Chap 3
Sáng hôm sau
"Minh Anh em mau dậy đi , chúng ta phải đến Cty Phong Tuấn đó" Nó kêu cô
"Ưm....em dậy rồi chị đợi em chút" Cô dụi mắt ngồi dậy
"Chị xuống dưới đợi em nhớ nhanh đấy" Nó nói rồi đi ra khỏi phòng
Sau khi cô VSCN xog cả 2 đi đến cty Phong Tuấn
"Em ngồi đợi chị 1 chút , chị đi xem hợp đồng lát chị quay lại" Nó
"Vâng ạ" Cô
"Nhớ không được quậy phá đó" Nó nói rồi rời đi
---------------------------
15 phút trôi qua
"Nè các anh nghĩ mình là Idol nổi tiếng là có thể đền cho tôi chiếc váy này sao" Ả hét lên
"Chúng tôi xin lỗi nhưng do cô va vào chúng tôi trước mà" Khải
"Hừ anh có biết tôi là ai không , tôi là Đại Tiểu Thư của Bách Gia đấy" Ả
"Nè cô quá đáng lắm rồi đấy" Cô lên tiếng
"Hừ cô là ai mà nói tôi quá đáng" Ả khinh bỉ
"Tôi là ai cô có tư cách biết ?" Cô lạnh lùng nói
"Hừ cô chắc cũng là ăn mày mà thôi" Ả
Bỗng chiếc nón trên đầu cô rơi xuống làm lộ khuôn mặt của cô
"Vậy nếu tôi là ăn mày chắc cô là ăn xin" Cô
"Mày.......mày.......mày chưa chết" Ả sợ hãi
"Hửm cô nhớ ra tôi rồi" Cô tiếng lại gần cô ta
"Chỉ tiếc người cô vừa nói không phải tôi" Cô đưa tay lên sờ mặt cô ta
"Cô......cô...cô" Ả run rẫy
"Á cô làm gì vậy mau bỏ ra" Cô ta hét lên đau đớn
Cô đang sờ mặt ả sau đó đưa tay ra sau và giật mạnh tóc cô ta
"Tôi xin lỗi cô tha cbo tôi đi" Ả đau đớn nói
"Tha sao ? Cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô" Cô nói rồi bóp cổ cô ta đẩy mạnh vào tường
"AAAA......" Ả hét lên
Không dừng lại ở đó cô kéo ả ra đạp vào bụng ả khiến ả bay ra xa đập vào tường rồi ngã xuống
Cô bước lại đôi giày cô đang mang phía dưới có rất nhiều lưỡi lam rất bén
Dẫm lên tay ả rồi mạ sát lên tay ả
"Aaaaa.....tôi xin cô tha cho tôi" Ả nói rồi ngất đi
"Hừ yếu đuối chỉ mới nhiêu đó mà đã ngất rồi" Cô khinh thường
"Tớ cảm ơn cậu nha" Nguyên chạy lại nói
"Không có gì" Cô cười xua tay
"Mà hình như cậu cứu tụi mik 2 lần rồi thì phải" Nguyên
"Em là 1 trong 2 cô bé cứu bọn anh ở sân bay sao" Khải
"Ưmk em chỉ là tiện tay giúp thôi" Cô cười
"Xin chào cậu mình là Vương Nguyên rất vui được làm quen " Nguyên
"Anh là Vương Tuấn Khải" Khải tiếp lời Nguyên
"Dịch Dương Thiên Tỉ" Hắn
"Xin chào mình tên Trịnh Minh Anh " Cô đáp lại
Phía xa 1 cô gái đi lại
"Minh Anh chúng ta về thôi chị xong việc rồi" Nó đi lại nói
"Vâng ạ" quay qua 3 anh "Tạm biệt Mình về trước" rồi sau đó chạy theo nó
---------------------------------
"Anh hai anh nói tối sẽ dẫn em đi chơi đền bù cho cái đồi chân đứng đợi anh ở sân bay anh hai mau dẫn em đi chơi đi" Cô
"Ok chúng ta đi thôi" Phong mỉm cười dẫn nó với cô đi chơi
Khi chơi xong cô thấy đói nên kéo nó với anh vô nhà hàng gần đó
"Anh Phong em nghe nói khi qua đây tụi em phải đi học đúng không ạ" Nó
"Đúng rồi anh đã đăng ký nhập học cho 2 đứa rồi , Mai các em sẽ đến trường" Phong
"Hả huhu em khoing muốn đi học âu" Cô làm nũng
"Ngoan vô đó chúng ta quậy khỏi học a~" Nó
"Oh yeah chị Như là tuyệt nhất" Cô cười tươi
"Bớt nịnh đi cô nương giờ ngoan ngồi ăn đi" Nó
"Hihi" Cô
Sau khi ăn xong nó với cô được Phong đưa về nhà
Vừa về là cả 2 đi tắm rồi lên giường nằm ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro