Tuấn Khải vừa kể
- Cậu ấy có từng đi bác sĩ trị liệu không?
- Chưa từng
Chí Hoành lúc này mở lời. Những chuyện trước đó cậu có thể không biết nhưng chuyện sau khi cậu biết tới Nguyên thì cậu biết khá rõ
- Có thể trước đây cậu ấy cảm thấy sự việc đó cũng gây ra chấn động với cậu ấy nhưng cậu ấy có thể vượt qua được. Hiện tại chắc phải có một chấn động khác mới khiến chấn động cũ kia tái phát và còn nặng hơn
- Tôi nghĩ, những gì mà em ấy bị là do tôi
Tiêu Nhược quay đầu. Tuấn Khải đang cầm cuốn sổ tay màu xanh lam nhạt đã mở ra được vài trang. Ánh mắt anh vừa lãnh đạm vừa có chút bi thương
Nhận lấy cuốn sổ tay tử Tuấn Khải, cô lật giở từng trang của cuốn nhật ký. Mỗi một dòng chữ đều như khía vào tâm can của người đọc nó. Một thứ tình cảm thầm kín, bao nhiêu chuyện mà cậu đã trải qua. Từng chữ từng chữ một khiến Tiêu Nhược không thể gắng gượng đọc tiếp nữa
Thiên Tỷ vỗ vai Tiêu Nhược tỏ vẻ an ủi. Cô mệt mỏi tự vào vai Thiên Tỷ. Cô không khóc, nhưng cô phải tìm cho mình một chỗ dự thật vững chắc để cố gắng đọc tiếp vì cậu là bệnh nhân của cô, còn cô là bác sĩ tâm lý. Cô không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình như thế được
Đối diện Thiên Tỷ và Tiêu Nhược là Tuấn Khải và Chí Hoành. Mọi người đều yên lặng chăm chú nhìn Tiêu Nhược. Nhưng ánh mắt của Chí Hoành dường như lại có nét khác thường
Tiêu Nhược gấp cuốn nhật ký ngồi thẳng người dậy. Đối diện với Tuấn Khải, thẳng thắn nói
- Tôi sẽ ở lại đây điều trị tâm lý cho Nguyên. Còn Tuấn Khải, trong khoảng thời gian một tuần tới anh tốt nhất đừng nên xuất hiện trong phạm vi của cậu ấy
Ánh mắt Tuấn Khải trở nên lạnh lẽo. Tiêu Nhược nói tiếp
- Anh hiện tại là trở ngại lớn nhất của cậu ấy. Một tuần là quãng thời gian tối đa để tôi giúp cậu ấy dần ổn định tâm lý. Sau một tuần anh có thể gặp và dần dần tiếp xúc với cậu ấy. Tiểu Hoành là quản lý, cũng không có trở ngại gì lớn lắm nên cậu ấy ở lại cùng với tôi để sắp xếp công việc và chăm sóc Nguyên
- Vậy, Thiên Tỷ sẽ ở đây bảo vệ hai người. Tôi về trước
Tuấn Khải đứng dậy, không quên quay lại nhìn Tiêu Nhược, buông giọng nói như là mệnh lệnh
- Sau một tuần, tôi phải thấy được nụ cười của em ấy
- Tôi không phải là mới nói sao? Một tuần là khoảng thời gian tối đa
Tuấn Khải không nói gì, chỉ nhanh chóng bước ra xe, bước theo sau là Thiên Tỷ
Trong phòng khách chỉ còn lại Tiêu Nhược và Chí Hoành. Tiêu Nhược lúc này mới hơi dãn cơ mặt, nhếch nụ cười thoải mái nhìn Chí Hoành
- Cậu thích Thiên Tỷ đúng không?
Tiểu Hoành vẫn cố gắng duy trì ánh mắt không mấy thiện chí nhìn Tiêu Nhược, nhưng trong ánh mắt ấy lại có vài phần ngạc nhiên
- Tôi là bác sĩ tâm lý, cậu không phải ngạc nhiên thế đâu
Tiểu Hoành thầm thán phục cô gái này. Quả nhiên là cái danh bác sĩ tâm lý đầu ngành không phải cho không cô
- Tôi chỉ là bạn thân của Thiên Tỷ thôi, với lại tôi cũng có chồng rồi, cậu không phải ghen tuông gì đâu, tới chồng tôi còn chưa ghen nữa là
Cô gái này không ngờ đã lập gia đình sớm như vậy
Tiêu Nhược cúi đầu nhắn tin. Thiên Tỷ theo sau cũng vừa vào, thuận miệng hỏi Tiêu Nhược
- Có cần tớ đưa cậu về nhà chuẩn bị đồ không?
- Không cần, tớ nhắn tin cho anh Lâm rồi
Thôi, mấy người đừng cho tôi ăn cẩu lương nữa đi
- Các cậu cũng vừa cho tôi cẩu lương nãy giờ đây
Tiêu Nhược đứng dậy trong sự ngạc nhiên của hai người. Cô tới chỗ Thiên Tỷ rồi vỗ vai ghé sát vào tai anh nói
- Cố lên
Nhìn bóng dáng Tiêu Nhược đi mất dạng, sau đó nhìn Tiểu Hoành đang ngồi lặng thinh trên sopha, Thiên Tỷ mỉm cười
Tiêu Nhược nhận lấy đống đồ từ tay chồng mình. Mặc dù gương mặt của anh Lâm có chút không vui nhưng đã bị cô xoa dịu bằng một nụ hôn bất ngờ
- Lại cẩu lương
Thiên Tỷ nói rồi quay sang nhìn Chí Hoành đã thay ra bộ âu phục bằng đồ ngủ rồi ngồi làm việc
Đàn ông, quả nhiên lúc đẹp nhất là lúc chăm chú làm việc
Thiên Tỷ giúp Tiêu Nhược xách đồ lên phòng, cũng tranh thủ lên phòng tắm rửa.
Cô vào phòng của Vương Nguyên, chỉ thấy cậu lúc này đang xem cuốn nhật ký mà vừa nãy cô đã để lên bàn cho cậu
- Tuấn Khải biết rồi...
Nguyên phát ra thanh âm khe khẽ. Tiêu Nhược nhẹ nhàng lại gần ôm chầm lấy cậu. Có vẻ cậu đã không còn đề phòng cô như lúc đầu nữa
Cô đã tiếp cận được Nguyên, xem ra khoảng thời gian trị liệu tiếp theo sẽ đơn giản hơn rất nhiều rồi đây
- Tiểu Nguyên, cậu ra ăn cơm với chúng tôi. Đừng bỏ bữa, cậu gầy lắm rồi...
- Anh Khải...
- Chỉ có tôi, Hoành và Thiên Tỷ
Nguyên nhìn cô, trong ánh mắt vừa có chút thở phào, lại hơi thất vọng
- Những món hôm nay do Thiên Tỷ trổ tài. Cậu đừng nên bỏ lỡ vậy chứ. Vài ngày tới too và Tiểu Hoành thay phiên nấu cơm, sẽ không được ngon như vậy đâu
Cô kéo tay Nguyên. Nguyên cũng miễn cưỡng đi theo
Những món hôm nay dường như là những món đặc trưng của thành phố Bắc Kinh hoa lệ
- Tôi và Thiên Tỷ đều sinh ra ở Bắc Kinh
Nguyên gật đầu rồi lại chăm chú ăn cơm, còn ăn rất ngon lành nữa
Buổi tối, sau khi Nguyên đã an giấc, mới là lúc Tiêu Nhược bắt đầu nghiêm mặt
- mọi người thấy biểu hiện của Nguyên thế nào
Thiên Tỷ lắc lắc đầu
- Tôi thấy bình thường
- Không, cậu ấy không bình thường. Nếu là bình thường thì sẽ không trầm mặc như vậy
Tiểu Hoành cắt lời. Tiêu Nhược gật đầu
- Tôi hôm nay bảo Thiên Tỷ nấu món Bắc Kinh để đảm bảo không có món ăn nào của Trùng Khánh vướng vào chuỗi thức ăn gợi nhớ của cậu ấy với Tuấn Khải. Còn ngày mai, cuộc chiến mới chính thức bắt đầu
- Cô định làm gì Nguyên?
- Sẽ không tổn hại đến Nguyên đâu, cậu đừng lo. Hai người nói chuyện, tôi, lên phòng nghỉ ngơi
Căn phòng khách trở lên tĩnh mịch. Thiên Tỷ ngồi đó vân vê ngón tay, nhìn Tiểu Hoành đang trầm mặc, nhịn không được mà lên tiếng hỏi
- Về công việc của Nguyên...
- Tôi sắp xếp ổn thoả rồi.
- Chuyện, chuyện ở bữa tiệc hôm đó...
- Anh không cần phải để ý. Dù sao thì cũng chỉ là môi chạm môi. Hơn nữa, cũng không phải tôi chưa từng hôn ai
Ánh mắt Thiên Tỷ hơi nhíu lại, nhìn Tiểu Hoành đứng dậy bước đi. Dáng người cậu ấy đi hơi vội. Anh chợt nhận ra, cậu ấy đang căng thẳng
Tiêu Nhược bảo anh cố lên chắc cũng không phải không có lý do. Có lẽ do cái vỏ bọc của cậu nhóc này quá lớn, anh vẫn phải nên từ từ tiếp cận
Chào đón một bữa sáng trên giường ngủ, Nguyên bắt đầu ngày mới với một căn phòng đầy nắng và sáng sủa và gương mặt tươi cười rạng rỡ của Tiêu Nhược. Cô ăn mặc khá đơn giản, không hề chỉnh chu khiến cậu có cảm giác, đây là một cuộc nói chuyện với bạn bè chứ không phải là một cuộc trị liệu
- ánh nắng mai tốt chứ? Nó khiến cậu thoải mái hơn không?
Nguyên gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã quá lâu rồi cậu không cảm nhận được ánh nắng sớm qua khung cửa sổ kia rồi
- Chúng ta bắt đầu trị liệu, được chứ?
Nguyên gật đầu, cậu chăm chú nhìn cô
- Cậu có thể kể cho tôi, chi tiết nhất có thể về những gì cậu đã trải qua được không?
- Cô không phải đã biết rồi sao?
- Tôi muốn nghe, từ chính miệng cậu kể
- Cô biết, thứ ảnh hưởng đến tôi nhất hiện tại là gì
Tiêu Nhược im lặng. Cô biết điều đó, nhưng nguồn gốc của điều đó, không phải là những gì cậu đã từng trải qua, cái chuyện khủng khiếp ấy hay sao
- Cậu tin tôi chứ?
Nguyên nhìn cô, ánh mắt long lanh, dường như là sắp khóc, bắt đầu kể chuyện
Tiểu Hoành đứng ngoài, không dám làm phiền Tiêu Nhược trị liệu cho Vương Nguyên. Cậu cũng tò mò vì câu chuyện diễn ra năm đó. Nguyên không nói, cậu cũng chẳng gặng hỏi, nhưng mấy lời đồn đại cũng chẳng ngăn được, mấy chốc mà đã tới tai Hoành.
Hoành cũng chỉ biết sơ sơ chuyện năm đó qua lời đồn đại, cũng từng hỏi Nguyên nhưng cậu không nói, nên Hoành cũng chẳng dám gặng hỏi. Hoành ngồi trước cửa phòng, vừa nghe, vừa khóc
Thiên Tỷ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Chí Hoành, không biết làm gì, chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh Chí Hoành. Chí Hoành đột nhiên dựa vào người anh khiến anh thoáng chốc cứng đơ
Kết thúc buổi trị liệu, Tiêu Nhược đắp lại chăn cho Vương Nguyên rồi đi ra ngoài. Ngoài cửa có hai thanh niên tò mò đang ngồi đó, dựa vào nhau. Thiên Tỉ khẽ đặt ngón tay lên môi nhìn Tiêu Nhược. Cô chỉ cười cười không nói gì, chỉ lấy điện thoại nhắn tin. Thiên Tỉ cầm điện thoại lên, dòng tin nhắn của cô hiện ngay lên trên đầu
" bế "người đẹp" về phòng đi"
Thiên Tỉ cười cười nhìn bóng dáng của Tiêu Nhược, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng bế Chí Hoành về phòng
Một buổi sáng đẹp trời, bữa trưa hôm nay vẫn là do Thiên Tỉ nấu, đơn giản vì anh chàng đang vui quên lối về rồi kia kìa
- Chị Tiêu
Tiếng Vương Nguyên gọi khẽ, cô quay ra nhìn cậu mỉm cười
- Cậu ta muốn vào bếp nên...
- Không, em muốn nói về chuyện của Hoành
Tiêu Nhược nheo mắt nhìn Nguyên, có vẻ cậu đã khoẻ hơn sau lần trị liệu thứ hai này, còn có tâm tư để mà nói về chuyện của Chí Hoành
- Cậu ta bề ngoài vậy thôi, cũng đã từng tổn thương rất nhiều
- Trước đó cậu ta có lẽ đã từng yêu, từng bị tổn thương. Có lẽ là cũng từng yêu đàn ông, cho nên hiện tại thấy Thiên Tỷ như vậy, dù có chút cảm tình cũng không dám tiến tới
Nguyên tròn mắt nhìn Tiêu Nhược, không ngờ cô lại biết nhiều như vậy
- Tôi không quen bát quái, tôi nhìn thái độ của Hoành mà đoán đấy
- Chị thật giỏi
- Cậu cũng rất giỏi
Nguyên nhìn Tiêu Nhược, thấy cô đang cười với mình, bất giác cười theo
- Tôi chưa từng trị liệu cho ai mà hồi phục nhanh như vậy đâu
- Do chị giúp tôi mà
- Do cậu tự giúp chính mình
Tiêu Nhược vỗ vai Nguyên rồi đứng dậy
- Vào thôi, còn ăn cơm nữa
Nguyên cười, khẽ gật đầu
Khoá trị liệu tâm lý của Tiêu Nhược đang tiến triển tốt. Tiêu Nhược cũng nói rõ là không phải do cô giỏi vì phần đa cũng phụ thuộc vào người bệnh nữa
Tuấn Khải đứng trước sân nhà, nhìn cậu cười đùa vui vẻ với mọi người, cảm thấy cũng được nhẹ lòng
Nguyên bất giác nhìn ra phía cổng. Vừa nhìn thấy Tuấn Khải thì nụ cười đột nhiên tắt ngúm. Nhanh chóng lùi lại phía sau. Tiêu Nhược thấy vậy vội nắm chặt lấy tay Nguyên, khẽ nói
- Nhắm mắt, hít thở sâu, xoay người lại
Nguyên từ từ làm theo chỉ dẫn của Tiêu Nhược. Tiêu Nhược thở nhẹ rồi ra hiệu cho Chí Hoành và Thiên đưa cậu vào trong
- Tôi nhớ là tôi chưa từng mời anh tham gia khoá trị liệu của tôi mà?
Tuấn Khải im lặng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Nhược. Anh không nói, bởi vì anh biết là anh đã làm sai
- Mai anh quay lại đây nhé. Hôm nay thì không được
Tiêu Nhược xoay đầu thì bị Tuấn Khải gọi với lại
- Em ấy vẫn ổn chứ
- Vẫn ổn, nếu anh không xuất hiện
- Tôi xin lỗi
- Đừng xin lỗi tôi. Anh về đi. Tôi còn phải vào trị liệu tâm lý cho Nguyên
Tuấn Khải định nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng bước vào trong xe rồi lái xe đi mất dạng
Nguyên đứng trong phòng, khẽ lật rèm cửa lên, chờ cho Tuấn Khải đi mất mới hạ rèm cửa xuống
- Thực ra là do em cảm thấy mình không xứng với Khải, nên mới không dám gặp anh ấy đúng không?
Nguyên giật mình xoay người nhìn Tiêu Nhược, chỉ thấy cô mỉm cười
- Thực ra, "bệnh" của em chỉ là không dám đối mặt với Khải thôi. Đúng không?
Nguyên khẽ gật đầu. Tiêu Nhược thở dài. Vốn dĩ sự việc đó cũng đã chẳng khiến Nguyên khó khăn để vượt qua. Cái Nguyên khó vượt qua nhất chính là cảm giác tự ti ấy
- Chị kể cho em câu chuyện của chị nhé? Em có muốn nghe không?
Nguyên nhìn Tiêu Nhược, khẽ gật đầu
- Anh Lâm, chồng của chị là một phú nhị đại. Cao ráo đẹp trai tài giỏi độc thân. Chị là một con bé nghèo kiết xác, lại có một đứa con rơi. Em cảm thấy chị xứng với anh ấy không?
Nguyên tròn mắt nhìn Tiêu Nhược, cũng không ngờ cô gái này lại có một cuộc đời bi ai như thế
- Chị mang thai bé Bon khi mới học năm hai đại học. Bon là con của người yêu cũ của chị. Hắn biết chị mang thai liền bỏ mặc chị. Chị xin bảo lưu một năm đại học rồi đi làm, để sinh đứa bé. Lúc đó thì chị gặp anh Lâm. Anh ấy có thể nói là thanh mai trúc mã đã nhiều năm của chị. Anh ấy giúp chị nhiều lắm. Lúc chị sinh bé Bon còn tình nguyện giúp chị tìm bảo mẫu. Anh ấy lừa chị giỏi lắm. Lừa rằng nhờ được cô anh ấy trông hộ, không lấy tiền. Lừa kiểu gì lừa chị vào tròng luôn
Tiêu Nhược kể chuyện bi thương mà như kể chuyện hài khiến Nguyên bật cười. Cô nói tiếp
- Lúc cầu hôn chị, chị có hỏi anh ấy là "em không xứng với anh như thế, tại sao anh lại muốn lấy em?" Anh ấy đã nói là "yêu là yêu thôi, sao lại quan tâm tới việc xứng hay không xứng chứ?"
Nghe đến đây thì tâm trạng Nguyên bất giác trùng xuống. Tiêu Nhược mỉm cười khẽ xoa đầu Nguyên
- Ngày mai Tuấn Khải sẽ tới đây. Em hãy nghĩ kĩ đi. Nếu thật sự chưa sẵn sàng, thì hãy nói với chị
Tiêu Nhược định đi thì Nguyên níu tay cô lại, khẽ gật đầu
Cuộc gặp gỡ diễn ra vào đầu buổi chiều, lúc Nguyên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng
Tuấn Khải đứng trước cửa phòng. Tiêu Nhược bước vào phòng trước. Sau khi trao đổi xong với Nguyên thì đi ra. Lúc này anh mới được vào phòng
Nguyên ngồi đó, ngay trước mặt anh, mỏng manh và vô cùng an tĩnh. Gương mặt cậu có chút buồn, ánh mắt chăm chú nhìn anh, đôi bàn tay nắm chặt lại. Cậu rất sợ anh thì phải
Tuấn Khải không nói, vì nhìn cậu như vậy, anh cũng chẳng biết nói gì
- Anh, nắm tay em được không?
Nguyên mở lời, cánh tay run run đưa ra. Tuấn Khải nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nhất thời không cam lòng
- Nếu em không muốn, thì đổi lại ngày khác...
- Anh có yêu em không?
Tuấn Khải đang định quay đầu thì Nguyên gọi giật lại. Anh đứng lặng thinh ở đó, không dám quay đầu, cũng không dám trả lời
Yêu, yêu chứ. Anh yêu Nguyên rất nhiều, nhiều tới mức nào anh cũng không biết nữa. Nhưng tình yêu của anh đã gián tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu. Nếu bây giờ anh nói yêu cậu, anh không biết là cậu sẽ nghĩ thế nào nữa. Nếu cậu nghĩ anh vì trách nhiệm mà nói yêu cậu thì sao?
Anh cũng không biết nữa...
- Câu hỏi khó tới vậy sao?
Giọng nói của Nguyên bất giác vang lên khiến Tuấn Khải bừng tỉnh. Anh quay đầu, ôm Nguyên vào lònh, nhỏ nhẹ nói
- Không khó một chút nào hết. Chỉ là, anh không biết thể hiện ra sao để nói lên được rằng tình yêu của anh lớn tới mức nào
Nguyên sợ hãi, hơi phản kháng, nhưng chợt nhận ra sức lực của mình hoàn toàn vô dụng. Cậu im lặng, dần dần cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của Tuấn Khải. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh, hơi mỉm cười
- Cảm ơn anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro