Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thế cục giằng co diễn ra rất dữ dội. Nhưng Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn có thể áp đảo hắc y nhân, có thể thấy rõ hắc y nhân phản xạ hoàn toàn chậm chạp hơn so với Nghiêm Hạo Tường, bị hắn đè xuống đất chuẩn bị lấy còng tay ra khóa lại.

Đoàng!

Nghiêm Hạo Tường phản xạ như thần vội nghiêng đầu né đi họng súng nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị viên đạn sượt qua cổ, máu từ đó phun ra một chút. Hắc y nhân đột nhiên gào lên trong kìm kẹp của hắn:

- Ngươi không được làm ô uế danh dự của kẻ truyền tin!!!

Nói rồi đột  nhiên hắn xuất hiện triệu chứng co giật. Nghiêm Hạo Tường ngửi được mùi kali xyanua thì vội vàng kéo mặt nạ tên kia xuống, chỉ thấy hắn đã cắn chặt lưỡi, hai mắt mở trắng dã mà chết. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Nghiêm Hạo Tường thầm chửi thề, đột nhiên bộ đàm của hắn truyền đến âm thanh của Hạ Tuấn Lâm:

"Nghiêm Hạo Tường! Mau rời khỏi hiện trường! Có 12 quả bom hẹn giờ đang chuẩn bị phát nổ! Các cậu chỉ còn khoảng 1 phút!!!"

- Rõ!

Nghiêm Hạo Tường tức tốc ôm theo thi thể của hắc y nhân vác lên lưng rồi quay đầu tìm kiếm Lưu Diệu Văn trong đám hỗn loạn này. Lưu Diệu Văn đang ở rất gần hắn, chỉ cách một hàng người.

- Lưu Diệu Văn! Đi thôi!

Quá ồn ào, bây giờ sợ có loa phóng thanh cũng không thể nào nói lọt qua đán hỗn tạp ấy. Nghiêm Hạo Tường hết cách, chỉ có thể xông vào đám người nắm lấy bàn tay Lưu Diệu Văn mạnh mẽ kéo về phía mình và dùng hết sức chạy về phía trước, vừa đi vừa gào lên cho đám người ồn ào nghe:

- Mau chạy ngay nếu các người không muốn chết!!

Đa phần là không nghe thấy nhưng vẫn có một số người nghe thấy, vội vàng chạy theo họ ra ngoài. Bên ngoài khu nhà lớn ấy là một kho hàng. Các container, xe tải và nhiều thứ chắn tầm nhìn khác dựng ngổn ngang ở đây. Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng biết đi đâu, chỉ mang theo Lưu Diệu Văn và đám người này rời xa chỗ nhà kho càng nhanh càng tốt. Đột nhiên, từ bên bộ đàm, giọng của Hạ Tuấn Lâm vang lên dồn dập:

"Mau núp đi ngay!!!"

Nghiêm Hạo Tường kéo theo Lưu Diệu Văn và thi thể lăn sang một bức tường gần đó. Tiếp đó là hàng loạt âm thanh nổ váng óc vang lên. Hòa lẫn tiếng bom nổ còn có tiếng súng. Lưu Diệu Văn mở to mắt nhìn đám người mới lúc nãy còn đang chạy theo mình để trốn, lại bị một loạt súng không biết từ đâu xả đến bắn rất thảm thương. Nếu như lúc nãy Nghiêm Hạo Tường chỉ chậm một giây thì giờ nằm trong biển người đó có lẽ chính là cậu.

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng ken két khi nhìn thấy những người hồi nãy chạy theo mình lại lăn đầy ra đất. Thân là cảnh sát, dù là tình huống bất đắc dĩ nhưng nhìn người khác phải chết trước mặt khiến tự tôn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn tức giận đến mức bàn tay đang nắm lấy tay Lưu Diệu Văn siết cậu đến phát đau. Nếu như lúc này Nghiêm Hạo Tường đang nắm tay thành quyền, chỉ sợ hắn có thể tự làm chính tay mình bị thương.

Tức giận đến vậy sao?

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, điện thoại của Lưu Diệu Văn rung lên. Cậu vẫn để yên cho Nghiêm Hạo Tường nắm tay mình, tay còn lại móc điện thoại ra.

Là số của Tống Á Hiên.

- Trương Tuấn Hào đến chỗ anh rồi sao?

- Đến rồi._ Tống Á Hiên phẫn nộ nhìn Trương Tuấn Hào đang lôi cầy súng bắn tỉa ở đâu đó ra, kê lên bệ của một thùng hàng và chuẩn bị ngắm bắn trong khi vết thương của cậu ta không ngừng chảy máu. Thậm chí bàn tay có vết bỏng cũng không cảm thấy đau rát. Tống Á Hiên cản không được nên mang hết toàn bộ tức giận trút lên Lưu Diệu Văn_ Em có 3 giây. Súng máy sẽ dừng lại trong khoảng 3 giây. Khu vực điều khiển thô nằm ở vị trí cách em 12 m về hướng bắc. Hạ Tuấn Lâm kiểm tra rồi, không có ai ở đó.

- Hiểu rồi.

Lưu Diệu Văn cúp máy, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, dường như Nghiêm Hạo Tường cũng đã nhận được tín hiệu của Hạ Tuấn Lâm, cả hai gật đầu nhìn nhau. Nghiêm Hạo Tường lục trên người của tên hắc y nhân, quả nhiên lôi ra được một khẩu súng và một quả lựu đạn kích nổ bằng chốt. Từ vị trí cách đó không xa, một chiếc xe tải lao đến với tốc độ chóng mặt và đâm sầm vào kho hàng đằng trước. Vô tình lại tạo thành tường chắn cho đám người khỏi loạt súng hàng loạt kia. Phía trước cháy, phía sau cháy, xác người la liệt trông thật kinh hãi. Quả thật tiếng súng đã dừng lại. Lưu Diệu Văn ngoi đầu lên khỏi thùng hàng, giựt chốt ném lựu đạn đi. Nghiêm Hạo Tường căn chuẩn ngắm súng bắn vào quả lựu đạn để nó bay xa hơn.

Bùm một tiếng váng óc. Không gian lại lần nữa im lặng. Mùi xăng dầu bốc cháy, mùi khói lửa, mùi máu tanh tưởi như hòa vào nhau. Khiến người khác chỉ muốn nôn ngay khi nhìn thấy, ngửi thấy, nghe thấy. Lưu Diệu Văn thở ra một hơi, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường ấn đầu xuống dưới tránh đi một viên đạn. Góc bắn cao thế này khả năng là có người cầm súng. Lưu Diệu Văn mất đà ngã vào lòng Nghiêm Hạo Tường. Bên ngoài, Trương Tuấn Hào đã nhìn thấy tên sát thủ rồi. Hắn đang chuyển mục tiêu từ nhóm Nghiêm Hạo Tường sang Mục Chỉ Thừa ở sau xe tải. Trương Tuấn Hào lúc đó không thể nghĩ nhiều, chưa kịp ngắm chuẩn đã bóp cò. Kết quả làm kinh động đến sát thủ kia. Cuối cùng cũng để hắn chạy mất. Còn cậu thì đã vượt quá giới hạn chịu đựng, ngã vật ra đất.

- Chân cậu bị thương rồi, tốt nhất vẫn ngồi im một chỗ đi. Hiện trường để tôi.

Nghiêm Hạo Tường xé áo của hắc y nhân ra băng bó cho Lưu Diệu Văn. Vết thương cũ của cậu ta rách ra nhưng cũng không có gì quá to tát. Việc phải chạy qua chạy lại trong đám cháy ở nhà Tôn Tôn đã khiến cậu va phải rất nhiều thứ trong đám cháy mới có thể cứu hết người trong chung cư ra. Lần này cậu ta hành hiệp trượng nghĩa. Nghiêm trung úy sẽ đối xứ tốt với cậu ta một lần.

Ấy vậy mà Lưu Diệu Văn chẳng hiểu những gì mà Nghiêm Hạo Tường nghĩ, lại bắt đầu giờ thói trêu chọc:

- Anh lo lắng cho tôi ấy hả? Sao trông chẳng giống đang lo lắng vậy?

- ...

- Mà lúc nãy tôi thấy anh nắm tay tôi đấy nha. Thế nào? Thích tôi rồi?

- ... Tình huống bất đắc dĩ.

- Nào... Thích thì nhận đi, tôi cũng dễ tính lắm, chỉ cần đẹp thì tôi đều thích cả.

- Cậu nghĩ nhiều rồi.

- Không nghĩ nhiều._ Lưu Diệu Văn cười bỉ ổi_ Lúc nãy rõ ràng anh cũng ôm rất chặt, còn chẳng thèm bỏ tay ra nữa cơ. Anh còn ôm tôi nữa. Nói thử xem, tôi ôm anh một cái anh liền ôm lại tôi hai cái. Tôi lời quá còn gì.

- Câm miệng.

Nghiêm trung úy lạnh lùng quá :)))

Một thông tin ngoài lề do toi cung cấp: Hạ Tuấn Lâm thực ra mắc bệnh đãng trí. Những việc mà cậu ấy không dành nhiều sự quan tâm thì cậu ấy sẽ không nhớ nổi. Tuy vậy, nếu đã để ý đến một việc gì đó thì chắc chắn cậu sẽ nhớ rất lâu. Ở ngoài đời, Hạ Tuấn Lâm là một tay buôn đồ cổ rất có tiếng ở nước F nhờ tài ăn nói của mình.

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro