Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ nữ chính

Tôi-Ngô Khả Vân một du học sinh đến từ Việt Nam, đến với đất nước Trung Quốc to lớn này thật sự là điều tôi chưa từng nghỉ tới. Năm nay, tôi chỉ vừa tròn 16 tuổi, gia đình có thể gọi là giàu có (au: Có thể gọi gì chứ, phải nói là giàu không tưởng tượng nổi -.-) nhưng mọi người nghĩ vì thế nên nhu cầu sang nước ngoài du học là một chuyện dễ dàng đối với tôi, thật đúng là như vậy, nhưng...tôi chưa từng lấy sự giàu có của bamá ra để thể hiện với mọi người. Ngày hôm nay, tôi có thể đến đây cũng vì bản thân đã nổ lực rất nhiều để dành lấy cơ hội quý giá này.

Tính tình của tôi à. Mọi người theo dõi truyện dần sẽ hiểu ngay thôi hihi. Nhận học bổng, đến Trung Quốc du học một niềm vui khó tả, nhưng mọi người có biết tôi đến đây với ai không ? Chỉ một mình thôi 😞 nhưng không sao vì tôi muốn sống thử một cuộc sống tự lập, không ai bên cạnh cả bamá không, họ hàng cũng không hì hì để xem nó sẽ thú vị thế nào đối với một tiểu công chúa luôn được sự yêu thương của bamá như tôi. À mà còn nữa chứ đến đây thực sự tôi cũng có một mục đích cực kì lớn lao, là gì à, sẽ biết ngay thôi 😉

Vào truyện thôi. Let's go !!
---

27/3/2017

8:00 a.m

- Thôi bamá về nhé. Con gần lên máy bay rồi. Mọi người phải tự chăm sóc cho bản than thật tốt đấy. Yên tâm con sẽ không sao. Có cơ hội hãy qua đấy thăm con đấy.- Nó nghẹn ngào ôm chần lấy má, cố gắng mạnh mẽ để mọi người không lo lắng.

- Ừm, con cũng vậy phải biết tự chăm sóc bản thân đấy. Qua đến đấy phải gọi cho bamá liền rõ không. Má yêu con, con gái ❤️- Má nó khóc nức nở tiễn con gái lên đường.

- Tiểu thư đi nhớ về thăm bà nhé. Bà cũng yêu con.- Đấy là người quản gia của gia đình, năm nay và đã rất già rồi, bà cũng đã bên nó từ lúc bé xíu nên tình thương này cũng giống như một người mẹ thứ hai của nó vậy.

- Nào mấy đứa, đừng yểu xìu thế được không, tớ sẽ thường về thăm các cậu nhé. Ôm cái nào, yayyy.- Nói rồi nó cùng Minh Vy, Khánh Hân ôm chầm lấy nhau.

Được một lúc, khi tiếng chị phát thanh viên cất lên cả ba cùng buông nhau ra.

- Con gái, đi đường bình an nhé.- Ba nó nói ấm áp vỗ nhẹ vai nó vẻ động viên.

Nó cuối người thật sâu chào mọi người rồi kéo vali thật to kia bước vào trong.

---

Cùng lúc đấy tại cổng phía sau của sân bay đang có đầy những tiếng hò reo của mọi người. Vì nguồn tin hôm nay một nhóm nhạc trẻ sau khi lưu diễn tại Việt Nam sẽ bay về nước và thật trùng hợp cũng là Trùng Khánh, Trung Quốc. Cùng chuyến bay với nó.

- Đại ca anh thật soái 💕

- Bảo bối, đáng yêu quá điiii ☺️🌸

- Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng tôi yêu cậu, yêu cậu ❤️

- ...vân vân và mây mây

Được khoảng một lúc cùng sự che chở chỉ dẫn của anh quản lí đáng yêu Bạng Hổ cùng các nhân viên an ninh nên TFBOYS đã bước vào trong an toàn. Cả ba thở phù mệt mỏi.

- Thôi ba đứa lên máy bay nhanh lên, kẻo trễ, Khải Nguyên hai em ngồi ghế cạnh nhau đấy 117 và 118 vé đây. Còn Thiên Thiên em phải ra dãy khác ngồi rồi, hơisss đây vé của em 281 gần cuối máy bay.- Bạng Hổ dặn dò kĩ lưỡng rồi đưa vé cho mọi người rồi cùng lên máy bay, trở về nước.

---

- Đây em ngồi ở đây nhé.- Chị nhân viên đưa Thiên Tỉ đến vị trí ngồi cuối cùng mở một nụ cười thân thiện và chúc một chuyến bay tốt lành đến vị khách này.

Thật trùng hợp người ngồi cạnh kia là ai chứ, là nó đấy 282. Giời ạ, chắc là nó may mắn nên được ngồi cạnh người nổi tiếng thế này.

Nhưng biểu cảm hiện giờ của nó là thế nào đây, thật thân thương kính tặng anh một cái trề môi khinh bỏ. Có lẽ nó không nhận ra ai kia rồi. Vì hiện giờ anh đang mặc nguyên một set đen sì thế kia, đeo khẩu trang, đội nón ngược, mang đôi giày đen trọn bộ. Ewww...hình ảnh hiện giờ trong mắt nó, một phần tử khủng bố chăng.

Anh ngồi xuống ngay vị trí của mình, và...không hề quan tâm đến cô gái bên cạnh dù chỉ là một xíu.
Máy bay cất cánh được nửa giờ. Cái đứa con gái kế bên kia đã ngủ say mất rồi còn ngã đầu tựa vào vai anh. Anh đang nhắm mắt cảm thấy vai mình nằng nặng mở mắt ra. Ôi giời hèn gì. Lấy tay đẩy đầu nó ra chỗ khác, được khoảng một lúc lại ngã vào không hay biết. Rồi...

- Này cô gì ơi.- Anh lay nó dậy.

- Thôi nào, con đang ngủ mama đừng quậy.- Nó có vẻ khó chịu vẫn không chịu mở mắt nói.

- Mama gì kia chứ. Cô dậy cho tôi.- Anh không hiểu nó nói gì cả, nhưng lại nghe được từ mama nó nói. Có vẻ do trùng âm nên hiểu được.

- Hmm...ngủ chút thôi.- Vẫn thế. Người ta buồn ngủ mà.

- Dậy ngay.- Anh tức giận quát vào tai nó.

- Ơ ơ gì thế này.- Nó bật người thẳng, tức giận.

- Cô ngủ mà cứ dựa vào vai tôi thế này thật khó chịu, hiểu không ?- Anh cáu.

- Xin lỗi là được chứ gì. Dựa có chút mà làm quá thế kia.- Ban đầu nghe anh nói liền biết là người nước ngoài mà hình như Trung Quốc nên cũng rất nhanh đáp lại.

- Cô....

END CHAP
{1046 từ}
Love you❤️
Vote vote nèo mọi người ơi 👇🏻👻💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro