Part 4: Anh đối với em như vậy là có ý gì?
*Gắn mác 16+, cân nhắc trước khi đọc
"Em cứ tưởng là em đã thông minh hơn đôi chút, nhưng không. Đối với anh, em vẫn là xuẩn ngốc như vậy"
______
Lâu ngày không gặp một người, liệu cảm xúc của bạn có vui không, khi người bạn muốn gặp lại cứ né tránh như vậy?
Tiểu Vân hôm nay được phân công làm những công việc nhẹ nhàng. Dù sao so với việc ăn không ngồi rồi như hôm qua thì hôm nay như thế này là tốt lắm rồi
- Tiểu Vân, có người muốn gặp em kìa
- Da vâng
Cô vừa đi vừa có đôi chút thắc mắc. Cô cũng mới lên đây không lâu, làm sao có người lại biết cô ở đây được. Hơn nữa công việc ở đây cô cũng chưa từng nói cho bạn cũ biết
Mặc dù có chút thắc mắc nhưng cô không để người đó đợi lâu
Đứng trước mặt cô lúc này là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu óng ả. Hơn nữa vẻ đẹp lai tây hiếm có của cô nàng cùng với khí chất, cách ăn mặc. Nhìn là biết Tiểu Vân có muốn cũng không thể quen được một người như vậy
- Chị có nhầm người không vậy ạ. Em không quen chị
- Không nhầm, tôi chính là muốn tìm cô. Chúng ta đến quán nước nói chuyện
Cô lẽo đẽo đi theo ngừoi phụ nữ trước mặt
Cô gái đặt sấp ảnh lên bàn, là những tấm ảnh cô đi cùng xe với Tuấn Khải, còn có những tấm ảnh hôm đó Tuấn Khải lôi cô vào trong nhà
- Chị là ai, tại sao lại theo dõi chúng tôi và với mục đích gì?
- Tôi là julia, người yêu của Tuấn Khải. Anh ấy chia tay không lý do, mà cái lý do nhảm nhí đấy lại là cái người anh ấy lưu trong điện thoại là ybb. Cô là ybb đúng không?
- Ybb? Chị nói gì tôi không hiểu lắm
- Chính là một tháng trước, anh Khải vì chuyện này mà nói chia tay với tôi
- Tôi với anh Khải quen nhau chưa đến một tuần mà
Julia hơi cau mày đánh giá Tiểu Vân rồi cầm lấy đống ảnh. Trước khi rời đi còn nói
- Xin lỗi vì hiểu lầm cô, nhưng cô cũng đừng có tư tình với người đàn ông đó của tôi, không thì,...
Tiểu Vân ngồi đó, nhìn bóng dáng Julia rời đi mà có chút thắng mắc. Ybb, người này rất quan trọng với anh Khải à? Tại sao anh ấy có thể vì người này mà chia tay một cô bạn gái xinh đẹp như vậy?
Đang thắc mắc thì anh thấy bóng dáng Tuấn Khải lướt qua. Cô vơ vội túi xách bước nhanh ra khỏi quán, gặp ngay anh ở cửa. Cô mỉm cười gọi lớn
- Anh Tuấn Khải
Anh lặng người nhìn cô. Cô để ý người phía sau, có phần ngạc nhiên. Kia, kia không phải là thần tượng của cô bấy lâu nay, Vương Nguyên sao?
Tuấn Khải quay đầu, gương mặt cũng tươi tắn hơn, giọng điệu cũng biến sắc trở nên vui vẻ hơn
- Đã lâu không gặp, Tiểu Nguyên
Quả thực là Vương Nguyên sao? Đây quả thực là Vương Nguyên sao? Cô, cô không nằm mơ chứ?
Tiểu Hoành phía sau kéo Vương Nguyên ngược trở lại. Thiên Tỷ đang ở phía sau, cũng đang ngạc nhiên không kém. Anh cúi đầu
- Boss
Cậu quay ra, gương mặt bi thương nhìn Thiên Tỷ
- Kia là boss của anh?
Đôi mắt anh có chút gượng ép, gật nhẹ đầu
- những tin nhắn đó là do anh ta, chứ không phải anh gửi?
Anh liếc nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải vẫn duy trì bộ mặt đó. Thiên Tỷ thấy vậy bèn gật đầu
- Toàn bộ những quan tâm anh giành cho tôi, đều là anh ta chỉ thị
- Thực ra, cũng có một phần thật tâm mà
- Vương Tuấn Khải, anh có biết tôi mong muốn gặp anh như thế nào không? Từng giây từng phút đều mong muốn gặp anh, vậy mà ngay cả tia hi vọng anh cũng muốn chặt đứt của tôi là sao? Anh bỏ đi không lời từ biệt, giờ có phải cũng không muốn gặp lại tôi?
Tuấn Khải vẫn duy trì nụ cười đó
- Anh muốn giới thiệu với em một người
Anh nói rồi kéo tay Tiểu Vân
- Đây là bạn gái của anh
Vương Nguyên cười nhạt. Cậu không biết đến cuối cùng cậu rốt cuộc đang làm gì thế này?
Vậy là do bấy lâu nay tôi xuẩn ngốc
Cậu xoay người rời đi. Thân thể yếu ớt dựa vào vai Tiểu Hoành. Tuấn Khải cũng không còn bộ dạng cười nói giả tạo ấy, thay vào đó là khuôn mặt bi thương, ngay cả đôi mắt cũng chỉ nhìn vào bóng lưng yếu ớt ấy
Tiểu Vân cũng mau chóng nhận ra ánh mắt khác thường của Tuấn Khải cùng với câu chuyện vừa rồi, phần nào đoán ra được ybb chính là Vương Nguyên
Ybb. Yuan bao bei. Nguyên bảo bối. Cụm từ đơn giản vậy mà cô cũng không nghĩ ra. Cũng không nghĩ được người quan trọng với Tuấn Khải lại là hàng xóm cũ của anh ấy
Có khi, không chỉ đơn giản là hàng xóm cũ
- xin lỗi em, Tiểu Vân. Đột nhiên lôi em vào chuyện này?
- Ybb, chính là biệt hiệu anh dành cho anh Nguyên, đúng không?
Tuấn Khải hơi cau mày, cô mỉm cười
- sáng nay có một cô gái tên julia tìm em, đưa em ảnh chụp em với anh và hỏi em có phải người tên ybb. Kể ra thì cũng trùng hợp nhỉ. Ybb, chữ y lại khớp với chữ đầu tiên trong tên em. Yun
- Xin lỗi đã làm phiền em
- Không có gì đâu ạ. Em cũng làm phiền anh nhiều rồi mà
Tiểu Vân mỉm cười. Trong lòng dù không muốn thừa nhận nhưng cũng phải tạ ơn trời để cô được biết chuyện này sớm chứ không biết cô còn lún sâu vào đến khi nào nữa
- Nếu anh vẫn còn có tình cảm, tốt nhất anh nên thừa nhận. Tại sao phải tránh né như vậy
- Bố em ấy đến tìm anh
Lời cô vừa định thốt ra liền bị nuốt trở lại. Cô thực sự chỉ nghĩ đơn giản là năm đó vì anh muốn đi du học nên mới chuyển đi nhưng quên mất câu nói của anh Nguyên lúc đó
Chuyển đi không một lời từ biệt
Có khi nào do bố mẹ của Nguyên phát hiện ra và đuổi anh đi không?
Cô không phải là người rõ tường tận sự việc. Nghe mẹ cô kể lại là Tuấn Khải không biết từ đâu mà có một khoản tiền, chỉ nghe cậu ấy nói là dành dụm được sau đó cả nhà họ chuyển sang mỹ sinh sống. Lúc đấy đơn thuần cô cũng không nghĩ gì nhiều
Số tiền đấy, có lẽ cũng chẳng hề đơn giản như thế
- Tiểu Vân, boss thế nào rồi?
- Tạm thời vẫn ổn
Thiên Tỷ vội thở phào một hơi rồi nói
- xin lỗi vì không nói với em chuyện này từ sớm. Với lại là người một nhà với boss, anh tưởng em biết rồi
- Chỉ là bà con xa, cũng không thân lắm
- Nhưng anh thấy boss đối xử với em rất tốt
Tiểu Vân thở dài
- Có lẽ là do em thần tượng anh Nguyên thôi
Thiên Tỷ cũng thở dài. Cuộc sống của boss lúc nào cũng xoay quanh cái con người tên Vương Nguyên ấy
Hợp đồng của Nguyên với J&Y thế là vẫn chưa ký xong. Cũng may là chưa ký xong nếu không Vương Nguyên thật sự sẽ hối hận chết mất
- Nhóc con, cậu còn chuyện gì giấu ông đây không?
- Còn, nhiều lắm, từ từ tìm hiểu đê
Nguyên chạm ly với Tiểu Hoành, lại uống cạn
- biết ông đây ghét nhất là gì không? Tự tìm hiểu đấy. Mà thôi ông đây cũng không ép. Nói thì nói, không thì thôi
- Vương Tuấn Khải nhất định là tra nam, tra nam
Nguyên lại nốc sạch ly rượu trong tay. Dường như từ lúc làm người nổi tiếng tới giờ cậu chưa bao giờ phóng túng như vậy cả
Nguyên cầm điện thoại, xiêu xiêu vẹo vẹo đổi tên Thiên Tỷ thành Tuấn Khải chết tiệt, sau đó bấm gọi
Anh đang xem tài liệu thì đột nhiên tiếng điện thoại reo. Theo thói quen anh nhấc điện thoại lên nghe và không để ý đó là ai
Vừa nhấc điện thoại, cái giọng say lè mang dư vị oán trách của Vương Nguyên đập thẳng vào tai khiến anh bừng tỉnh
- Vương Tuấn Khải chết tiệt, mau qua đây để ông đây đập chết anh. Tên nam nhân xấu xa. Tra nam!!!
- "Vương Nguyên, em uống rượu đấy à?"
Tuấn Khải quát lớn. Vương nguyên lại nốc cạn ly nữa, giọng điệu lè nhè
- Đúng, ông đây đi uống rượu, với Tiểu Hoành. Anh cản được ông đây sao. Anh là gì của ông đây? Anh trai không phải, đến hàng xóm cũng không bằng. Anh có tư cách gì
- "Đang ở đâu?"
- Ông đây không nói
- "Không nói làm sao anh có thể đến để em đập chết được. Tiểu tử ngốc
- ờ ha
Vương Nguyên say lè, vừa say vừa nói luyên thuyên về cuộc sống, cũng phụt luôn ra cả địa chỉ quán bar. Anh cũng chẳng buồn nghe, trực tiếp gọi cho Thiên Tỷ đến cuỗm hai tên 8 phần say hai phần tỉnh về nhà
Nhà Vương Nguyên khá rộng, anh cũng mới biết cậu ở chỗ này. Chìa khoá cậu lúc nào cũng để ở bụi cây trước cổng. Thói quen này vĩnh viễn chẳng thay đổi
Đặt cậu nằm lên giường , anh xoay người tháo giày cho cậu thì cậu đột nhiên ngồi dậy ôm chầm lấy anh, còn lấy tay sờ soạng khắp người anh
- Anh Đừng đi , đừng đi mà
Cậu hôn chụt phát lên cổ anh. Anh gỡ tay cậu rồi đè cậu xuống giường
- Vương Nguyên, em đừng thách thức sức chịu đựng của anh
Cậu cười cười. Gương mặt đỏ mọng vì men rượu càng làm người ta kích thích
Anh cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, cánh tay cũng sờ soạng khắp thân thể cậu. Hai tay cậu thuận tiện ôm lấy thân người anh
- Em đang quyến rũ anh, Nguyên Nguyên.
Anh thở mạnh, giọng nói ấm áp mang hơi men phả vào tai cậu. Cậu cũng áp sát tai anh nói
- Em chính là muốn quyến rũ anh như vậy từ lâu lắm rồi
- Nguyên ngốc, em tự chịu trách nhiệm đấy nhé
Anh cúi người, tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, cánh tay cũng di chuyển xuống thân dưới. Đôi môi cũng di chuyển xuống yết hầu, càng lúc càng mạnh bạo, như muốn cắn nuốt thân thể ngọc ngà ấy
- Đau quá
Cậu rên khẽ. Anh hơi ngẩng đầu phát hiện khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Cánh tay cậu cũng dần di chuyển về phía bụng
- Nguyên ngốc, cũng biết cách làm người khác tụt hứng ghê
Anh ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo rồi tìm thuốc trong ngăn tủ, bón cho cậu uống hết đống thuốc trong tay anh. Anh xoa nhẹ mái tóc cậu buông lời trách móc
- Đã bị đau dạ dày, còn uống nhiều rượu thế không biết
Cậu an nhiên dụi dụi đầu. Ánh mắt hàm chứa điệu bộ hờn dỗi. Anh hôn lên trán cậu rồi nhẹ nhàng nói với cậu
- Sau này sẽ xử lý em sau
Tiểu Hoành tỉnh dậy, tại một nơi chẳng hề quen thuộc
Với kinh nghiệm bao nhiêu năm say rượu, cậu không nghĩ có ai đó lại tốt bụng đến nhường này đâu. Hôm qua Nguyên say ngoắc cần câu, với lại kể cả nếu Nguyên có đưa cậu về, cũng là đưa về nhà Nguyên, chứ chỗ này là chỗ quái quỷ nào?
- Cậu dậy rồi à?
Thiên Tỷ bưng bát cháo nóng đặt lên bàn. Tiểu Hoành nhìn anh một lượt rồi mới bắt đầu tra hỏi
- Tại sao tôi lại ở đây?
- Hôm qua Boss gọi cho tôi, bảo tôi tới đón cậu về
- Boss? Tại sao boss của anh lại biết chúng tôi ở đó?
- Cái này thì tôi không biết. Mà biết đâu do Nguyên tiết lộ thì sao?
Tiểu Hoành thở dài. Nói vậy cũng không sai. Nguyên là cái thằng say là chuyện gì cũng dám làm mà
- Cậu đi đánh răng đi rồi ra ăn cháo cho nóng. Để nguội ăn lạnh bụng không tốt lắm đâu. Mà cái vụ việc hôm qua boss đã giải quyết hết rồi, cậu không phải lo
Thiên Tỷ nói rồi bước ra khỏi phòng. Hoành vội vớ ngay điện thoại gọi cho Nguyên. Tiếng tút tút dài nhưng chẳng ai nghe máy. Hoành bắt đầu sốt ruột
- Alo
Giọng Nguyên khàn khàn có vẻ ngái ngủ
- Mày đang ở đâu?
Nguyên đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi nói
- Nhà tao
- Mày biết hôm qua ai đưa mày về không?
Nguyên cười hềnh hệch nói
- Mày đúng không
- Hôm qua tao cũng say, sáng nay tỉnh dậy thì thấy đang ở nhà Thiên Tỷ
Cậu vừa nghe xong thì bật hẳn dậy. Tiểu Hoành ở nhà Thiên Tỷ, vậy hôm qua là, Tuấn Khải đưa cậu về sao?
- Sao, sao anh ta biết bọn mình ở đó?
- Cái này tao phải hỏi mày mới đúng. Hôm qua mày đã làm gì
Nguyên kiểm tra lại điện thoại. Đúng là hôm qua cậu có gọi cho Tuấn Khải, còn nói chuyện tới nửa tiếng
- Này, này. Mày có sao không?
Cậu ôm mặt, giọng nói bi ai thống khổ
- Tao đã làm cái trò gì thế này
- Thôi, về nhà an toàn là được rồi. Về chuyện hôm qua, nghe nói là đã xử lý gọn lẹ rồi. An tâm mà tĩnh dưỡng đi
Tiểu Hoành cúp máy. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn cuộc nói chuyện nửa tiếng tối qua, không hiểu nổi cậu đã nói với anh ấy những gì mà tận nửa tiếng không biết
Bước ra khỏi phòng, bát cháo trên bàn còn nóng. Chắc anh ấy mới rời đi không lâu. Trên bàn còn để lại dòng giấy nhớ
"Hôm qua em thật quyến rũ"
Cậu đỏ mặt. Trời ạ, trong lúc say cậu đã làm cái trò gì vậy cơ chứ
Buổi sáng hôm nay nhìn boss khá là tươi tắn, không khí lạnh bao trùm như mọi ngày cuối cùng cũng được giải toả. Toàn công ty lại được phen bùng nổ. Gì đây. Boss băng giá ngàn năm cũng được khai xuân rồi à?
Không những thế, Thiên Tỷ còn cười suốt thế kia. Hai cái người kia không hẹn mà cùng có gian tình kìa. Khẳng định có chuyện
Về phía Vương Nguyên, cậu ngồi vừa nhai bim bim vừa nghĩ chuyện nhân sinh. Thầm than trời than đất hãy cho cậu nhớ lại xem rốt cuộc tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì
Cảm xúc của cậu với Tuấn Khải không còn là giận nữa, mà là ngượng nhiều hơn
- Vương Nguyên chết tiệt, rốt cuộc hôm qua mày đã làm cái trò gì
Cậu hét lớn, mang bao nhiêu ngượng ngùng, khó chịu cứ thế phun ra ngoài
Tuấn Khải ngồi xem tài liệu, đột nhiêm có cuộc điện thoại gọi tới. Anh bật cười. Nhóc con này cuối cùng nhịn không nổi tò mò rồi
- Tôi muốn gặp anh
Tuấn Khải cười, giọng nói mang vài phần diễu cợt
- Dựa vào mấy lời nói đó của em mà cũng muốn gọi anh ra gặp sao?
Cậu cố gắng gìm giọng, cuối cùng không nhịn được mà nói ra
- Dù gì anh cũng phải nói chuyện tối qua cho rõ ràng chứ
Tuấn Khải bật cười
- Giờ đang ở nhà đúng không? Anh lập tức qua đó
Chưa để Vương Nguyên có cơ hội hối hận, anh đã cúp máy, giao hết mọi chuyện cho Thiên Tỷ sau đó về sớm một chút
Ngồi trước mặt Tuấn Khải, mấy lời mạnh miệng định nói ra, cuối cùng lại bị nuốt trở lại hết sạch. Cậu đặt tờ giấy nhớ lên bàn, miệng chỉ nói ra đúng một câu
- anh để lại câu này là có ý gì?
Tuấn Khải nhìn nét mặt của cậu đột nhiên bật cười. Cậu vẫn sợ anh như vậy, mặc dù có khi anh chẳng làm gì cậu
- Lời nào ý vậy. Em quả thực hôm qua rất....
- Dừng. Anh dừng lại. Tôi muốn nghe chi tiết
- Nghe chi tiết, không bằng tái hiện hiện trường đi
Nguyên đứng dậy, lùi ra phía sau hai bước
- Anh đứng đó, nói là được
Tuấn Khải lại cười
- Chúng ta hai tên đàn ông, theo em có thể làm được gì chứ?
- Chính..chính vì là đàn ông...nên...nên kể cả làm gì cũng không để lại dấu vết
- Em hôm qua uống say, khóc nháo đòi quyến rũ anh. Anh bất đắc dĩ phải...
Anh nói nửa chừng rồi dừng lại, chỉ thấy gương mặt Nguyên tái mét, hai tay cũng đưa lên ôm ngực
- Nhóc con, em có tiền sử đau dạ dày mà giờ anh mới biết đấy
- Sao...sao anh
- Đã đau dạ dày còn uống nhiều rượu. Hôm qua khóc khóc náo náo vì đau dạ dày. Em nghĩ với tình trạng như vậy, anh còn có hứng thú làm gì em à
Nguyên nghe xong, cũng theo phản xạ gật gật vài cái
- Anh cũng có bạn gái rồi, em bớt nghĩ lung tung đi. Mấy đồ ăn vặt này hạn chế ăn thôi. Nếu rảnh rỗi thì đến bệnh viện kiểm tra
Cậu nghe Tuấn Khải nói vậy, đầu cũng đang hình thành ý chửi bản thân. Rõ ràng là cậu đang tự huyễn hoặc mình mà
- Về hợp đồng với công ty anh, em còn có ý định ký không?
- Ký, đương nhiên ký chứ
- Đấy là em nói đấy nhé. Mai anh đưa hợp đồng qua cho em. Không được nuốt lời đấy nhé
Tuấn Khải cười cười bước ra khỏi nhà. Nguyên đến lúc định thần lại mới biết mình đã lỡ mồm phun ra cái gì rồi. Cậu bắt đầu tự vả bản thân, chán chẳng buồn ăn gì nữa
Rất nhanh hợp đồng đã được gửi qua cho Chí Hoành. Tiểu Hoành ngay lập tức gọi điện hỏi nguyên do. Nghe xong cái lý do ấy Tiểu Hoành không biết có nên đập cậu một trận không
Lần này Tuấn Khải đích thân đến bàn bạc và ký kết hợp đồng. Nguyên tin tưởng tiểu Hoành nên cả buổi chẳng hé nửa lời, yên lặng uống nuóc ép dâu của mình. Tuấn Khải thì để mặc Thiên Tỷ bàn bạc còn anh chăm chú nhìn cậu
Buổi ký kết kết thúc trong suôn sẻ. Chí Hoành lái xe đưa Tiểu Nguyên về nhà, vừa đi vừa nói về lịch trình sắp tới của Nguyên
Còn Nguyên thì dường như đều để ngoài tai lời nói của Tiểu Hoành, lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Cậu với anh Tuấn Khải trước đây chưa từng là gì của nhau. Cậu không biết lý do anh ấy chuyển đi là gì. Trước đây anh chưa từng nói yêu cậu, muốn ở bên cạnh cậu, còn cậu thì lại đặt anh trong tim của mình, từng ngày từng ngày đều khắc sâu hơn. Cậu còn chưa từng hỏi anh coi cậu là gì, có chỉ đơn giản là anh em hàng xóm không
Cậu vẫn luôn viễn hoặc bản thân mình, cho đến khi thực sự gặp lại anh, cậu mới phát hiện ra rằng, cả hai người chẳng là gì của nhau cả
Biết anh lừa dối cậu thì sao? Cậu không biết lý do, cũng không chắc chắn lý do anh nói ra có đủ thuyết phục hay không. Nhưng kể cả không đủ thuyết phục thì sao? Anh và cậu vẫn chỉ là hai người xa lạ, lướt qua nhau vậy thôi. Cùng lắm chỉ coi nhau là hàng xóm cũ, chào hỏi qua loa là được. Anh dùng giọng điệu của người khác nhắn tin cho cậu, cũng là khách sáo với cậu lắm rồi
- Nguyên, nghĩ gì vậy?
Tiếng Tiểu Hoành có vẻ lo lắng, cậu trả lời qua loa cho có lệ
- Tiểu Hoành. Giả sử có một người mày cứ tưởng người ta thích mày. Mày ngốc nghếch chờ đợi người ta. Cho đến khi mày gặp lại người ta, mày mới phát hiện ra rằng người ta chẳng hề thích mày như mày tưởng. Mày sẽ làm thế nào?
- Mày thích Tuấn Khải?
Nguyên im lặng, như ngấm ngầm thừa nhận chuyện này
- Tao đối với vấn đề này không kỳ thị cho lắm. Tao đoán sự kiện năm đó bố mày làm với mày cũng chỉ vì giới tính của mày. Cũng chỉ là đoán thôi, không nghĩ là thật
Tiểu Hoành bắt đầu luyên thuyên. Nguyên cũng không để ý quá nhiều, để mặc cho cậu ấy nói
- Nếu còn muốn giữ vững mối quan hệ bình thường với anh ấy, đem cái thứ tình cảm của mày lập tức chôn luôn cho tao. Người ta có bạn gái rồi, tao cũng không muốn mày tiếp tục mù quáng nữa
Nói một hồi cũng về đến nhà cậu. Nguyên xuống xe, bộ dạng có chút thẫn thờ mệt mỏi. Tiểu Hoành nhìn Nguyên thở dài. Cũng phần nào đoán được tính hướng của Nguyên, cũng không ngờ là cậu đoán trúng
Tiểu Hoành thở dài, vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chiếc xe đậu gần đó rất quen mắt. Cậu hơi nhếch miệng. Vương Tuấn Khải này rốt cuộc đối với Vương Nguyên là có ý gì?
Trong xe, Thiên Tỷ nói nhỏ với Tuấn Khải
- Hình như Tiểu Hoành đã biết chúng ta đậu ở đây rồi
- Biết thì sao? Cậu ta có thể đoán ra gì chứ
- Tôi chỉ sợ, cậu ta thực sự đã đoán ra rồi
Anh nhắm mắt định thần, một lúc sau mới nói
- Cậu đi dò la Lưu Chí Hoành. Biết tin gì liền báo lại cho tôi
- Rõ thưa boss
Hợp đồng ký kết nhưng cậu vẫn chưa phải đến chụp quảng cáo. Qua hai ngày liền tới phòng luyện thanh chuẩn bị cho singer mới sẽ phát hành vào hai tháng tới. Lúc đó sẽ vừa luyện thanh, vừa quay MV, lại vừa phải chụp hình quảng cáo. Sắp tới sẽ là khoảng thời gian vô cùng bận rộn với cậu
Đợt này hợp tác với Đường Thiển cùng tạo ra một bài nhạc phim trong bộ phim hoạt hình cuốn sổ bạn bè của natsume. Vì là nhạc phim nên ngay từ đầu phần MV đã có ý định quay trong studio và cắt phim vào.
Ngay ban đầu, cậu cùng Đường Thiển có ý định cùng nhau viết lời, nhưng do đột nhiên nhận hợp đồng với J&Y cho nên hầu hết quãng thời gian của cậu lại là đi quay quảng cáo bên Studio của J&Y
Lúc Đường Thiển đưa cho cậu bài hát, cậu có hơi giật mình.
Chỉ cần có người muốn gặp, bạn sẽ không cô đơn
- Anh đọc trúng suy nghĩ của em à?
- Phần nhạc cùng tên là do phía đoàn phim đưa, anh cũng chỉ dựa trên đó mà sáng tác lời thôi. Sao, giống với hoàn cảnh của em à?
Nguyên nhìn lại bài hát một lượt, khẽ mỉm cười
- Quả thực, có chút giống
Kể từ ngày hôm đó, anh cũng không gặp Nguyên nữa. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng và yên bình như sóng vỗ, nhưng lại phả chút hơi lạnh. Dù sao thì Thiên Tỷ và Tiểu Vân cũng quen rồi. Những người khác có quen hay không thì không biết
- Thiên Tỷ, việc điều tra Chí Hoành đến đâu rồi
Thiên Tỷ cười ngượng ngập. Đối phó với một Quản Lý lãnh khốc, khó ngang việc đối phó với boss. Thà để cậu đi dò la tin tức bên phía tên ngốc Vương Nguyên xem ra còn có khả năng
- Cậy miệng cậu ta nửa ngày cậu ta cũng không hé răng nửa chữ. Làm cái nghề này lâu năm, cậu ta cũng quen luôn rồi
- Cậu cũng làm ở đây lâu năm rồi nhỉ?
- Dù khó tôi sẽ cố gắng đến cùng. Xin phép boss tôi ra ngoài
Thiên Tỷ sớm rút lui. Băng ngàn năm quả là vẫn không thay đổi mà
Tuấn Khải xuống studio, thấy Nguyên đang nghỉ ngơi, cũng đang tập bài hát mới. Cậu lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng thanh âm cũng đủ để anh nghe thấy
"Hoa nở rồi, lặng lẽ không báo trước
Tiếng ve đang kêu, hương vị mùa hạ thật êm đềm
Từng ngày từng ngày cứ chầm chậm qua đi
Nhưng thời gian lại thật vội vàng
Chúng ta là du khách trên con đường này
Gặp gỡ nhiều thứ, và có cả những cơn gió kỳ lạ
Giống như những gợn sóng, đến gần rồi mất hút
Những lời từ biệt vô thanh ấy từng tồn tại qua chưa?
Em đã từng gặp anh như vậy, chứng minh như thế nào đây?
Bóng lưng từng chung lối, mọi ký ức đã bị thời gian lấy đi mất rồi
Giống như ước mơ không thể nào theo đuổi được
Mùa hè năm đó anh ra đi
Ẩn giấu trong ký ức của em đi đến kết thúc của thời gian
Em đem theo những gì mình đã đánh mất
Tiếp tục phiêu lưu trong biển người
Từ biệt rồi, cô đơn cũng trở nên ấm áp
Năm tháng hát lên ca khúc trầm mặc
Cái tên đã bị xoá đi ấy, có thể cho em một lần nữa được không?
Ngày hôm qua vẫy tay trong gió
Không nỡ rồi cũng phải chia xa
Vậy cứ thế quên đi sự tự do
Vĩnh viễn ngay lúc này"
Cậu ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt anh cứ thế nhìn cậu chăm chú khiến cậu có chút giật mình
- Bài hát này do em sáng tác?
- Không phải em, là, là do một nhạc sĩ hợp tác cùng đoàn làm phim. Ban đầu có em, nhưng về sau không có thời gian, liền để anh ấy sáng tác, em chỉ hát thôi
- Nhạc phim gì?
- Cuốn sổ tay bạn bè của natsume
- Khi nào phim ra mắt?
- Khoảng hai tháng nữa
- Vậy lúc đó cùng anh đi xem
Cậu ngớ người nhìn anh đi mất dạng. Anh vừa mời cậu hai tháng nữa đi xem phim? Không phải điều này anh nên nói với bạn gái anh sao, sao lại nói với cậu?
- Nghỉ ngơi xong chưa, tiếp tục tiếp tục nào
Tiếng của nhiếp ảnh gia phá vỡ chuỗi suy nghĩ dài dằng dặc của cậu. Rốt cuộc anh lại cho cậu cái thứ viễn hoặc này, khiến cậu cảm thấy mình càng ngày càng ngu xuẩn rồi, vậy còn không chịu từ chối luôn, mà ngu ngơ đồng ý cơ chứ?
Vương Tuấn Khải mà cậu biết càng ngày càng ranh mãnh hơn, còn cậu càng ngày càng ngu xuẩn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro